Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

Cũng gần hơn 1 tuần kể từ bữa Lệ Sa ăn cơm ở nhà em. Sau bữa đó không thấy cô qua thường như trước nữa. Thái Anh cứ chiều là lại ra trông xem cô có sang không.
Không thấy cô thì em lại lủi thủi đi vào.
"Thái Anh, bây mần cái dì mà cứ như trông ai ở ngoải dậy, chờ thằng nào hả?"  Ông sáu thấy nàng cứ ngày nào cũng trông ra trông vào.
"dạ đâu có, con có trông ai đâu cha"
" thôi bây đừng có xạo, lại đây cha biểu."
Em đi lại ngồi trên cái phản nghe cha mình hỏi chuyện
"Bây ưng ai chưa, bây nói cha nghe, giờ cha còn khoẻ, còn lo được cho bây, lo cho bây an bề gia thất, chớ để bây ở dí cha quài, mơi mốt lỡ cha chết, ai lo cho bây hả con."
Ông sáu, với cặp mắt đo đỏ nhìn em, ông sợ cứ để em chăm cho ông, sẽ làm lở dở đời em, con gái, thanh xuân là thứ không thể trôi qua một cách phí phạm.
"Cha, cha đừng nói gở mà cha. Con nhỏ lớn có mỗi mình cha, bộ cha không thương con nữa, cha muốn bỏ con hả cha."
Em ôm cha mình mà khóc như đứa trẻ, từ nhỏ đã không còn mẹ, em có mỗi mình ông, bây giờ ông bỏ em thì em biết phải làm sao.
"Cha thương bây lắm, mới đẻ ra đã không còn má, nhưng mà con ơi, cha đâu sống với bây cả đời được, nhân lúc cha còn, cha muốn thấy bây an bề gia thất, đặng sau này cha có xuống dưới cũng dễ ăn nói với má bây."

Đêm đó em nằm trằn trọc cả đêm, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, em nghĩ đến lời cha mình, ông muốn thấy em hạnh phúc thì ông mới an lòng.
Nhưng em không thể lấy người em không yêu...nhưng mà...người em yêu, là ai?
Câu hỏi này cứ lặp lại trong tâm trí em, hình bóng của Lệ Sa cứ như xâm chiếm suy nghĩ của em, nhưng em biết, phận em nghèo hèn, còn là phận đàn bà con gái, làm sao mà mở miệng nói chữ "thương " cho đặng.
Còn anh An, em biết anh thương mình, nhưng em không thể lấy anh, vì em không yêu anh, em luôn coi anh như người anh trai của mình, không muốn anh hy sinh hạnh phúc của mình cho một người không yêu anh.
Còn cậu ba Kha, em ngàn vạn lần cũng không muốn, em thà chết còn hơn trao thân mình cho kẻ cầm thú đó.
"Phải chi...phải chi cô út là con trai, thì con thương cô cũng chỉ mang danh trèo cao chớ không trái luân thường đạo lý."

"Thái Anh đang làm gì đó?"
Thái Anh đang ngồi sau hè rửa chén, nghe cái giọng nói quen thuộc này, cái giọng nói của người mà em mong nhớ cả tuần nay. Em quay vội ra sau, phải rồi, là Lệ Sa, đúng là Lệ Sa. Lệ Sa đứng sau lưng nàng từ bao giờ
Em lật đật đứng dậy, ôm chằm lấy Lệ Sa khó nức nở, em nhớ cô như muốn điên dại. Lệ Sa thoáng bất ngờ, nhưng cũng đã ôm lại em, vuốt lưng em cho em bình tĩnh.
"Thái Anh ngoan, ngoan, tôi làm gì mà em ức đến khóc sao?"
Chợt em nhận ra mình quá phận.
" Cô...cô út, con xin lỗi, con, con đang rửa chén, cô đi lên nhà đi, ở đây trơn trợt lắm."
Thái Anh quay vội trở lại, ngồi thụp xuống, cúi mặt để che đi gương mặt đang ửng hồng của mình. Em đang làm trò điên khùng gì vậy?
Lệ Sa thấy thái độ, hành động của em thì bật cười. Cô xoa đầu em rồi đi lại bật thềm ngồi chờ em rửa chén xong.
Thái Anh rửa xong thì đem chén lên sàn cây úp. Úp xong, em múc một ly nước định lại mời Lệ Sa. 
"Cô út, cô út uống miếng nước đi."
Lệ Sa chụp tay em, kéo em ngồi vào lòng mình.
Thái Anh giật mình, định đứng dậy nhưng cô đã luồng tay ra trước ôm lấy eo em.
" Thái Anh cho tôi ôm một chút. Tôi nhớ Thái Anh quá." Lệ Sa gác cằm lên vai em, nhắm mắt hít hà mùi thơm của em. Thật thoải mái. Lệ Sa chẳng mong gì ngoài khoảnh khắc này. Cả tuần nay cô phải nai lưng ra dọn dẹp cái mớ bòng bong mà ba Kha đã gây ra. Lên tỉnh để ký kết mần ăn với mấy ông lớn, ngày nào cũng phải tiếp rượu, ngày nào cũng phải làm sổ sách, cô gắng làm cho nhanh nhất để về gặp Thái Anh. Cô nhớ em muốn điên dại, ngày hay đêm, nắng hay mưa, dù mở mắt hay ngủ thì cũng đều có hình bóng của em.
"Thái Anh...Thái Anh có nhớ tôi không?" Lệ Sa nghiên đầu sang nhìn Thái Anh.
"Con..."
"Xưng là em." Lệ Sa cau mày nhắc nhở.
"Em...em cũng nhớ cô lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com