Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỗ này là chỗ nào?

Đường Tố Thanh bừng tỉnh, trán còn ướt đẫm mồ hôi. Nhìn vào màu trắng này, cô có thể đoán bản thân hẳn là đang ở bệnh viện rồi. Bên cạnh chẳng có ai, cũng không biết là ai đã tốt bụng đưa cô vào viện nữa.

Bên ngoài, thiếu niên vừa hốt hoảng chạy tới, gương mặt rõ ràng chỉ có kích động:

- Thanh Thanh, cậu tỉnh rồi.

Đường Tố Thanh còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xuống bàn tay đã nhỏ hơn nhiều vô cùng khó hiểu. Thiếu niên này rõ ràng là Đường Triết năm mười tuổi. Chẳng lẽ trời cũng có ngày rủ lòng thương cô, cho cô được quay lại thời điểm đó thêm lần nữa?

Lại thêm một thiếu niên nữa bước vào, Đường Tố Thanh xem như đã mất toàn bộ bình tĩnh. Cô hơi run lên, đôi mắt cũng nóng bừng, khó khăn gọi:

- Liên...

Đường Liên vui vẻ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay ấm nắm lấy tay cô, hỏi:

- Đầu có còn đau không? Bất cẩn như vậy, thiếu chút là không được gặp em nữa rồi.

Đường Tố Thanh càng mông lung:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỗ này là chỗ nào?

Đường Liên kê thêm gối phía sau để cô dựa vào, nhẹ giọng đáp :

- Em bị tai nạn. Bác sỹ nói ký ức sẽ bị đảo lộn một chút. Còn chỗ này, tất nhiên là Đường Gia thôn rồi. Xem ra em vẫn còn đôi chút dư chấn. Có đói không? Anh mua cho em chút cháo.

Đường Tố Thanh mạnh lắc đầu, ôm chặt bóng con trai trước mặt, đầu vẫn còn mông lung vô cùng. Cô hình như... đã quên mất một thứ thật quan trọng. Có điều, cô thực sự không nhớ được nó liên quan đến cái gì, càng không nhớ được vì cái gì cô lại có mặt ở đây. Cái duy nhất cô còn nhớ, có lẽ chỉ còn cái chết của Đường Liên đã hằn sâu trong tâm trí suốt mười năm trời.

Thật tốt, Đường Liên vậy mà vẫn còn sống, còn ở ngay trước mặt cô, trong vòng tay của cô.

Đường Liên yên lặng không nói, chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc dài, ra hiệu cho em trai ra ngoài mua chút đồ cho bệnh binh.

Đường Triết vui vẻ đồng ý ngay, cười rạng rỡ cầm cái cặp lồng của anh trai chạy ra ngoài.

Đường Tố Thanh hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, lau nước mắt ngẩng đầu hỏi :

- Em đã nằm đây bao lâu rồi? Khi nào mới có thể về nhà?

Đường Liên mỉm cười hiền hòa, để cô nằm xuống giường bệnh dỗ dành:

- Ngoan, rất nhanh sẽ được trở về thôi. Anh biết em không thích uống thuốc, nhưng cố gắng qua mấy ngày, chúng ta cùng trở về nhà, được chứ?

Đường Tố Thanh mím môi, nhẹ gật đầu. Cảm giác được dỗ dành cưng chiều này, đã lâu lắm rồi cô không còn được trải qua nữa. Rất đáng hưởng thụ.

Vài ngày sau, Đường Tố Thanh cuối cùng được phép xuất viện. Cô thực đã phát chán cái cảm giác gò bó này rồi. Lại nói, rõ ràng bác sỹ đã nói cô chỉ bị bong gân, đầu có bị va chạm một chút, không ngờ Đường Liên lại ép cô ở lại bệnh viện đúng một tuần. Tên ngốc đó, không phải lúc nào cũng tự hào bản thân có thể vượt cấp học y lý sao? Cuối cùng còn làm trò.

Đường Liên coi như cái gì cũng không có, chỉ cười cười đưa bệnh binh về. Hắn có thể nhận thức được cái gì mới là tốt nhất. Nếu Thanh Thanh không nhất quyết muốn về, hắn còn chẳng ngại để người ở thêm một thời gian nữa.

Đường về này đối với Đường Tố Thanh lại khá căng thẳng. Ngày trước gia đình kia vẫn không thích cô. Nếu tính ra, cô càng thích ở viện hơn nhiều.

Chỉ là, hoàn toàn không giống những gì cô nghĩ. Mẹ cô chỉ chạy đến ôm lấy cô, còn vuốt lên mái tóc mềm, nhẹ giọng nói:

- Bé con, con làm gia đình lo lắm biết không? Mấy ngày Liên nói ba mẹ không thể đến, ba mẹ thực không đành chút nào. Nói cho mẹ biết, con có khó chịu chỗ nào không?

Đường Tố Thanh mím môi, không rõ nên tiếp tục trả lời thế nào. Cô chỉ chợt cảm thấy mắt rất nóng, rất muốn khóc lại không tài nào khóc thành tiếng được.

Mẹ cô hơi đẩy cô ra, chạm đến gương mặt non nớt, lần nữa lo lắng hỏi:

- Bé con, nói cho mẹ biết đi, con có phải vẫn còn khó chịu ở đâu không ?

Đường Tố Thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đáp:

- Không sao ạ. Con chỉ muốn đi ngủ thêm một chút thôi.

Mẹ cô còn lập tức gật đầu:

- Con mới xuất viện, cơ thể còn yếu. Không sao, cứ ngủ đi. Mẹ làm cho con chút cháo.

Đường Tố Thanh gật đầu, theo Đường Liên về phòng. Cô cứ cảm giác có gì đó không thật. Cô không hiểu vì cái gì mọi thứ đều không hề giống ký ức của cô ngày trước. Có thể giống như Đường Liên đã nói, ký ức của cô dường như đã bị đảo lộn, khiến cô nghĩ về một thứ căn bản không hề có thật kia.

Cô là Đường Tố Thanh, 10 tuổi, là công chúa nhỏ của Đường Gia Thôn này. Chỉ có vậy thôi.

Đường Liên là kẻ tinh ý, hắn từ sớm đã nhận ra cô có gì đó không đúng rồi. Hắn rót giúp cô một chút nước ấm, giọng trầm ấm vô cùng:

- Em vẫn còn đau đầu phải không? Sắc mặt nhìn có vẻ kém lắm.

Đường Tố Thanh hơi lắc đầu, sau đó lại gật đầu:

- Có hơi đau một chút. Em muốn ngủ, anh ra ngoài được không?

Đường Liên hơi vuốt lên tóc cô, nhẹ gật đầu ra ngoài.

Đường Tố Thanh hơi nhìn theo bóng lưng lớn, cảm xúc càng lúc càng hỗn tạp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cái nắng oi ả của mùa hè có vẻ đã khiến cô bức bối hơn. Cô đưa tay chạm vào khoảng không, hơi nắm lại như đã đan vào một thứ không thật, miệng cũng lẩm bẩm không rõ là nói gì.

Mấy ngày liền, Đường Tố Thanh cũng quen dần cuộc sống mới này. Đường Gia thôn vốn là nhà của cô, không tránh được cô sẽ cảm thấy quen thuộc đến chẳng muốn rời. Hơn nữa, Đường Liên cũng ở đây, hắn cũng chăm sóc cho cô rất tốt. Chỉ cần như vậy thôi, cô đã chẳng còn gì hối tiếc rồi.

Sáng nay trời đổ cơn mưa rào, ngoài trời cũng âm u đến lạ. Có cái gì đó cứ kêu lên cực kỳ rát tai, cũng khiến cô cảm giác không an toàn. Mọi người cơ bản đều đã ra ngoài cả. Ba mẹ cô dù sao cũng là thương nhân, ít khi ở nhà cũng là chuyện thường thôi. Chỉ là, cô dường như cảm thấy có thứ gì đó thực không ổn chút nào.

Quả nhiên, Đường Triết không biết đã từ đâu chạy về, gương mặt còn lấm lem vết máu, vừa khóc vừa nói:

- Thanh Thanh, nhanh lên, anh ấy muốn gặp cậu.

Đường Tố Thanh rùng mình, gấp gáp bật dậy. Khung cảnh mười năm trước lần nữa hiện ra, khiến cô mệt mỏi vô cùng. Hắn chẳng lẽ lại muốn lần nữa bỏ cô đi rồi? Cô không cho phép, cô cũng không muốn như thế.

Bệnh viện đối với cô chưa từng đáng sợ đến thế, bước chân cũng vô thức nặng nề hơn nhiều. Cho đến khi Đường Liên bất ngờ xuất hiện, cô mới dám buông xuống. Cho dù hắn có đang ngồi trên xe lăn, hắn vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi.

Đường Tố Thanh bật khóc, cứ ôm đầu Đường Liên khóc nấc lên. Cô vẫn nhớ như in khi đó Đường Liên bị tai nạn, cả cơ thể đều bị cán nát chẳng còn lại gì. Cũng may, Đường Liên còn chưa chết, cô cũng càng khẳng định ký ức kia có lẽ đều chỉ là một giấc mơ dài.

Cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra, Đường Liên lập tức gấp gáp hơn, hỏi:

- Anh ấy thế nào rồi?

Cô y tá lắc đầu, hơi rũ mắt đáp:

- Bệnh nhân không qua được, đã qua đời rồi. Chúng tôi vẫn đang cố liên hệ với người nhà. Nếu cậu có quen với cậu ấy, phiền cậu báo cho người nhà một tiếng.

Đường Liên thở dài, nhẹ lắc đầu. Chính bản thân hắn cũng không biết người đó là ai. Hắn chỉ biết, người đó không hề sợ mất mạng, lao xuống lòng đường đẩy hắn đi, chịu thay hắn toàn bộ chấn thương. Khi đó hắn đã thấy người đó bị đâm đến nứt toác hộp sọ, cho dù cấp cứu kịp thời, không qua được cũng là chuyện không khó đoán.

Đường Tố Thanh dường như nhận ra được sắc mặt không tốt của người trước mặt, hai tay ôm lấy mặt hắn, hỏi:

- Có chuyện gì thế? Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào à?

Đường Liên hơi rũ mắt, giọng cũng nhạt hẳn đi:

- Anh không sao. Anh chỉ cảm thấy có chút khó hiểu thôi.

Đường Tố Thanh càng ngơ ngác, lần nữa hỏi:

- Anh quen người đó sao?

Đường Liên lắc đầu:

- Không quen, nhưng anh ấy... là vì anh mà chết. Bác sỹ nói vết thương của anh không nhất thiết cần ở lại bệnh viện, chúng ta về nhà thôi.

Đường Tố Thanh vâng một tiếng, tiến đến phía sau giúp Đường Liên đẩy xe lăn ra ngoài.

Cáng từ phòng cấp cứu thoáng qua, Đường Tố Thanh hơi đảo mắt, nhìn người không mấy cảm xúc. Cô không thể nhìn thấy mặt người đó, cô chỉ nghĩ đó là một người tốt. Bởi vì sẽ chẳng có ai lại vì một người không quen mà chấp nhận bỏ mạng cả.

Đường Liên lại trầm hẳn xuống, hắn còn nhớ như in gương mặt của người kia. Anh ta cùng lắm chỉ lớn hơn hắn một vài tuổi, cách mà anh ta lao người cứu hắn cũng dứt khoát vô cùng. Hắn nghĩ, gương mặt đó đối với hắn có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh thật lớn, cũng khiến hắn khó lòng mà thoát ra được.

Nhà xác lạnh lẽo không một bóng người, ngăn ướp lạnh bất ngờ bật mở. Người ta không thể ghi lại được bất cứ thứ gì. Họ chỉ biết, sau ngày hôm đó, một cái xác đã biến mất, càng không rõ nó đã biến mất bằng cách nào. Có điều, thứ kia hoàn toàn không hề tiếp diễn nữa, người ta cũng dần quên đi như một câu chuyện ma không có thật.

Ngày Đường Liên hoàn toàn hồi phục, bọn họ có quay lại bệnh viện một lần. Đường Liên có ngỏ lời muốn đến viếng mộ người kia, họ lại chỉ lắc đầu cái gì cũng không biết. Hắn khi đó chỉ nghĩ, người nhà của anh ta đã đến nhận xác rồi. Hắn tất nhiên không thể ngờ, người kia lại đội mồ sống lại, còn vẫn luôn theo phía sau hắn suốt ngần ấy thời gian.

Đường Gia thôn có một truyền thuyết rất kỳ lạ, chính là mỗi đời đều sẽ có một cặp nam nữ nhất định chẳng thể sống qua 20 tuổi. Nếu là Đường Liên trong ký ức của Đường Tố Thanh, hắn kỳ thực đã chết từ khi 16 tuổi rồi, chính là trong lần tai nạn đó. Không ai hiểu vì cái gì lại có cái truyền thuyết kia, càng không ai biết vì lý do gì họ lại ứng nghiệm đúng theo truyền thuyết đó suốt hơn một ngàn năm trời.

Người biết rõ nhất, có lẽ cũng chỉ có nhân vật kia, người đã cứu Đường Liên một mạng khi đó. Hắn thậm chí đã bám theo Đường Liên từ rất lâu rồi. Mạng của Đường Liên đã định không dài, chính là nhờ hắn mới có thể bám trụ được.

Chỉ là, Đường Liên căn bản không hề nhận thức được điều này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người kia, cũng chính là khi hắn nghĩ người kia đã vì hắn mà chết.

Đường về này đối với hai người bọn họ chưa từng dài như thế. Đường Liên dường như vẫn chẳng thể thoát được khỏi hình ảnh kia, đôi mắt chẳng có chút hồn, vô cùng mệt mỏi. Đường Tố Thanh hơi nắm tay hắn, chỉ như vô thức mà quay đầu nhìn lại phía sau. Một cái bóng rất nhanh thoáng qua, sau đó biến mất như ảo giác khiến cô vô cùng khó hiểu. Có điều, cô hoàn toàn không hiểu vì cái gì dường như chỉ có mình cô nhìn thấy cái bóng kia, mọi người đều không hề nhận ra thứ đó.

Căn nhà nhỏ hôm nay ngột ngạt hơn nhiều. Đường Tố Thanh cũng không muốn ở mãi một chỗ. Cô đội thêm một chiếc mũ rộng vành, tìm đến khu vườn rộng trong thôn, nơi đám trẻ vẫn thường hay ở đó. Kỳ lạ một điều, cô cảm giác như càng đi càng xa, không thể tới được chỗ kia. Đến khi tới rồi, nơi đó lại hoàn toàn biến đổi. Đó không còn là khu vườn thường nhật nữa, đâu đó còn xuất hiện một miếu thờ.

Đường Tố Thanh tò mò đi vào, bên trong không gian rất kỳ lạ. Đâu đó có tiếng thở gấp, còn có thứ gì như muốn tránh né mà không được.

Đường Tố Thanh hơi cau mày, đánh liều nói:

- Em nhìn thấy anh rồi, đừng cố trốn nữa.

Cái bóng kia giật mình khựng lại, thực sự không chạy nữa trốn sau bức tượng đồng.

Đường Tố Thanh tiến đến, đó chỉ là một con mèo đen nhỏ, đôi mắt lại mang sắc xám bạc lạnh nhạt vô cùng. Cô bế con vật nhỏ lên, hơi vò đầu nó khó hiểu. Hồi nãy cô rõ ràng nhìn thấy bóng người, không thể nào chỉ là một con mèo được.

Cảm giác lòng bàn tay có chút ướt át, cô mới nhận ra con mèo đã bị thương không nhẹ. Trước cứ mang nó đến thú y, sau này quay lại rồi tính vậy.

Con mèo nhỏ dường như không cam lòng, cuối cùng vẫn bị mang đi. Phía sau, một bóng váy dài vàng nhạt cũng xuất hiện, gương mặt đã bị phủ một tầng xa không thể che hết đôi mắt đỏ như rượu vang đặc biệt. Cô gái nhẹ mỉm cười, thoáng cái lại biến mất.

Thú y nói con mèo không sao, Đường Tố Thanh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô chợt cảm giác thứ này hình như rất thân thiết. Cũng vì thế, cho dù bác sĩ đã nói có thể để nó ở lại đây, cô vẫn nhất quyết muốn đem về nuôi. Dù sao vết thương của nó đã được khâu lại cẩn thận. Cô tin, cô nhất định có thể chăm sóc cho nó thật tốt.

Con mèo nhỏ đến cùng không thể phản kháng, đành phải ngoan ngoãn để người đưa đi.

Từ ngày có thêm con mèo nhỏ, Đường Tố Thanh cũng bớt ra ngoài hơn nhiều. Mấy lần Đường Triết đến gọi, cô đều nói bận không muốn đi. Mãi cho đến khi Đường Liên đến, cô mới miễn cưỡng để con mèo lại trong ổ, cùng người rời đi.

Con mèo nhỏ hơi vươn người, đôi mắt xám bạc ánh lên trong nắng cuối mùa hạ. Nó đã muốn lập tức rời đi rồi, chỉ là có thứ gì đó cứ cản nó lại, ép nó phải ở lại đây, khiến nó dường như đã bức bối lắm.

Buổi tối, Đường Tố Thanh trở về, con mèo đã không còn trong phòng nữa khiến cô vô cùng khó hiểu. Ba cô nói hồi chiều có thấy nó ra ngoài, sau đó không thấy nữa.

Đường Tố Thanh lập tức gấp gáp chạy đi, có cái gì đó thôi thúc cô nhất định phải tìm thấy nó. Cô tin, đến nơi mà cô tìm thấy nó lần đầu tiên, nó nhất định sẽ lần nữa xuất hiện.

Không ngoài dự đoán, con mèo nhỏ thực sự ở đó. Nó trốn rất kỹ, liền chui vào góc sâu trong bức tượng đồng. Nếu không phải Đường Tố Thanh tinh ý, sợ là cũng chẳng thể thấy được. Cơ thể nó khi đó rất lạnh, giống như đã chết rồi vậy. Cô phải ôm nó trong lòng rất lâu, cơ thể nó mới có chút hơi ấm, miễn cưỡng mở mắt.

Đường Tố Thanh mừng khỏi nói, cứ ôm nó trong lòng không muốn buông.

Con mèo đen bất ngờ cắn xuống, nhảy khỏi tay cô né tránh, lông cũng xù lên cách ly.

Đường Tố Thanh càng tiến lên, nó chỉ càng lui lại, đôi mắt xám bạc dường như có cả van nài, xin cô đừng đến gần nó.

Đường Tố Thanh hơi rũ xuống, đôi mắt lục sắc đặc biệt tối hẳn đi:

- Cậu... ghét tôi lắm ư?

Con mèo đen thu lại móng vuốt, đôi mắt ánh lên chút đồng cảm. Chỉ là ngay sau đó, nó lại quay đầu lần nữa bỏ chạy.

Đường Tố Thanh mím môi, đành phải quay đầu trở về. Nó đã không thích cô đến vậy, có miễn cưỡng cũng không thể được. Một vật thoáng qua cuộc đời, sớm muộn cũng sẽ quên đi thôi.

Trong đền, bóng váy dài vàng ánh lên trong ánh trăng nhàn nhạt. Cô hơi chạm đến đầu con mèo, nhẹ giọng hỏi:

- Vì sao phải né tránh cô ấy?

Con mèo nhỏ dưới ánh trăng hơi rũ mình, thoáng cái như lột xác, trở thành một dáng thanh nhiên cao gầy, gương mặt đã bị một mặt nạ mèo che đi vẫn không dấu được đôi mắt xám bạc mang theo nỗi buồn khó tả. Hắn ngồi bên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt, đáp:

- Chỗ của anh... là bóng tối này. Cuộc sống rạng rỡ kia... anh không xứng đáng.

Cô gái hơi rũ mắt, không nói gì lặng lẽ biến mất. Thanh niên đeo mặt nạ nọ cũng không còn tăm hơi.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tố Thanh có quay lại một lần. Ngôi miếu kia đã hoàn toàn không thấy nữa. Đó vẫn chỉ là khu vườn nhỏ mà đám trẻ con vẫn hay chơi đùa. Có thứ gì đó lại bó chặt trong tâm thức khiến cô càng lúc càng khó chịu. Đâu đó trong ký ức, cô dường như đã nghe thấy một âm thanh thật trầm, cũng vô cùng âm u: "Của em"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com