Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đối chiến Lạc Cơ: 4 với 15

Lạc Cơ dẫn đường, đám người kia vây quanh 4 đứa nhóc tránh chúng bỏ trốn. Nhìn đường đi, Thiên Nhã thầm cười lạnh, đường này chính là đến võ đài, xem ra là không muốn bọn cô sống đến ngày mai đây. Nào dễ như vậy? Nói chuyện dở trò, cô không giỏi nhưng cũng chẳng kém đâu.

- Học trưởng, chúng ta vào tiệm đồ đằng trước được không, em cần bảo dưỡng vũ khí một chút.

Thiên Nhã ngước đôi mắt trong vắt như nước lên nhìn Lạc Cơ, khuôn mặt vô cùng vô tội. Lạc Cơ thừa biết cô muốn dở trò, nhưng với một cái tân sinh như cô mà làm hắn sợ được thì đúng là nằm mơ.

- Mấy người đưa các em ấy đi trước, tôi sẽ đến sau.

Lạc Cơ nói một câu với mấy tên kia, sau đó theo Thiên Nhã vào tiệm trang bị gần đó. Vừa bước vào tiệm, ông chủ Phong niềm nở còn đang tính gọi đã bị cô nói trước:
- Ông chủ, chú có thể giúp cháu xem một chút cái này không? Gần đây cháu thấy hình như phẩm chất của nó ngày càng kém thì phải.

Chú Phong này vốn là người tinh ý, liền nhận ra Lạc Cơ theo sao cô, lập tức nhận lấy thanh sương kiếm xem xét. Sau một hồi, ông nhíu mày nói:
- Nhóc con, lần cuối nhóc bảo dưỡng thứ này là khi nào thế?

- Cái này... hình như từ ngày cháu sử dụng đến giờ cũng chưa bảo dưỡng lần nào. Nghe nói ngày cháu sử dụng thì trước đó cũng có người dùng qua rồi.

Thiên Nhã rất vô tội nói. Cô cũng là nói thật thôi.

- Thanh kiếm này vốn dĩ rất tốt, có điều quá lâu không bảo dưỡng, phẩm chất chỉ còn một nửa mà thôi. - chú Phong tiếp tục nói, mặt cũng mỗi lúc một nghiêm trọng hơn.

- Nói bậy. Chú là gian thương sao? Rõ ràng là chưa sứt mẻ chỗ nào, sao có thể coi là phẩm chất chỉ còn một nửa cơ chứ?

Thiên Nhã nổi nóng nói, cô căn bản là nói thật, nhưng lời của chú Phong cũng không biết là thật hay đùa đâu. Thứ này là Khải sư huynh dứt ruột tặng cô lúc sinh nhật năm kia đấy, ngộ nhỡ mà hỏng thật không phải sẽ tiếc đến chết sao?

- Còn dám mắng tôi là gian thương. Chung quy nhóc có muốn bảo dưỡng hay không? Nếu không thì đi đi để người ta còn kinh doanh.

Chú Phong vừa nói, vừa ấn vào tay cô thanh sương kiếm, tất nhiên, cô có thể nhận ra trong tay cô nhiều thêm một món đồ khác, một viên quang tinh thạch của linh thú 5 sao. Thiên Nhã tiếc hận ôm thanh sương kiếm một chút, sau đó dứt khoát đặt thanh sương kiếm lên bàn, nói:
- Vậy nhờ chú bảo dưỡng giúp. Còn có, cháu muốn thuê một thanh kiếm dùng tạm, cùng kích cỡ với cái này thì càng tốt.

- Tổng cộng 80 đồng vàng, không mặc cả.

Chú Phong phất tay một cái, phân phó cho người làm đi lấy cho Thiên Nhã một thanh kiếm khác, miệng quát giá.

Thiên Nhã trợn mắt một cái nói:
- Còn không thừa nhận là gian thương. Cháu cũng là trẻ con thôi, chú quát giá trên trời như vậy cũng được sao?

- Thế nhóc có lấy hay không? - chú Phong hỏi lại, trên mặt có một chút khó chịu.

Thiên Nhã bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn Lạc Cơ bằng ánh mắt không thể đáng thương hơn, nói:
- Học trưởng, rõ ràng người ta ép giá em mà, sao anh không giúp chứ?

Lạc Cơ dù không nói ra, nhưng ánh mắt rõ ràng là sự hả hê kia kìa. Nhóm Thiên Nhã dám làm hắn mất mặt trước mặt bao nhiêu người, hắn còn càng mong cô gặp họa ấy chứ.

- Cái này không thể trách anh được, dù sao cũng chỉ có 80 đồng vàng thôi. Cũng không đáng bao nhiêu mà đúng không?

- Học trưởng, anh không thể có lý một chút hay sao? Hồi nãy còn muốn chỉ bảo cho em cái gì, giờ này lại bỏ mặc rồi, như vậy không phải không đáng mặt học trưởng sao?

Thiên Nhã tỏ vẻ uất ức nói khiến ánh mắt Lạc Cơ ý cười càng sâu hơn. Chú Phong thấy vậy liền lớn giọng nói:
- Vậy nhóc có định trả tiền hay không đây. Không có tiền thì cầm đồ đi đi, đừng có làm ảnh hưởng đến người ta bán hàng.

Khuôn mặt đã uất ức kia lại bị mắng thêm một câu liền đỏ lên, đôi mắt giống như thêm một tầng nước. Lạc Cơ nói:
- Em cũng nên trả tiền cho người ta đi, chúng ta còn phải đi nữa, bạn em đang chờ đấy. Hay là đến nhiêu đó tiền em cũng không có?

Câu này rõ ràng là cảnh cáo cô bạn cô đang ở trong tay hắn mà. Nhưng nếu Thiên Nhã dễ chơi như vậy thì sống ngần ấy năm không phải phí lắm hay sao? Cô đưa đôi mắt cún con nhìn hắn, dùng giọng dễ thương nhất có thể nói:
- Học trưởng, em đúng là không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh có đúng không? Dù sao cũng chỉ là 80 đồng vàng thôi. Đối với anh đơn giản mà nhỉ?

Lạc Cơ trừng mắt một cái. Đã không có tiền còn đòi tới chỗ này là cái gì. Rõ ràng là muốn ăn đòn mà. Được lắm, lát nữa chỉ cần cô dám lên võ đài, hắn sẽ cho cô có đi mà không có về.

Lạc Cơ nhanh tay rút ra một cái thẻ vàng nhẹ quét vào máy thanh toán một cái, sau đó trầm mặt kéo tay cô đi ra khỏi tiệm. Chú Phong thu lại toàn bộ giận dữ hồi nãy, mặt lại thêm một chút lo lắng, liền gọi một cậu nhân viên gần đó lạ, nói:
- Cậu đến trụ sở Tứ Linh Hội thông báo một tiếng Nhã Nhi bị Lạc Cơ đưa đi rồi.

Cậu nhân viên vâng lời, tức tốc chạy đi.

Ngoài đường, Lạc Cơ vẫn nắm cổ tay Thiên Nhã, lôi đi không thương tiếc.
- Học trưởng, anh làm em đau đấy.

Thiên Nhã kêu lên một tiếng, cổ tay cô đúng là bị Lạc Cơ nắm rất đau. Lạc Cơ dù rất giận nhưng cũng thu lại cảm xúc, thả tay cô ra, nói:
- Trời không còn sớm nữa, chúng ta mau đến tập chung với bạn em trước đã.

Thiên Nhã bên ngoài ngoan ngoãn nghe lời, thực ra trong lòng đã sớm muốn rời khỏi chỗ này rồi. Trên thực tế, nếu cô thực sự muốn trốn, một Lạc Cơ vốn không thể cản nổi. Ngay cả nhóm Anh Vũ muốn thoát khổi khống chế của mấy tên kia cũng không khó, chỉ là trốn một ngày chứ không trốn được cả đời. Lúc trước cô thật sự muốn đi đường vòng một thời gian, nhưng nếu người ta cũng không muốn như thế thì cô cũng không cần kiêng dè nhiều làm gì. Không phải chỉ là một cái Bạch Kim đỉnh thôi sao? Ngày đó còn chưa lên cấp, cô cũng dám đánh với Ám sứ giả là Nguyên Anh cảnh cao cấp đỉnh đấy.

Võ đài hôm nay cũng không đông đúc như ngày Tây Môn Khả Nhi khiêu chiến với cô, nhưng cũng có một số thành phần đến góp vui, nếu cô không nhầm thì quá nửa trong số đó là người của Hắc Minh Hội.

Ở một bên võ đài, Tiểu Bạch đã run lên, suy cho cùng một khi lên chỗ này là đặt cược mạng rồi. Anh Vũ tay nắm chặt, đứng trước che cho hai cô gái đằng sau, mặt ăn năn vô cùng. Nếu không phải do cậu thì cũng không đến nỗi như thế này. Anh Dạ không tỏ ra nhiều cảm xúc lắm, cô thừa biết mất bình tĩnh giờ phút này cũng không được gì, tôt hơn hết là tĩnh tâm kìa.

Thiên Nhã giả như không hiểu, hỏi:
- Học trưởng, không phải nói chỉ giáo một chút sao? Chỗ này dù có muốn chỉ giáo cũng là mang mạng ra cược nha.

- Thông minh. - Lạc Cơ cười lớn nói - Ý của anh không phải rất rõ ràng sao? Muốn được chỉ giáo thì phải dùng mạng mà đổi.

Thiên Nhã rất bình tĩnh tiến đẽn chỗ nhóm bạn của mình, nói:
- Vậy sao? Chỉ giáo cao thâm như vậy, bọn em không dám nhận. Thứ cho bọn em đi trước.

Thiên Nhã vừa dứt câu, một nhóm người khác đã đứng chặn lối. Cô lạnh giọng hỏi:
- Học trưởng, việc này là sao đây?

- Rất đơn giản. - Lạc Cơ lạnh giọng nói, quanh thân cũng bắt đầu phát ra sát khí - Chỗ này không phải muốn thì đến, không muốn thì đi. Chỉ cần mấy đứa có thể đánh bại toàn bộ thì cứ việc rời đi thôi.

Thiên Nhã khinh bỉ cười một cái, nói:
- Học trưởng thật biết đùa. Trên lôi đài cũng là thi đấu công bằng. Lấy 4 đấu với 15, không phải muốn dồn người ta vào chỗ chết hay sao?

- Giờ này mà muốn rút, không dễ như vậy.

Lạc Cơ không nhiều lời thêm nữa, lập tức lao tới chỗ Thiên Nhã. Hắn vốn thuộc ác ma tộc, sức mạnh so với những tộc khác cao hơn một bậc. nếu cứng đối cứng, cũng chỉ có nhân thú tộc có thể đáp lại được. Có điều Tiểu Bạch qua nhút nhát, thực lực bây giờ cũng không thể so với hắn được.

Thiên Nhã dùng tay ra dấu, lập tức kéo Tiểu Bạch nhảy về một phía, Anh Vũ cùng Anh Dạ cũng nhanh chân lùi về phía còn lại.

15 người của đối phương, ngoại trừ Lạc Cơ đã tới Bạch Kim cảnh, là một cái chiến sĩ ra, 14 người còn lại thực lực cao nhất cũng chỉ tới Hoàng Kim Trung kỳ mà thôi, hơn nữa quá nửa thuộc lớp vật lý, chỉ có 5 người có thể dùng ma pháp, muốn đối phó muốn khó khăn một chút cũng không sao. Chiến thuật tốt một chút thì không thành vấn đề.

Thiên Nhã cúi đầu xuống cho Tiểu Bạch một cái ánh mắt an tâm nói:
- Cậu sợ không?

Tiểu Bạch gật đầu nhưng vẫn nói:
- Nhưng tớ muốn giúp cậu, tớ không muốn lúc nào cũng là các cậu bảo vệ tớ.

Thiên Nhã cười ngọt ngào, gật đầu một cái, nắm lấy tay Tiểu Bạch đứng thẳng dậy.

Thế trận bây giờ rất đơn giản, chính là thuần chất đánh hội đồng mà thôi. Bên vây quanh Thiên Nhã 8 người, bên Anh Vũ 7 người. Một đám con trai cao ráo khỏe mạnh như thế này mà đi quây 4 đứa trẻ con, ở thế giới của cô chắc chắn là rủ nhau lên phường rồi. Có điều chỗ này không có công an phường, vậy thì làm lớn một chút cho người có liên can biết là được.

Nghĩ đến đây, đột nhiên bàn tay nắm chắc tay Tiểu Bạch hồi nãy sáng lên, hiện ra một cái vòng triệu hồi màu lam trắng sáng chói. Mấy tên vây quanh chỉ thấy Tiểu Bạch đang lẩm nhẩm đọc cái gì đấy, ngay sau đó, một con vật chỉ lớn hơn hai bàn tay người lớn một chút xuất hiện. Toàn thân con vật được bao bởi vảy màu xanh bạc, trên lưng còn có thêm vài cái gai nhọn, trông cũng không rõ là con gì. Hai cái nanh nhọn kinh khủng nhưng khi nhe ra ngoại trừ một chút dễ thương cũng không có gì khác cả.

Lạc Cơ cười lạnh, nói:
- Đừng nói với ta là bọn bay định dùng con vậy này để đánh nhé. Con chuột nhỏ này mà bị thương sẽ tiếc lắm đấy. Cũng không rõ là ma thú mấy sao đây?

Anh Vũ bên kia nghe thấy thầm mắng thiển cận một tiếng, sau đó cũng ra hiệu cho Anh Dạ không cần vội, chỉ cần đúng lúc triệu hồi Linh Quang Miêu là được. Anh Dạ tất nhiên không hiểu Thiên Nhã định làm gì, có điều cô tin Thiên Nhã sẽ không làm chuyện gì mà thiếu suy nghĩ cả.

Thiên Nhã thấy bày bố đã xong, tay nắm tay Tiểu Bạch càng chặt hơn, nói:
- Nếu đã là chỉ giáo thì mong học trưởng nhẹ tay một chút. Bọn em bắt đầu đây.

Vừa dứt lời, dưới chân Thiên Nhã cùng Tiểu Bạch nhiều thêm một vòng sáng màu trắng, rõ ràng là quang nguyên tố, mở rộng ra trong phạm vi bán kính 10 mét. Đám người kia đề phòng liền lùi lại vài bước chân, cách hai người Thiên Nhã vừa bằng đúng khoảng cách bán kính vòng phép. Cô nhìn Tiểu Bạch gật đầu một cái, sau đó lập tức buông tay Tiểu Bạch phóng về phía trước mặt, nhắm hướng Lạc Cơ mà tới. Lạc Cơ lui lại vài bước chân, lấy từ trong túi phép ra một cây thương dài vừa nhìn đã biết là đồ tốt, sẵn sàng đáp trả lại, hơn nữa còn tách hẳn Thiên Nhã ra khỏi chỗ Tiểu Bạch đằng kia.

Thấy Lạc Cơ cùng Thiên Nhã đã tách ra, 7 tên còn lại cũng đánh liều tiến vào vòng sáng kia tấn công Tiểu Bạch. Dù sao nếu 7 tên này mà không làm gì được 1 đứa nhỏ nãy còn run sợ thì đúng là qua vô dụng. Nhưng chúng cũng không thể ngờ, khi tên thứ 7 vừa bước chân vào vòng sáng kia, con chuột nhỏ hồi nãy đột nhiên phát bạo, phóng ra một luồng lam điện cực mạnh đánh bật đến 5 tên ra ngoài. 2 tên còn lại dù người ê ẩm, nhưng cũng cô tiến đến chỗ Tiểu Bạch trút giận. Tiểu Bạch dù nhút nhát đi chăng nữa, thực lực cũng không dễ bắt nạt như vậy. Khẽ cuộn nắm tay nhỏ, Tiểu Bạch mạnh mẽ đấm về phí trước một cái, quát:
- Đừng hòng bắt nạt tôi dễ như vậy. Thủy Long quyền.

Từ bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch hiện ra một đầu rồng màu lam, mang kình lực cực lớn đánh về phía 2 tên không biết sống chết khiến 2 tên đó lập tức bay khỏi lôi đài.

Ngay cả Anh Vũ đã quen với Tiểu Bạch từ lâu cũng không ngờ có ngày cô có thể đánh ra một đòn Thủy Long quyền mạnh tới như thế. Nhưng nghĩ lại một chút, cậu liền hiểu Thiên Nhã sẽ không triệu ra một cái ma pháp thừa thãi như cái vòng sáng kia. Như vậy có thể nói, vòng sáng kia có lẽ có tác dụng cường hóa sức mạnh cho Tiểu Bạch.

5 tên bị đánh bật ra lồm ngồm bò dậy lần nữa định tấn công, có điều, lần này cũng thông minh hơn một chút, liềm gọi 2 tên ma pháp sư phong nguyên tố dẫn trước, còn có một tên thổ nguyên tố phòng bị tiếng vào. Lần trước 7 vào, ra mất 5, bị đánh bại hai, lần này 8 tên vào, tất nhiên chúng cũng không muốn thua dễ như vậy. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của chúng, con chuột nhỏ kia không hề phóng điện, ngược lại rất ngoan ngoãn ngồi trên vai Tiểu Bạch dụi dụi là nũng.

8 tên ngốc đột nhiên cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng chưa được mấy giây liền nghe tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ Anh Vũ cùng Anh Dạ đứng. Bọn chúng ngàn vạn lần không ngờ hai đứa nhỏ nãy giò tỏ ra vô dụng kia lại có thể khiến cho 4 tên vây quanh lần lượt bay xuống lôi đài, hơn nữa mỗi đứa chỉ dùng có 1 động tác: chính là Anh Vũ dùng một đòn lôi bạo diện rộng đột ngột khiến mấy tên kia tránh cũng không kịp, mà Anh Dạ cũng triệu hồi Lôi Quang miêu ném từng tên xuống dễ dàng. Tuy có hơi hao ma lực một chút, nhưng đòn kết hợp vừa rồi đúng là rất hệu quả.

Khi 8 tên ngốc trong vòng sáng kia nhận ra đó là kế ly gián thì đã quá muộn rồi, Tiểu Bạch từ bao giờ đã lùi đến rìa của vòng sáng. Bọn chúng tất nhiên cũng không để cô lui lại dễ như vậy, liền chạy như điên đến, ít nhất phải giữ cô lại bằng được. Tiểu Bạch mỉm cười một cái, tiếp tục lùi một bước chân hoàn toàn thoát ly khỏi vòng sáng, lớn giọng gọi:
- Nhã Nhi

Thiên Nhã nhếch môi cười, nãy giờ khi Lạc Cơ tấn công cô chỉ né tránh, sợ Tiểu Bạch không đối phó nổi, xem ra cô coi thường Tiểu Bạch rồi. Thiên Nhã đột nhiên nhảy vọt lên cao, một tay cầm thanh đoản kiếm chú Phong đưa cho, tay còn lại kết ấn quát:
- Thanh Quang chú, Phong tỏa thuật.
Vòng sáng nhốt 8 tên kia nhỏ dần, đến khi chỉ còn một phần tư thì dừng lại, mấy tên bên trong dù muốn ra cũng không được. Đó cũng là tất nhiên, trừ khi có một tên cấp Bạch Kim từ bên trong phá ra, nếu không cũng đừng mơ thoát được.

- Du Long, để lại cho em đấy.
Tiểu Bạch cười híp mắt nói, con chuột nhỏ kia lập tức gật đầu, liếm mép một vòng, ánh mắt màu lam bạc sáng rực lên. Nó bay lên cao hơn một chút, toàn thân co lại thành một quả cầu nhỏ sau đó kêu lên một tiếng thật lớn:
- Ecrrrrrr...

Một luồng lam điện mạnh mẽ đánh xuống đất, hơn nữa còn liên tục trong một hoảng thời gian không ngắn khiến cho mặt đất nổ tung, 8 tên ngốc kia dù đã dùng ma pháp phòng thủ nhưng không ăn thua gì cả, bị điện giật đến cháy khét.

Con chuột nhỏ hếch mũi lên một cái, khinh bỉ nhín 8 cái xác một cái. Mấy tên đần này dám coi thường nó, chết cũng đáng lắm. Nó đường đường là Linh thú 6 sao biến dị đấy, hơn nữa còn mang trong mình một nửa dòng máu của Ngân Long kia, bình thường cho dù linh thú 7 sao nó cũng không để vào mắt đâu. Nó là Phù Du Điện Long cao quý, không phải là con chuột.

Lúc cả 3 người kia giải quyết xong đám lâu la cũng là lúc trận đấu giũa Thiên Nhã và Lạc Cơ đến lúc gay cấn. không phải Thiên Nhã tự coi thường mình, nhưng đúng là đối đầu với Lạc Cơ khiến cô có chút khó khăn. Vẫn biết học viện này không thiếu quái vật, bản thân cô cũng quen cả đám đấy, có điều đối đầu thế này chẳng hay tý nào. Tất nhiên, ngay cả Lạc Cơ cũng có suy nghĩ tương tự mà thôi, hắn đâu ngờ một đứa nhóc 13 tuổi khó giải quyết như vậy cơ chứ.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cả hai cùng bị đánh tách ra, 3 đứa Anh Vũ căn bản không thể tham gia, trận này vượt quá xa trình độ của họ rồi. bây giờ học cũng không thể tùy tiện xuống khỏi võ đài, mấy tên của Hắc Minh Hội còn đang trực chờ ở bên dưới kia kìa.

Lạc Cơ bắt đầu cảm thấy nóng ruột, nếu không giải quyết được con nhóc này, sau này hắn ăn cũng không thấy ngon. Nghĩ vậy, hắn kết ấn, nhỏ xuống 2 giọt máu, quát:
- Độc Trùng Quỷ, hiện.

Ánh mắt Thiên Nhã ngưng lại, ngày trước cô đọc không ít sách về hệ thống thú của thế giới này, tuy không phải đầy đủ, nhưng cô biết con này. Độc Trung Quỷ, Linh thú biến dị ám hệ 4 sao nhưng sức công phá cùng tầm ảnh hưởng so với linh thú 5 thậm chí 6 sao khác tuyệt đối không kém hơn chút nào.

Thiên Nhã cắn răng một cái, vậy là hắn muốn chơi thật. Có điều, ma lực của cô đã tới giới hạn rồi, nếu không nhờ viên quang tinh thạch hồi nãy chú Phong cho, có lẽ mạch nguyên lực của cô đã vỡ nát chứ không chỉ nứt ra như bây giờ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng như sư phụ từng nói, dù cô có năng lực dùng cả 2 phân lớp đi chăng nữa thì mạch nguyên lực cũng không cho phép. Giống như vừa rồi, cô vừa phải duy trì trạng thái triệu hồi Phù Du Điện Long, vừa phải duy trì Phong tỏa thuật, vừa phải giữ sức để tránh né công kích của Lạc Cơ, nhiêu đó thôi cũng đủ để cô không còn sức đánh tiếp rồi.

Nếu đã như vậy, được ăn cả, ngã về không đi. Hắn dám triệu hồi huyết khế Độc Trùng Quỷ, cô cũng không ngại nói cho hắn biết Phù Du Điện Long vốn dĩ là của cô. Nghĩ vậy, cô liền phẩy tay một cái. Phù Du Điện Long nhận được lệnh lập tức bay tới. Tình cảm của nó và Thiên Nhã rất tốt, hồi nay thấy Thiên Nhã yếu thế, nó đã muốn đến rồi, chỉ là chưa có lệnh nên không dám làm bừa thôi.

- Một con chuột điện cũng dám làm càn với Quỷ Trùng của tôi, cô cũng quá coi trọng nó rồi. Hôm nay tối cũng không dễ gì để cô cùng con chuột đó thoát.

Lạc Cơ khinh bỉ nói, cho dù con chuột điện kia có thể khiến cho mấy tên ngốc kia chết giật đi chăng nữa, như vậy thì cũng không thể là đối thủ của Đọc Trùng Quỷ của hắn được.

Đến giờ phút này, Thiên Nhã cũng không cần giữ lễ gì nữa, lạnh giọng nói:
- Có làm được gì hay không, không phải anh cứ nói là được. Muốn biết kết quả thì cứ việc tới đi.

Nguyên lực trên cơ thể Lạc Cơ bạo phát, có vẻ như hắn muốn kết thúc trong lượt này. Độc Trùng Quỷ cũng bắt đầu hoạt động, cái đầu ngóc lên, há cái miệng đầy tua rua thoát ra độc khí cùng chướng khí. Dù đã biết trước điều này, Thiên Nhã cũng không khỏi nhăn nhặt một cái, cô cũng không ngờ tới quy mô phóng khí độc của con vật kia lại mạnh cỡ này.

Tung mình lên không một lần nữa, Thiên Nhã đưa tay vẽ ra một cái kết giới quanh thân mình, Phù Du Điện Long hiểu ý cũng nhanh chóng nhảy lên vai cô, ngồi yên chỗ đó.

Lạc Cơ cười càng ngày càng man rợ, từ trong độc khí bay vụt lên, cây thương bén nhọn liên tục công kích bào mòn sức lực đối thủ. Hắn có thể sinh tồn cùng với vươn lên địa vị ngày hôm nay cũng đã nếm không ít đau khổ. Hiển nhiên công việc chiến đấu cũng đã trở thành thói quen rồi. Chỉ cần nhìn qua một chút, hắn cũng nhận ra Thiên Nhã vốn đã đến giới hạn. Giờ phút này chỉ cần cô rơi xuống địa phận độc khí của con vật kia, đảm bảo sẽ chết mất xác.

Thiên Nhã bắt đầu thở dốc, cô biết hắn đã nhận ra được nhược điểm chết người của cô. Nếu cô không thể làm gì phản kháng, chết là cái chắc. Đặt cược tính mạng một phen, cô dùng linh thức liên lạc với Phù Du Điện Long một chút. Chỉ thấy Phù Du Điện Long gật đầu, sau đó khi Lạc Cơ còn chưa phát động công kích tiếp theo, nó co mình, giáng xuống một đòn lôi bạo cực mạnh. Lạc Cơ giật mình lui lại.

Phải nói khả năng không chiến của hắn rất tuyệt vời, bản thân Thiên Nhã có thể ở đó nãy giờ hoàn toàn là nhờ vào một vòng ma pháp cô định dưới chân, hơn nữa cô cũng không thể di chuyển được, ấy vậy mà Lạc Cơ bất ngờ bị Phù Du Điện Long công kích vẫn có thể tránh được như vậy.

Lạc Cơ còn chưa kịp thở phào hết một hơi đã nghe tiếng kêu thảm thiết của Độc Trùng Quỷ bên dưới. Mục tiêu ban đầu của Phù Du Điện Long vốn dĩ không phải hắn, mà chính là Độc Trùng Quỷ không thể di chuyển bên dưới. Ngay tiếp theo đó, xung quanh Thiên Nhã, phong nguyên tố rục rịch bạo động, mang toàn bộ độc khí bên dưới cuốn đi không còn chút nào, lộ ra Độc Trung Quỷ mới bị đánh trúng còn đang choáng váng.

Thiên Nhã rút đoản kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về con vật kia. Nhận ra được nguy hiểm, Độc Trùng Quỷ co rụt cổ lại, tạo thành mọt khối cầu chắc chắn. Lạc Cơ cũng đoán được phần nào ý định của cô, nhanh chân bay theo. Đáng tiêc Phù Du Điện Long cũng không đơn giản như vậy, liên tục tấn công ngăn cản.

Một tiếng phập vang lên, tiếp theo là tiếng kêu xé ruột của quỷ trùng. Con vật kia như bị ăn mòn, ban đầu còn là một khối lớn, sau đó từ chỗ thanh đoản kiếm phát ra quang nguyên tố đến đâu, con vật thu nhỏ lại đến đó, cho đến khi trở thành một con sâu bự bằng nắm tay, đen thui xấu xí mới dừng lại hoàn toàn.

Thiên Nhã thu lại thanh đoản kiếm, quỳ hẳn một chân xuống đất. Trên không Lạc Cơ cũng bị Phù Du Điện Long tấn công đến chật vật. Tuy nhiên, sức của cô cũng đã hết, có lẽ chỉ đủ cho Phù Du Điện Long tấn công thêm một đòn nữa mà thôi. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, mắt hơi nhắm lại phóng ra một luồng quang nguyên tố thẳng tới chỗ Phù Du Điện Long. Phù Du Điện Long nhận được năng lượng, đôi mắt màu lam bạc ánh lên một tia sáng trắng, mở to miệng hết cỡ phóng ra một luồng diện diện rộng, mạnh mẽ đánh bật Lạc Cơ ra khỏi phạm vi lôi đài.

Phù Du Điện Long biến mất trở về không gian triệu hồi, Thiên Nhã ngồi bệt hẳn xuống, thở không ra hơi. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, nhưng da trên tay và cổ đã nhiễm một tầng đỏ. Quả nhiên là mạch nguyên lực vẫn không chịu nổi mà vỡ ra.

Lạc Cơ bị đánh bay chật vật đứng dậy, thua như thế hắn tất nhiên không can tâm. Hơn nữa Độc Trùng Quỷ hắn mất bao công nuỗi dưỡng cũng bị đánh chết. Nếu hôm nay không làm gì được con bé kia, hắn sau này cũng không còn địa vị tại cái chỗ này nữa.

Bất chấp dư luận, hắn lần nữa mò lên võ đài, tiến tới chỗ Thiên Nhã giờ này đã không còn chút phản kháng ngồi kia. Nhóm Anh Vũ giật mình một cái, vội vàng chạy tới chắn trước mặt Thiên Nhã. Nếu hôm nay cô có mệnh hệ gì, họ sau này cũng sẽ sống trong dằn vặt.

Lạc Cơ đâu có quan tâm nhiều như thế, hai tay cầm thương mạnh mẽ bổ xuống người bốn đứa nhỏ trước mặt. Cây thương đột nhiên khựng lại, một lực đạo lớn tác động khiến nó không thể hạ xuống thêm được nữa.

Anh Vũ vốn mắt nhắm tịt đột nhiên mở ra, chắn trước mặt cậu là một dáng người cao ráo, mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt ngọc bích hiền hòa như nước.

Thanh Long hất cây thương ra khiến Lạc Cơ lui lại mấy bước, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là anh đến kịp, nếu không mấy đứa nhóc này sợ là không xong rồi. Lạc Cơ cũng không phải loại tốt lành gì, không ngờ chỉ vì mấy đứa nhóc này mà dám đả động đến cả Hàn Kỳ Long. Từ sáng nay thấy Hàn Kỳ Long tới thăm là đã thấy không có chuyện gì tốt. Cái quái gì mà hiệp ước với chẳng liên minh chứ? Anh khinh. Điều khoản kia rõ ràng là muốn ăn người. Còn cố ý kéo dài thời gian khiến Tây Môn không thể rời khỏi tổng bộ hội đến đón bọn nhỏ được.

- Không phải từ đầu nói là chỉ giáo thôi sao? Hơn nữa cậu cũng đã bật khỏi võ đài, như vậy coi như đã thua rồi, sao còn muốn lấy mạng mấy đứa nó cơ chứ? Đường đường là hội phó Hắc Minh Hội lại không giữ lời với cả mấy đứa nhóc ư?

Thanh Long lạnh giọng nói, trên khuôn mặt bình thường luôn giữ nét tươi cười lần đầu lộ ra sát khí. Lạc Cơ biết rõ bây giờ mình còn yếu thế, dù ôm lửa giận cũng không đáp trả quá mức thô bạo, gằn giọng nói:
- Chúng nó dám giết người của Hắc Minh Hội chúng tôi, anh nói xem có nên trả thù hay không?

Thanh Long bình tĩnh đáp lại, trên mặt còn nhiều thêm một tia trào phúng:
- Trên võ đài vốn dĩ không màng đến sinh tử, người của cậu rõ ràng là chết trên lôi đài, cậu còn có khúc mắc sao? Hơn nữa hôm nay đổi lại là mấy đứa nhóc này gặp chuyện, cậu cũng để chúng toi trả thù chứ?

Lạc Cơ cắn răng một cái, biết không thể cãi lý kiểu này được tức giận bỏ đi.
Thanh Long quay lại xem xét 4 đứa nhỏ một chút, ba đứa kia đều không xây xát gì, chỉ hơi mất sức mà thôi, riêng Thiên Nhã đã ngất hẳn đi khiến anh giật mình. Sau một giây thất kinh, anh lớn tiếng gọi:
- Chu Lý, mau qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com