7. Đạo lữ ? Phu thê !
Tháng 12, trong buổi khảo hạch của Lam thị, Lam Đậu, Lam Tế, hai người vì đã giúp mấy đứa nhỏ khai linh mạch, đặc biệt thưởng cho phép tự do xuất nhập Tàng Thư Các, tiếp tục dạy dỗ Lam Hoán, Lam Trạm viết chữ, tập kiếm.
Tiểu Niên*, Đại trưởng lão cho Ngụy Trường Trạch xuất quan. Ngụy Trường Trạch tu tập tâm pháp Lam thị, trọng trúc linh mạch đã hai năm có thừa, trong đan điền linh khí đầy đủ, nồng hậu, đã sắp kết đan. Lam thị kiếm pháp luyện cũng coi như thuần thục, nhưng thỉnh thoảng lộ ra mấy chiêu kiếm pháp Giang thị.
*(Search ra thì thấy nói là Little New Year, cụ thể là gì thì mình cũng không rõ, chỉ biết là lễ lộc của Trung Quốc)
Vào đêm giao thừa, hai người huynh đệ Lam Hoán, Lam Trạm đi theo Thanh Hành Quân náo loạn cả một buổi sáng, sau cơm trưa, lại đến mẫu thân chỗ chơi, ăn cơm tối. Thẳng đến giờ
Dậu chính, Lam Khải Nhân mới tiếp Lam Hoán trở về, Tàng Sắc thì đem Lam Trạm về Quy Viện.
Trong phòng có lò lửa sưởi ấm, Ngụy Trường Trạch đang cho Ngụy Anh nghe mấy chuyện thời thơ ấu của mình, nhìn thấy Tàng Sắc mang theo Lam Trạm đi vào liền nói: "Ở đây ấm áp, ta đi ra ngoài chút cho mát"
Tàng Sắc: "Từ từ, nước trong bếp sôi rồi, đi múc nước lại đây trước, cho hai đứa nhỏ tắm rửa."
Ngụy Trường Trạch: "Được." Không lâu sau, Ngụy Trường Trạch đem một cái thau tắm nhỏ cùng nước vào, kiểm tra nhiệt độ nước thấy ổn, mới hỏi: "Hai bọn chúng cùng tắm sao? Có lạnh hay không? Cần ta tới giúp ngươi không?"
Tàng Sắc: "Đương nhiên cùng nhau tắm rồi. Ở đây ấm áp, cũng không lạnh lắm. Ngươi đem quần áo A Anh lại đây" Nói rồi liền cởi quần áo Ngụy Anh ra, sau đó nhấc hắn lên, bỏ vào thau tắm. Lam Trạm thấy Ngụy Anh vào thau tắm, cũng tự cởi quần áo của mình rồi bước vào thau tắm.
Ngụy Trường Trạch: "Tủ nào là quần áo của A Anh đâu? A Trạm không cần lấy quần áo sao?"
Tàng Sắc: "Trong ngăn tủ cuối giường là quần áo của A Anh. Cái tủ cạnh giường cũng có một cái khăn lông lớn, lấy qua đây luôn đi"
Ngụy Trường Trạch: " Khăn lông lớn làm cái gì?"
Tàng Sắc: "Bọc A Trạm đó, từ khi A Trạm biết cách tự mặc quần áo, nó cũng không còn chịu để ta giúp nó mặc"
Ngụy Trường Trạch ở một bên nhìn Tàng Sắc tắm rửa cho con trai, hỏi: "A Trạm tắm cũng tự tắm hay sao?"
Tàng Sắc: "Đúng vậy. A Trạm học rất nhanh nha." Vừa nói, Tàng Sắc đã tắm xong cho Ngụy Anh, ôm ra lau khô, rồi đưa cho Ngụy Trường Trạch. Ngụy Trường Trạch tay chân luống cuống mặc đồ cho Ngụy Anh, nửa ngày cũng chưa mặc xong.
Tàng Sắc:"A Trạm, đứng lên đây, dì bọc con đi lên giường"
Lam Trạm nhìn Tàng Sắc chằm chằm, không nói lời nào, đứng bất động.
Tàng Sắc: "Làm sao vậy?"
Lam Trạm nhìn về phía Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc nhìn theo, chợt hiểu ra: "...Ta hiểu rồi, Trường Trạch, ngươi đem A Anh ôm lên giường đi, đắp chăn cho đàng hoàng"
Ngụy Trường Trạch: "Nhưng mà quần áo đã mặc xong đâu..."
Tàng Sắc: "Aida không mặc nữa, ôm vào đi thôi, đắp chăn đàng hoàng, sáng mai mặc tiếp"
Ngụy Trường Trạch: "Được" nói rồi nhanh chóng ôm Ngụy Anh lên trên giường ở phòng trong.
Tàng Sắc thấy Lam Trạm vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lấy khăn quấn lại, sau đó thở ra một hơi thật dài
Tàng Sắc trêu ghẹo hỏi: "A Trạm đây là thẹn thùng sao?"
Lam Trạm không đáp lời.
Tàng Sắc cũng ôm Lam Trạm đem vào phòng trong, nhét nguyên người vào trong chăn, lại cầm quần áo đặt ở đầu giường, giày đặt ở trước giường.
Ngụy Trường Trạch bưng thau tắm đi ra ngoài. Tàng Sắc cùng hai đứa nhỏ nói chúc ngủ ngon, tắt nến, sau đó đóng của lại trở về phòng.
Lam Trạm đứng dậy mở cửa sổ, lợi dụng ánh sáng ngoài cửa sổ, nhanh chóng mặc đồ rồi chui vào trong chăn. Ở ngoài chăn đi loanh quanh dạo một vòng cũng có điểm lạnh, lúc Lam Trạm rúc vào trong chăn khẽ rùng mình.
Ngụy Anh: "Nhị ca ca, lạnh sao?"
Lam Trạm: "Ừm"
Ngụy Anh: "Vào trong ổ chăn A Anh ấm lắm đó"
Lam Trạm: "Không được. Lạnh"
Ngụy Anh đứng dậy, đóng cửa sổ, trong bóng tối sờ soạng leo lên giường, thở ra một hơi lạnh: "Nhị ca ca, ở đây lạnh quá". Nói xong, hắn nhấc chăn của Lam Trạm lên, kéo lên đắp trên người y, tấn kĩ mấy góc, còn mình thì rúc vào trong lòng ngực Lam Trạm, tự động đảm đương chức vụ lò sưởi.
Ước chừng qua mười lăm phút, Lam Trạm cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp, không còn run nữa. Ngụy Anh hỏi: "Nhị ca ca, hôm nay không vui sao?"
Lam Trạm: "Vui"
Ngụy Anh: "Xạo, từ lúc ngươi trở về còn chưa cười lần nào!"
Lam Trạm trầm mặc hồi lâu, vào lúc Ngụy Anh cho rằng Lam Trạm sẽ không trả lời, Lam Trạm liền hỏi: "Tại sao phụ thân và mẫu thân ta không ở chung một chỗ?"
Ngụy Anh nghĩ thầm, ta nên trả lời sao đây ?! Ít nhất hiện tại, ta còn không thể nói chân tướng cho Lam Tram. Suy nghĩ một hồi, hắn nói: "Nhị ca ca, ngươi nhìn xem, cha mẹ ta cũng không có ở cùng nhau, đại khái là để trở nên lợi hại hơn đi"
Lam Trạm: "Cũng có thể cùng nhau trở nên lợi hại mà"
Ngụy Anh: "...Vẫn là Nhị ca ca lợi hại. Cha, mẹ, Bá phụ, A di của ta không hiểu được đâu"
Lam Trạm nhấc người ngồi dậy, nói: "Vậy ngày mai đi nói cho bọn họ biết"
Ngụy Anh: "Không được! Nhị ca ca, có một số việc, chỉ có một người làm được, cũng có một số việc nhất định phải có hai người làm."
Lam Trạm: "Chỉ có một người làm được?"
Ngụy Anh: "Ừ ừ, nhị ca ca ngươi nghĩ xem, hai con nhím đến gần nhau thì sẽ bị thương đó!"
Lam Trạm: "Bị thương? Ta không muốn mẫu thân bị thương"
Ngụy Anh:"Cho nên bá phụ và a di không thể quá thân cận !"
Lam Trạm nghi hoặc gật đầu: "Nhưng mà chúng ta ở cùng một chỗ a?"
Ngụy Anh: "Chúng ta không phải con nhím mà là con thỏ, thỏ luôn ở gần nhau"
Lam Trạm: "Tại sao phụ thân, mẫu thân không phải là con thỏ mà là con nhím?"
Ngụy Anh than thở trong lòng, nên trả lời thế nào đây!!! Nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười nói: "Bởi vì bá phụ với A di đều là người lớn rất lợi hại nha. Chúng ta vẫn còn nhỏ đó!"
Lam Trạm tiếp tục nghi hoặc: "Chúng ta trưởng thành cũng biến thành nhím sao?"
Ngụy Anh chợt nhớ đến điều gì, cười nói:"Nhị ca ca, chúng ta sẽ không biến thành nhím, sẽ biến thành sói."
Lam Trạm nhíu mày nói: "Sói ác lắm, không tốt, chúng ăn thịt người"
Ngụy Anh vội nói: "Nếu có thịt để ăn thì sói không ăn thịt người đâu"
Lam Trạm: "Sói, thật sự sẽ không ăn thịt người sao?"
Ngụy Anh: "Thật !!! Chỉ ăn thịt, không ăn người" Ngụy Anh trong lòng kêu rên: Nhị ca ca ngươi đừng hỏi nữa, ta chống đỡ không được nữa đâu...
Tuy nhiên Lam Trạm vẫn tiếp tục hỏi: "Sói có bạn lữ sao? Hai con sói sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao?"
Ngụy Anh vô cùng khẳng định mà trả lời: "Có! Chắc chắn! Vẫn luôn ở bên nhau"
Lam Trạm niệm lặp đi lặp lại mấy lần vẫn luôn ở bên nhau, cảm thấy biến thành sói xem ra cũng không tệ, không lâu sau lại nói: "Vậy biến thành sói cũng không tệ"
Ngụy Anh vội vàng phụ họa: "Rất tốt! Rất tốt! Không tệ chút nào!!!"
Lam Trạm: "A Anh, ngươi so với ta còn nhỏ hơn, sao cái gì cũng biết?"
Ngụy Anh chợt cảm thấy sửng sốt, rơi lộp bộp trong lòng, vội vàng biện giải: "Tế ca ca từng nói qua cho ta"
Lam Trạm cẩn thận nhớ lại, nửa ngày sau nói: "Chưa từng nói qua"
Ngụy Anh: "Có mấy lần Nhị ca ca dậy trễ, Tế ca ca đến sớm nói cho ta nghe nha"
Lam Trạm vốn đã buồn ngủ vô cùng, y nhớ mình thỉnh thoảng dậy muộn, mấy lần đợi Tế ca ca đến mới chịu dậy, cuối cùng mới buông tha cho Ngụy Anh:"Giờ Hợi đến rồi, nghỉ ngơi đi"
Ngụy Anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thoải mái như tối nay khi nghe những lời này từ Lam Trạm...
Ngụy Trường Trạch chỉ ở lại Quy Viện đến ngày thứ 2 của năm mới. Sáng sớm ngày thứ 3, liền trở về chỗ Đại trưởng lão tiếp tục tu luyện.
Ngụy Anh cũng chưa nghĩ đến chuyện này, dù sao tu vi của cha hắn bị phế bỏ, nếu muốn lấy lại kiếm đạo, nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nhưng mà Lam Trạm lại ma chướng !!!
Lam Trạm: "A Anh, Trường Trạch thúc thúc đâu?"
Ngụy Anh: "Lúc nãy cha cùng Đại trưởng lão lại đi bế quan tu luyện rồi"
Lam Trạm: "Bế quan bao lâu? Bao lâu mới quay lại?"
Ngụy Anh: "Đại khái đến tháng 11"
Lam Trạm thất vọng nói: "Hóa ra phu thê cũng không thể mãi ở bên nhau"
Ngụy Anh nghĩ nghĩ, chợt đổi ý: "Phu thê không được, nhưng đạo lữ thì có thể nha"
Lam Trạm ánh mắt sáng ngời: "Đạo lữ được!"
-------------------------------------
Lời tác giả:Một nửa mệnh hồn của Lam Trạm ở trên người Ngụy Anh, lại không muốn tách Ngụy Anh ra, cho nên đối với việc phu thê không thể mãi ở bên nhau cũng khó hiểu vô cùng, một hai phải dò hỏi đến cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com