Chương 122
Mộc Miên như đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Đứa bé kia hình như không phải anh của cô. Đó là ai? Anh Niệm Hy của cô đâu?
Đứa bé đó như không hiểu thái độ của cô, tiến tới nắm tay cô, cực kỳ vui vẻ nói:
- Bé cưng, em sao thế? Chúng ta ăn cơm thôi.
Mộc Miên ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt chỉ tràn ngập nghi hoặc. Không phải, đây không phải anh Niệm Hy của cô. Chỉ là đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô không thể nghĩ ra được đó là người nào. Cô có quen hay không?
Mộc Miên dứt khoát giật tay, lần nữa chạy về phòng khoá trái cửa. Đó không phải anh Niệm Hy. Cô chỉ cần anh Niệm Hy mà thôi. Anh ấy đang ở đâu?
Đứa bé kia có vẻ buồn, nhìn lên ba có chút khó xử:
- Ba, có phải em không thích con không?
Ba chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, dắt tay nó đến trước cửa phòng Mộc Miên, gọi:
- Miên Miên, mở cửa cho ba.
Mộc Miên không nghe, chỉ yên lặng ngồi trước cửa, hai tay ôm chặt đầu không muốn ra ngoài.
Ba không ngờ lại dùng khoá phụ tự ý mở cửa, giọng càng thêm mấy phần nghiêm khắc:
- Hoàng Mộc Miên, con lại dám không mở cửa cho ba?
Mộc Miên giật thót, nhưng cũng không muốn ra ngoài. Cô thực sự rất mệt mỏi. Cô chỉ muốn anh của cô mà thôi.
Đứa bé kia chắn trước cho Mộc Miên, giọng non nớt run run cất lên:
- Ba đừng mắng em nữa. Em không phải cố ý đâu. Em chỉ đang buồn thôi, ba đừng giận nữa.
Ba thở hắt một hơi, nhỏ giọng mắng:
- Chẳng ra sao cả, cũng giống y như thằng bé đó. Tiểu Ngân, ba cảnh cáo con, nếu con dám làm điều tương tự, ba sẽ phạt con đó. Ra ngoài ăn cơm đi.
Đứa bé gọi Tiểu Ngân mím môi gật đầu. Ba bỏ ra ngoài rồi, nó mới dám quay lại phía Mộc Miên, vươn tay muốn chạm tới cô, khẽ hỏi:
- Em sợ lắm phải không? Đừng sợ, anh trai bảo vệ em.
Mộc Miên gạt phắt tay người, thái độ cũng đều là gay gắt:
- Anh không phải anh trai em. Anh Niệm Hy đâu, trả anh ấy lại cho em. Anh là ai? Vì sao lại thế chỗ anh ấy?
Tiểu Ngân hơi nghiêng đầu, sau đó à một tiếng:
- Em tìm Niệm Hy sao? Cậu ấy nói cậu ấy buồn ngủ, đã ngủ rồi. Em muốn gặp cậu ấy không?
Mộc Miên nghi hoặc cau mày, Tiểu Ngân lại chẳng thèm nghĩ ngợi gì, cứ thế kéo linh thức của Mộc Miên vào không gian linh thức của bọn họ.
Dưới một gốc cây lớn, quả nhiên Niệm Hy đang dựa lưng vào đó ngủ ngon lành.
Mộc Miên vội chạy tới, hai tay nắm lấy tay Niệm Hy áp lên mặt mình, gấp gáp gọi:
- Anh ơi, anh có nghe em nói không? Anh ơi...
Niệm Hy bị động tỉnh lại, nhìn đến Mộc Miên lại muốn né tránh. Anh ngồi thẳng dậy, rút tay khỏi tay cô, nói chuyện cũng cực kỳ gượng gạo:
- Sao cậu lại đưa em ấy tới đây?
Tiểu Ngân gãi đầu cười hì hì, vô cùng tự nhiên đáp:
- Bé cưng thích cậu lắm, giống như tôi thích cậu vậy. Bé cưng không thấy cậu sẽ buồn, vậy nên tôi đưa bé cưng tới đây.
Niệm Hy chỉ khẽ thở dài, nói:
- Miên Miên, đây là Tiểu Ngân. Cậu ấy cũng giống như anh, đều là anh trai của em. Anh thực sự rất mệt. Anh muốn ngủ một chút. Em có thể thay anh chăm sóc cậu ấy được không?
Mộc Miên mạnh lắc đầu, lập tức từ chối:
- Em không muốn, em không làm. Anh ơi, anh đã muốn ở đây, vậy em ở lại với anh được không?
Niệm Hy chỉ khẽ cười lắc đầu, cả Mộc Miên và Tiểu Ngân đều đã bị trục xuất. Cô thực sự không nói được một lời nào, toàn thân cũng cứng ngắc.
Cô chỉ biết khi cô có thể tỉnh táo lại, cô đã lần nữa ở phòng mình rồi. Nhịp tim của cô đang đập rất nhanh, mắt cũng mờ nhoè đi không nhìn rõ cái gì. Cô đưa tay ôm chặt lồng ngực, thực sự không thể khóc lên được.
Tiểu Ngân khi đó có lẽ cũng rất hoảng sợ, vội ôm lấy Mộc Miên trong lòng dỗ dành:
- Bé cưng em sao thế? Đừng dọa anh. Em đang khó chịu chỗ nào? Nói cho anh biết đi.
Mộc Miên không nói được, chỉ nhắm tới vai Tiểu Ngân mạnh cắn xuống khiến nó đau tới hét lên.
Ba vội chạy tới, lập tức tách Mộc Miên ra, còn cho cô một chút thuốc an thần để cô an ổn ngủ.
Ba nhìn xuống vết cắn đã chảy máu chỉ có đau lòng, động tác cũng hết sức nhẹ nhàng băng lại vết thương kia. Ba chưa từng nhẹ nhàng với anh Niệm Hy đến thế, vậy mà với đứa bé tên Tiểu Ngân này lại nâng niu trên tay không nỡ rời.
Chiều muộn, Mộc Miên cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Cô vươn tay che đi ánh nắng cuối ngày chiếu tới mặt mình, trong đầu thực sự không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Ngân có vẻ như luôn túc trực ở đó. Vừa thấy Mộc Miên tỉnh lại, nó vội chạy đi báo cho ba mẹ một tiếng. Khi mẹ đến, Mộc Miên đã ngồi dậy rồi.
Mẹ chỉ ôm cô vào lòng, vuốt lên lưng cô đầy lo lắng:
- Bé con, con sao thế? Vì sao đột nhiên lại cắn Tiểu Ngân?
Mộc Miên nhìn qua Tiểu Ngân đứng kia, đôi mắt vô hồn không có chút cảm xúc, miệng lại nhỏ tiếng nói:
- Miên Miên xin lỗi. Miên Miên sai rồi. Sau này sẽ không dám nữa.
Tiểu Ngân dường như không hề nhận ra sự bài xích trong nét mặt của Mộc Miên, chỉ ngô nghê cười nói:
- Không sao đâu bé cưng. Anh không đau. Em có đói không? Chúng ta ăn tối được không?
Mộc Miên khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo mẹ ra ngoài ăn tối. Cô không từ chối đồ ăn mà Tiểu Ngân gắp cho, cũng không bài xích nó nữa. Cô chỉ đơn giản là yên lặng ăn xong bữa cơm tối thôi.
Tối muộn, ba mẹ đã về phòng. Mộc Miên ôm theo gấu bông nhỏ qua gõ cửa phòng Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân mở cửa, cười tươi như hoa hỏi:
- Bé cưng em sao thế?
Mộc Miên giả vờ cúi đầu, nói:
- Miên Miên không ngủ được. Miên Miên sợ.
Tiểu Ngân không chút nghi ngờ bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nó nằm bên cạnh, để Mộc Miên nằm gối lên tay mình dỗ dành:
- Đừng sợ, anh trai bảo vệ em.
Mộc Miên vùi mặt vào lồng ngực nhỏ, khẽ nói:
- Miên Miên nhớ anh Niệm Hy lắm. Miên Miên muốn gặp anh Niệm Hy.
Tiểu Ngân có vẻ hơi miễn cưỡng, sau cũng vui vẻ đáp ứng.
Mộc Miên lần nữa nhập định không gian tinh thần, anh Niệm Hy của cô đã không còn ngủ ở gốc cây lớn kia nữa. Tiểu Ngân kéo tay cô đến một căn phòng tối. Giữa phòng có một trận pháp đen tím vẫn đang nhấp nháy không ngừng. Và ngay giữa trận pháp kia là anh Niệm Hy của cô.
Anh ấy dường như đang ngủ rất say, nhưng trận pháp vẫn đang không ngừng xiết lấy tay chân của anh ấy.
Cô vừa muốn tiến lên, Tiểu Ngân đã giữ cô lại, giọng cũng thêm mấy phần gấp gáp:
- Không được. Em đừng qua đó. Sẽ bị đau đó.
Mộc Miên không muốn nghe, lập tức tiến lên, không ngờ lại bị hất văng ra, không thể tiếp cận được.
Phải đến khi pháp trận kia hoàn toàn mất đi ánh sáng, anh Niệm Hy của cô mới dần tỉnh lại. Tiểu Ngân tiến đến nâng anh lên, mang qua căn phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc giường đơn duy nhất.
Mộc Miên bấy giờ mới có thể tiến lên, hai tay nắm lấy tay anh ấy khẽ gọi:
- Anh ơi... Anh có nghe em nói không? Anh ơi...
Niệm Hy thực sự mở mắt, nhưng ánh mắt đó không hề có hồn. Anh nhẹ nắm lấy tay cô, khẽ nói:
- Miên Miên đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã hèn nhát trốn tránh như thế này. Nhưng Tiểu Ngân, cậu ấy không có lỗi. Cho tới khi anh có thể tự đối mặt với mọi chuyện, làm ơn giúp anh chăm sóc Tiểu Ngân, cũng đừng bài xích cậu ấy.
Mộc Miên lắc đầu, cái đầu nhỏ 4 tuổi của cô không đủ lớn để hiểu sâu xa đến thế. Cô nắm chặt tay anh trai, thực sự rất sợ anh ấy sẽ bỏ cô mà đi.
- Anh ơi, anh về với Miên Miên đi được không? Là Miên Miên không ngoan, anh mới không cần Miên Miên nữa sao? Miên Miên hứa sẽ ngoan mà. Anh về với Miên Miên đi.
Niệm Hy buông thõng tay, lời nói càng lúc càng yếu ớt:
- Anh xin lỗi. Đừng tha thứ cho anh. Anh xin lỗi em...
Mộc Miên hoảng hốt lay người, anh Niệm Hy của cô hình như đã lần nữa thiếp đi.
Tiểu Ngân bên cạnh chỉ ôm lấy cô trong lòng, giọng trẻ con nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng:
- Bé cưng, Niệm Hy thực sự đang rất mệt. Chúng ta để cậu ấy ngủ thêm một chút được không? Đến khi cậu ấy có thể lần nữa tự mình đối mặt, anh vẫn sẽ là anh trai của em. Chấp nhận anh được không?
Mộc Miên không đáp, chỉ yên lặng theo Tiểu Ngân ra ngoài. Cô ôm lấy con gấu nhỏ, cơn mộng mị cũng chẳng hề thoải mái. Cô thực sự rất khó chịu. Cô chỉ là muốn bên cạnh anh trai của cô mà thôi. Như thế có gì là sai?
Mấy ngày sau đó, Mộc Miên thực sự không bài xích Tiểu Ngân nữa, nhưng cũng dần không còn hoạt bát nữa. Cô chỉ muốn ngủ, cứ nằm li bì gần như cả ngày. Cô thực sự không thể ăn được gì. Cho dù bị ép ăn cũng sẽ nôn ra toàn bộ.
Ba kiểm tra rất nhiều lần, cuối cùng chỉ thở dài nói:
- Tiểu Ngân, con về phòng đi. Miên Miên tâm lý không thoải mái, để em một mình một vài ngày được chứ?
Tiểu Ngân không cam lòng, rất muốn chắn trước cho em gái, cuối cùng lại bị thô bạo kéo đi.
Ba ngồi xuống bên cạnh giường Mộc Miên, khẽ nói:
- Bé con, con không thích Tiểu Ngân phải không?
Mộc Miên khẽ lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cô cũng không rõ đó có phải là không thích hay không. Thực ra cô chỉ là rất nhớ anh Niệm Hy mà thôi. Cô chỉ không muốn có người thế chỗ anh ấy, vậy mà thái độ của ba còn dịu dàng hơn cả đối với anh ấy.
Cô không muốn nói gì, mấy ngày liền không thể ăn uống được gì khiến cô mệt mỏi.
Ba đặt cô nằm xuống, truyền cho chô một ít khoáng chất để cô an ổn ngủ mới rời đi.
Trong cơn mơ màng, cô dường như đã cảm thận được mu bàn tay có chút ướt át. Cô khó khăn mở mắt, đứa bé kia đã ở đó từ khi nào, hai tay nắm lấy tay cô, mắt không ngừng trào lệ.
Mộc Miên kích động tới muốn ngồi dậy, anh ấy lại chỉ giữ cô nằm yên ở đó, giọng nói quen thuộc còn thêm mấy phần run rẩy:
- Anh xin lỗi, Miên Miên. Anh xin lỗi.
Mộc Miên chỉ nắm chặt tay người, nhất nhất muốn níu kéo người lại khẽ gọi:
- Anh ơi... Anh đừng đi nữa được không? Miên Miên nhớ anh lắm.
Anh ấy hơi rũ mắt, sau đó cũng nằm bên cạnh cô nhẹ nhàng dỗ dành. Bài hát ru đã suốt bao lâu chẳng được nghe cuối cùng cũng được nghe lại. Cơn đau đầu khó chịu cũng như tan biến dần, để cô chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại, anh Niệm Hy đã không còn ở đó nữa. Cô lảo đảo bước xuống giường, men theo cửa đi ra ngoài cầu thang. Anh Niệm Hy lại đi rồi. Anh ấy lại không cần cô nữa.
Một vòng tay thật ấm bế bổng cô lên khiến cô giật mình quay lại. Anh ấy chỉ khẽ cười với cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Em tỉnh rồi. Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
Mộc Miên chẳng nghĩ được gì cả, chỉ ôm chẳng lấy anh trai bật khóc. Cô thực sự rất sợ anh ấy lại bỏ cô đi. Cô thực sự không muốn anh trai của cô lại biến mất như 2 năm về trước.
Niệm Hy giúp cô làm vệ sinh cá nhân, cẩn thận bế cô xuống nhà ăn, lại cần mẫn đút cho cô từng thìa cháo một. Mấy ngày liền cô hầu như không thể ăn uống gì, gương mặt bụ bẫm đáng yêu rõ ràng đã có thêm phần xanh xao. Cô có thể nhìn thấy anh của cô đang đau lòng. Cô cũng cảm thấy rất có lỗi, cố gắng ăn thêm một chút.
Ăn xong, Mộc Miên còn muốn anh trai đưa mình ra ngoài chơi. Con diều giấy đã lâu lắm chẳng được động đến, nay lại tung cánh trên bầu trời.
Mộc Miên hào hứng nhìn theo, mắt sáng như lâu lắm mới tìm được niềm vui thú. Cô cầm chong chóng giấy chạy về phía anh trai, vui vẻ thổi phù phù.
Anh Niệm Hy hình như hơi mệt, đã ngủ quên từ khi nào rồi. Cô cũng không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tự mình chơi. Buồn ngủ thì nằm luôn bên cạnh anh trai ngủ một giấc.
Chiều tối, hoàng hôm buông xuống đỏ rực như đổ lửa. Mộc Miên tỉnh lại đã ngơ ngác mấy phần. Anh Niệm Hy vậy mà vẫn còn ngủ? Cô chưa từng thấy anh ấy ngủ lâu như thế. Cô hơi lay mình anh trai, khẽ gọi:
- Anh ơi, Miên Miên muốn về nhà. Chúng ta về thôi.
Niệm Hy không động, vẫn yên lặng ngủ say.
Mộc Miên khi đó mới hoảng hốt lay gọi, giọng cũng lớn hơn:
- Anh ơi, Miên Miên muốn về nhà... Anh ơi...
Vài người hàng xóm đã nhận ra hai đứa nhỏ, không suy nghĩ nhiều lập tức giúp đưa hai đứa nhỏ về nhà.
Ba chỉ nhìn cô đang khóc, dường như đã muốn mắng anh Niệm Hy một trận. Chỉ là ba chưa lên tiếng, người hàng xóm đã giành lời:
- Bác sỹ, thằng bé đã tắt thở rồi. Cơ thể vẫn còn ấm, không biết có còn kịp không?
Ba khi đó mới đứng bật dậy, lập tức làm cấp cứu. Ba gần như đã dùng hết phương pháp, anh ấy vẫn chỉ nằm đó bất động. Vật lộn suốt nửa tiếng đồng hồ, nhịp tim của anh ấy cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Để chắc chắn, ba lập tức đã đưa anh tới bệnh viện. Mấy ngày sau đó ba cũng không về nhà, luôn túc trực ở bệnh viện chờ tin.
Mộc Miên ở nhà cùng mẹ, tâm vẫn lo lắng không thôi. Mẹ không chịu đưa cô đến bệnh viện, cô cũng không biết anh ấy đã gặp chuyện gì rồi.
Mẹ phải dỗ dành mãi cô mới chịu nín, nhưng thực sự sự lo lắng kia cô không thể buông xuống được.
Ngày thứ 7, anh cũng trở về rồi. Chỉ là cô nhận ra được đó không phải anh Niệm Hy của cô. Đó là Tiểu Ngân.
Ba đưa Tiểu Ngân về phòng, để nó yên tĩnh nghỉ ngơi. Mộc Miên lại chỉ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô vào phòng Tiểu Ngân, trèo lên ghế ngồi đó rất lâu. Cô chỉ muốn chờ Tiểu Ngân tỉnh, sau đó hỏi xem anh Niệm Hy đã ở chỗ nào rồi.
Bên ngoài có tiếng người lớn, Mộc Miên cũng vội trốn dưới gầm giường. Là ba mang thuốc đến cho Tiểu Ngân.
Ba cẩn thận đỡ người dậy, nhẹ nhàng đút thuốc cho Tiểu Ngân. Nó chỉ ho khẽ 2 tiếng, ba đã lo đến mức không dám tiếp tục đút thuốc nữa.
Ba nhẹ đặt nó nằm xuống, nhẹ vỗ lên ngực nó như muốn dỗ dành. Tiểu Ngân vậy mà tỉnh lại, giọng cũng vô cùng yếu ớt:
- Vì sao ba lại làm thế với cậu ấy?
Ba nhẹ thở dài, giọng trầm đó thật khiến người ta sợ hãi:
- Ba không thể lựa chọn bỏ lại con. Tiểu Ngân, ba không đủ dũng khí để nhìn con gặp bất cứ chuyện gì được. Thằng bé cũng đã đồng ý với chuyện đó rồi.
Tiểu Ngân hình như đang kích động, lời nói cũng gần như đứt quãng:
- Vì vậy nên ba mới lựa chọn từ bỏ cậu ấy... Ba, con mới là kẻ đã chiếm chỗ... Vì sao ba không từ bỏ con... Vì sao lại là cậu ấy???
Ba không đáp lời, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng từng hơi thở.
Ba rất muốn ra ngoài, nhưng cũng không dám để Tiểu Ngân lại một mình. Sau cùng, ba chỉ ôm lấy Tiểu Ngân trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó để nó trút ra cảm xúc.
Tiểu Ngân đã ức chế mấy ngày, cuối cùng vẫn chịu không nổi bật khóc:
- Ba, làm ơn... Ba cứu cậu ấy đi được không?... Con không muốn nhìn cậu ấy như thế... Ba làm ơn cứu cậu ấy đi...
Ba vẫn chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ về như thế.
Tiểu Ngân khóc đến mệt mỏi mới chịu nín khóc, giọng cũng khàn đặc lại rồi.
Ba đặt nó nằm xuống, kéo chăn đắp cho nó an ổn ngủ. Ông ngồi đó canh thêm một hồi mới rời đi.
Mộc Miên bấy giờ mới dám bò ra, trèo lên giường Tiểu Ngân mím chặt môi. Cô hơi lay người Tiểu Ngân, giọng cũng đã nghẹn ngào:
- Em biết anh còn chưa ngủ. Anh nói thật cho em biết đi. Anh Niệm Hy đâu? Anh trai của em đâu?
Tiểu Ngân không nói một lời, chỉ ôm gọn lấy cô trong lòng, để cô tự mình nhìn xem.
Không gian tinh thần của Tiểu Ngân chỉ có đầy bão tố. Gốc cây lớn ngày trước đã bị đánh gục, khô héo úa tàn.
Dưới hốc cây, Niệm Hy đang yên lặng nằm ở đó. Mắt anh nhắm nghiền, gương mặt đã không còn chút sinh khí nào nữa.
Tiểu Ngân quỳ xuống trước hốc cây, mặt đã tối một mảng chẳng nói gì.
Mộc Miên cố gắng vớt vát chút ít cảm giác nơi đôi chân còn đang run rẩy, khó khăn tiến đến bên cạnh người. Cô vươn tay nắm lấy tay Niệm Hy, thậm chí đã không thể khóc được nữa. Bên tai cô dường như vẫn còn chút ý niệm được truyền âm lại:
- Bé cưng, anh xin lỗi. Khi em nghe được lời này, có lẽ anh đã đi rồi. Tiểu Ngân rất quan trọng với anh. Anh thực sự không muốn cậu ấy sẽ gặp chuyện gì bất trắc. Cũng vì vậy, anh mới đồng ý cho đi tất cả, để cậu ấy chỉ là một đứa bé bình thường.
- Anh biết, là anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Chỉ là nếu một lần nữa buộc phải lựa chọn, anh vẫn muốn chọn cậu ấy. Yêu cầu này của anh đối với em có lẽ rất quá đáng. Nhưng bé cưng, anh hy vọng em sẽ để cậu ấy thay thế anh, trở thành anh trai duy nhất của em.
- Đó là nguyện vọng cuối cùng của anh trai, cũng là nguyện vọng cả đời của anh. Mấy năm qua có em, anh thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Bé cưng, anh trai mãi mãi yêu em.
Truyền âm đã hết, Mộc Miên vẫn chỉ đứng ở đó thật lâu. Cô nhìn xuống anh trai còn nằm đó, đôi môi hơi mím lại. Đâu đó trong ý thức của cô, một giọng nói khác văng vẳng cất lên:
"Thay máu thức là bổ sung thần thức."
Cô không nghĩ được gì cả, cứ thế trèo vào hốc cây, nằm bên cạnh ôm lấy anh ấy, miệng khẽ lẩm bẩm không rõ là nói gì. Sau đó, da thịt cô liền xuất hiện vô số vết cắt, từ những vết cắt kia chảy ra không phải là máu, mà là một dòng linh lực dạng lỏng vàng óng, dần chảy vào cơ thể Niệm Hy.
Nếu anh ấy không thể sống, vậy thì cô cũng không muốn sống nữa.
------------------------------
Tại một không gian khác, Hoàng Tuyền đang đứng ngay trước một tia thần thức bị xích chặt. Đó là Niệm Hy, nhưng lại chỉ mang hình dáng của đứa bé 10 tuổi.
Thần thức của hắn quá yếu ớt, hắn không thể hoá hình hình dạng thanh niên vốn có được.
Hoàng Tuyền nắm chặt cằm hắn, ép hắn phải nhìn lên khung cảnh kia. Hắn càng dãy dụa, hắn lại càng không thể phản kháng.
Hoàng Tuyền nhếch môi, giọng đầy quái khí:
- Điện Hạ, ta biết người đã chia sẻ phần lớn thần lực cho hai đứa em này. Nay ta giúp người đòi về. Người có phải cũng nên khen ta không?
Niêm Hy thở dốc, hắn đang đau đến không thể chịu nổi. Hắn càng cố dãy dụa, gông xích càng xiết chặt khiến hắn bất lực. Hắn gằn từng chữ:
- Ngươi là ai? Rốt cuộc vì sao lại nhắm đến em ta?
Hoàng Tuyền không sao cả buông tay, giọng cũng nhẹ hơn vài phần:
- Ta làm mọi thứ là vì người. Chỉ cần bọn chúng trả lại thần thức cho người, người sớm muộn cũng hồi phục. Đến khi đó, người có muốn giận ta, hay thậm chí là hận ta, ta cũng đều chấp nhận.
Niệm Hy nắm chặt tay, phản kháng càng thêm điên cuồng:
- Đừng hòng. Cho dù ta có hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được mục đích.
Hoàng Tuyền nhún vai, thậm chí còn không thèm nhìn lại:
- Điện Hạ, người thực sự cho rằng với phần thần thức đã phân tán gần hết và cơ thể yếu ớt ngoài kia, người có thể phản đối ta sao? Ngoan ngoãn hồi phục. Bằng không, người còn không có tư cách nói chuyện với ta.
Niệm Hy thực sự không thể phản kháng được, để mặc hắn ta bỏ đi.
Hoàng Tuyền cái tên này đối với hắn rất quen thuộc. Bởi vì đó là tên của cha hắn. Có điều hắn có thể khẳng định tên này không phải Phụng Thần cha của hắn. Khí tức này có chút quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.
Kẻ tự nhận là Hoàng Tuyền kia chính là kẻ đã khiêu khích Tiểu Ngân đoạ hoá. Có điều khiến hắn vô cùng tò mò, chính là cô cô của hắn, Dục Vọng Nữ Thần vậy mà còn không phải đối thủ của hắn ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta mang hai trái tim kia đi.
Thậm chí điều mà chính Niệm Hy còn không dám nghĩ, Hoàng Tuyền dám nghiễm nhiên đặt trái tim đen huyền kia vào ngực Tiểu Ngân, khiến em trai của hắn thừa kế huyết thống, hoàn toàn bùng nổ năng lượng trở thành một Thiên Sát Ma Thần.
Tiểu Ngân điên cuồng kích thích, buộc Bạch Dương mở cổng không gian rồi bắt hắn về đây. Chuyện sau đó cũng đều là một tay hắn dựng lên phá đám.
Kẻ này thực sự không hề tầm thường. Chỉ là hắn nhất thời không thể nhớ nổi đã tiếp xúc khi nào mà thôi. Ký ức của Thần giới đã quá lâu, hắn thậm chí không thể nhớ được nữa. Có điều kẻ này cố ý muốn hồi phục cho hắn, lẽ nào là thực sự có quan hệ với cha hắn sao? Hay là một phân thể của mẹ hắn?
Không phải
Hắn không hề cảm nhận được chút khí tức nào của Thiên Sứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Vấn đề đó chỉ là một phần mà thôi. Quan trọng hơn là em của hắn. Tiểu Ngân đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, Miên Miên cũng đang chìm trong tâm ma. Cứ như vậy không ổn. Hắn vẫn nên truyền tin đi. Ai cũng được. Chỉ cần cảm ứng một chút thôi cũng được.
Hắn cố gắng tập chung chút năng lượng, Minh Hy ngoài kia cũng khó khăn cựa mình. Bàn tay yếu ớt vươn lên chạm đến tia nắng cuối cùng chiếu qua khung cửa sổ lộng gió, miệnh cũng lẩm bẩm thứ gì chẳng thể nghe rõ.
Tia nắng vụt tắt, Minh Hy lần nữa chìm vào cơn mê sâu, Niệm Hy tại nơi kia cũng dần mất đi sự phản kháng, gục xuống bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com