Chương 89: Vận khí
Y quán của Lý Hân Nam lâu lắm mới đông người trở lại. Đám người cùng lúc trở về, tuy không quá viên mãn, nhưng thứ cần lấy đều đã lấy được rồi. Đến đây, họ cũng cần suy tính chuyện tiếp theo. Ngày đó Niệm Hy tính toán thời gian khoảng 3 năm, hẳn là vì cảm ứng được thời điểm Thiên Sứ sẽ phá kén. Từ nay đến đó chỉ còn không đến 1 tháng, cũng nên củng cố lại lực lượng. Quan trọng nhất, vẫn là phải đưa Niệm Hy về.
Tiểu Ngân từ đầu tới giờ vẫn luôn bảo trì yên lặng. Cậu nhẹ gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt nhìn vào vô định giống như căn bản không hề quan tâm. Chỉ khi Lý Hân Nam nói cần phải đưa Niệm Hy về trước, cậu mới có chút phản ứng lên tiếng:
- Không được, chưa tới lúc.
Đám người nãy giờ còn cho rằng Tiểu Ngân không nghe được chút nào. Ai ngờ khi cậu vừa lên tiếng liền nhất nhất quay lại nhìn cậu kỳ quái. Theo lý mà nói, Tiểu Ngân là người muốn Niệm Hy có thể hoàn hảo hồi sinh nhất. Nào ngờ khi họ nói tới Niệm Hy, Tiểu Ngân lại là người đầu tiên phản đối.
Tiểu Ngân thậm chí không hề rời mắt khỏi khoảng không vô định kia, nói tiếp:
- Ý định của Niệm Hy rất đơn giản. Cậu ấy muốn Yểm cùng lúc hồi sinh. Vì vậy, ngoại trừ việc khiến linh thức của hắn hoàn toàn tương thích với Linh thể của Tiểu Niệm Hy, phần khác chính là cậu ấy cố ý dùng một phần linh thức để bù đắp lại tổn thương linh thức cho Yểm. Chỉ khi Yểm hoàn toàn chiếm được linh thể đó, linh thức của cậu ấy mới bị đào thải, từ đó lấy cơ sở để trú ngụ ở một linh thể khác.
Phục Niệm có chút khó hiểu:
- Điện Hạ khó khăn lắm mới có thể dùng phương thức trọng sinh để lấy được linh thể đó, vì sao lại cho đi dễ dàng đến thế?
Tiểu Ngân bấy giờ mới thu lại nét mặt bất cần:
- Niệm Hy vẫn luôn như thế. Chỉ cần là người cậu ấy muốn bảo vệ, cậu ấy luôn chẳng ngại trả bất cứ giá nào. Đoạn Niệm, anh thực sự không đoán được Yểm là ai sao?
Đoạn Niệm khẽ lắc đầu. Cho dù hắn đã đạt đến trình độ bán thần, suy cho cùng cũng chỉ mới tồn tại hơn 1000 năm. So với đám quái vật đã tồn tại vạn năm kia, hắn thực sự theo không kịp.
Tiểu Ngân ngửa bàn tay, trên đó liền xuất hiện một tia linh thức cực kỳ yếu ớt:
- Thứ này là trước khi rời khỏi Niệm Hy tôi trộm được từ Yểm. Yêu Nguyệt, cậu hiểu biết rộng, cậu nói thử xem.
Yêu Nguyệt chạm tới, mắt cũng mở to không dám tin:
- Đằng Vân?
Tiểu Ngân gật đầu:
- Ta đoán, năm đó trước khi ta bị Vận Mệnh phong ấn, Đằng Vân, cũng là cha của ta đã phong ấn linh thức để bảo vệ ta, đề phòng khi Bạch Hy sử dụng ta làm càn sẽ làm hại đến ta. Dù sao ta và hắn cũng cùng chung huyết thống, nên chuyện đó cũng dễ hiểu. Khi Niệm Hy lần đầu tìm thấy ta ở Vô Hạn Thời Không, mang linh thức của ta đi, tất nhiên sẽ mang theo cả phong ấn của cha ta theo.
- Bao nhiêu năm đó, Niệm Hy đã bảo vệ ta rất tốt, cha của ta vì không cảm ứng được nguy hiểm, bởi vậy mới không hề thức tỉnh. Cho đến khi cậu ấy bị Lôi Dạ làm phản, ta cũng bất chấp tán hồn, ông ấy mới cùng lúc tỉnh lại. Ngày đó ta nghĩ hắn sẽ hại tới Tiểu Niệm Hy, hết lần này tới lần khác phong ấn lại trong không gian linh thức. Sau này, hắn lại có vẻ khá an phận, hơn nữa cũng không hề có ý định hại người, ta mới bỏ bẵng đi một thời gian.
- Thời điểm Niệm Hy nhận ra thân phận thật của ta, cậu ấy có để lại cho ta một tia ý niệm, nói qua về ý định của cậu ấy. Cậu ấy chưa từng nói những chuyện không thể. Bởi vậy nên nếu cậu ấy nói 3 năm, tuyệt đối là phải chờ 3 năm.
Lý Hân Nam càng thắc mắc:
- Vậy thì phải làm thế nào?
Tiểu Ngân búng tay, mở ra một địa đồ lập thể phân tích:
- Theo như cảm ứng của tôi khi đó, Vũ Đồng đã rời khỏi Ma Đế Tiểu Điện, hẳn hiện tại vẫn đang ở Phong Vân Điện, bên đó đã có người trấn thủ, không đến phần chúng ta lo lắng. Tiểu Hải Lam và Tiểu Ma Đế đến Lôi Thần Thánh địa, hẳn là sắp đến hạn rồi. Thời Quang, cậu cùng Dương Dương đến đó, thuận lợi bảo vệ hai đứa nhỏ rời khỏi đó. Hải Lam quá giống Niệm Hy, đám người kia có lẽ cũng mò ra được rồi.
Thời Quang chẳng mừng quá ấy chứ, lập tức đồng ý ngay. Chỉ cần được đi cùng Dương Dương, nó đã đủ vui lắm rồi.
Tiểu Ngân tiếp tục khoanh vùng:
- Đại Quận Vương lãnh địa tuy rộng, quân tinh anh lại chưa đủ nhiều. Đoạn Niệm, anh vốn là chủ nhân nơi đó, quay lại đó tập hợp lại nhân lực trước. Thủy Nguyệt, Bạch Nguyệt, hai người đi cùng Đoạn Niệm luôn đi.
- Hỏa Thần thân vương lãnh địa bao lâu qua vẫn là vùng trung lập, rất dễ trở thành nơi nổ ra giao tranh. Lãnh địa của cậu, cậu tự lo liệu được phải không?
Lý Hân Nam khẽ gật đầu. Điều này hắn có thể tính toán được. Trong số các lãnh địa, Hỏa Thần thân vương lãnh địa của hắn là nhỏ nhất, cũng an ổn nhất. Tuy nhiên, chỉ cần có giao tranh, hắn cũng sẽ phải chịu hệ quả lớn nhất. Nếu đã là chiến tranh, hắn cũng nên nghĩ đến phương án di dời.
Tiểu Ngân chỉ qua một điểm khác, tiếp tục nói:
- Trạch, em vốn là người của An Lãnh quận vương. Em cùng Miên Miên về đó trước đi, theo dõi động thái của hắn, đồng thời lôi kéo đám người thân tín. Mang theo Hồng Nguyệt, có thể nội ứng ngoại hợp.
Yêu Nguyệt một hồi còn chưa thấy nhắc đến mình, còn cho rằng sẽ có thể bám theo em trai hắn. Ai dè Tiểu Ngân lại nói:
- Thực ra chuyện này ta biết không thể ép cậu. Ta là muốn nhờ cậu cùng ta quay về Hỗn Nguyên Thành. Nơi đó nội bất xuất ngoại bất nhập, khi đó nếu không phải ta dựa vào không gian kia, ta cũng không cách nào thoát ra được. Có cậu, chuyện cũng dễ giải quyết hơn.
Yêu Nguyệt nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn có không muốn đi, đứa em kia của hắn lại không ép chết hắn đi.
Tiểu Ngân bấy giờ mới dám nhẹ thở ra một hơi. Chuyện này đã quá dai dẳng rồi. Nếu vạn năm trước có thể giải quyết dứt điểm, hiện tại đã chẳng đau đầu đến thế.
Tiểu Ngân sau đó có giải thích thêm một lượt, nói bọn họ đúng 1 tháng sau sẽ lần nữa tập hợp. 1 tháng đối với bọn họ quá gấp gáp, cũng không rõ có thể hoàn thành hay không nữa.
Đám người tản đi, Tiểu Ngân mới dám lần nữa hướng Yêu Nguyệt hỏi:
- Khi đó Thời Quang nổi điên, cậu đã cứu được hai người kia phải không? Họ sao rồi?
Yêu Nguyệt hả một tiếng, có vẻ không hiểu. Sau mới nhớ ra Đường Liên và Đường Tố Thanh, nói:
- Hai người đó phát điên rồi, tạm thời cứ nhốt lại đi. Cậu hỏi làm gì?
Tiểu Ngân khẽ lắc đầu. Không sao là tốt rồi, sau này lại tính.
---------------------------------
Lôi Thần Thánh Địa
Đường Niệm đã cõng theo Hải Lam chạy suốt mấy ngày trời. Đám người kia đúng là dai như đỉa, lại nhắm tại thời điểm Hải Lam đột phá mà đánh tới, rõ ràng đã rình ở đó từ lâu lắm rồi. Thảo nào ngày đó mẹ muốn hắn phải theo Hải Lam bằng được. Không có người hộ pháp, đứa nhỏ đã sớm tiêu đời.
Hải Lam mấy ngày liền mê man, đến hôm nay mới tỉnh táo đôi chút. Cậu hơi vươn người, ghé sát tai Đường Niệm nói:
- Chạy qua trái đi, bên phải bị chặn đánh rồi.
Đường Niệm lập tức lách sang trái, lựa nơi địa hình rậm rạp lẩn đi.
Đám người đuổi theo suốt mấy ngày lại mất dấu thực đã giận tới phát điên, lập tức chia nhau tìm người.
Đường Niệm áng chừng không còn uy hiếp nữa mới dám đặt Hải Lam xuống, lấy bình nước cuối cùng đưa cho cậu uống, hỏi:
- Em sao rồi?
Hải Lam khẽ lắc đầu:
- Yên tâm, em không sao. Linh lực vẫn hơi hỗn loạn, phải cần thêm chút thời gian điều tiết lại. Anh, không bằng anh trở về Hỗn Nguyên Thành đi, cầu cứu mẹ anh giúp một tay.
Đường Niệm che miệng người lại, ra hiệu nhỏ tiếng chút lại kéo người lên vai chạy đi. Mấy ngày nay hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cầu cứu. Chẳng qua sau khi Hải Lam nhận đủ thiên kiếp, hắn đã hoàn toàn mất cảm ứng về lối thoát của Thánh địa. Hắn không biết đường ra, lấy gì thoát được mà cầu cứu đây?
Hải Lam không hiểu điều này, nhưng lại không dám cãi lại. Mấy ngày qua không có Đường Niệm, cậu không biết đã thành dạng gì rồi. Chuyện cậu có thể trước thời hạn đạt tới Thiên cấp đỉnh phong, chính cậu còn chẳng dám tin. Ai dè vừa mới đột phá, đám người kia lại đánh tới khiến căn cơ của cậu chỉ thiếu chút đã xụp đổ.
Trước mặt như có vách ngăn khiến Đường Niệm rùng mình. Hắn vội lui lại một bước chân, không ngờ lại trực tiếp bị lôi vào trong. Hắn cắn chặt răng, không còn đường lui nữa rồi. Đến nước này, hắn chỉ có thể cầu trời thôi.
Trái với suy nghĩ của hắn, bên trong kia chỉ có hai thiếu niên nhìn hắn anh em hắn cười thân thiết vô cùng. Thời Quang còn bám bên cạnh Bạch Dương, vô cùng tự hào nói:
- Thấy không? Ta chọn thời điểm rất chuẩn phải không?
Bạch Dương vò đầu nó một cái coi như khen thưởng, hướng Đường Niệm còn đầy đề phòng phía kia nói:
- Đừng sợ, Hy ca ca nhờ ta đến đón 2 đứa.
Đường Niệm nào dễ tin người như thế, chắn hẳn Hải Lam phía sau đầy địch ý:
- Các người là ai?
Bạch Dương bật cười, đúng là cha nào con nấy. Cậu thong thả ngồi xuống, nói:
- Đừng căng thẳng. Nếu ta muốn hại hai đứa, hai đứa đã không đứng đó đến giờ rồi. Đây là không gian biệt lập, để Hải Lam nghỉ chút đi.
Đường Niệm còn chưa buông xuống chút nào, lần nữa hỏi:
- Ngươi là ai?
Bạch Dương nhún vai, không chút khó chịu đáp:
- Hoàng Bạch Dương.
Đường Niệm có vẻ không tin, nghi hoặc gọi:
- Chú tư?
Bạch Dương hả một tiếng, hóa ra nó còn biết gọi một tiếng chú tư. Không sai, nếu xét theo thứ tự, cậu đúng là con trai thứ tư của ba thật. Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, đứa nhỏ này chưa từng gặp bọn họ, vậy mà biết cậu là chú tư của nó?
- Nhóc, con có thể liên thông ký ức với Hy ca ca sao?
Đường Niệm bấy giờ mới dám buông bỏ đề phòng, tiến đến chỗ Bạch Dương đặt Hải Lam xuống, đáp:
- Không tính là liên thông, chỉ là một phần cảm ứng ký ức của ba mẹ con thôi. Chú tư, Hải Lam dường như đã bị ảnh hưởng đến mạch linh lực. Từ thời điểm đột phá đến nay vẫn yếu như vậy. Chú giúp em con được không?
Bạch Dương câu môi, cười càng thêm ý tứ:
- Không tệ. Ngày trước ta còn cho rằng Na Nhi và Vũ Đồng rất khó dung hòa, vậy mà hai đứa còn thân thiết được đến độ này. Không ngờ đó.
Mặt Đường Niệm bất giác đỏ bừng. Bao lâu qua chỉ có hai anh em, cũng đã quen kiểu thân thiết vậy rồi. Tự dưng có người nhắc tới, đúng là có hơi xấu hổ.
Bạch Dương nén cười, sau cũng dẹp qua một bên. Cậu chạm tay lên trán Hải Lam, khẽ lắc đầu:
- Không được rồi. Mạch linh lực trống rỗng. Ngày 1 ngày 2 không khôi phục được đâu.
Đường Niệm càng thêm lo lắng:
- Không có cách nào sao?
Bạch Dương cũng hơi trầm xuống:
- Có thì có, chỉ là thời gian không ngắn. Hai đứa buộc phải ở lại chỗ này thôi.
Đường Niệm hơi mím môi:
- Không ngắn, tức là bao lâu?
Bạch Dương nhìn qua thái độ hai đứa nhỏ một chút, nói:
- Khoảng 20 năm.
Đường Niệm nhìn xuống em trai, hắn có thể nhìn ra được sự không cam lòng trong mắt đứa nhỏ. Có điều hiện tại không có lựa chọn, hắn càng không muốn Hải Lam sẽ trong tình trạng này mà ra ngoài kia.
Hải Lam lắc đầu, hiển nhiên không muốn. Cậu bám lấy tay Đường Niệm, giọng như đã muốn khóc lắm rồi:
- Em không muốn. Khó khăn lắm em mới hoàn thành được chuyện kia. Ba còn đang chờ em, em muốn trở về.
Đường Niệm sao có thể không hiểu. Hải Lam nôn nóng đến độ kia chính là vì muốn có thể sớm trở về. Hiện tại nói cậu phải chờ thêm 20 năm, cậu có lẽ làm không được. Chỉ là đã đến nước này, hắn không thể để em trai hắn tự tìm đường chết được.
- Nhóc, đừng lo. Anh bồi theo em. Bên ngoài kia còn có mẹ anh, Thiên Thiên, và cả mấy người bọn họ nữa, ba sẽ không sao đâu.
Hải Lam nghe không lọt, hiện tại cũng chẳng nói được gì cả. Còn cho rằng có thể về sớm trước hạn. Ai mà ngờ được lại thành dạng này.
Bạch Dương chỉ cảm giác đã đùa hơi quá rồi, nhẹ ho một tiếng thu hút lại chú ý của hai đứa nhỏ, nói:
- Chú chỉ nói là 20 năm, chú cũng chưa nói sẽ làm cách nào. Hai đứa có thể nghe hết rồi hẵng xúc động có được hay không?
Đường Niệm hung ác trừng mắt một cái. Hồi nãy cố ý úp mở, giờ lại nói người ta không nghe hết câu. Chú tư này của hắn có phải muốn ăn đòn không?
Bạch Dương bất đắc dĩ vô cùng, đành nói:
- Ở đây chú có linh nguyên tinh chất, đủ để hai đứa sử dụng trong 20 năm thời gian kia. Hai đứa ở lại chỗ này đi, sau khi hấp thụ toàn bộ linh nguyên thì ra ngoài. Chuyện bên ngoài để chú lo liệu.
Đường Niệm chỉ nghe tới đó, bẹp môi lầm bầm:
- Không phải vẫn là 20 năm sao?
Bạch Dương toát mồ hôi, Thời Quang đành phải đỡ lời:
- Không gian này có cung thời gian nhanh hơn bên ngoài gần 2800 lần. Hai cậu ở đây 20 năm cũng chỉ bằng có 3 ngày bên ngoài thôi.
Đường Niệm mừng ra mặt, sau đó lại xụ xuống lầm bầm:
- Sao hồi nãy chú không nói vậy đi?
Bạch Dương thực bó tay rồi, gắt:
- Nhóc con, hồi nãy con có để chú nói hết sao? Ngoan ngoãn hồi phục, 3 ngày nữa gặp lại.
Đường Niệm tìm được đường lui, ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch Dương ở bên ngoài khẽ hắt một hơi. May là cậu đến kịp. Hay cho một Ma Đế điện, chúng cũng gây cho bọn họ đủ rắc rối rồi. Dám làm hai đứa nhỏ chật vật đến độ kia, chán sống.
Bạch Dương lăng không, đôi mắt mèo sáng rực nhìn xuống toàn Lôi Thần thánh địa. Kiến hôi mà dám làm càn, cậu đốt cả tổ của chúng. Cậu mạnh vung tay, Tru Tà như vũ bão liên tục phân tán, phạm vi bán kính hơn 100m, toàn mùi máu tanh. Mang theo truyền thừa của Sinh Mệnh nữ thần mà lại đại khai sát giới, đó là phản thiên đạo. Nhưng cậu nhổ vào thứ gọi là Thiên đạo đó, cậu chẳng qua chỉ đang có thù sẽ báo thôi.
Đám tay chân của Ma Đế điện may mắn thoát được mặt đã cắt không còn giọt máu. Bọn chúng còn nhớ được gương mặt của thiếu niên này. Đứa nhỏ đã bị Tân Ma đế tóm được bắt giam suốt mấy chục năm, ai mà ngờ được hiện tại lại đáng sợ đến thế?
Bạch Dương dễ gì sẽ thỏa mãn. Cậu liên tục di chuyển trên không, lần theo mầm mống sinh mệnh của đám người mà truy giết. Thù cũ nợ mới, dễ gì cậu để yên cho chúng thoát khỏi đây?
Thời Quang luôn bám theo, nhìn thấy thái độ này của Bạch Dương không tự chủ mà run lên một cái. Hóa ra Dương Dương khi thực sự đánh nhau sẽ như thế này đây. Những lần trước, 7 8 phần đều là diễn cả.
Bạch Dương xong việc mới thu lại nét mặt, vui vẻ đi kiếm đồ chơi. 3 ngày đám nhỏ mới có thể ra ngoài, nếu cậu ở đó với chúng nó sẽ buồn chết. Không bằng mò lại xem Lôi Thần Thánh Địa này có cái gì hay ho hơn không còn hơn.
Bạch Dương vẫn vô cùng tự tin về vận may của bản thân. Cậu không tìm thì thôi, chỉ cần tìm nhất định đều sẽ đụng trúng bảo vật. Lôi Thần thánh địa quanh năm có lôi điện bạo động, chỗ này mà không có thứ gì dẫn lôi, cậu cũng chẳng tin. Bạch Dương chọn bừa một điểm đào xuống sâu 5 tấc đất, quả nhiên dưới đó liền lộ ra một ít tinh thạch màu tím sẫm.
Đã nói rồi mà, nhất định sẽ đụng trúng bảo vật.
Tử tinh linh thạch, giá trị không có cao bằng linh nguyên, nhưng nếu là cả một quặng tử tinh linh thạch thì lại là chuyện khác. Dù sao cũng là đồ đào bậy cũng thấy, ngại gì mà không vơ vét cho đã.
Thậm chí còn càng may mắn hơn, sau khi đào tới nửa quặng Tử tinh linh thạch, Bạch Dương còn tìm thấy một vật nhỏ lười biếng nằm ngủ bên trong kia. Quanh thân nó tràn ngập lôi nguyên tố, nhưng lại không phóng thành điện, mà trực tiếp kết tinh.
Thời Quang mở to mắt, nước miếng đã chảy ròng ròng:
- Dương Dương, nó là hồn linh đó. Tuy chỉ là sơ sinh thôi, nhưng nó có thể tự kết tinh thành tử tinh linh thạch. Chúng ta phát tài rồi.
Bạch Dương thoáng cái cũng cảm giác vô cùng hưng phấn, mắt sáng rỡ như mới bắt được cả gia tài. Thành thực mà nói, thứ kia đúng là một gia tài. Có điều, nó là Hồn Linh, đâu phải đồ chơi muốn là có đâu. Còn phải xem nó có đồng ý hay không nữa.
Tiểu Hồn Linh ngái ngủ mở mắt, tay nhỏ với lên khóc oe oe.
Bạch Dương chỉ cảm giác có chút khó đỡ. Nó thực sự là trẻ sơ sinh đấy à? Cậu vươn tay bế Tiểu Hồn Linh lên, tay chân cũng có phần lóng ngóng. Đây là lần đầu tiên cậu bế một đứa nhỏ trên tay, cảm giác thực sự rất lạ.
Tiểu Hồn Linh vậy mà rất ngoan, được bế trên tay liên ngoan ngoãn ngủ mất.
Thời Quang được thể bắt được gia tài, hơi kéo tay Bạch Dương nói:
- Dương Dương, hay là cậu đặt tên cho nó đi.
Bạch Dương trầm ngâm một chút, lắc đầu:
- Chắc là thôi đi. Nó là sơ sinh mà. Đặt tên rồi không phải nó sẽ mất tự do sao?
Thời Quang vậy mà nói:
- Không đâu. Đừng nghĩ nhiều thế. Đó là lợi thế của Hồn Linh sơ sinh đó. Cậu đặt tên cho nó, cũng giống như cha nó vậy. Sau này nó sẽ như con của cậu mà đi theo. Khi đủ trưởng thành, nó được phép lựa chọn sẽ đi hoặc ở lại. Đều là có lợi cho nó cả.
Bạch Dương có vẻ không tin, chỉ là nhìn qua đôi mắt sáng rỡ của Thời Quang, cậu cũng thêm mấy phần tự tin:
- Cũng được. Nhưng đứa nhỏ này là con gái hay con trai, đặt sao mới hay bây giờ.
Thời Quang che miệng cười trộm, nửa thật nửa đùa:
- Nó là con cậu mà, cậu đặt tên sao, nó sẽ trở thành như thế.
Bạch Dương càng thêm nghi hoặc, thần kỳ như thế? Nhưng Thời Quang hình như đang nói đùa thôi, mặt nó cũng không giống đang nghiêm túc. Vậy đặt tên nào trung tính chút, con trai hay con gái đều dùng được.
- Mập mập đáng yêu thế này, không lẽ lại gọi là Đậu Đỏ. Nhưng tên đó mà lớn lên chút gọi có vẻ không ổn lắm.
Nào ngờ đứa nhỏ kia lại tỉnh giấc, mở to mắt yêu thích.
Bạch Dương có chút bất đắc dĩ, tức là thích gọi Đậu Đỏ phải không? Cậu hơi vò đầu đứa nhỏ, dỗ dành:
- Bé con, con ở ngoài không tốt. Theo cậu ấy núp đi có được không?
Đậu Đỏ lắc đầu bàn tay bé xíu bám lấy ngón tay Bạch Dương, mắt cũng đều là uất ức.
Bạch Dương đầu hàng rồi. Đứa nhỏ này cũng chỉ lớn cỡ một tinh linh, không biết có dấu trong người được không.
Đậu Đỏ như cảm ứng được, chui tọt vào ngực áo Bạch Dương ngồi im ở đó. Bạch Dương cũng hết cách, đành phải mang đứa nhỏ theo.
3 ngày sau, Đường Niệm cùng Hải Lam hoàn toàn hồi phục ra ngoài. Bạch Dương chỉ xém chút đã cắn lưỡi. Cũng chỉ mới 20 năm, khí chất của hai đứa này có thể biến đổi đến cái độ đó thật ấy hả?
Hải Lam thực ra cũng hơi bất ngờ vì nhân dạng này. Theo tốc độ phát triển của Long tộc, tuổi của cậu chỉ mang nhân dạng chừng 13 14 tuổi thôi mới đúng. Đột nhiên biến thành thiếu niên 17 18, đúng là có chút không quen.
Đường Niệm càng không phải nói, gương mặt phần nhiều giống Niệm Hy, nhưng khí chất của Đường Vũ Đồng đúng là không lệch đi đâu được. Ngày trước nghe nói nhân dạng của đứa nhỏ này khá giống Lộ Phi hiện tại, ai biết đâu mới có ngần ấy thời gian liền thành dạng này.
Hải Lam rõ ràng đã nóng lòng lắm rồi, vừa ra ngoài đã bám lấy người hỏi:
- Chú tư, chúng ta có thể về Hỗn Nguyên Thành chưa?
Bạch Dương nhìn qua hai đứa nhóc một chút, khẽ lắc đầu:
- Vẫn chưa được. Hy ca ca hiện tại đang bị cả Ma Đế điện cùng Thiên Sứ điện đuổi giết, hai đứa giống anh ấy như thế, sớm muộn cũng bị đem ra làm thịt. Tiểu Ma đế, con...
Bạch Dương còn chưa kịp nói tiếp, Đường Niệm đã ngắt lời:
- Đường Niệm ạ.
Bạch Dương ò một tiếng. Cha nhóc đúng là Ma Đế đấy, nói nhóc là Tiểu Ma Đế đâu có ngoa. Chẳng qua, cậu sẽ không tranh cãi với cháu mình làm gì, tiếp tục nói:
- Tiểu Niệm, con có thể tự thay đổi nhân diện mà phải không?
Đường Niệm trầm ngâm một chút, đáp:
- Ý chú là khi con còn đang bảo vệ phong ấn cho mẹ con sao? Cái đó không được nữa. Con đã lỡ phá hỏng nhân dạng đó lúc mới đến đây rồi.
Bạch Dương lại vô cùng tự tin khoản này, nói:
- Không sao. Chú tư của con không mạnh, nhưng cái đó thì rất giỏi. Chỉ cần con còn 1 mảnh nhân dạng, chú liền có thể hồi phục cho con.
Đường Niệm gật đầu, đưa tay cho Bạch Dương. Bạch Dương quả thực có thể trong nháy mắt hồi phục lại nguyên dạng thật. Này cũng quá thần kỳ đi.
Đến lượt Hải Lam, Bạch Dương lại thấy có gì sai sai. Đứa nhỏ này càng lớn càng đẹp, mặt thì giống ba, mà sao đường nét lại có chút như thiếu nữ thế nhỉ?
Hải Lam chỉ che miệng cười trộm, sau đó cũng giải thích:
- Con biết chú nghĩ gì đấy. Con không phải con gái. Chú có thấy thiếu nữ 17 nào trước sau như một như con không? Có điều, vậy cũng tốt, con không cần phải mất công biến thân. Hóa trang chút là được.
Bạch Dương không tin, rõ ràng ánh mắt đều là nghi hoặc.
Hải Lam lại cứ thế ngồi xuống, lợi dụng chút đồ đơn giản trang điểm nhẹ nhàng, lại lôi trong không gian một bộ đồ nữ khác mặc lên.
Đường Niệm há lớn miệng, có hơi lắp bắp:
- Nữ... nữ thần?
Hải Lam bật cười:
- Anh cũng biết nữ thần?
Đường Niệm đỏ bừng mặt:
- Khi đó nhàm chán, có nghe qua.
Hải Lam không vạch trần, cũng đành nói:
- Ai bảo đời này Long tộc chỉ có duy nhất 1 mình em là con trai. Họ nói sợ tuyệt hậu, không cho em ra ngoài. Bởi, em mới từ tiểu Thái tử thành tiểu công chúa. Bằng không làm gì có cơ hội đi chơi chứ?
Bạch Dương cũng phần nào đoán được cái tình huống này. Cậu chính là 1 dạng điển hình của một thằng con trai nhưng mang gương mặt xinh đẹp như con gái. Hiện tại nhìn Hải Lam tất nhiên cũng không lạ lẫm gì. Cậu đại loại dặn hai đứa nhỏ thêm một chút, cùng Thời Quang mở Lỗ Hổng Thời Không di chuyển. Tới Hỗn Nguyên Thành, đón Hy ca ca thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com