Chương 1
Sáu giờ chiều, ánh tà dương đỏ rực trải rộng khắp cả bầu trời
Ở bên ngoài cửa sổ vừa nóng bức vừa oi ả, nhưng trong phòng lại vô cùng mát mẻ.
Viên đá chầm chậm tan ra trong ly rượu bạc hà, toả ra hơi lạnh bám lại trên thành ly tạo thành một lớp sương mờ.
Sầm Mộ cúi đầu thả hồn trôi lửng lơ, mấy đầu ngón tay trắng trẻo tinh tế khẽ khàng vuốt ve thành ly trong vô thức.
Bàn tay cô rất đẹp, ngón tay trắng như ngó cần, vừa nhìn đã biết đây là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa.
Trông thấy cô ngẩn người, Giang Huỷ ngồi phía đối diện cất giọng gọi cô, "Đang nghĩ gì thế?"
Chợt hoàn hồn, Sầm Mộ ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng, đáp, "Không có gì."
Thấy cô cứ ngây người ra như thế, Giang Huỷ đã biết tỏng suy nghĩ trong lòng bạn mình.
Hai người là bạn thân lâu năm, thế nên tâm tư của Sầm Mộ không thể nào qua được ánh mắt của cô nàng.
"Nghe nói rạp hát kia đã được sửa xong rồi." Giang Huỷ nhấp một ngụm Monet's Garden trên tay, vị chua bất ngờ ập đến, cô nàng le lưỡi, đặt ly rượu trở lại trên bàn, thờ ơ cất giọng, "Dạo trước chẳng thấy bóng dáng Tần Ngọc Minh đâu, có phải là đang bận vì chuyện này không?"
Sầm Mộ rướn môi, khẽ đáp, "Có lẽ thế."
Giang Huỷ hừ một tiếng, "Bữa trước mình có đi ngang qua đó, trông thấy biển hiệu được trang hoàng cũng hoành tráng lắm, nhưng cái tên thì quê một cục, lại còn Lệ Viên nữa chứ, bộ sợ người ta không biết người tình bé nhỏ của anh ta là đào hát à. Đến cả cái tên cũng lấy luôn tên cô ả, đúng là tình cảm thắm thiết."
Sầm Mộ phì cười vì cô bạn, "Cậu tức giận thế làm gì?"
Giang Huỷ, "Mình đây là đang bất bình thay cậu đấy. Cái tên Tần Ngọc Minh này đúng là có mắt như mù, một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cậu mà anh ta lại không ưng, xách mông chạy theo người khác, quả thật khiến người ta giận sôi gan."
Sầm Mộ uống cạn ly rượu bạc hà trên tay, phát hiện ly rượu này của mình được pha khá ngon, bèn vui vẻ đáp lại, "Mình cũng đâu có thích anh ta, nếu anh ta có thể nói rõ với ông nội và ba của mình thì mình cũng đỡ phải đóng kịch với anh ta."
Giang Huỷ pha chế rượu rất vừa miệng, mỗi lần hai chị em bọn họ tụ tập lại với nhau sẽ thường làm vài ly, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.
"Nếu anh ta đã có người mình thích, vậy tại sao lại không nói thẳng với gia đình?" Giang Huỷ hỏi cô.
Sầm Mộ, "Mình cũng không rõ, có lẽ là sợ gia đình phản đối."
Bấy giờ, Giang Huỷ mới chợt vỡ lẽ.
Trong lòng Tần Ngọc Minh có gánh nặng, tuy bản thân đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng lại không dám thẳng thắn với gia đình.
Giang Huỷ có nghe qua chuyện bên lề về gia đình nhà họ Tần, ông cụ Tần gần như nắm quyền sinh sát trong nhà, lời nói của ông tựa như thánh chỉ. Hơn nữa ông cụ lại rất thích Sầm Mộ, nếu để ông cụ biết hôn ước giữa hai người bị Tần Ngọc Minh phá hư, đoán chừng địa vị trong nhà của Tần Ngọc Minh sẽ tụt dốc không phanh.
Nghĩ đến đây, Giang Huỷ cười khẩy, "Xem ra dù có thích cách mấy cũng phải chào thua trước một chữ 'Tiền'."
Sầm Mộ, "Đó là chân lý rồi mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có ai mà không tham tiền chứ."
Giang Huỷ, "Uổng công trước đây mình còn nghĩ anh ta là người thanh cao, là bậc quân tử hiếm có."
Tần Ngọc Minh, người cũng như tên.
Đẹp trai ấm áp, dịu dàng như ngọc, phong độ lịch lãm, ngoại hình trông rất đàng hoàng chính trực, hoàn toàn khác hẳn với đám cậu ấm nhà giàu suốt ngày chỉ biết chơi cùng hội.
Ấn tượng ban đầu của Giang Huỷ với Tần Ngọc Minh khá tốt.
Tuy biết anh ta và Sầm Mộ đang phối hợp diễn kịch với nhau, bắt tay nhau lừa phụ huynh hai bên, nhưng cô nàng đã từng nghĩ rằng, nếu hai người bọn họ thật sự có thể về chung một nhà thì cũng xem như là một chuyện tốt.
Dẫu sao Tần Ngọc Minh cũng là trưởng tử trong nhà, tuy ông cụ nhà bên đó có hơi gia trưởng, nhưng nếu Tần Ngọc Minh biết dỗ ông cụ vui, tương lai sau này hơn nửa gia sản chắc chắn sẽ thuộc về anh ta.
Đây cũng chính là lý do Tần Ngọc Minh không muốn thẳng thắn với gia đình.
Sầm Mộ xinh đẹp, lại còn là hòn ngọc quý của nhà họ Sầm, gia đình cực kỳ cưng chiều cô ấy, nếu anh ta khiến quan hệ giữa hai người đổ vỡ thì người chịu thiệt chỉ có mình anh ta.
Nhưng ngẫm lại, Tần Ngọc Minh cũng ảo tưởng quá rồi.
Dù thân phận của Sầm Mộ có bị hạ xuống thêm 18 bậc đi nữa thì cũng không đến mức phải chịu ấm ức ở chỗ anh ta.
Nghĩ đến đây, Giang Huỷ lại tức anh ách.
Sầm Mộ chầm chậm hé môi, bình tĩnh cất giọng, "Mình cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ."
Giang Huỷ không hiểu gì, "Sao cơ?"
Ban đầu Sầm Mộ cũng vì bị gia đình ép đến phiền nên mới chấp nhận hôn ước với Tần Ngọc Minh, nghĩ rằng cứ tạm thời ứng phó cho qua chuyện.
Tần Ngọc Minh rất tôn trọng cô, bình thường sẽ không bao giờ liên lạc với nhau, nhưng chỉ cần ăn cơm hay gặp mặt thì hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý.
Dĩ nhiên cô sẽ không ngốc đến mức tình nguyện làm tấm bình phong cho Tần Ngọc Minh. Nhưng nếu chuyện này vỡ lở, một "Tần Ngọc Minh" khác sẽ xuất hiện ngay sau đó, cô sẽ lại càng đau đầu hơn.
Hai năm nay, trong nhà bắt đầu hối thúc chuyện cưới hỏi của cô, Sầm Mộ cũng chẳng sung sướng gì cho cam.
Hai năm trước rõ ràng vẫn còn đang êm đềm, nhưng ông nội bỗng nhiên đổ bệnh, cứ sợ bỏ lỡ chuyện hôn nhân đại sự của Sầm Mộ, bấy giờ mới bắt đầu tìm rể hiền cho cô.
Tần Ngọc Minh có thể xem là một "ứng viên" sáng giá, có gia phong tốt, con người cũng đứng đắn.
Chuyện tình cảm riêng tư của anh ta cũng rất ít người biết.
Sầm Mộ lại chẳng quan tâm, dù sao cô cũng không có ý định kết hôn với Tần Ngọc Minh, cô quen anh ta cũng chỉ là kế hoãn binh.
Lúc ông nội nằm viện, cô út vừa hay từ nước ngoài trở về.
Vừa trông thấy con gái út xuất hiện ở bệnh viện, ông Sầm Học Lâm giận tím mặt, suýt nữa đã đuổi thẳng cô út ra ngoài.
Nhưng dù sao cũng là con gái của mình, lâu rồi không gặp, ông cụ cũng nhớ cô út.
Sầm Hàm Dịch là một người theo chủ nghĩa độc thân chính hiệu, sống tự do tự tại ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, nhưng vừa biết tin ba mình ngã bệnh, bà đã vội vội vàng vàng trở về nước ngay lập tức.
Thấy ông cụ ngứa mắt mình, Sầm Hàm Dịch nhỏ giọng thì thầm với Sầm Mộ, "Thấy chưa, đây là sự khác biệt giữa con gái với cháu gái đấy."
Sầm Mộ là con gái một trong nhà, lại có tài năng nghệ thuật trời phú, thế nên ông cụ càng cưng chiều cô hơn.
Sầm Hàm Dịch vờ như hâm mộ, nhưng thực ra là đang trêu cháu gái của mình.
Bây giờ bà đã hơn bốn mươi, dĩ nhiên sẽ không có ai có thể ép bà lấy chồng.
Tiếc là bây giờ "áp lực" này đã được "bàn giao" lại cho Sầm Mộ.
Trông thấy vẻ oán trách trên gương mặt Sầm Mộ, Sầm Hàm Dịch còn dỗ dành cô, "Được rồi, đừng cau có nữa, lần này cô út về sẽ ở chơi lâu một chút, con thích gì thì cứ nói với cô út, cô út mua cho con hết."
Sầm Mộ, "Cái gì cũng được ạ?"
Sầm Hàm Dịch, "Đương nhiên rồi. Dạo này cô đang nghía mấy món đồ ngọc, con muốn mặt ngọc Phật thủ bằng bạch ngọc, hay là mặt ngọc uyên ương nghịch nước?"
Sầm Mộ ngẫm nghĩ một lúc, nhoẻn môi cười đáp, "Con thích hết ạ."
Sầm Hàm Dịch chiều theo cô, "Được, được hết, nếu con đã thích thì cô út sẽ mua cho con hết."
Bao nhiêu năm nay, Sầm Mộ là con gái một trong nhà, được thương yêu và chiều chuộng cũng là chuyện bình thường.
Trong khi các cô tiểu thư nhà giàu bình thường khác vẫn còn đang sưu tầm đủ loại túi xách và giày dép hàng hiệu, thì Sầm Mộ đã chuyển sang sưu tầm những món đồ trang sức bằng ngọc và đồ cổ có giá trị trên trời từ lâu.
Nhà họ Sầm là gia tộc danh giá có truyền thống nghệ thuật lâu đời, thế nên Sầm Mộ cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ gia đình mình.
Được các bậc cha chú hun đúc từ nhỏ, trình độ thưởng thức của cô đã vượt trội so với chúng bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ cô đã được bái sư học nghệ, đến nay có thể coi như cũng gặt hái được một chút thành tựu.
Cũng chính vì thế nên lúc này Giang Huỷ mới bất bình thay Sầm Mộ.
Tên Tần Ngọc Minh này đúng là có mắt như mù.
Điều quan trọng nhất chính là, nếu muốn yêu đương thì cứ thẳng thắng mà yêu, cớ gì lại đẩy Sầm Mộ vào tình cảnh lúng túng thế này.
Nhưng dường như người trong cuộc cũng chẳng mấy bận tâm.
Cô hơi rướn môi, lấy hai tấm vé từ trong túi xách ra đặt lên bàn.
"Cái gì thế?" Giang Huỷ hỏi.
"Vé nghe hí khúc tối nay."
"Tần Ngọc Minh đưa cho cậu sao?"
"Mình bảo anh ta đưa, ban đầu anh ta chỉ định đưa một vé, nhưng sau đó mình nghĩ chắc hẳn cậu cũng sẽ có hứng thú, nên đòi thêm một vé nữa."
Giang Huỷ không kiềm được nhíu mày.
"Sao, tối nay có muốn đi cùng mình không?"
Có cơ hội đi xem "kịch" hay, dĩ nhiên Giang Huỷ sẽ không từ chối.
Cô nàng cầm lấy tấm vé, cười nói, "Được, mình đi cùng cậu."
Cả hai thân nhau đã lâu, không cần Sầm Mộ nhiều lời, Giang Huỷ cũng đã đoán được đào chính trong buổi diễn đêm nay là ai.
...
Lệ Viên.
Tần Ngọc Minh hào phóng chi ra một khoản tiền lớn, rạp hát này quả thật được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và hoành tráng.
Khi đặt chân bước vào bên trong, ánh đèn rực rỡ xuyên qua khe cửa sổ hắt ra bên ngoài.
Ánh sáng được thiết kế vô cùng tinh tế, không gian trên sân khấu cũng rất rộng rãi, khách đến cũng rất đông, đa phần đều là người quen trong giới thượng lưu.
Dù sao cũng mới khai trương, mọi người đều đến để ủng hộ.
Tấm vé trên tay Sầm Mộ là vé VIP.
Cô vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục vụ mang trà và bánh ngọt đến mời.
Giang Huỷ nhấp ngụm trà, thẳng thắng bình luận, "Tần Ngọc Minh đúng là hào phóng thật."
Sầm Mộ, "Người đến ủng hộ cũng không ít, có lẽ không đến nỗi bị lỗ đâu."
Ánh mắt Giang Huỷ lướt về phía bên cạnh.
Vị khách đang ngồi ở khu vực VVIP ngay trung tâm trông có hơi quen.
Cô nàng đã chạm mặt người đàn ông này vài lần, tuy không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng Giang Huỷ biết trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất của Giang Thành luôn có tên của Phó Tự Bạch.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chất liệu cao cấp, khí chất cao quý đầy kiêu ngạo, gương mặt với những đường nét hết sức tinh tế.
Trên cổ tay người đàn ông là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, xương cổ tay lộ rõ, bàn tay với những ngón tay thon dài rõ khớp xương, chiếc khuy măng séc với thiết kế vô cùng tinh xảo, tôn lên gu thẩm mỹ đẳng cấp của người nọ.
Thấy Phó Tự Bạch tối nay cũng đến đây nghe hí khúc, Giang Huỷ nghiêng đầu nói đùa với Sầm Mộ.
"Xem ra nhân vật chính tối nay cũng có thể diện quá nhỉ, ngay cả người kia cũng xuất hiện."
Nương theo tầm mắt của Giang Huỷ, Sầm Mộ nhìn sang bên phải.
Phó Tự Bạch rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người.
Suy cho cùng, cơ nghiệp của gia đình quá đồ sộ, công việc bình thường của anh cũng rất bận nên rất hiếm khi gặp được anh ở những địa điểm giải trí thế này.
Có điều cô nghe đồn anh rất thích yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng hay đi nghe hí khúc.
Sầm Mộ nhoẻn môi cười, "Tần Ngọc Minh đúng là đã dốc hết lòng rồi."
Cô và Phó Tự Bạch cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau, chỉ từng chạm mặt vài lần trên các bữa tiệc. Mỗi khi người lớn trong nhà giới thiệu đều chỉ xem cô là con trẻ còn nhỏ, mà Phó Tự Bạch có nghe vào cũng chưa chắc đã để tâm, chẳng biết anh có còn nhớ đến nhân vật tiểu tốt như cô không.
Nhưng Sầm Mộ lại có chút ấn tượng với anh.
Trong nhóm nhân vật nổi tiếng của giới thượng lưu Giang Thành, Phó Tự Bạch là người có ngoại hình điển trai hiếm có.
Tuy còn trẻ tuổi, nhưng anh đã vững bước trên vị trí đứng đầu, nắm giữ vận mệnh của gia tộc, hoàn toàn khác hẳn so với Tần Ngọc Minh vẫn còn phải dè chừng ánh mắt của người lớn trong nhà.
Cô cũng từng nghe đồn người này nổi tiếng tàn nhẫn và vô tình trên thương trường, phong cách làm việc cũng rất quyết đoán, cũng vì thế nên anh mới có thể đứng vững ở vị trí hiện tại.
Nhưng khi gặp được người thật ở ngoài đời, trông anh dường như cũng không giống với lời đồn.
Người đàn ông dựa lưng vào ghế, dáng ngồi thẳng tắp, tựa như thân trúc, tao nhã và cao quý.
Anh chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, thỉnh thoảng lại hạ giọng nói chuyện với người ngồi bên cạnh, trông không hề lạnh lùng chút nào.
Đang xuôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, Sầm Mộ bỗng trông thấy nhân viên phục vụ trà bánh đi tới trước mặt mình, cung kính đáp, "Thưa cô Sầm, đây là đồ ăn anh Tần chuẩn bị cho cô ạ."
Sầm Mộ thờ ơ nhìn lướt qua, rồi đáp, "Tôi biết rồi, cứ đặt ở đó đi."
Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Sầm Mộ tiện tay nhón một miếng bánh hoa sen ngàn lớp nhân dừa bỏ vào miệng.
Trông thấy mấy món bánh được trang trí tinh xảo, Giang Huỷ hỏi cô, "Có ngon không?"
Sầm Mộ vẻ mặt ghét bỏ thả lại xuống đĩa, giận dỗi cất giọng, "Dở òm!"
Giang Huỷ bật cười ha hả trước phản ứng của cô, "Xem ra cái tên Tần Ngọc Minh này chẳng có lòng gì hết, mời cậu ăn bánh ngọt mà lại chẳng biết khẩu vị của cậu là gì, đúng là đồ đàn ông tồi."
Cô nàng cười hơi lớn tiếng nên cũng thu hút sự chú ý của người đang ngồi gần chỗ bọn họ.
Tuy nhiên người nọ chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt khẽ liếc nhanh sang, cũng chẳng có phản ứng gì nhiều.
Chẳng mấy chốc, buổi biểu diễn trên sân khấu cũng sắp mở màn.
Giang Huỷ hỏi cô, "Trước đây cậu đã từng nghe hí khúc chưa?"
Sầm Mộ, "Mình ít nghe lắm."
Giang Huỷ, "Mình còn nghĩ cậu sẽ hứng thú với bộ môn nghệ thuật này ấy chứ."
Sầm Mộ chống cằm nhìn về phía sân khấu.
"Mình làm gì có nhã hứng như Tần Ngọc Minh, về phương diện này thì mình dốt đặc cán mai."
Ngay lúc này, có người bước lên sân khấu, cuối cùng Sầm Mộ cũng đã được diện kiến cô người yêu bé bỏng của Tần Ngọc Minh.
Cô gái biểu diễn Côn Khúc từ ánh mắt đến nụ cười đều được thể hiện vô cùng linh động, giọng hát ngọt ngào, động tác đầy duyên dáng, khiến người xem không sao rời mắt được.
Sầm Mộ trộm nghĩ, cô gái này quả thật rất xinh đẹp.
Tần Ngọc Minh đúng là có con mắt tinh tường.
Người trên sân khấu đang biểu diễn vở Mẫu đơn đình, dù Sầm Mộ không có hứng thú với bộ môn nghệ thuật này nhưng vẫn xem mê mẩn một lúc lâu.
Giang Huỷ kề bên tai cô thì thầm, "Công nhận xinh thật đấy."
Sầm Mộ không phủ nhận, "Đúng vậy."
Giang Huỷ, "Cậu nói xem, có phải đàn ông đều thích gu này không?"
Sầm Mộ vẫn chưa đáp lại, ánh mắt hơi liếc về người đàn ông đang ngồi bên phía tay phải.
Nhìn từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh.
Hàng mi của người đàn ông hơi rủ xuống, phủ một lớp bóng mờ dưới mí mắt, sống mũi cao thẳng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên tay vịn ghế bằng gỗ lim, trông anh có vẻ rất tập trung.
Ngay cả một nhân vật tầm cỡ như anh cũng thích nghe cô ta hát.
Sầm Mộ hừ một tiếng, "Chắc là vậy."
Lúc bấy giờ Giang Huỷ mới chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời, vội vàng bổ sung, "Nhưng chẳng đẹp bằng cậu."
Cô nàng không hề nịnh nọt lấy lòng, mà đây chính là lời thật lòng của mình.
Sầm Mộ thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân, sở hữu nhan sắc xinh đẹp trời phú, lại được sống trong nhung lụa từ bé, chính là "lá ngọc cành vàng" hiếm có trên đời.
Mà vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở ngoại hình.
Tuy cả hai là bạn thân, điều kiện gia đình cũng không kém cạnh, nhưng Giang Huỷ còn có một anh trai ruột, không giống Sầm Mộ là hòn ngọc quý của cả nhà, không được cưng chiều như Sầm Mộ, thế nên thỉnh thoảng Giang Huỷ cũng cảm thấy tủi thân.
Sầm Mộ thật sự không để tâm đến chuyện ai đẹp hơn ai.
Cô cũng đâu có thích Tần Ngọc Minh, cần gì phải bận tâm người yêu anh ta đẹp hay xấu làm gì.
Thời gian nghe hát không dài lê thê như Sầm Mộ nghĩ, nhưng nghe được một lúc thì Giang Huỷ nhận được một cuộc gọi đột xuất, nghe nói là trong nhà có việc gấp, cô nàng phải vội trở về xem sao.
Sầm Mộ gật đầu, bảo cô bạn về trước.
Tuy bạn thân về sớm, nhưng Sầm Mộ vẫn nán ở lại một mình nghe cho hết vở diễn.
Khi vở diễn kết thúc, khách khứa cũng lục tục ra về.
Không biết Tần Ngọc Minh xuất hiện từ lúc nào, chủ động đi tới chỗ Sầm Mộ nói nhỏ vài câu với cô.
Sầm Mộ đáp lại câu được câu không, thầm nghĩ không ngờ Tần Ngọc Minh cũng dám đến đây.
Sau đó, Tần Ngọc Minh hơi nâng cằm, nói với cô, "Em chờ một lát."
Anh ta sải bước tiến lên phía trước, nhẹ nhàng cất giọng chào, "Chào Phó tổng."
Giọng điệu Tần Ngọc Minh khá cung kính, dường như anh ta rất coi trọng người đang đứng trước mặt mình.
Người được anh ta gọi là Phó tổng quay lại, nhìn lướt về phía hai người.
Sầm Mộ vẫn ngồi ở chỗ cũ, vốn định chờ Tần Ngọc Minh nói chuyện xong sẽ thẳng thắng với anh ta, hỏi xem chuyện này là như thế nào.
Nhưng trông Tần Ngọc Minh nói chuyện rất hào hứng, nói một thôi một hồi mà vẫn chưa chịu kết thúc.
Sự kiên nhẫn của Sầm Mộ chỉ có hạn, cô cũng chẳng phải người cam chịu chờ đợi mãi.
Chờ thêm một lúc, thấy anh ta vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nói, cô bèn xoay người rời đi.
Cô rời đi không lâu, Tần Ngọc Minh quay đầu nhìn lại, sau đó nói với Phó Tự Bạch, "Tôi còn có chút chuyện, xin phép Phó tổng tôi đi trước."
Phó Tự Bạch đáp, "Anh cứ bận việc đi."
Tần Ngọc Minh bước vào hậu trường, đi làm việc của mình.
Ở bàn trà phòng bên cạnh.
Mấy đĩa bánh ngọt hầu như không hề vơi đi, miếng bánh hoa sen ngàn lớp nhân dừa bị cắn mất một miếng bị vứt lăn lóc ở một bên, vết cắn rất nhỏ, khiến Phó Tự Bạch vô thức nhớ lại hình ảnh khi cô vừa nếm thử nó.
Khéo thay, vừa nãy Phó Tự Bạch đã bắt trọn khoảnh khắc khi cô nhăn mặt nhíu mày, vẻ ghét bỏ vứt miếng bánh ngọt kia.
Bên cạnh bàn còn có một chiếc ô giấy dầu đang dựng ở đó.
Trên mặt ô được trang trí bởi những cành trúc lá xanh màu ngọc bích trông cực ký sống động, mang một vẻ đẹp vô cùng độc đáo.
Trong rạp hát dần yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài cửa sổ.
Phó Tự Bạch nhấc tay lên, gọi trợ lý đến.
Trợ lý đi tới trước mặt, hỏi anh có chuyện gì.
Phó Tự Bạch hờ hững cất giọng, "Cậu mang cây dù này ra ngoài trả cho cô Sầm."
Trời mưa tầm tã, cô lại vội vàng rời đi.
Hẳn là lúc này vẫn chưa đi xa.
***
Jeongie:
Trợ lý chưa biết nam hay nữ nên mình để tạm là "cậu" nhé. ^^
Rạp hát trong truyện có lẽ là kiểu này này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com