Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cùng ăn tối một bữa.

Hơn 4 giờ chiều, lớp học tan. Đường Tố Thanh nói phải về trước tìm Đường Liên, Bạch Dương cũng không cản. Cậu chậm từng bước cẩn thận rời khỏi hành lang, không nghĩ đến còn có thể vướng chân vấp ngã. Chẳng qua, cậu cũng không thấy đau, bởi vì phía trước kia đã sớm có người ôm được lấy cậu rồi.

Bạch Dương cảm nhận được chằng chịt vết sẹo trên người người đối diện hơi run lên có vẻ hoảng sợ, sau đó lại vững vàng ôm lấy, giống như đã rất muốn khóc, hỏi:

- Ngân Tinh ca ca, anh bị thương rồi?

Ngân Tinh nhẹ thở dài, nhu hòa vuốt mái tóc dài:

- Em nhận ra anh từ khi nào?

Bạch Dương vùi sâu mặt trong ngực hắn, đáp:

- Khi nãy đứng gần anh, em đã cảm thấy anh rất quen rồi. Hơn nữa giọng của anh, em sẽ không nghe nhầm. Anh còn là chủ nhiệm của bọn em thật tốt.

Ngân Tinh hơi đẩy người ra, giọng cũng nhẹ hơn nhiều:

- Được rồi, đừng khóc. Chúng ta cũng chỉ mới quen nhau thôi, em lại dễ khóc như vậy. Em đi một mình không an toàn, để anh đưa em về.

Bạch Dương lập tức đồng ý ngay, nắm lấy tay người bên cạnh để hắn đưa về phòng.

Bạch Nguyệt thoáng nhìn qua bóng người mở lớn miệng, sau khi nhận một cái ra hiệu mới buông xuống, vờ hỏi:

- Dương Dương, em lại có bạn mới rồi?

Bạch Dương cười tươi, mặt nóng bừng bại ngùng:

- Ngân Tinh ca ca là thầy chủ nhiệm của em và Thanh Thanh. Trước đây anh ấy cũng từng giúp em một lần. Hôm nay anh ấy tặng em một cây nấm mẹ, chúng ta mời anh ấy đến ăn cơm được không?

Bạch Nguyệt chẳng mừng quá ấy chứ. Cậu hơi nhìn qua phía Ngân Tinh, nhận được một cái gật đầu lập tức nói:

- Tất nhiên là được. Em cùng anh ấy về phòng trước đi, anh đi mượn thêm chút đồ dùng. Tối nay chúng ta ăn lẩu nấm, tiện sẽ mua một ít gà rán cho em.

Mắt Bạch Dương đã sáng rỡ như bắt được vàng, gật đầu như gà mổ thóc.

Bạch Nguyệt chỉ cười cười, một đường đến chỗ y sư mượn tạm bếp ăn di động và một cái nồi đủ lớn. Trên đường quay lại nhà ăn mua thêm chút đồ, cậu còn gặp thêm Hoa Tiên Tử loanh quanh ở đó. Nhìn bộ dáng của cô, nhất định là lại muốn bỏ bữa rồi.

Bạch Nguyệt được thể, hơi tiến đến hỏi:

- Hoa Tiên Tử, thật trùng hợp, cô đến mua đồ sao?

Chuyện có người đột nhiên bắt chuyện với Hoa Tiên Tử nhiều như cơm bữa, chẳng mấy ai buồn để ý làm gì. Hoa Tiên Tử hơi nhăn mày lắc đầu:

- Nhìn không ngon chút nào, không mua nữa.

Bạch Nguyệt cười hì hì, hơi ghé qua một chút nói:

- Vậy có muốn ăn tối chung với bọn anh không?  

Hoa Tiên Tử hơi mím môi:

- Ăn cái gì?

Bạch Nguyệt tiện quay đầu, mua thêm mấy cái đùi gà lớn, vài con tôm và một ít rau, đáp:

- Lẩu nấm.

Hoa Tiên Tử đã muốn từ chối rồi, cô rõ ràng không thích ăn rau, còn mời cô lẩu nấm làm cái gì? 

Ngay sau đó, Bạch Nguyệt mua xong đồ liền quay lại, nháy mắt nói thêm:

- Tiểu Ngân cũng đến.

Hoa Tiên Tử lập tức bị một câu này đánh bại, ngoan ngoãn theo sau Bạch Nguyệt trở về. 

Đường Tố Thanh ngồi chờ ở kia, chỉ một mình thầy chủ nhiệm xuất hiện đã thấy có phần lạ. Sau khi cả Hoa Tiên Tử cũng đến, cô lập tức kích động đến ngồi không yên. Bạch Nguyệt từ khi nào mà có thể mời toàn đại nhân vật như vậy?

Ngân Tinh không thích nói nhiều, giúp một tay đem đồ sống đi chế biến một hồi. 

Công tác chuẩn bị xong xuôi cũng là hơn bảy giờ tối. Bạch Dương có vẻ đã đói lắm rồi. Đĩa gà rán lớn vừa mới đặt xuống, Cậu lập tức nuốt nước miếng thèm thuồng. Rất thơm, mùi cũng rất quen nữa.

Phía đối diện, Hoa Tiên Tử và Đường Tố Thanh cũng cùng một dạng nuốt nước miếng. Nhìn cực kỳ muốn ăn nha.

Ngân Tinh bật cười, vui vẻ nói:

- Kỳ thực cũng lâu rồi không vào bếp nên mới thử một chút, mọi người tự nhiên nhé.

Đường Tố Thanh lập tức túm lấy một cái, cắn một miếng lớn thử trước. Ngay sau miếng này, cô lập tức đứng hình khiến cả mâm đề phòng, không dám động đến nữa. Không ngờ sau đó Đường Tố Thanh lại nước mắt lăn dài, cắn thêm một miếng lớn chẳng nói thành lời. 

Hoa Tiên Tử hơi khó hiểu cầm lên ăn thử. Rất ngon mà. Cô chưa từng nghi ngờ khả năng nấu nướng của Tiểu Ngân, nhưng biểu cảm của Đường Tố Thanh thực sự rất khó hiểu.

Bạch Nguyệt bắc xong nồi lẩu, cẩn thận dùng giấy dầu bọc cho Bạch Dương một cái ăn thử. Bạch Dương ăn xong, biểu cảm cũng có phần biến đổi. Chỉ là rất nhanh sau đó, cậu liền trở lại bình thường, ăn đến ngon lành. Bạch Dương rõ ràng thuộc loại kén ăn, nay còn ăn được đến hai cái đùi gà lớn. Đó là chưa kể bình thường cực kì không thích ăn rau, hôm nay lại ăn được rất nhiều rau. 

Bạch Nguyệt phải nói cậu cẩn thận một chút, sợ đêm sẽ khó ngủ. Bạch Dương mới chịu ngoan ngoãn vâng lời, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Ăn xong, Đường Tố Thanh mới lấy lại được tinh thần. Cô cười cười bám lấy tay Hoa Tiên Tử, mắt sáng như sao nói:

- Hoa Tiên Tử, thực ra từ lâu lắm rồi em vẫn muốn nhìn chị múa thực sự một lần. Hôm nay vui như vậy, chị múa một khúc được không?

Hoa Tiên Tử nhìn qua, có vẻ như đám người đang trông chờ lắm. Cô nhẹ thở ra một hơi, hướng kẻ nào đó khiêu khích:

- Cũng được, nhưng phải do tân chủ nhiệm kia của em đệm đàn. Nghe nói anh ta cũng thuộc hàng điêu luyện dùng cổ cầm đấy.

Ngân Tinh tai bay vạ gió, giật giật khoé mắt, tất nhiên không muốn làm. Chẳng qua Đường Tố Thanh còn nhanh hơn, bám lấy tay hắn muốn nịnh nọt.

Chỉ là một cái chạm này, cô lập tức rùng mình thu lại. Cơ thể hắn hầu như chẳng có chút hơi ấm nào khiến cô hoảng hốt, ngay cả hồi nãy cô chạm tới cũng đều là sẹo nổi đáng sợ vô cùng.

Ngân Tinh nhìn qua sắc mặt trắng bệch kia cũng hiểu được vấn đề, nhẹ giọng nói:

- Được rồi. Tôi sẽ đệm đàn. Thanh Thanh, làm em hoảng sợ rồi. Bộ dáng doạ người này của tôi, em không quen cũng phải. Chỗ này hơi nhỏ, chúng ta đến sân tập đi. Nếu Hoa Tiên Tử thực sự múa một khúc, chỗ này không giữ nổi đâu.

Câu nói này cho dù là nói đùa, Đường Tố Thanh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô nắm chặt tay Đường Liên, miễn cưỡng cười cười gật đầu:

- Vậy chúng ta ngoài thôi.

Hoa Tiên Tử nói không sai, Ngân Tinh quả nhiên có thể đứng hàng cao thủ dù đàn cổ. Tiếng đàn của hắn như có ma lực, khiến người nghe cảm giác tĩnh tâm hơn nhiều. Thêm một vũ khúc của Hoa Tiên Tử, thật giống như vờn trên nước, đùa ánh trăng vậy.

Vũ khúc kết thúc, Đường Tố Thanh mới có thể tỉnh táo trở lại. Nhìn kỹ một chút, khúc này gần giống với Truy Hồn Vũ cô vẫn từng múa. Có điều Truy Hồn Vũ rất dồn dập, kích động nhân chúng phát điên hoà theo điệu múa. Còn vũ khúc của Hoa Tiên Tử lại nhẹ nhàng vô cùng, áp chế mọi sự bất ổn xuống.

Hoa Tiên Tử nói, vũ khúc này gọi là Quỳnh Hoa, do chính tay Vạn Hoa viện trưởng sáng tác. Bà ấy nói hoa quỳnh đẹp nhất là vào ban đêm, cũng là thời điểm ít ai nhìn thấy nhất. Bởi vậy, bà ấy muốn đem vũ khúc này ra ánh sáng, để mọi người đều thấy được vẻ đẹp đến thuần khiết kia của hoa quỳnh. Đáng tiếc, cho đến hiện tại ngoài Hoa Tiên Tử ra, chưa có ai có thể diễn tả được chuẩn xác vũ khúc đó cả. Hoài phí hết sức.

Nói chuyện thêm một hồi, Đường Liên liền phải trở về ký túc. Truy Kích học viện khá cứng nhắc, hắn cũng chẳng còn cách nào.

Bạch Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, nói là muốn đưa Bạch Dương về sớm. Cậu chỉ là không ngờ, Bạch Dương nhất quyết không chịu đi, chỉ như vô thức tiến đến chỗ Ngân Tinh ôm chặt lấy, bật khóc.

Hoa Tiên Tử hết cách, đành nói:

- Thanh Thanh, chị đưa em về phòng trước được không? Bọn họ có lẽ còn có chuyện cần nói.

Đường Tố Thanh gật đầu, theo Hoa Tiên Tử về phòng, đầu vẫn hơi ngoái lại ba người đứng kia, không rõ đã nghĩ gì.

Người đi cả rồi, Ngân Tinh mới lên tiếng:

- Bé con, em sao thế? Nói cho anh biết, em khó chịu chỗ nào?

Bạch Dương càng khóc dữ hơn, hai tay cứ bám chặt:

- Em nhớ anh lắm. Em còn tưởng không bao giờ gặp lại được anh nữa rồi. Thời gian qua anh đã đi đâu?

- Hy ca ca, Dương Dương rất nhớ anh, sao anh bây giờ mới chịu quay về?

Bạch Nguyệt nắm chặt bàn tay, rất muốn lập tức nói đó căn bản không phải Hy ca ca. Chỉ là cậu chợt nghĩ đến ngày trước Dương Dương thích Hy ca ca như vậy, nếu có anh ấy bên cạnh, biết đâu bệnh tình sẽ tốt hơn nhiều. 

Ngân Tinh rõ ràng có hơi cứng lại, ngay sau đó rũ mắt ôm lấy người trong lòng, nhỏ tiếng an ủi:

- Đừng khóc. Em làm thế nào nhận ra anh?

Bạch Dương khóc nức nở, đáp:

- Đùi gà rán của Hy ca ca làm là ngon nhất, bản nhạc của Hy ca ca cũng là hay nhất. Tất cả Dương Dương đều nhớ rất rõ. Hy ca ca, Dương Dương rất nhớ anh, anh cuối cùng cũng chịu về rồi.

Ngân Tinh hơi lắc đầu. Ngày trước Niệm Hy đúng là từng nhờ hắn làm gà rán cho ba đứa em nhỏ của cậu ấy. Chỉ là khi đó họ vẫn là một thể, ngoài Mộc Miên cũng không ai biết thứ kia căn bản không phải Niệm Hy làm. Hiện tại Bạch Dương có nhận nhầm cũng không lạ. 

Sức khỏe Bạch Dương vốn đã không tốt, cho dù hắn đã áp chế phần nào nguyền ấn kia, đánh đổi một phần tuổi thọ của chính mình, Bạch Dương có lẽ cũng không chịu được qua mấy năm. Thay vì việc để cậu ấy mòn mỏi chờ đợi, từ đầu nhận là Niệm Hy, cậu ấy có thể vui vẻ hơn.

Bạch Dương khóc rất nhiều, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bạch Nguyệt khi đó mới dám tiến đến, khoác tay cũng em trai lên lưng, lặng lẽ đưa người trở về. 

Ngân Tinh đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng hai anh em, trong lòng hình như cũng nặng nề. Hắn hơi rũ mắt, cơ thể có phần lảo đảo ngã gục xuống, mày cũng cau chặt khó chịu vô cùng.

Hoa Tiên Tử quay lại đã có phần hoảng hốt. Cô ôm lấy cơ thể chẳng còn chút hơi ấm nào, khó khăn dìu hắn dậy đưa về phòng y tế. 

Y sư không rõ đã đi đâu, Hoa Tiên Tử càng phát cáu. Cô nắm chặt lấy bàn tay đầy sẹo nổi, gương mặt càng lúc càng căng thẳng hơn. Khi ăn tối không phải vẫn bình thường sao, làm thế nào đột nhiên lại yếu đến độ này?

Gần sáng, y sư cuối cùng cũng trở về, Hoa Tiên Tử căn bản đã mất hết bình tĩnh. Y sư phải nói cô đừng nóng, để lại cho hắn, cô mới miễn cưỡng nuốt xuống đứng dậy. Hắn hơi chạm đến động mạch cổ của Ngân Tinh, đôi lông mày rõ ràng hơi giật một cái. Hắn rút con dao trong đai áo ra, mạnh tay rạch xuống ngay bên cạnh vách động mạch, nạy ra một thứ vừa đen vừa dài như con sán. Xong việc, hắn mới khâu lại vết thương, nhẹ thở dài:

- Bị chút ảnh hưởng vì vết bỏng trước đây thôi. Em đừng lo lắng quá. Cậu ấy không sao đâu. 

Hoa Tiên Tử tất nhiên không tin, lập tức phản bác:

- Anh luôn nói không sao, không sao mà có thể yếu như vậy? 

Y sư có lẽ đã giận đến đỉnh, lại không thể kiềm chế được nữa, nổi cáu gắt lên:

- Chẳng lẽ anh phải nói với em cậu ấy sắp chết rồi sao? Em có biết khi em cùng với hai tên em trai kia của cậu ấy còn được an ổn, cậu ấy rốt cuộc đã bỏ ra cái gì không? Em không phải vẫn thắc mắc vì sao cậu ấy đột nhiên bỏng nặng à? Anh nói cho em biết, cậu ấy đem một nửa nguyền ấn của Bạch Dương hấp thu, cơ thể đã định không chịu được quá ba năm rồi. Sau đó không đến mấy ngày, cậu ấy lại thế chỗ cho Bạch Nguyệt suýt chết cháy ở nhà kho kia, may mắn vớt được mạng về, sinh khí đã bị bào mòn đến hơn phân nửa, đến chân cũng giữ không nổi nữa. Nghe được như vậy, em đã hài lòng chưa?

Hoa Tiên Tử nghe đến đây, cơ thể cũng lảo đảo đứng không vững. Cô nhìn xuống gương mặt đã bỏng đến biến dạng của Ngân Tinh, mắt mờ nhòe đi, gục mặt xuống ngực hắn khóc không thành tiếng. Hắn bình thường luôn tỏ ra không  sao, hóa ra là vì hắn biết mạng của hắn căn bản không dài. Cho dù hắn có thế nào, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ rời bỏ bọn họ mà đi thôi.

Y sư xem ra đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ vuốt lên lưng cô, nhỏ tiếng nói:

- Trước khi chết, Hy có nhờ cậu ấy nhất định phải chăm sóc cho ba đứa em thật tốt. Cậu ấy chẳng qua không muốn làm Hy thất vọng thôi. Yên tâm, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, ba đứa vẫn còn có anh. Anh sẽ thay cậu ấy và Hy chăm sóc ba đứa thật tốt.

Hoa Tiên Tử không nói, chỉ nằm yên trên ngực Ngân Tinh, đôi vai vẫn còn run rẩy. 

Y sư hơi cau mày, sau như nhận ra một sợi dây cứu mạng, hắn lập tức vỗ vai Hoa Tiên Tử, nói:

- Miên Miên, anh nhớ ra rồi. Anh có cách cứu được cậu ấy.

Hoa Tiên Tử lập tức ngẩng đầu, mắt còn đỏ hoe ngập nước:

- Thật không? Là cách nào?

Y sư gật đầu:

- Thật. Trước khi gặp Hy và Ngân, anh từng được một y sư rất giỏi chỉ dạy. Ông ấy nói có một nơi có thể giúp hồi phục cực kỳ tốt. Cho dù là chỉ còn một chút hơi tàn cũng có thể sống dậy được.

Hoa Tiên Tử có vẻ không tin:

- Đó là chỗ nào? Thần kỳ như vậy?

Y sư càng chắc chắn đáp:

- Là Long tuyền. Chỉ cần đưa được cậu ấy đến đó, cậu ấy sẽ ổn lại thôi. 

Hoa Tiên Tử cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần, hỏi:

- Anh biết nó nằm ở đâu sao?

Y sư lần nữa gật đầu:

- Anh biết. Hiện tại giao cậu ấy cho anh, anh sẽ đi khoảng vài ngày. Ba đứa ở lại đây chăm sóc nhau cẩn thận. Anh nhất định có thể mang cậu ấy về an toàn.

Hoa Tiên Tử nhìn lại Ngân Tinh còn nằm đó không chút phản kháng, miễn cưỡng gật đầu.

Y sư sau đó vội tiến đến kéo xốc người cõng lên vai, thoáng cái rời đi. Khi hắn đi căn bản rất vội, hầu như không mang theo bất cứ cái gì cả. Hơn nữa hướng hắn chạy đi cũng vô cùng chắc chắn, chứng tỏ từ sớm đã được xác định rồi. 

Hoa Tiên Tử lau đi nước mắt, sắc mặt cũng lạnh hẳn. Bất cứ ai cũng có thể đoản mạng, còn Tiểu Ngân thì không. Đôi mắt xám bạc của anh ấy là biểu hiện của Tử Thần, đồng nghĩa với sau khi ba cô mất, đương nhiệm Tử Thần chính là anh ấy. Tử Thần lại vì chuyện nhỏ nhặt kia mất mạng, căn bản là không thể nào. 

Tiểu Ngân cố ý muốn để Lý Hân Nam mang anh ấy đi, nhất định là đang muốn cô thăm dò chỗ này. Cô nên tranh thủ chút thời gian, nếu để hắn xong chuyện quay lại, cô nhất định không còn cơ hội nữa.

Hoa Tiên Tử nhìn qua, ghi nhớ toàn bộ vị trí của những vật trong phòng từ những thứ nhỏ nhất. Xong việc, cô mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Căn phòng riêng của hắn ngoài Ngân Tinh cũng chưa ai từng sống qua. Hoa Tiên Tử ngồi xuống giường, cẩn thận đeo găng da chạm xuống từng điểm trên thành giường. Một tiếng cạch khe khẽ cất lên, Hoa Tiên Tử lập tức chú ý.

Trong một cái ngăn nhỏ dưới cuối giường, một cái huy hiệu lộ ra vô cùng rõ ràng. Hoa Tiên Tử cầm thứ kia lên, lập tức cắn chặt răng căng thẳng. Là huy hiệu Ma Tộc nô lệ. Ma Tộc vẫn luôn săn giết huyết thống của Thần. Tiểu Ngân đang trong tay Lý Hân Nam, làm sao có thể an toàn đây?

Nghĩ vậy, Hoa Tiên Tử liền để lại thứ kia về vị trí cũ, loay hoay một chút đóng lại ngăn nhỏ kia liền rời đi. Với tốc độ của Lý Hân Nam, chỉ hy vọng cô vẫn có thể đuổi kịp. 

Sáng hôm sau, Ngân Tinh không hề đứng lớp, Bạch Dương cũng trầm hẳn. Đường Tố Thanh hôm nay đồng dạng chẳng nói gì. Trong đầu cô còn có cái gì rối như tơ vò, vô cùng khó chịu. Cô chỉ cảm thấy vị chủ nhiệm mới của các cô rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Ngay cả món gà rán kia cũng vậy, khiến cô cảm giác vô cùng quen thuộc. 

Xem ra không chỉ mình Đường Tố Thanh nghĩ thế, bởi vì thái độ của Đường Liên hôm nay đồng dạng không hề chú ý. Hắn đứng ở ban công rất lâu, cứ nhìn vào một khoảng vô định. Ngay cả Đường Tố Thanh mấy lần gọi, hắn cũng không chú ý. Mãi đến khi cô hơi với tay muốn chạm tới hắn, hắn mới quay đầu mỉm cười, vươn tay nắm lại tay cô.

Đường Tố Thanh mím môi, lo lắng hỏi:

- Liên, hôm nay anh lạ lắm. Anh sao thế?

Đường Liên lắc đầu, nói đùa:

- Nhớ vũ khúc của Hoa Tiên Tử tối qua. Cô ấy đúng là đẹp thật.

Đường Tố Thanh không những không khó chịu, còn hùa theo nói:

- Đó là đương nhiên, người ta đường đường là Vạn Hoa Tiên Tử, sao có thể không đẹp được. Anh thích chị ấy rồi phải không?

Kỳ thực Đường Liên chẳng hề để ý Đường Tố Thanh đã nói gì, vô thức gật đầu. Hắn vẫn chưa từng thoát khỏi hình ảnh thiếu niên hơn hai năm trước chịu chết thay hắn. Dáng hình đó, rất giống với chủ nhiệm mới của Thanh Thanh. Vẫn biết chuyện đó là không thể nào, hắn vẫn mơ hồ vô cùng.

Đường Tố Thanh nhìn được thái độ kia, buông tay quay đầu. Liên xem ra cũng không có tâm trạng nói chuyện với cô. Cô rốt cuộc phải tìm đến ai đây?

Bạch Dương có lẽ ở trong phòng bức bối, nhất quyết đòi ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền gặp Đường Tố Thanh, cậu càng được thể đuổi Bạch Nguyệt ở nhà. 

Hai đứa các cậu căn bản cũng không đi đâu xa cả, chỉ là xuống lại sân tập, nơi Hoa Tiên Tử đã múa đêm qua. Bạch Dương chọn một chỗ tùy ý ngồi xuống, đôi mắt chẳng có chút hồn, gương mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm, không rõ đã nghĩ cái gì.

Đường Tố Thanh nhẹ thở dài, sau đó mới lên tiếng trước:

- Cậu có quen thầy Ngân phải không?

Bạch Dương gật đầu, đáp:

- Anh ấy là anh trai tớ. Là Hy ca ca tớ từng nói với cậu. Tớ không biết có phải mình sai rồi không nữa. Hôm qua gặp được anh ấy như mơ vậy. Đến hôm nay, anh ấy lại đi rồi. Có phải tớ quá gấp gáp, nên anh ấy mới không ở lại đây nữa không?

Đường Tố Thanh không đáp, chỉ nhìn lại vị trí hôm qua vị chủ nhiệm của cô đã ngồi. Hình bóng đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô chưa dứt ra được. Có một cái tên thoáng xuất hiện trong đầu cô lại biến mất, khiến cô không thể bắt kịp tiết tấu. Anh ta... rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com