4
Còn gì nữa không anh, còn gì đâu?
buồn đau trăm ngả đây, em không tiếc
Yêu thương ngậm ngùi, em không biết!
Em đã đi trong ăn năn da diết!
Vì chẳng níu anh, lại gần trái tim em.
Ta đã là gì của nhau, ngoài hai trái tim xanh?
Em tìm lại đâu ngày mình còn yên lành?
Em sẽ về đâu để thấy dáng hình anh?
Hay có chăng chỉ là trong hư ảnh?
Trong những giấc mơ em rơi vào đêm thanh!
Em đã thấy dáng anh,
Em đã từng thấy anh.
Anh đã cười trong giấc mộng em đó,
Ánh sáng anh rực rỡ lửa tàn tro.
Em đã quên nụ cười anh bỏ ngỏ!
Giữa trời tuyết, anh là vật trời cho!
Anh là thiên thần rơi ngã từ chốn đó,
Anh là con quỷ giữ quả tim em đỏ,
Và em phải lòng anh,
Giữa những dòng máu chảy lạnh!
Em buồn vì mình đã yêu anh,
Em buồn vì mình đã trốn chạy
Em buồn vì mình đã không may,
Chẳng trọn vẹn như biết bao đôi lứa.
Em nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com