Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần tự chương

"Một vạn năm trước, Tử Thần băng hà, đại lục lần nữa bị chia thành ba giới phân minh. Tiên tử Thiên Giới hiền hòa mang năng lượng ánh sáng tinh thuần, hoàn toàn đối chọi với Ám giới quanh năm sống trong bóng tối. Nhân giới tuy yếu ớt, sức sống lại mãnh liệt vô cùng. Họ liên tục sinh sôi, liên tục bành trướng lãnh thổ. Những người có tham vọng còn không ngại cầu cạnh Ám giới, đem cả đại lục kéo vào cuộc chiến tranh vô nghĩa..."

Đường Tố Thanh gập lại cuốn sách, miệng còn càu nhàu lầm bầm. Lịch sử phát triển loài người vốn đã chẳng phải như thế này. Khoa học đã chứng minh sự tiến hóa suốt trăm triệu năm qua. Cái gọi là siêu năng lực cũng không phải không có, nhưng con người không phải được tiến hóa từ loài vượn sao? Cái gì mà tiên tử bảo vệ nhân gian? Cái gì gọi là ác ma xâm lấn thế giới? Vớ vẩn thật. Nếu có ma, rõ ràng là ma trong tâm đi.

Cô đứng dậy trả lại cuốn sách cho thư viện, chọn thêm một vài cuốn tài liệu ôn tập. Rõ ràng hôm nay còn muốn đến nghiên cứu tư liệu không đến một tháng nữa sẽ thi hết năm, vậy mà lại ôm cái cuốn sách cũ mèm chẳng đâu với đâu kia đọc đến hết buổi. Kết thúc lại vẫn chẳng là cái gì cả, đúng là tốn thời gian.

Ôm theo tập sách mới, Đường Tố Thanh men theo đường quen trở về khu nhà trọ thân thuộc.

Tên của cô là Đường Tố Thanh, 19 tuổi, sinh viên năm 2 trường đại học y khoa Nguyên Hà Thành. Nhờ vào đầu óc không tệ lắm, lại chăm chỉ, cô cuối cùng cũng đạt được mơ ước vào ngôi trường này. Chẳng qua, đúng là đời không như mơ. Ngôi trường cô hằng ao ước được vào học hóa ra cũng chẳng tuyệt như cô tưởng tưởng. Là tên nào từng nói sinh viên ngành y chỉ cần có bộ não to là đủ, không cần gia thế cũng chẳng cần ngoại hình? Đường Tố Thanh cô là cái loại nào? Đã không có gia thế thì thôi đi, còn không có cả hình thức. Cái này gọi là ngoại vi xấu xí, nội hàm trống không hẳn cũng chẳng sai.

Kì thực dùng từ xấu xí chắc cũng hơi quá đà. Bởi vì Đường Tố Thanh đúng là không phải thuộc loại con gái đẹp xuất sắc, nhưng đôi mắt to linh động cùng đôi má núm sâu khiến cô dễ gần hơn.

Đường về hôm nay có chút kì lạ. Nếu phải tưởng tượng, chắc Đường Tố Thanh sẽ nghĩ trên gáy mình có một con sên trần nhớp nháp to cỡ bắp chân đang từng chút cuốn lấy cổ nhỏ của cô mà ra sức xiết lấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đủ rùng rợn lắm rồi.

Sự thật chứng minh, đó căn bản chẳng phải mơ gì cả. Đường Tố Thanh giật mình quay đầu. Phía sau cô thực sự là một thứ rất lớn, còn vô cùng nhớp nháp. Tuy không phải là sên trần, nhưng cái thứ này chạm vào người cứ như đang muốn đem dục vọng của người ta kích thích đến cực điểm, sau đó cuốn xiết lấy đến chết vậy.

Đường Tố Thanh cố gắng giữ bình tĩnh lui lại hai bước chân, đôi mắt linh động sau cặp kính cận to bản dần chuyển lục sắc. Tuy không hiểu đó là hiện tượng gì, nhưng từ khi cô sinh ra, mỗi lần cô sợ hãi hay gặp chuyện nguy hiểm đều sẽ có phản ứng như thế này.

Vật thể kia hình như hơi hoảng sợ lui lại, sau đó càng cuồng bạo hơn lao đến. Bên tai Đường Tố Thanh còn văng vẳng tiếng nói khàn khàn:

- Quả nhiên chính là nó. Trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng bị tìm thấy. Đi chết đi.

Đường Tố Thanh thoáng cái rùng mình, hoảng sợ bỏ chạy. Đùa cái kiểu gì thế? Đùng cái muốn giết liền giết? Hơn nữa, cái thứ kia rốt cuộc là cái gì?

Kì lạ chính là, chỉ cần cô ra khỏi ngõ nhỏ kia, cái thứ nhầy nhụa đó lại không thấy đâu nữa, giống như thứ đó đã hoàn toàn bốc hơi, cũng giống như thứ đó chỉ là do cô tưởng tượng ra vậy.

Ánh hoàng hôn dần tràn khắp không gian, đỏ rực như lửa. Đường Tố Thanh cẩn trọng từng bước trở về nhà. Cô không tin thứ kia chỉ là ảo giác. Hơn nữa, giọng nói kia, tuyệt đối cũng không phải ảo giác.

Đêm đó, cô thực sự không thể ngủ được. Cái cảm giác rợn rợn kia khiến cô ghê tởm, hình ảnh đó cũng ám ảnh vô cùng. Lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm, cô sợ ra khỏi nhà đến vậy. Cũng may hai ngày tới là ngày nghỉ, cô cũng không cần ra khỏi nhà.

Chỉ là, cô chỉ trốn được một hai ngày, chứ chẳng trốn được cả đời. Ngày thứ ba, cô buộc phải ra khỏi nhà. Cái thứ kinh tởm kia, cũng một lần nữa xuất hiện. Cho dù cô có cố gắng chạy trốn đến thế nào, thứ kia vẫn nhất nhất đuổi theo.

Hôm nay trời âm u quá. Hình như sắp có mưa rồi. Thứ kia sẽ càng được thể truy đuổi cô. Cô còn chưa muốn chết. Cô còn muốn tiếp tục chương trình, cô còn chưa chứng minh được cho đám người kia thấy cô không hề sai, rằng bỏ rơi cô chính là sai lầm của họ.

Một chút trơn trượt khiến cô ngã xuống. Đường Tố Thanh, có lẽ từ thời điểm này sẽ chẳng còn trên thế giới nữa.

Sau đó, không rõ do trời rủ lòng thương, hay do mạng của cô vẫn còn quá lớn. Cô không hề cảm thấy đau, có chăng chỉ là một cảm giác lành lạnh nắm lấy cổ tay cô, một âm thanh trầm lạnh nhạt cất lên:

- Còn đi được không?

Đường Tố Thanh mở mắt. Vỏn vẹn trong tầm nhìn chỉ có một chàng trai tuấn tú. Đôi mắt màu bạc kia đặc biệt khiến cô cảm thấy thu hút. Hắn mặc một chiếc áo trắng bạc điểm lông vũ, thực giống như một đôi cánh lớn. Trong thời điểm đó, Đường Tố Thanh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là nếu có người này ở bên, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt cho cô cả đời.

Đường Tố Thanh không chịu trả lời, chàng trai liền khẽ cau mày một cái. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ tay nâng bổng người lên, lần nữa nói:

- Đừng sợ. Về nhà thôi.

Đường Tố Thanh càng lúc càng mơ hồ. Người này đối với cô hình như rất quen thuộc. Chỉ là, cô hoàn toàn không nhớ được đã gặp người đó khi nào. Giống như ảo giác, nhưng lại không phải. Người này không có chút hơi ấm, cái kì lạ lại là sự lạnh lẽo đến quen thuộc kia.

Đường Tố Thanh nắm chặt bàn tay, không chắc chắn hỏi:

- Anh... là ai?

Chàng trai không nhìn xuống, bước đi vô cùng chắc chắn, nhàn nhạt đáp hai đúng hai chữ: "Của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com