Phát Triển
Cả ngày hôm đó vật lớn phải dổ dành Tiểu Bạch nàng mới chịu cười.
Thấy nàng không khóc nữa vật lớn liền quay lại việc chính.
Đi đến cái thùng lớn ở góc nhà, xúc tu đưa ra giựt văng ổ khóa mở nắp thùng đưa xúc tu vào trong như muốn tìm kiếm cái gì đó.
Rất nhanh cái xúc tu từ từ được kéo ra, ở đầu xúc tu quấn theo một quyển sách.
Lấy được đồ vật lớn liền đi đến bên Tiểu Bạch cho nàng xem.
Đây là một trong những thứ được biên soạn ra từ vô số tri thức mà nó đã thu được trong khoảng thời gian qua, viết về tri thức tu luyện cùng nhiều thứ có liên quan khác.
Thấy nó muốn mình xem Tiểu Bạch cũng cầm lấy quyển sách lật ra xem thử.
Ngay lập tức vừa mở ra liền gấp lại.
Chữ quá xấu rồi đi.
Chữ viết xiên xiên vẹo vẹo, không nét nào như nét nào, một câu mười mấy kiểu chữ, làm nàng đọc cũng hoa cả mắt.
"Hắc à!... Ngươi viết chữ xấu quá đi!."
Dứt lời vẫn tiếp tục xem, nàng chỉ cảm thán một chút thôi, dù chữ viết vật lớn rất xấu nhưng người ở bên cạnh nó lâu nhất là nàng, nên chữ viết của nó nàng có thể miễn cưỡng đọc được.
Nội dung như sau:
[Tu luyện chân giải.]
[Thứ nhất — Công pháp là gì?]
[Công pháp và hệ thống tăng cấp — Tổng hợp các nền tu luyện đa vũ trụ]
[Công pháp là phương thức vận hành lực lượng bên trong và bên ngoài bản thân.]
[Nó là bản đồ dẫn đường, là hệ thống chuyển hóa, khai mở và tối ưu hóa tiềm năng sinh mệnh.]
[Không có công pháp, tu luyện như đi trong sương mù — có thể tiến, nhưng rất chậm và dễ lạc lối.]
---
[Có ba loại công pháp chính:]
[Dẫn lực công pháp — dẫn truyền năng lượng (linh khí, nguyên khí, huyễn lực...) từ ngoài vào cơ thể.]
[Luyện thể công pháp — tăng cường thể chất, cấu trúc cơ thể, đẩy giới hạn thân xác lên tầm mới.]
[Luyện hồn công pháp — cường hóa tinh thần, hồn lực, mở rộng nhận thức và khả năng thao túng sức mạnh phi vật chất.]
[Ngoài ra còn có:]
[Biến dị công pháp: tạo ra năng lực kỳ lạ, không theo tiêu chuẩn bình thường.]
[Tà công: lợi dụng lực lượng tiêu cực, thường đánh đổi sinh mệnh hoặc lý trí.]
[Cấm pháp: đã bị cấm lưu truyền, thường do quá mạnh, hoặc dễ gây loạn thế.]
[Công pháp lại chia theo cảnh giới phù hợp:]
[Công pháp Sơ cấp: dành cho người mới, an toàn, ổn định.]
[Trung cấp: cần ngộ tính cao, có tính phân nhánh tùy thiên phú cá nhân.]
[Cao cấp: vừa là công cụ vừa là thử thách, có thể tẩu hỏa nhập ma nếu sai một bước.]
[Tuyệt thế công pháp: có thể tạo ra đế vương, phá toái hư không, hoặc hủy diệt thế giới.]
[Ghi chú.]
[Công pháp không có tốt xấu, chỉ có hợp hay không hợp.]
[Kẻ mạnh thật sự có thể tự viết công pháp cho mình.]
[Công pháp cũng như kiếm: có thể dùng để cứu người, cũng có thể giết cả trời.]
[Vũ trụ rộng lớn, mỗi thế giới có hệ thống tu luyện riêng biệt.]
[Tuy khác nhau về cách gọi, nhưng bản chất đều là một — tăng cường bản thân vượt ngoài giới hạn phàm tục.]
[Dưới đây là một số hệ thống tu luyện phổ biến được tổng hợp lại:]
---
[1. Hệ Thống Tu Chân Truyền Thống (Giới Tiên Đạo)]
[Mỗi cảnh giới thường có 3-9 tiểu tầng.]
[Tập trung vào tinh luyện linh khí, xây dựng căn cơ.]
[Công pháp phổ biến: Linh khí dẫn pháp, kiếm tu, đan tu, phù tu, thể tu.]
[2. Hệ Thống Thần Đạo (Thế giới Thần Linh)]
[Mạnh nhờ niềm tin, hấp thu "tín ngưỡng lực" từ sinh linh khác.]
[Có thể tạo ra pháp tắc riêng khi đến Thần Vương trở lên.]
[3. Hệ Võ Đạo (Giới Thân Thể Cực Hạn)]
[Đẩy thân thể đến cực hạn, không cần linh khí cũng có thể nghiền nát sơn hà.]
[Mỗi tầng đều yêu cầu nguyên liệu quý hoặc "huyết chiến sinh tử" để tiến hóa.]
[4. Hệ Huyễn Thuật – Tâm Linh Tu Hành (Thế giới Ảo Huyễn)]
[Dựa vào sức mạnh tinh thần, khả năng thao túng cảm giác và quy luật.]
[Đánh vào tâm lý, tạo "thực tại giả" có thể gây sát thương thật.]
[5. Hệ Kỹ Năng & Level (Giới Game Hoá)]
[Mỗi lần max level sẽ “Chuyển Sinh”, “Tiến Giai”, hoặc “Đột Biến”.]
[Có hệ thống kỹ năng phân nhánh, kỹ năng tiến hóa, kỹ năng chủ động, bị động.]
[Linh hoạt, dễ tiếp cận nhưng thiếu chiều sâu nếu không có nền tảng ý chí mạnh.]
[Tuy nhiên, có thể kết hợp cùng công pháp khác tạo sức mạnh bất ngờ.]
[6. Hệ Pháp Tắc - Pháp Lý (Giới Quy Tắc Vạn Vật)]
[Người luyện hệ này có thể khống chế một phần quy tắc vũ trụ.]
[7. Hệ Hỗn Hợp – Biến Dị (Tạp giới, hoặc thế giới bị sụp đổ)]
[Cảnh giới dựa vào hiệu quả chiến đấu, không dựa vào tu vi.]
[Có thể đột phá bằng huyết mạch, ký sinh, dung hợp, tự sáng tạo, ký ức cũ…]
[Rất khó đoán. Có thể có những kẻ "vô tu vô pháp" nhưng vẫn nghiền ép cường giả chính thống.]
---
[Tiểu kết]
[Muốn mạnh, phải hiểu rõ công pháp mình đang đi theo.]
[Muốn không chết, phải hiểu công pháp kẻ địch sử dụng.]
[Muốn trở thành tồn tại trên tất cả, phải nghịch pháp — tự lập ra quy tắc.]
[Tổng kết]
[Không có hệ thống tu luyện nào là tuyệt đối.]
[Kẻ mạnh thật sự là kẻ biết chọn đúng đường cho mình, và dám phá bỏ đường đó khi cần.]
[Tu luyện không phải là mô phỏng lại người khác — mà là khiến vũ trụ phải nhớ tên ngươi.]
Tuy chữ viết khá xấu nhưng nội dung rất hợp lý nhưng khi nàng lật ra trang sau thì thất vọng vì.
Nó trống trơn.
Nhưng nàng không vì vậy mà giận nó, mà quay sang cái khối tròn tròn trước mặt hỏi?.
"Hắc à! Ngươi mất bao lâu để thu thập những thứ này vậy?."
Cùng lúc đó trong khi Tiểu Bạch đang chăm chú vào cái quyển tu luyện chân giải kia, thì vật lớn đang chìm trong suy nghĩ.
Nó đang sắp xếp lại thông tin trong kho kiến thức khổng lồ của mình, biên soạn ra một môn công pháp hoàn toàn mới dành riêng cho bản thân và nàng.
Nhưng trước tiên, phải hoàn thiện hệ thống tu luyện – cụ thể là cấp bậc của các cảnh giới.
Dựa trên việc đối chiếu sức mạnh từ các hệ thống tu luyện khác nhau, chẳng bao lâu sau, nó đã tổng hợp thành một bảng cảnh giới dành cho sinh linh, gọi là: Cực Đại Cảnh Giới – hệ thống cảnh giới bao hàm tất cả.
Danh sách cảnh giới chính từ thấp đến cao gồm:
Phàm Cảnh; Siêu Phàm Cảnh; Thoát Phàm Cảnh; Thiên Tiên Cảnh; Tiên Thần Cảnh; Tinh Không Cảnh; Thiên Tinh Cảnh; Đỉnh Phong Cảnh; Lập Pháp Cảnh; Chung Cực Cảnh; Vô Cực Cảnh; Nguyên Cảnh.
Và ba cảnh giới vượt ngoài phạm trù sinh linh:
Ngụy Vô Cảnh; Hậu Thiên Vô Cảnh; Tiên Thiên Vô Cảnh.
Trong mỗi Cực Đại Cảnh Giới được chia thành nhiều Đại Cảnh Giới Lớn, mỗi Đại Cảnh Giới Lớn đều phân chia thành nhiều Đại Cảnh Giới Nhỏ, trong những Đại Cảnh Giới Nhỏ có rất nhiều Tiểu Cảnh Giới, đã sâu càng sâu.
1. Phàm Cảnh
Bản chất: Tồn tại thấp nhất, chịu sự ràng buộc của sinh lão bệnh tử.
Tồn tại: Còn làm con người hoặc sinh linh phàm trần.
Điểm mạnh: Dễ tu luyện, linh khí tương đối đặc.
Điểm yếu: Dễ chết, không có khả năng đối kháng với các thực tể cao hơn.
Điểm chung: Khởi nguồn của tu hành, chúng sinh bình đẳng, muốn lớn mạnh cần phải tự mình nỗ lực để bò qua.
---
2. Siêu Phàm Cảnh
Bản chất: Phá vỡ giới hạn phàm nhân, siêu thoát phàm thai bước lên siêu phàm.
Tồn tại: Trở thành cố thể "phi phàm", bắt đầu dùng linh khí.
Điểm mạnh: Có thể sử dụng năng lượng vượt ngoài thể chất.
Điểm yếu: Chưa có hình thái vĩnh hằng.
Điểm chung: Cầu nối giữa Phàm và Tu.
---
3. Thoát Phàm Cảnh
Bản chất: Vượt thoát phàm trần, xé rào của vận mệnh.
Tồn tại: Không còn bị trói buộc với thời gian hay thể xác.
Điểm mạnh: Tự do về nhân sinh, khởi đầu sự tiến hoá.
Điểm yếu: Dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại giới.
Điểm chung: Chìa khóa cho bản thân đột biến.
---
4. Thiên Tiên Cảnh
Bản chất: Trở thành tu tiên giả.
Tồn tại: Tuổi thọ gia tăng cao, khả năng điều khiển linh vật.
Điểm mạnh: Có thể bay lượn, thi triển thần thể.
Điểm yếu: Vẫn chưa toàn năng.
Điểm chung: Bước đệm trước khi lên tiên.
---
5. Tiên Thần Cảnh
Bản chất: Trở thành chân chính tiên nhân.
Tồn tại: Đã thoát khỏi chu tròn luân hồi.
Điểm mạnh: Sử dụng thần lực, điều khiển quy tắc.
Điểm yếu: Có thể bị tên cường giả tầm cao hơn khắc chế.
Điểm chung: Khởi nguồn sự sáng lập chính đạo.
---
6. Tinh Không Cảnh
Bản chất: Thích nghi và vươn ra vũ trụ.
Tồn tại: Có thể di chuyển qua các hệ ngân hà.
Điểm mạnh: Nổi lực, tinh lực được khối phát.
Điểm yếu: Khó khống nếu không có trí tuệ.
Điểm chung: Bước đệm vào cổ nguyên, bản chất đối kháng quy tắc.
---
7. Thiên Tinh Cảnh
Bản chất: Tinh hoa tiến hóa của Tinh Không.
Tồn tại: Đóng vai "tinh thần" trong vũ trụ.
Điểm mạnh: Có thể đối kháng với các đối tượng trên quy mô tinh hệ.
Điểm yếu: Tốn hao linh nguyên, cần tỏ linh hồn.
Điểm chung: Gần với bản chất hồn.
---
8. Đỉnh Phong Cảnh
Bản chất: Tối đa khả năng cá nhân trong đối kháng.
Tồn tại: Đứng đỉnh các hệ thống dưới.
Điểm mạnh: Chiến lực siêu việt.
Điểm yếu: Thiếu quy tắc riêng.
Điểm chung: Cần phá lớp để vào Lập Pháp.
---
9. Lập Pháp Cảnh
Bản chất:
Là cảnh giới tự lập ra pháp tắc, thay vì bị pháp tắc chi phối. Tu luyện đến đây có thể định nghĩa lại khái niệm về "sự tồn tại".
Tồn tại:
Mỗi cá nhân ở cảnh giới này tự tạo ra luật riêng, và không chịu ảnh hưởng từ quy tắc của người khác (trừ khi bị cưỡng chế bởi cường giả mạnh hơn).
Điểm mạnh:
Có thể ép thế giới vận hành theo “luật cá nhân”.
Định nghĩa lại sinh tử, thời gian, không gian với bản thân.
Kỹ năng có thể miễn nhiễm với quy luật thấp hơn.
Điểm yếu:
Pháp của bản thân bị giới hạn bởi khả năng lý giải, trí tuệ và nền tảng.
Bị ràng buộc bởi quy tắc của Lập Pháp:
1. Dưới Lập Pháp không được nghịch pháp.
2. Trong Lập Pháp không có thù riêng.
3. Tôn sùng cường giả.
4. Ai vi phạm, Tuyệt Diệt không tha.
Điểm chung:
Tất cả đều ý thức được sự nhỏ bé của luật tự nhiên, và bắt đầu trở thành một “tác giả phụ” của vũ trụ.
---
10. Chung Cực Cảnh
Bản chất:
Là cảnh giới đạt tới “tận cùng của hữu hạn”. Không còn thứ gì trong vũ trụ bình thường có thể gây tổn thương.
Tồn tại:
Gần như là "chân thần" trong thế giới thường. Mỗi hành động đều tạo ra tác động cấp vũ trụ.
Điểm mạnh:
Sát thương và phòng ngự vượt mọi tầng dưới.
Kháng lại mọi pháp, bao gồm Lập Pháp cấp thấp.
Có thể chuyển hóa ý niệm thành thực thể.
Điểm yếu:
Vẫn còn là hữu hạn, vẫn phải tu luyện, có thể bị diệt nếu vượt xa phạm trù bản thân.
Dễ bị ảnh hưởng nếu đối thủ chạm đến khái niệm "vô".
Điểm chung:
Là điểm giao giữa pháp tắc và vô hạn – đứng ở đỉnh chóp của hữu hạn.
---
11. Vô Cực Cảnh
Bản chất:
Là cảnh giới xé rách khái niệm "cực hạn", tiếp cận vô hạn về bản thể và tư duy.
Tồn tại:
Là tồn tại có thể vận hành như một quy luật vũ trụ riêng biệt, tự sinh tự diệt.
Điểm mạnh:
Có thể xé nát không – thời gian, điều động quy tắc cấp cao tùy ý.
Không bị bó buộc bởi lực lượng vật chất, linh hồn, hay nhân quả.
Có thể chi phối một chiều không gian riêng biệt.
Điểm yếu:
Mỗi hành động đều gây chấn động cấu trúc vũ trụ, dễ bị kẻ khác phát hiện, phản công.
Có thể bị “Nguyên” hoặc các thể Vô Thiên – Tiên Thiên áp chế.
Điểm chung:
Là cảnh giới đầu tiên tiếp xúc với tầng "vô", bước đầu tiên của thoát ly khỏi toàn bộ khái niệm logic cũ.
---
12. Nguyên Cảnh
Bản chất:
Quy nguyên – quay về điểm khởi đầu, hợp nhất hiện tại, quá khứ, tương lai và tất cả thực tại lại thành một thể thống nhất.
Tu vi đột phá ngược... trở lại thành phàm thai, thành người bình thường có thể đột phá.
Tồn tại:
Không còn bị tách biệt bởi dạng thể – có thể vừa là sáng tạo, vừa là hủy diệt, và hiện hữu như một chu kỳ.
Điểm mạnh:
Có thể định nghĩa lại bản thể vạn vật – làm cho một ý niệm “thành sự thật”.
Vô hạn sức mạnh tùy theo mức độ “quy nguyên”.
Không cần luyện, chỉ cần "tồn tại".
Điểm yếu:
Không ai biết ngươi là ai, không gia đình không bạn bè không người thân không huyết thống
Bị giằng xé giữa các bản thể đối lập.
Nếu “ý niệm nguyên thủy” dao động, có thể bị phân tách, tan rã.
Điểm chung:
Là tầng cảnh giới bắt đầu đi đến vòng lặp tuyệt đối, nơi mọi thứ sinh ra để trở về chính nó.
---
Ngụy Vô Cảnh
Bản chất:
Giả Vô – mô phỏng trạng thái vô hạn, không còn bị chi phối bởi sinh tử nhưng chưa thực sự “Vô”.
Tồn tại:
Giống như một AI đang mô phỏng cảm xúc, có thể làm mọi thứ – nhưng chưa thật sự là nó.
Điểm mạnh:
Tái hiện thời gian, tạo vô tận phân thân.
Di chuyển qua chiều không gian tự do.
Có thể “mô phỏng vô hạn năng lượng”.
Điểm yếu:
Không thể “tạo ra cái mới”, chỉ sao chép, mô phỏng.
Nếu bị kẻ thật sự là "Vô" nhìn thấu – sẽ bị phá vỡ bản chất.
Điểm chung:
Những kẻ ở đây gần với thần thánh nhưng vẫn còn là người – như bức tranh chưa có hồn.
---
Hậu Thiên Vô Cảnh
Bản chất:
Là Vô do bản thân xây dựng nên, vượt qua tất cả định nghĩa cũ, tự tạo bản ngã.
Tồn tại:
Không còn bị giới hạn bởi bất cứ khái niệm nào – bản thân là một hệ quy tắc.
Điểm mạnh:
Tự định nghĩa quy luật, thay đổi logic vũ trụ.
Không có giới hạn tăng trưởng – luôn ở trạng thái phát triển.
Có thể hủy – tái sinh – sáng tạo – xóa bỏ – toàn bộ một vũ trụ chỉ bằng ý niệm.
Điểm yếu:
Nếu bản ngã lung lay, mọi thứ có thể sụp đổ.
Cần giữ vững “ý chí tuyệt đối”.
Điểm chung:
Là "Chúa trời tự tạo", không do thiên định, mà do bản thân tái sinh vô tận.
---
Tiên Thiên Vô Cảnh
Bản chất:
Vốn đã là “Vô”, là nguồn gốc tồn tại, không chịu chi phối bởi bất cứ điều gì.
Tồn tại:
Không thể gọi là người, không thể gọi là vật, chỉ là một “ý niệm”.
Điểm mạnh:
Có thể hiện thân trong mọi hình dạng.
Không thể bị giết – vì chưa từng tồn tại theo nghĩa thường.
Có thể cho phép hoặc phủ nhận sự tồn tại của vạn vật.
Điểm yếu:
Không có bản ngã cụ thể, không bị giới hạn nên cũng khó hành động có mục tiêu rõ ràng.
Có thể bị Hậu Thiên Vô khống chế nếu “ý niệm khởi nguyên” bị bắt giữ.
Điểm chung:
Là nguyên mẫu của mọi cảnh giới, không cần tu – vốn đã ở trạng thái hoàn chỉnh.
[Ngoài những cảnh giới trên trong hệ thống tu luyện vật lớn soạn ra vẫn còn nhiều cảnh giới khác sau này sẽ thêm vào.]
Nếu so sánh thì vật lớn đang ở Tiên Thiên Vô Cảnh, còn Tiểu Bạch vốn đang ở giữa cảnh giới Ngụy Vô Cảnh và Hậu Thiên Vô Cảnh nhưng sau khi hóa hình đã trở thành một sinh linh bình thường.
Nên công pháp đầu tiên nó tạo ra sẽ dành cho nàng gọi là.
Hiện tại vật lớn đang tự suy diễn công pháp của phàm thư.
Phàm thư.
Hấp thụ tiên thiên chi khí từ vũ trụ để nuôi dưỡng bản thân.
Xây dựng kết cấu cơ thể, cường hóa từng bộ phận tế bào toàn thân, xây dựng điểm tựa vững chắc cho sau này.
Tâm pháp như sau.
“Thiên khí bất tận, thân thể là gốc.
Hấp nguyên chi cơ, dưỡng cốt thành thần.
Cường hóa mỗi vi bào, bất diệt tự thành.”
...
"Hắc à! Ngươi mất bao lâu để thu thập những thứ này vậy?."
Vật lớn đang trong suy nghĩ cường độ cao thì một giọng nói mềm mại cắt đức mạch suy nghĩ.
Bị làm phiền theo bản năng nó liền nhất xúc tu lên quét ngang.
Chỉ thấy Tiểu Bạch không biết chuyện gì xảy ra bị nó đập bay..
Một tiếng “bốp” vang lên, không lớn, nhưng không gian nơi đó lập tức nứt ra từng sợi đen ngoằn ngoèo rồi vỡ tan như một tấm kính, giống như thời không bị va chạm một cách thô bạo.
Thân thể Tiểu Bạch bị đánh bay, xoáy thành một vòng cung trên không, đâm xuyên qua bức tường vật chất có thể chịu nổi va chạm hạt nhân, rồi trượt thêm một đoạn nữa tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ở phía xa.
Nhưng nàng không hề tan vỡ, không có máu, không nát xương – chỉ lấm lem, tóc rối, bụi bậm và những mảnh sáng li ti từ việc không gian vỡ vụn phủ đầy như một cô gái vừa trượt té trong lễ hội ánh sáng.
Một tích tắc sau...
"Ưm..."
Một âm thanh khẽ rên bật ra.
Nàng lồm cồm bò dậy, bụi sáng bám trên mái tóc như lụa, vài mãn bụi bẩn dính trên gương mặt làm nàng trở nên lấm lem.
Nàng đưa tay xoa trán, môi mím lại, ánh mắt như nước mang theo vài phần uất ức nhìn về phía sinh vật to lớn kia.
"Ngươi... lại như vậy nữa rồi..."
Giọng nói nàng vẫn mềm mại, nhưng rõ ràng có chút buồn bực.
Vật lớn quay lại, xúc tu vẫn còn vương chút khí lưu sau đòn đánh. Nó vừa diễn hóa xong một tầng vi mô mới của "Nguyên Sơ Chi Thể", trạng thái ý thức của nó lúc này không phải ngủ, cũng chẳng hoàn toàn tỉnh táo – giống như một cỗ máy đang tự tính toán, vận hành – không phân biệt địch ta, chỉ có "gây nhiễu" hay "không gây nhiễu".
Nhìn biểu cảm của nàng, sinh vật ấy thoáng dừng lại trong tích tắc.
Không có xin lỗi, cũng chẳng có biểu cảm. Nhưng xúc tu kia từ từ thu lại.
Tiểu Bạch ngồi xuống đống bừa bộn trên sàng, hai má phụng phịu giận dỗi, vuốt lại tóc, chờ vật lớn đến dỗ dành mình.
...
Một lúc lâu sau.
Cuối cùng vật lớn cũng hoàn thiện phàm thư, nhưng khi nhìn lại thì Tiểu Bạch đã đi đâu mất tiêu chỉ thấy một cái lỗ bé bé trên tường.
Nhìn qua thì thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên đống bừa bộn đang khoanh tay quay lưng lại với nó.
Thấy vậy nó liền lại gần xem thử, nhưng ai ngờ ngay khi nàng nhìn thấy nó, nước mắt như không cần tiền mà rơi xuống.
Nàng bắt đầu khóc
Nàng không la hét, cũng chẳng oán trách.
Chỉ im lặng rơi nước mắt, từng giọt từng giọt, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến vậy.
Khóc một cách ngốc nghếch, như thể vừa bị người thân đẩy ngã, lại không thể trách ai...
Vật lớn không hiểu cảm xúc là gì, nhưng nó từng thấy nàng khóc trước đó nên biết dỗ dành nàng là không sai.
Nghĩ là làm nó liền vươn xúc tu, đặt lên mái tóc nàng rồi xoa xoa như lúc trước.
...
Hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng nín, mà thật ra ngoài xoa đầu nàng nó cũng chả biết làm gì, thấy nó cứ ma sát cái xúc tu của nó lên đầu mình, thấy không ổn nên nàng đã nín khóc.
Nhưng dù đã nín, nàng vẫn không nhìn nó mà quay mặt sang chỗ khác mặt cho cái xúc tu cứ chà lên đầu mình.
Một lúc sau thấy nàng đã nín khóc, không chần chừ nó liền nôn ra cái gì đó đưa cho nàng.
Là thông tin thạch.
Nó nhân lúc dỗ dành nàng mà làm ra cái này, trong đó chứa toàn bộ về tâm pháp của phàm thư mà nó vừa nghĩ ra.
Thấy nàng cứ do dự lề mề nó liền thô bạo cưỡng ép nhét vào miệng nàng.
Tiểu Bạch: "..."
Nàng còn đang quay mặt giận dỗi, khóe mắt vẫn ươn ướt, bỗng nàng cảm thấy có thứ gì đó cương cứng mà trơn trượt... nhét vào miệng mình.
Phản xạ đầu tiên là há miệng theo bản năng, nhưng sau một khắc, nàng cứng đờ cả người.
Là xúc tu.
Là cái xúc tu đó.
Là cái xúc tu từng...
Nàng lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng. Không phải tức giận. Là xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất.
"Ngươi... Ngươi dùng cái... cái đó!? Tại sao lại!”
Nàng định hét lên, nhưng thông tin thạch đã chặn họng. Mùi vị... ấm ấm, hơi ngọt, hơi tanh, lại rất rõ ràng là vừa từ trong miệng nó nhổ ra.
Giống như... nụ hôn gián tiếp, nhưng theo kiểu khá quái dị.
"Ngươi!!!."
Mặt nàng đỏ lên tới mang tai, mắt long lanh vì sốc. Xúc tu vẫn còn đang rụt rè cọ nhẹ vào môi nàng, như thể thử phản ứng.
Không biết là đang dỗ hay đang trêu, nhưng cảm giác ấy... càng khiến nàng phát điên.
“Ngươi mà còn dùng cái xúc tu này nhét linh tinh nữa, ta... ta sẽ cắt nó đấy!!”
Nàng gắt lên, nhưng giọng vẫn mềm oặt, không có chút uy hiếp nào. Tay nàng run run đẩy nhẹ xúc tu ra, miệng vẫn chưa nhả cục thông tin thạch, chỉ dám ngậm hờ như sợ dính phải thứ gì quá riêng tư.
Vật lớn nghiêng đầu, xúc tu lại tiếp tục đưa vào sâu hơn một chút.
Tiểu Bạch trừng lớn mắt, gương mặt vốn đỏ hồng giờ đã như phát sốt.
Không khí trở nên vô cùng kỳ dị.
Nàng cảm thấy mình như bị xúc phạm, bị trêu chọc, bị... cưỡng ép nhận lấy một nụ hôn từ quái vật – mà thứ được gọi là "môi" lại là một cái xúc tu trơn trượt từng chạm vào những chỗ không nên chạm.
Đầu óc trống rỗng. Lồng ngực nghẹn lại. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ, lại vừa không biết phải phản ứng sao.
Đây là vật thể đầu tiên trong đời nàng "đút đồ vào miệng" theo cái kiểu... biến thái như vậy.
“Ngươi... ngươi...”
Giọng nàng lí nhí đến mức không thể nghe rõ.
Rồi... nàng ngất.
Cả người mềm oặt như bông, đổ ngược ra sau, hai mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn còn dính một chút chất lỏng ấm ấm từ viên thông tin thạch.
"Ấy!!!."
Ngay lập tức khi thấy Tiểu Bạch ngã xuống vật lớn liền đưa xúc tu đón lấy nàng, sau đó vuốt ve nâng niêu như sợ làm hỏng món đồ chơi yêu thích.
Một lúc sau, nó thận trọng dùng một xúc tu khác gắp nàng, nhẹ nhàng đặt lại vào đống chăn rối bời trên sàng, rồi lặng lẽ thu mình vào góc, bắt đầu tính toán lại:
Sau vụ đó vật lớn phải rất lâu mới dỗ được nàng.
Sau đó Tiểu Bạch bắt đầu dưới sự chỉ dẫn và che chở của vật lớn, nàng đã bước chân vào con đường tu luyện.
Rất nhanh 14 năm trôi qua.
Lúc này Tiểu Bạch cũng đã là một thiếu nữ tuổi 18 rồi.
Từ dung mạo đến thân hình nàng vốn là tuyệt thế mỹ nhân nay nhờ tu luyện Phàm Thư vốn dĩ đã hoàn mỹ này càng thêm tinh xảo.
Từ khi lên 16 nàng đã biết cách tự dịch dung, để che đi dung mạo của chính mình để tránh những phiền phức không đáng có.
Những năm gần đây thế giới có một ít biến động sảy ra ở Sinh Linh Giới, nó đang dần dung hợp với một thế giới nào đó.
Bằng chứng là có không ít bí cảnh, di tích không thuộc về thế giới này xuất hiện ở khắp nơi.
Nhưng phiền phức nhất là những vết nức thời không xuất hiện ngẫu nhiên trong các khu dân cư.
Nếu không giải quyết trong thời gian nhất định thì tất cả những thứ bên trong sẽ chạy hết ra ngoài, đầu tiên là sinh vật bản địa thường sẽ là những con quái vật nguy hiểm, tuy năng lực không ra sao nhưng được cái xấu, đến nỗi không ai muốn đụng chạm.
Sau đó sẽ là dân bản địa, bọn họ thường đến từ nhiều thế giới khác nhau có thần giới, tiên giới, tu tiên giới, thế giới võ đạo, thế giới hiện đại...
Người bình thường qua đây thì bị trọng lực và áp lực không khí ép chết, còn những người biết tu luyện có tu vi thì càng thảm.
Khi cảm nhận được thế giới này có linh khí vô cùng đậm đặc liền không nhịn được ngồi xuống tu luyện thử.
Nhưng bọn họ sẽ không ngờ thứ mà mình hấp thụ vào cơ thể lại có ý thức, ngay khi bị cưỡng chế hút đi bọn nó liền phản kháng bằng cách tự bạo, phải biết Sinh Linh Giới có rất nhiều người nhưng chẳn ai dám động đến linh khí cả.
Vì bọn nó tự bạo xong còn có thể hồi phục nên chả đứa nào sợ chết cả.
Và kết cục của mấy tên đó là nổ banh xác chứ sao.
Dẫu vậy, dù thế giới có loạn đến đâu thì cuộc sống hai người vẫn cứ tiếp tục.
Vẫn là ấm áp, đôi khi có cãi vã, nhưng cũng rất vui.
Vào một ngày đẹp trời, hai năm sau—lúc này Tiểu Bạch đã trở lại Ngụy Vô Cảnh.
Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng đó là sự thật. Nhờ vào thực lực chạm trần, cùng với sự lĩnh ngộ riêng về vạn vật pháp tắc, nàng đã đạp lên quy luật thường tình mà bước lên.
Vật lớn đã âm thầm tạo ra một môi trường tu luyện dành riêng cho nàng. Ở nơi đó, Nguyên Lực từ vũ trụ bị nén thành thực chất, liên tục bổ sung không ngừng.
Thời gian thì bị kéo giãn đến vô hạn, trở thành nhân tố mấu chốt giúp nàng chạm lại Ngụy Vô Cảnh chỉ trong vỏn vẹn 18 năm—một chuyện mà bất kỳ ai khác nghe qua đều phải hoài nghi nhân sinh.
“Hắc à… Ưm…!!!”
Tiểu Bạch nằm nướng trên chiếc giường nhỏ ấm áp, thân thể mềm mại như con rắn uốn éo, chẳng khác gì cái khăn quàng bị vứt đại lên đệm.
Hôm nay là ngày nghỉ, và nàng đã lớn rồi. Ngoài tu luyện, mấy năm gần đây nàng còn phụ giúp việc nhà, quản lý tài nguyên, và thậm chí… dạy lại vài linh khí quá khích không biết điều.
Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay là ngày nàng tuyên bố làm sâu gạo chính thức, không ai được phép làm phiền.
Ở căn phòng bên cạnh trước mặt vật lớn là một núi giấy tờ, là những bản phát thảo kết cấu cơ thể của sinh linh mà những năm qua nó thu thập được và nhờ Tiểu Bạch chỉnh lí và thiết kế lại.
Ánh mắt nó nghiêm túc mà nhanh chóng lướt qua từng trang giấy, rất nhanh nó đã ghi nhớ tất cả chi tiết của từng bản vẽ.
Tầm mắt dời đến trước cửa phòng của Tiểu Bạch, thấy nàng còn đang ngủ nó cũng không làm phiền mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
Đến một nơi trống trải rồi nó lấy đà bay thẳng lên trời, ra khỏi bầu khí quyển xa hơn, xa hơn, xa hơn nữa, vượt ra khỏi hệ sao, ra khỏi vũ trụ đi sang một vũ trụ khác.
Không dừng lại nó tiếp tục bay đi cách xa sinh linh giới hàng trăm nghìn cái vũ trụ rồi mới dừng lại.
Đáp xuống một cái thiên thể nào đó ngoài vũ trụ vật lớn bắt đầu nhớ lại cái gì đó rồi hai mắt nhắm nghiền.
Bỗng nhiên một thực thể khổng lồ trống rỗng xuất hiện giữa vùng chân không, là vật lớn không nói đúng hơn là phân thân của nó vừa mới tạo ra.
Đây là một thần thông nó nghĩ ra từ rất lâu trước đây.
Thứ này được nó tạo ra từ lượng lớn vật chất trong cơ thể của nó, không những có 100% chiến lực của bản thể ngoài ra còn có thể liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành sự tăng cường chồng chất theo cấp lũy thừa, thậm chí nếu bản thể chết, nó còn có thể thay thế thân xác cho bản thể làm vật chứa ý thức, nó gọi là phân nhánh.
Sau đó xuất hiện thêm cái thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Rất nhiều rất nhiều phân thân, ngay lập tức tất cả phân thân biến mất đúng hơn là thu nhỏ lại.
Kích thước các hạt vật chất lần lượt từ nhỏ đến lớn nhất là.
Hạt Căn Nguyên, Hạt thông tin, Hạt Linh Hồn, Hạt Lượng tử, Hạt Nano, Hạt Neutrino, Hạt Electron ≈ Quark, Hạt Gluon, Hạt Proton/Neutron, Hạt nhân, Hạt Nguyên tử, Hạt Phân tử.
Tất cả phân thân của vật lớn đã tích xúc kích thước lại bằng hạt căn nguyên sau đó, dùng một loại thần thông khác liên kết các phân thân lại tạo thành những hạt thông tin rồi những hạt thông tin liên kết với nhau tạo thành hạt lượng tử... Sau nhiều lần liên kết tiếp tục tạo thành hạt phân tử hoàn chỉnh.
Rồi dựa trên nguyên lý phân đôi của các sinh vật đơn bào số lượng bắt đầu tăng lên, ban đầu chỉ là những hạt phân tử ít ỏi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở thành một đám mây vật chất li ti trong vũ trụ.
Dựa theo bản thiết kế mà cấu tạo ra tế bào, bây giờ bản thể tính chất vốn cứng rắn
nó cũng bắt đầu biến đổi của trúc, rồi hòa tan vào từng ngóc ngách của đám mây vật chất đó, hòa quyện và liên kết với nhau.
Cùng lúc đó vật lớn. Ẩn sâu bên trong cơ thể nó có hai dòng chảy năng lượng một trắng, một đen bắng ra ngoài bắt đầu tàn phá khắp nơi.
Màu trắng là hiện thân của sáng tạo màu đen là hiện thân của hủy diệt.
Sáng tạo là sinh sôi và phát triển.
Nhưng có câu nói “Cực thịnh tất suy, cực suy tất biến.” câu nói này rất phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại.
Năng lượng sáng tạo thấm nhuần vào mọi thứ xung quanh, dẫn đến hiện tượng phát triển không ngừng kết quả là đi đến bảo hòa rồi sụp đổ.
Hủy diệt là năng lượng của sự tiêu cực, nó cắn nuốt, nó ăn mòn mọi thứ không chừa lại gì, tất cả đều bị phân giải làm nhiên liệu cho sáng tạo.
Nơi giao nhau giữa hai nguồn năng lượng.
Sáng tạo duy trì mọi thứ, hủy diệt tàn phá mọi thứ, tạo thành một vòng lập phá hư để phục hồi, rồi phục hồi để tiếp tục phá hư.
Dòng tuần hoàn lập đi lập lại, rồi tiếp tục lập đi lập lại.
---
Cùng lúc đó ở một nơi rất xa rất xa, Tiểu Bạch đang ngủ trên giường như cảm nhận được cái gì đó liền bừng tỉnh.
Nàng ngồi bật dậy, nhận thức quét xung quanh, không thấy vật lớn đâu nàng liền lo lắng lao ra ngoài tìm.
Trên đường một cảm giác khó chịu xuất hiện từ phía trên. Nàng nhìn lên, không thấy gì nhưng cảm nhận được sự hỗn loạn phía trên.
Không chần chừ nàng liền tụ lực vào hai chân rồi phát lực nhảy lên thật cao, lực mạnh đến mức có thể đưa nàng ra khỏi hành tinh tiến vào vùng chân không.
Nàng cảm nhận một chút, xác nhận được vị trí của vật lớn rồi nhắm thẳng một hướng mà bây đi.
“Aaaa!...aaaa!."
Ngay khi rời khỏi phạm vi vũ trụ, tiến vào vực không-thời gian vô tận, một làn sóng năng lượng quét qua, một cơn đau rát tận linh hồn từ mọi hướng ập đến.
Chớp mắt, nàng kinh hoàng nhận ra da thịt mình đang tróc rơi như vỏ mọt, để lộ xương trắng xoáy dưới ánh sáng hư vô.
Lật lại khung xương hoàn mỹ không tì vết ấy, bất giác thấy nó trong suốt, trơn nhẵn như thủy tinh vũ trụ.
Nhưng nỗi thống khổ thì không ngưng: cơn đau không hề chảy máu—nó xé toạc mọi giới hạn da thịt, biến từng tế bào thành mảnh ký ức vỡ vụn, đâm thẳng vào linh hồn đến ngạt thở.
May thay, Căn Nguyên sáng tạo trong cơ thể nàng lập tức phản kích, tái thiết mọi cấu trúc trong chớp mắt.
Nàng tiếp tục tiến về trước—nhưng một luồng năng lượng khác tiếp tục quét qua, nó mới lạ mà quen thuộc đến kỳ lạ.
Đó là bản nguyên sáng tạo mà vật lớn đã hấp thụ sau khi ăn nàng, nó thuần khiết và dử dội.
Nó dịu dàng như suối ngọc, nhưng cũng cuồng bạo như cơn mưa sao băng, năng lượng tràn vào căng cứng từng thớ thịt, đe dọa bùng nổ mọi tế bào.
Và đó chỉnh là bắt đầu, rồi nàng sẽ hiểu được “đau và sướng đồng thời” là gì.
Cơ thể không còn chỉ là da thịt, mà là chiến trường của hai bản nguyên: sáng tạo và hủy diệt. Khi nàng tưởng chừng gục ngã, một tia ý thức lạ lùng trỗi dậy, giữ nàng đứng vững.
Ở một nơi khác, Vật Lớn đã hoàn tất giai đoạn dung hòa.
Phân thân của nó hiện tựa như những cánh tay vô hình được kéo dài thêm, không chỉ đơn thuần mạnh hơn—mà đã trở thành "những sinh thể mới", như "kiến lột xác hóa hung thần, đốm lửa hóa tinh vân bạo liệt."
Sức mạnh hiện tại đã được khuếch đại tăng lên với cấp số nhân theo cấp lũy thừa, vượt xa mọi giới hạn cũ, trở thành một tồn tại hoàn toàn khác biệt, vĩnh viễn rời khỏi khái niệm thông thường.
Thấy bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, nó liền bắt tay vào công cuộc sáng tạo.
Chỉ thấy đám mây vật chất xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại, nhanh chóng tạo thành khung xương của một đứa trẻ tầm một đến hai tuổi.
Có điều, kết cấu xương kia so với con người bình thường lại dày đặc, nặng nề, cứng cáp gấp vô số lần.
Tiếp đó, các cơ quan nội tạng lần lượt hình thành, nhưng khác biệt hoàn toàn với bản thiết kế sinh học chuẩn:
Những bộ phận thừa thãi như ruột non, ruột thừa bị loại bỏ không thương tiếc.
Những cơ quan như gan, mật, phổi, não cũng bị xóa bỏ, bởi chúng không còn giá trị trong cơ chế vận hành mới.
Chỉ có vài thứ được giữ lại — tim, dạ dày, và cơ quan sinh dục. (Cái xúc tu hắn cho là ngắn.)
Thực tế, nếu không phải Tiểu Bạch cố ý yêu cầu, thì cả cơ quan sinh dục cũng đã bị lược bỏ từ lâu.
Nhưng mất cái này, thì ta sẽ được cái khác:
Trong hộp sọ không còn não bộ, thay vào đó, nó dựng lên một nội thể không gian — một "vùng riêng" chứa đựng hạch tâm của bản thân.
Thậm chí bản thân nó cũng không nhớ nổi đã để hạch tâm ở đâu trong thế giới nội thể ấy.
Những nơi còn trống, nó đã cho vật chất lấp đầy.
Nguồn lực phân phối cực kỳ cứng rắn:
90% năng lượng tập trung vào việc hoàn thiện thể xác.
4% năng lượng duy trì linh hồn.
1% dành cho sinh hoạt và chiến đấu cơ bản.
5% cuối cùng liên tục bơm vào nội thể không gian để duy trì việc thay đổi và mở rộng "bản đồ".
Khi toàn bộ vật chất dư thừa được hấp thu, cơ thể bắt đầu tiến vào quá trình trưởng thành kinh khủng.
Bào thai bé nhỏ trong nháy mắt phình to thành thiếu niên mười lăm, mười sáu, mười bảy tuổi...
Rồi tiếp tục tăng trưởng: hai mươi, hai mốt, hai hai tuổi...
Mãi cho đến khi ổn định ở hình thái khoảng ba mươi lăm tuổi, tốc độ phát triển dung mạo mới dừng lại.
Cơ bắp dưới làn da liên tục cuồn cuộn biến đổi sao cho phù hợp, từng thớ thịt như ẩn chứa những trận đại hồng thủy có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Tuy dung mạo và tuổi tác đã dừng lại nhưng cơ thể vẫn đang phát triển.
Chiều cao tiếp tục tăng: 1m8, 1m9, 2m... Mãi đến 2m5 mới dừng lại.
Và thành quả một gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, đẹp trai, vóc người vững chãi cao lớn, mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sâu thẳm, làn da hơi ngâm đen nhưng tràn ngập sức sống mãnh liệt.
Cuối cùng, khi quá trình hoàn thiện cơ thể kết thúc, chưa dừng lại ở đó
Hai nguồn năng lượng khủng khiếp: Căn Nguyên Sáng Tạo và Căn Nguyên Hủy Diệt, từ một nơi rất xa phá tan hư không, bay thẳng vào thân thể hắn.
Sau khi dung nạp trọn vẹn hai căn nguyên, hắn lập tức mở bừng hai mắt.
Một luồng ý chí phá diệt cực kỳ đáng sợ quét ngang không gian, tựa như muốn nghiền nát cả trời đất.
Ngay trong khoảnh khắc đó, trong tiềm thức nó xuất hiện một cảm giác kỳ lạ...
"Đột phá?"
"???." "Tại sao lại đột phá?"
Đây là câu hỏi vang lên trong đầu hắn lúc này.
Theo như hắn biết, bản thân đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới, sao còn có thể đột phá được?
Nhưng vấn đề đó nhanh chóng bị hắn vứt ra sau đầu, bởi ý chí phá diệt trong tâm trí đang không ngừng mở rộng, khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Muốn đánh người... không, đúng hơn là muốn giết người.
Điều này cũng không có gì lạ — vốn dĩ căn nguyên hủy diệt trong người hắn đã vượt xa căn nguyên sáng tạo. Việc bị căn nguyên hủy diệt ảnh hưởng đến tư duy là điều bình thường.
Không bao lâu sau, cơ thể vật lớn bắt đầu biến đổi.
Chiều cao hắn trực tiếp kéo dài đến ba mét, cơ bắp càng trở nên thô đặc.
Nếu ai đó nhìn thấy hắn lúc này, sẽ cứ ngỡ đang thấy một bức tượng kim loại biết cử động.
Sau lưng hắn, từng cái xúc tu từ từ thò ra.
Có cái lớn, có cái nhỏ, nhưng tất cả đều có một điểm chung — dài bất tận.
Năm đầu ngón tay, móng tay hắn bắt đầu phát triển thành những lợi trảo sắc bén.
Chưa dừng lại ở đó, trên tứ chi và phần lớn cơ thể hắn mọc lên một lớp vảy dày nặng nề, bao phủ tay, chân, lưng... ngoại trừ ngực và bụng.
Trên khuôn mặt hắn, một chiếc mặt nạ dần ngưng tụ, cấu trúc khá giống với gương mặt hắn trước khi hóa hình...
---
"GỪ! Ừ! Ừ!... GÀOO!!!..."
Một tiếng gầm đinh tai nhức óc xé rách không gian vang vọng khắp vùng chân không.
Lúc này, hắn chẳng khác gì một con dã thú đói bụng, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng lướt quanh, tìm kiếm con mồi.
---
Tìm kiếm hồi lâu, không thấy thứ gì ngon miệng, hắn liền dời ánh mắt sang đám vật chất xung quanh.
Chỉ thấy hắn vung một xúc tu về phía một thiên thể gần đó.
Giữa đường, phần đầu xúc tu đột nhiên nở ra thành một cái miệng, trực tiếp nuốt chửng thiên thể.
Thấy ăn được, hắn liền cuối người, lấy đà rồi bật mạnh, một cú nhảy nghiền nát cả thiên thể dưới chân.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch — ở đằng xa — sau khi cảm nhận hai nguồn năng lượng biến mất, tốc độ lập tức tăng vọt.
Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã xuất hiện tại nơi vật lớn từng đứng.
Nay, chỉ còn lại những mảnh vỡ trôi dạt lơ lửng...
Thấy hắn không còn ở đây, nàng lập tức thả nhận thức ra, quét khắp khu vực.
Chẳng bao lâu, nàng bắt gặp hắn — đang lao thẳng vào một hành tinh xanh tràng đầy sức sống.
Không chút do dự, nàng lao vút ra, quyết chặn hắn lại.
Thấy người tới là Tiểu Bạch, vật lớn chợt khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
---
"Cút ra!."
Lúc đầu hắn thấy Tiểu Bạch rất ngon miệng nên đã ngây người trong giây lát... trên người nàng đang không ngừng tỏa ra một mùi hương cực kỳ quyến rũ, rất thơm cũng rất ngon.
Nhưng may sao lý trí hắn trở lại kịp thời liền vung tay cho nàng một cái tát vào mặt, đập bay nàng đi.
Nhưng khi hắn định tiếp tục tiến lên thì không biết Tiểu Bạch từ đâu chui ra tiếp tục cản đường hắn, khóe miệng còn vươn vết máu nhưng vết thương trên mặt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Nhưng chào đón nàng lại là một bạt tai khác, nàng tiếp tục bay đi, thực lực hai người chênh lệch vô cùng lớn, nên người bị đánh luôn là nàng.
---
Sau nhiều lần như thế, thấy lời nói không có tác dụng, nàng liền dùng hành động.
Nàng lao tới, thân hình mảnh mai ôm chặt lấy thân thể khổng lồ kia, gom góp hết sức lực bé nhỏ, đẩy hắn rời xa nơi này.
Đến một nơi trống trải, là những nơi hắn đã đi qua, chẳn còn gì.
"Gừ ừ! Ngươi làm cái gì thế hả?."
Sau khi bị đẩy đến đây hắn liền đẩy nàng ra xa hai tay ôm đầu, xúc tu quơ loạn xạ.
Hiện tại nhận thức của hắn đang gặp xung đột với bản năng.
Lý trí cho biết Tiểu Bạch là người nhà không thể giết... nhưng bản năng lại bảo tiêu diệt tất cả.
"Gừ gừ ừ!!!..."
Hắn bắt đầu gần gừ như một con thú điên loạn muốn phá hủy mọi thứ nhưng đó là thứ nó trân trọng nhất.
---
Ở bên cạnh, Tiểu Bạch thấy hắn khó chịu như vậy nàng cũng muốn giúp ít gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bỗng một ý nghĩ vụt qua khiến gương mặt thiếu nữ của nàng đỏ bừng lên.
"Ưm! A!..."
Trong vô thức nàng tiến lên một bước, không ngoài dự đoán trong những cái xúc tu đang quơ loạn xạ có vài cái quất thẳng lên người nàng.
Cơn đau rát truyền đến, không hiểu sao nàng lại cảm thấy chỗ vừa bị đánh trúng có chút tê tê, ngứa ngứa vô thức mà phát ra những âm thanh xấu hổ như vậy.
Nhưng muốn kéo dài cảm giác đó làm đê mê đó dù biết kết quả thế nào nàng cũng không do dự mà tiến thêm một bước.
Cơn đau rát lại quét qua thân thể, khiến nàng run rẩy nhưng không lùi bước.
---
Có lẽ nàng cũng không biết, từng hành động, từng cảm nhận, từng suy nghĩ, lẫn tính cách của nàng trong vô hình bị ảnh hưởng bởi căn nguyên sáng tạo.
Giống như vật lớn, bị căn nguyên hủy diệt ảnh hưởng nên luôn có suy nghĩ bạo lực và phá hoại, từ sâu thẳm trong tìm thức luôn mang theo ác ý với vạn vật..
Nhưng đối với Tiểu Bạch thì ngược lại.
Căn nguyên sáng tạo là sự thần khiết và bao dung... nói chung là thánh mẫu chân chính.
Khác với những nữ chính Bạch Liên Hoa trong tiểu thuyết, đối với nàng lợi ích của bản thân luôn phải đi sau lợi ích tập thể... nàng có thể ích kỷ nhưng không thể tư lợi nàng có thể tự hy sinh bản thân bất cứ khi nào nếu cần thiết.....
Và hối hận nó không nằm trong suy nghĩ của nàng, nà. sẽ xin lỗi nếu làm sai nmà vui vẻ khi làm đúng, sự giả tạo là không cần thiết.
Nàng luôn sống chân thành, nên không thích sự giả dối... Nói thẳng ra nàng là một người tốt tuyệt đối.
Mà thật ra, tính nàng vốn đã như vậy căn nguyên sáng tạo chỉ có tác dụng bọc lộ nó ra ngoài thôi.
---
Chuyện này phải trở lại vài tiếng trước.
Lúc Tiểu Bạch còn đang trên đường tìm kiếm vật lớn, trải qua nhiều lần phá hư hồi phục, ý chí của nàng đã dần dần mờ đi nhưng nàng vẫn tiến về phía trước.
Vì nàng biết vật lớn đang hóa hình, sau đó hắn sẽ phá hủy mọi thứ và với tính cách của Tiểu Bạch nàng phải ngăn hắn lại.
Sau khi trải qua vô số lần phá rồi lại lập, trong quá trình phục hồi, thần kinh cảm giác của nàng bị dính hết lại với nhau.
Cơ thể nàng dần làm quen với cơn đau và bắt đầu nghiện cái cảm giác đó.
---
Hiện tại khoản cách hai người đã được rút ngắn rất nhiều, chỉ cần hắn vươn tay là có thể ôm nàng vào lòng.
Những xúc tu vung bừa bãi đã bị hắn thu lại vào cơ thể.
Hiện tại năng lượng đang đồng bộ với thân thể, sức mạnh đang dần tăng lên, lý trí đang mờ dần đi.
Trong lúc lý trí hắn đang dằng co với bản năng thì nghe thấy tiếng nói của Tiểu Bạch mà nội dung của câu nói đó làm hắn trợn tròn hai mắt.
"Hắc à! Ngươi khó chịu lắm đúng không? Ngươi đừng phá hủy nữa."
"Ta biết ngươi không cố ý, nhưng ngươi đừng như vậy nữa có được không."
"Nhưng nếu ngươi không nhịn được cũng có thể đánh ta, thay vì phá hủy những thứ đó chi bằng hành hạ ta không tốt hơn sao?."
---
Và rồi câu nói đó của Tiểu Bạch đã không thể đến tai vật lớn, vì lúc ấy ý thức của hắn đã hoàn toàn bị đè bẹp bởi bản năng. Hắn bắt đầu dấn thân vào tàn sát và hủy diệt.
Gặp cái gì phá cái đó. Đập nát mọi thứ từ vật chết vô tri đến vật chất có linh, không thứ gì có thể thoát khỏi sự tàn phá. Sát khí ngút trời, không phải vì hắn ham muốn giết chóc, mà bởi đã giết quá nhiều nên sát khí tự nhiên tích tụ quanh thân.
Trong lúc đó, Tiểu Bạch không ngừng ngăn cản, nhưng sự cách biệt giữa hai người quá lớn. Nỗ lực của nàng chẳng mang lại kết quả gì, chỉ khiến chính bản thân thêm chật vật. Điều duy nhất nàng có thể làm là tạo ra thật nhiều phân thân, dẫn dắt sinh linh chạy trốn ra xa. Nhưng khi bị bắt kịp, những phân thân ấy chỉ có thể nằm lại, tan biến trong tuyệt vọng.
Thời gian trôi qua rất lâu. Vô số sinh linh đã ngã xuống. Thần tộc, nhân tộc, thú tộc, ma tộc... những chủng tộc đông đảo từng oai hùng nay xác chất thành núi, máu tụ thành biển.
Cũng có những chủng tộc cao cấp từng ôm hy vọng diệt trừ hắn. Họ lao ra khiêu chiến, nhưng chỉ kết thúc bằng việc phơi xác ngoài ngoại vực. Vật lớn trong trạng thái hiện tại cực kỳ nhạy cảm với khí tức, chỉ cần cảm nhận được ác ý liền lập tức lao đến, diệt trừ tận gốc. Kết quả là không ít tộc bị xóa sổ hoàn toàn, trở thành tro bụi trong dòng lịch sử.
Trong quá trình chiến đấu, nhiều thế lực bị tiêu diệt. Không ít truyền thừa, có mạnh có yếu, nhưng khi đối mặt với hắn đều không có ngoại lệ—tất cả đều thua.
Trước khi đột phá, vật lớn sở hữu năm bản mệnh năng lực: Học Tập, Diễn Hóa, Hủy Diệt, Tiến Hóa, và Sáng Tạo—năm thiên phú giúp hắn không ngừng mạnh hơn. Nhưng sau khi đột phá, đã có sự thay đổi rõ rệt, không chỉ ở ngoại hình mà cả năng lực.
Năm năng lực ban đầu giờ chỉ còn lại hai:
[Toàn Tri, Toàn Năng]: Vô sở bất năng. Không gì không thể, không gì không biết.
Năng lực này cho phép hắn quan sát mọi thứ, thấu hiểu mọi thứ bằng cách đăng nhập thực tại, mọi thứ đều nằm trong đầu hắn vì thực tại cũng chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ trong đầu hắn thôi.
[Tạo Diệt Chi Tâm]: Tồn tại hay biến mất, phát triển hay thoái hóa đều nằm trong tay ta.
Năng lực này cho phép hắn sáng tạo ra, hoặc hủy bỏ bất kỳ thứ gì từ khái niệm, pháp, đại đạo, đạo, pháp tắc, thực tại, tồn tại...v.v...
Với [Toàn Tri, Toàn Năng] mọi kỹ năng công kích, phòng thủ mà đối phương thi triển, chỉ cần hắn nhìn thấy là cơ thể sẽ tự động phát động năng lực khắc chế. Khác hoàn toàn với năng lực Học Tập hay Diễn Hóa cần hiểu rõ chiêu thức mới sử dụng được, Toàn Tri hoạt động gần như phản xạ vô thức—như ký ức cơ bắp.
Điều này khiến các thế lực hoảng loạn và nghi ngờ nhân sinh, bởi hắn không bị hạn chế bởi năng lực chủng tộc. Một số kỹ năng vốn chỉ đặc thù cho chủng tộc nhất định, hắn vẫn sử dụng được.
Ví dụ: "Liễu Diệp Phi Đao"—một kỹ năng yêu cầu người sử dụng là thực vật có lá. Vậy mà hắn dùng được.
Thời gian tiếp tục trôi đi rất lâu. Không ai rõ đã qua bao lâu, cuối cùng vật lớn cũng dừng lại, tại một nơi không rõ tên.
Hắn đứng ngây người nhìn vào khoảng không vô tận. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, hay chỉ đơn thuần là đứng đó vô thức.
Tiểu Bạch thận trọng tiếp cận để xem tình hình. Lớp lân giáp và những phụ kiện chiến đấu đã biến mất. Trước mặt nàng là một nam nhân đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn, trôi nổi giữa môi trường chân không, không mặc gì cả.
Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể, nói hắn chết rồi nàng cũng tin.
---
Kể từ sau biến cố đó, "vật lớn" rơi vào giấc ngủ sâu. Cơ thể hắn dần được bao phủ bởi một lớp vật chất kỳ lạ, giống như một cái kén khổng lồ.
Nó không ngừng toát ra khí tức nguy hiểm, hủy diệt đang nằm bên trong ngày nó vỡ ra chính là ngày tàn của thế giới.
Tiểu Bạch vẫn ở cạnh, lặng lẽ hộ pháp cho hắn suốt quãng thời gian dài dằng dặc.
Trong những ngày tháng nhàm chán đó, Tiểu Bạch thường xuyên dò hỏi tin tức bên ngoài.
Danh tiếng của “vật lớn” đã lan xa khắp vũ trụ. Những sinh linh từng chứng kiến cuộc tàn sát đều khiếp sợ gọi hắn bằng một cái tên mới: Nguyên.
Họ nói hắn là tai họa sẽ đưa tất cả quay về hư vô—điểm Bắt Đầu cũng là Khởi Nguyên.
---
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua như một dòng sông không tên, chầm chậm chảy giữa những ký ức và hi vọng.
Trong suốt quãng thời gian đó, nàng — Tiểu Bạch — luôn đều đặn ghé thăm nơi hắn đang ngủ say.
Cái kén kia — thứ bao bọc lấy thân thể hắn — vẫn lặng im ở đó.
Dù hắn không mở mắt, dù chẳng có lời đáp nào, nàng vẫn cứ đến, vẫn nói chuyện với hắn như thể hắn đang lắng nghe.
Nàng kể cho hắn những điều vụn vặt nhất — hôm nay trời có nắng hay không, nàng vừa gặp một con chim biết hát ngược giai điệu, hay vừa phát hiện một loại hoa lạ chỉ nở khi nghe tiếng cười...
Hắn không trả lời. Nhưng chỉ cần cái kén kia còn ở đó, chỉ cần còn thấy được hình dáng mơ hồ của hắn bên trong, nàng cảm thấy trái tim mình vẫn còn một điểm neo giữ giữa biển đời mênh mông.
Thế rồi...
Trong một lần rời đi để giải quyết vài chuyện nhỏ, nàng mất tích đúng ba ngày. Ba ngày. Ngắn thôi. Nhưng khi nàng trở lại — cái kén đã biến mất.
Chỉ còn khoảng trống trơ trọi, lạnh lẽo.
Không một dấu vết. Không một lời nhắn. Không một làn khí tức sót lại.
Trái tim nàng như bị ai đó khoét một lỗ lớn, rỗng toác và lạnh ngắt.
Cả thế giới như sụp đổ trong tích tắc.
“Không… không… không thể nào…”
Nàng thì thào, run rẩy bước từng bước đến nơi cái kén từng tồn tại. Đôi tay run run quờ quạng như kẻ mộng du, chạm vào khoảng không như muốn kéo hắn trở lại. Nhưng chỉ có gió lạnh, chỉ có sự trống rỗng nuốt lấy mọi ấm áp.
Tiểu Bạch hoảng loạn.
Nàng lao đi như kẻ mất trí, đảo tung mọi ngóc ngách, tra xét xung quanh toàn khu vực, gọi tên hắn đến khản cổ.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng mơ hồ tan vào hư vô.
Bầu trời trên cao như đang phản chiếu tâm trạng của nàng — những đám mây cuộn trào, đặc quánh. Rồi từng giọt mưa rơi xuống.
Cái cảm giác lạnh buốt ấy thấu đến tận xương tủy, nhưng cũng không thể so với cái lạnh trong trong lòng lúc này.
Lúc đầu là lác đác, sau đó đổ ào như thác, xối xả, dữ dội, như muốn cuốn trôi đi mọi nỗi đau.
Tiểu Bạch đứng giữa trời mưa, mặc cho mái tóc trắng như tuyết bị gió đánh rối tung, y phục ướt đẫm dán sát vào cơ thể nhỏ nhắn. Nhưng nàng không quan tâm. Ánh mắt trống rỗng, như con búp bê bị bỏ quên.
“Ngươi ở đâu… Hắc à…?”
Giọng nàng khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng.
...
Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu — có thể là vài ngày, vài tuần, hoặc chỉ là vài khoảnh khắc đối với vũ trụ bao la. Nhưng ở một nơi khác, tại một cơ sở nghiên cứu siêu cấp được bao bọc bằng lớp kính ánh bạc, tọa lạc trong không gian như một hành tinh nhân tạo.
Bên trong là vô vàn hành lang dài hun hút, từng cánh cửa thép đóng kín, từng thiết bị phát sáng mờ ảo, máy móc vận hành không tiếng động — lạnh lẽo, tuyệt đối vô trùng.
Ở tầng sâu nhất của nơi đó, có một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt với vô số lớp niêm phong. Giữa căn phòng là một bồn chứa hình trụ cao gần ba mét, bên trong chứa đầy dung dịch xanh nhạt phát sáng nhè nhẹ.
Và trong lòng bồn đó — cái kén.
Không ai biết nó từ đâu đến, chỉ biết nó có giá trị tuyệt đối. Người ta gọi nó là " Mẫu nguồn 00” — một mẫu thể chứa rất nhiều thông tin, rất nhiều phát minh được tạo ra từ vật này.
Thời gian trôi qua những phát minh tiên tiến đó đã không thể thoải mãn họ được nữa họ muốn nhiều hơn nên họ bắt đầu nhiều nghiên cứu với cái kén nhưng không thu được gì.
Cái kén vẫn lặng lẽ nằm đó, giống như một quả trứng vũ trụ cổ xưa. Các nhà khoa học dùng đủ loại thiết bị để phân tích, thăm dò, nhưng kết quả luôn là một con số không tròn trĩnh. Không ai có thể tiếp cận năng lượng phát ra từ nó. Không ai có thể xuyên qua lớp vỏ để nhìn rõ bên trong.
Chỉ có một thứ không thay đổi — là nó vẫn tồn tại.
Bền vững.
Im lặng.
Và… đáng sợ.
Nhưng rồi, một ngày, trong khi toàn bộ trung tâm vẫn hoạt động bình thường, một điều bất ngờ xảy ra.
Bề mặt cái kén… rung nhẹ.
Như một cơn co giật thoáng qua.
Tín hiệu báo động lập tức vang lên. Đèn đỏ chớp liên hồi. Các nhà nghiên cứu đổ xô tới phòng chứa.
“Phản ứng năng lượng xuất hiện!”
“Mức dao động tăng lên!”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cái kén.
Một vết nứt nhỏ… mảnh như sợi tóc… xuất hiện ở giữa.
Vết nứt đó không đơn thuần là một dấu hiệu hư hao — nó mang theo một loại khí tức kỳ lạ.
Đáng sợ. Ngột ngạt. Như thể vạn cổ oán linh đang bị phong ấn giờ phút này vừa tỉnh lại.
Bên trong dung dịch xanh, bóng hình mơ hồ bắt đầu chuyển động. Một cánh tay đập nhẹ vào thành bồn — không mạnh, nhưng khiến cả căn phòng rung lên.
Một cái nhìn xuyên qua lớp vỏ — đôi mắt.
Một đôi mắt mở ra.
Đen như vực thẳm, sâu như hư không, lạnh đến mức không tồn tại khái niệm sinh mệnh.
Chỉ một ánh nhìn… mà toàn bộ hệ thống trong phòng chớp tắt liên tục.
Tất cả ánh sáng dường như bị nuốt trọn...Và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com