Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89+90: Tầng 10 thư viện tư cách chiến.

Mới sáng sớm, phòng khách Tứ Linh Hội đã có người đến khiến Hoàng Thiên Nam có chút mệt mỏi. Từ khi Thiên Nhã đánh trận kia xong đã không biết bao nhiêu người đến rồi. Hai cô cháu vô tâm liền ôm nhau chạy qua phòng nghỉ ngủ một mạch đến giờ còn chưa thèm dậy, chỉ khổ anh chịu đòn đây này.

Thực ra người đến chủ yếu đều là những người ngày trước trong hội, vì bất mãn tên giả mạo kia mới rời đi, giờ muốn chào hỏi một chút rồi trở lại thôi. Trong số kia không thể ngờ còn có cả Chu Lý. Bà chằn lửa này mà nhịn bỏ đi thì xem ra cái giả mạo kia cũng lợi hại lắm.

Một phần khác khá bất ngờ chính là Thất công chúa Anh Dạ ấy vậy mà cùng Vương Tuấn Kiệt trở lại, Anh Vũ cũng từ Nguyên Mộc thành quay về. Một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên cỡ này khiến Hoàng Thiên Nam đột nhiên sinh ra một chút đề phòng, thật sẽ không có chuyện gì đấy chứ?

Giữa trưa, người đến cuối cùng cũng không còn nữa, Hoàng Thiên Nam mới mệt mỏi ngả lưng ra ghế. Thảo nào ngày trước Tiểu Vũ dồn hết mấy việc này cho Thanh Long, quả nhiên là mệt muốn chết.

Bên ngoài có tiếng cửa nhẹ bật mở, một bóng dáng cao thon thả bước vào. Hoàng Thiên Nam dù không hề mở mắt, cơ mặt dãn ra cũng có phần dễ chịu hơn. Anh không nói gì, hơi thở đều đều chỉ chờ người đến lên tiếng trước. Nào ngờ người đến cũng yên lặng không nói gì khiến không gian ít nhiều có phần căng thẳng.

Hoàng Thiên Nam đành đầu hàng, vẫn như vậy nhắm hờ mắt, giọng mang theo một chút mệt mỏi:

- Đừng đứng như vậy nữa. Qua đây một chút đi.

Cô gái nhẹ bước tới, không nhanh không chậm ngồi vào lòng anh, đôi mắt đã ngập nước nhìn gương mặt hình như đã già đi mấy tuổi không khỏi đau lòng. Mới gần một năm không gặp, sao anh lại thành bộ dáng này rồi.

Hoàng Thiên Nam có thể cảm nhận rất rõ cô đang xúc động chỉ ôm cô trong ngực, giọng nói dù mệt mỏi như vậy vẫn mang theo một chút cưng chiều:

- Đừng lo, anh vẫn sống rất tốt, sớm muộn gì anh cũng trở về. Chỉ còn một năm nữa thôi.

Mộ Dung Thanh Nhiên vùi mặt vào lồng ngực anh, hưởng thụ sự ấm áp cùng an toàn lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận. Thời gian dừng lại ở điểm này thật là tốt.

Không gian vốn đang rất hoà hợp, một tiếng động nhỏ đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài cửa, một thân hình nhỏ nhắn đi vào, khuôn mặt siêu cấp vô địch dễ thương có chút méo xẹo, mắt đã ngập nước như muốn khóc lắm. Vừa thấy người lạ ngồi trong lòng ba ba, bé lập tức khóc to khiến Hoàng Thiên Nam cũng phát hoảng.

Anh vội vàng ngồi dậy, dù không muốn vẫn phải buông Mộ Dung Thanh Nhiên ra chạy đến phía Thanh Linh hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt Thanh Linh sao?

Thanh Linh lắc lắc đầu, gương mặt mếu máo nói không thành tiếng:

- Ba ba... Ba ba không cần con nữa...

Hoàng Thiên Nam ban đầu còn khó hiểu, sau chợt nhìn lên Mộ Dung Thanh Nhiên thật chẳng biết nên giải thích thế nào, lại chẳng đành nhìn bé khóc liền bế bé dậy, nhẹ giọng dỗ dành:

- Ba ba tất nhiên cần con, làm gì có chuyện sẽ không cần con chứ. Ngoan, nín đi nào.

Thanh Linh theo đó cũng không khóc nữa, gương mặt mếu máo vẫn nhìn cô gái đối diện mang theo chút đề phòng.

Mộ Dung Thanh Nhiên còn đang có một đống khó hiểu muốn hỏi kia, chỉ là hiện tại Hoàng Thiên Nam cũng giải thích không nổi chỉ đành thở dài một hơi ngồi xuống.

Thanh Linh đã hồi lâu không thấy cô gái nói gì liền quay sang ba ba hỏi:

- Ba ba, cô ấy là ma ma của con sao?

Hoàng Thiên Nam tròn mắt không biết đáp thế nào, mà Mộ Dung Thanh Nhiên vừa nâng tách trà lên uống suýt nữa thì sặc ho khù khụ. Bé con, là ai dạy em nói như vậy?

Và giải đáp thắc mắc của hai người, Thanh Linh tiếp tục nói:

- Cô cô nói ma ma chính là bạn gái của ba ba. Hồi nãy ba ba có ôm cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không phải ma ma của con? Hay cô ấy không phải bạn gái của ba ba?

Mộ Dung Thanh Nhiên nhìn vẻ mặt vô tội của bé con, lại nhìn bộ dạng không biết giải thích ra sao cho đúng của Hoàng Thiên Nam liền bật cười. Mới chưa đến một phút trước đây, cô còn cho rằng có uẩn khúc nào đó. Đến hiện tại thì xem ra đã hiểu đôi chút rồi. Chắc chắn là trò của Nhã Nhi mà ra đây.

Cô đặt tách trà xuống, hơi giang tay hướng Thanh Linh gọi cô bé qua. Thanh Linh nhanh chóng nghe lời chạy xuống, không trực tiếp xà vào lòng cô mà còn chút nghi vấn hỏi:

- Cô là ma ma của con sao?

Mộ Dung Thanh Nhiên cười cười gật đầu, Thanh Linh mới chịu ôm cổ cô, còn hôn lên hai má cô mấy cái coi như nịnh nọt. Với cái bộ mặt siêu cấp vô địch dễ thương của bé mà nói, đừng nói là hôn, cho dù là bé cười một cái thôi cũng khiến người khác mất hết định lực rồi. Giả như Mộ Dung Thanh Nhiên đây, dù có bị gọi ma ma vẫn hoàn toàn chấp nhận, còn ấu luôn bé ở trong lòng không rời.

Thiên Nhã vừa ra ngoài một chút trở về liền không thấy Thanh Linh đâu cũng đoán được phần nào bé đã sang phòng khách. Ai dè cô vừa sang đến nơi liền thấy bé con thành cái bóng đèn to đùng ngồi giữa đôi trai gái liền bất đắc dĩ lắc đầu. Cô đại loại vào chào một tiếng, lập tức xin phép mang theo cháu gái bảo bối chạy ra ngoài. Họ còn chưa có kết hôn đâu, ngồi đó hoài thì đến bao giờ mới thúc đẩy được quá trình cơ chứ?

Huyền Vũ nói một tháng tới mới là ngày giành tư cách vào thư viện, từ giờ đến lúc đó có lẽ nên đào tạo cho bé con một chút. Dù sao Thanh Linh hiện tại đã là học viên danh dự của học viện rồi.

Sau khi hợp nhất với Sinh Linh Đoản Đao, cô đã cố ý nói Thanh Linh áp chế một chút, đồng thời cũng đặt lên người bé linh trận phong ấn loại nhỏ để tránh kinh động người ngoài. Trên thực tế, thực lực của Thanh Linh từ lần đầu gặp ba người đã là Tử Vân cao cấp, sau khi kết hợp với Sinh Linh Thạch liền thăng lên Bạch Kim đỉnh. Một đứa nhỏ 6 tuổi có thực lực Bạch Kim đỉnh, chuyện này truyền ra ngoài nhất định khiến bé gặp nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, Thiên Nhã mới nghĩ có thể tận dụng thời gian một tháng này giúp bé củng cố lại thực lực, đồng thời cũng nâng cao khả năng tự vệ của bé nữa.

Thanh Linh một chút cũng không phản đối. Bé rất thích cái hình ảnh cô cô trên đài cao chỉ một chiêu liền đánh bay đối thủ. Nếu có thể, bé cũng mong một ngày nào đó có thể như cô cô vậy. Kĩ năng của bé còn có phần chưa bài bản, ngày trước một thân công phu đều là do cái Sinh Linh Thạch hóa thân ngày trước dạy, may mắn cũng chỉ vừa đủ dùng. Cô cô đột nhiên mang bé đi nói muốn dạy, bé chẳng mừng muốn nhảy lên ấy chứ.

-------------Khu rừng phụ cận Nguyên Mộc Thành--------------

Nếu nói có chỗ nào phù hợp cho Thanh Linh luyện tập nhất, hẳn chính là chỗ này đây. Thiên Nhã từng kiểm tra thể trạng của Thanh Linh không chỉ một lần, Sinh Linh Chi Thể mang theo ba loại nguyên tố phục hồi rất mạnh. Ở cơ thể Thanh Linh mà nói, mạnh nhất hiện tại là mộc nguyên tố chủ đạo, sau đó là thủy nguyên tố thuộc loại cao cấp, rục rịch đã có chiều hướng muốn tiến hóa, cuối cùng là quang nguyên tố dù nhỏ nhất vẫn mang theo một chút chiều hướng muốn bộc phát ra ngoài. Không hổ danh là hậu duệ của Sinh Mệnh Chi Thần đi.

Tư chất của Thanh Linh cũng tốt vô cùng, dù là một cái thích khách chính hiệu, khả năng huy động nguyên tố của bé còn tốt gấp mấy lần so với ma pháp sư phục hồi thông thường. Với thể trạng này, có lẽ tiếp nhận khế ước với linh thú cao cấp chắc cũng không gặp vấn đề gì. Đó là lý do cô dẫn bé tới đây, phần là vì tăng kĩ năng chiến, phần còn lại chính là muốn tìm một cái linh thú phù hợp cho cháu gái khế ước.

Phía phụ cận có tiếng rục rịch, Thiên Nhã liền biết ý nhảy lên một cây gần đó, để Thanh Linh một mình đứng dưới cao giọng nói:

- Thanh Linh ngoan, bây giờ cô cô bắt đầu huấn luyện cho con. Con không cần sợ hãi, có cô cô phía sau bảo vệ, con nhất định không sao.

Thanh Linh như vậy mà ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn màu đen sáng lại hóa thành màu ngọc bích tinh anh:

- Con muốn tự mình thử trước. Cô cô không cần lo cho con.

Thiên Nhã vô cùng ngạc nhiên, dù gật đầu đáp ứng cũng có chút căng thẳng. 

Phía bên kia phóng đến vậy mà là một cái ma thú 9 sao, đẳng cấp cao nhất trong đám ma thú: Hồng Mao sư tử. Với thân hình kia của nó, dù là ma thú 9 sao chưa thăng cấp linh thú cũng nguy hiểm vô cùng. Con vật cao chừng hơn một mét, dài cũng gần ba mét, cái miệng như chậu máu há ra chỉ một ngoạn cũng hết cả người cô bé con.

Thiên Nhã tâm khẽ nhảy một cái, dù thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác lo lắng. Cô hướng Thanh Linh cao giọng nói:

- Điểm yếu của nó nằm ở mắt và chấm trắng dưới cổ.

Thanh Linh cũng nghe được gật đầu:

- Con đã biết, cô cô đừng lo cho con.

Nói xong, cô bé tung người nhảy lên, tay phải khẽ động lấy đoản kiếm, tay trái vẽ lên không huy động quang nguyên tố cường hóa tốc độ gần như biến mất trên không. Tiếp sau đó, bé liền xuất hiện tại cách con vật không đến một mét, thân hình nhỏ nhắn chỉ một cái lách mình liền vượt qua vuốt của Hồng Mao Sư Tử hướng đến đám lông trắng tính đâm một nhát. Tiếc là lực đạo của bé có vẻ không đủ, chưa kịp ghim xuống bao sâu đã bị con vật chống cự, đành phải lách mình rời khỏi đó.

Thiên Nhã phía trên nhìn xuống mà tim đập liên hồi. Ban đầu còn cảm thấy bé rất tài năng trong việc kết hợp thủ pháp thích khách với cường hóa tốc độ, không ngờ một khắc sau đó liền muốn xông ra kéo bé lại. Liều mạng như vậy cũng dám làm, là ai đã dạy con như vậy chứ?

Thanh Linh vẫn còn đang tập chung vào trận đấu chẳng để ý nhiều như vậy, tiếp tục cường hóa tốc độ thêm một lần nữa tấn công. Lần này mơ hồ còn có thể nhìn thấy bé thêm một lượng thủy nguyên tố trên lưỡi kiếm, hẳn là muốn khắc chế hỏa nguyên tố trên người con vật kia.

Hông Mao Sư Tử bị tiếp cận lần đầu đã có chút kinh nghiệm, lần thứ hai tiếp cận càng không phải dễ như vậy đánh được nó. Thanh Linh vì thế dù tiếp cận con vật có chút khó khăn cũng chỉ làm nó xây xát đôi chút, hầu như không khiến nó bị thương tổn gì nhiều.

Vật lộn qua lại hết khá nhiều thời gian, dù Thanh Linh có chút mệt mỏi, tốc độ cùng độ chuẩn xác lại tăng lên trông thấy. Lần thứ 11 tiếp cận, bé cuối cùng cũng có thể ghim xuống cổ con vật một đao, mộc cùng thủy nguyên tố còn không ngừng tăng trưởng hóa thành một cái cây lớn xanh biếc đâm ra từ vết thương. Hồng Mao Sư Tử chính thức bị liệp sát.

Thanh Linh còn loay hoay với xác thú một hồi mới đứng dậy, quần áo dù có chút bẩn bụi chật vật nhưng tuyệt không nhiễm một chút máu tươi nào. Bé quay mặt cười ngọt ngào, đem lông thú thu vào trong túi phép, còn một viên tinh thạch đỏ lửa liền giơ lên nói:

- Ca ca từng nói với con những thứ này đều có thể dùng được. Một khi có đều phải thu về không được bỏ phí. Còn có cái này sẽ để cho ba ba, cô cô nói có đẹp hay không?

Thiên Nhã biết ca ca trong lời nói của Thanh Linh chính là hồn linh của Sinh Linh Thạch biến thân chỉ gật đầu mỉm cười. Cô phủi qua lớp bụi đất trên người bé, nhẹ giọng cưng chiều:

- Sau này không được chơi đến như vậy nữa, ba ba mà biết sẽ rất lo lắng đấy. Con làm cô cô sợ hết hồn đây. 

Thanh Linh cười cười, đôi mắt đã trở về màu đen thường lệ đáp:

- Thanh Linh vốn rất giỏi mà. Ca ca nói dù có thế nào cũng phải tự bảo vệ mình trước, Thanh Linh nghe lời ca ca nhất định sẽ không để bị thương.

Thiên Nhã cười nhẹ gật đầu, tất nhiên sẽ không tranh cãi với cháu gái bảo bối:

- Chúng ta về thôi, ba ba sẽ lo lắng đấy.

Thanh Linh còn xụ xuống như mất của, rất không nguyện ý sớm như vậy trở về. Thiên Nhã đành phải nói ngày mai sẽ lại tiếp tục đi, bé con mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hoàng Thiên Nam ở lại hội sắp xếp việc đến tối mới tạm ổn đôi chút, vừa thấy bé con lấm lem bụi đất nằm trên lưng Thiên Nhã tâm không khỏi nhảy lên một cái. Hai cô cháu đi đâu mà lại ra nông nỗi này? Thiên Nhã phải nói bé chỉ là đang ngủ thôi, Hoàng Thiên Nam mới miễn cưỡng hạ xuống một chút. Dù bên cạnh bé con không lâu, Hoàng Thiên Nam lại cảm thấy anh và bé con này như có một cái liên kết không thể tách rời vậy. Trên thực tế, khi Thanh Linh dùng đến Sinh Linh Chi Thể vớt mạng anh về, hai người đã có một chút liên kết giống như quan hệ huyết thống vậy. Đó mới là lý do khiến Hoàng Thiên Nam cảm thấy lo lắng cũng như không lỡ xa rời bé.

Thanh Linh mơ hồ tỉnh lại, thấy đã về đến phòng ba ba liền mỉm cười ngọt ngào, vươn hai tay ôm lấy ba ba, còn hào phóng hôn thêm hai cái vào má. Bé xòe bàn tay, giao cho ba ba viên ma hạch chiến lợi phẩm của mình khoe:

- Tặng cho ba ba. Cái này là hôm nay Thanh Linh tự mình lấy được, ba ba có thích hay không?

Hoàng Thiên Nam nhìn bé con trong tay, lại nhìn xuống viên ma hạch chín sao lấp lánh mà tâm không ngừng dựng lên, mắt có chút phiếm hồng. Dù biết bé đi theo Nhã nhi nhất định không gặp cái gì nguy hiểm, chỉ là nhìn bộ dáng này, anh có thể tượng tượng được lúc bé giao chiến với thứ kia chẳng phải dễ dàng gì.

Thanh Linh nhìn ba ba có chút không đúng, hai tay đưa lên ôm mặt ba ba hỏi:

- Ba ba sao lại khóc? Hay là ba ba không thích cái kia? Ba ba không khóc, sau này Thanh Linh không mang cái kia về nữa.

Hoàng Thiên Nam nhẹ lắc đầu, hôn vào má bé một cái. Anh đưa tay vuốt mái tóc tết bím gọn gàng của bé dịu dàng nói:

- Ba ba rất thích cái kia. Quà của Thanh Linh đương nhiên ba ba đều thích.

Thanh Linh vẫn như vậy bộ dang lo lắng, hai tay ôm mặt ba ba lau đi một giọt lệ vừa không tự chủ rơi xuống nói:

- Vậy thì ba ba không khóc, đợi sau này Thanh Linh lớn lên nhất định bảo vệ ba ba. Vậy nên ba ba không được khóc.   

Hoàng Thiên Nam chỉ gật đầu, nói Thiên Nhã giúp mình xử lý nốt chuyện còn lại liền ôm bé đi. Hiện tại để hai cha con gần nhau cũng tốt, dù sao đối với cả hai cũng là có lợi chứ không hại.

Thiên Nhã ngồi xuống ghế, cảm nhận nguyên lực dần bị bào mòn có chút khó chịu. Xem ra là đến thời điểm rồi. Bên cạnh linh thức Hàn Tiểu Nhã đã hiện lên, gương mặt đầy lo lắng hỏi:

- Con không sao chứ? Gần đây dường như thời gian bị thu ngắn lại thì phải, so với lần trước đã sớm 7 ngày rồi. 

Thiên Nhã nhẹ gật đầu, lôi bình thuốc nước ra uống cạn lại mệt mỏi nằm vật ra ghế đáp:

- Tình hình này con đã sớm đoán được. Mẹ yên tâm, chỉ mười tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, lúc đó sẽ không có gì phải lo lắng nữa.

Hàn Tiểu Nhã càng không đành lòng, đôi mắt đẹp ánh lên một cái lại tối đi:

- Hay là chúng ta bỏ đi. Ta không cần linh thể. Chỉ cần ta vẫn còn trong hạt giống của con, có lẽ sẽ còn chút cơ hội, con cũng sẽ...

Thiên Nhã lắc đầu, hai mắt đã khép lại rất mệt, mạch nguyên lực lại trống rỗng không còn lại gì. Cô cố gắng nhỏ giọng nói một câu "Đừng lo lắng" liền chìm vào giấc ngủ. Cô không muốn từ bỏ, càng không thể từ bỏ. Ước mơ cả đời của mẹ cô còn nhớ rất rõ. Cô không còn nhưng Phi Nhi vẫn còn, gia đình ba người vẫn sẽ có thể sống tốt. Cô dù có thật sự chết đi cũng sẽ thanh thản mấy phần.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng qua kẽ lá chiếu vào khung cửa sổ. Gió mát thổi nhè nhẹ mang theo chút se se của đầu đông khiến Thiên Nhã có chút rùng mình. Trên người cô từ khi nào đã có thêm một tầng chăn mỏng, bên cạnh Thanh Linh có vẻ đã đến khá lâu vẫn còn đang chơi đùa với cái bình thủy tinh đầy màu sắc. 

Thiên Nhã thoáng cái rùng mình, vội gọi Thanh Linh đến bên cạnh nói:

- Thứ đó không thể chơi được đâu, mau trả lại cho cô cô. Sao con lại ở chỗ này?

Thanh Linh ngoan ngoãn trả lại cái bình, ngây thơ ngồi xuống bên cạnh cô đáp:

- Là ba ba nói con qua đây với cô cô, nhưng con thấy hình như cô cô bị bệnh nên không dám gọi.

Thiên Nhã thở phào một cái nhẹ nhõm, mỉm cười xoa đầu bé con một cái nói:

- Cô cô không sao, hôm nay cô cô lại đưa con ra ngoài luyện tập nhé.

Thanh Linh tất nhiên vui vẻ đồng ý. Bé sang đây chính là chờ mong thời khắc này mà.

Cứ như vậy suốt hơn ba tuần trời, ngày nào Thanh Linh cũng theo Thiên Nhã ra ngoài luyện tập, tối lại trở về với ba ba ở hội. Thật sự mà nói, bé chưa từng có cảm giác vui như vậy trước đây. Hơn nữa thỉnh thoảng mấy người bạn của cô cô cũng đến chơi cùng, còn có ma ma thỉnh thoảng xuất hiện nữa, thực sự khiến bé càng chẳng muốn rời khỏi chỗ này nữa.

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến ngày dành tư cách chiến, Thiên Nhã cũng không đưa Thanh Linh ra ngoài, nói là xả hơi một chút cũng không tệ. Thanh Linh rất nghe lời cô cô lập tức gật đầu, vừa nghe buổi tối sẽ cùng ra ngoài chơi liền chạy một mạch trở về thay một cái váy ngắn dễ thương, tóc cũng nhờ ba ba tết bím lại, còn thêm vào hai cái nơ màu lục điệu đà.

Nơi mang mọi người tụ họp chính là tiệm của chú Phong. Thực ra ban đầu Thiên Nhã đã có chút phản đối, nào ngờ Thanh Linh chỉ vừa đến chỗ kia nói đúng ba câu, chú Phong lập tức đồng ý ngay. Còn gàn cái gì mà không cần phản đối. Chú là chủ nhà không phản đối thì cô là khách phản đối nỗi gì đây. Thành ra tiệm trang bị vốn đông nhất phố liền bị đóng cửa sớm, thành chỗ ăn uống tụ tập của đám trẻ.

Mấy người Thiên Nhã đến nơi cũng là khi mọi người đã đến đủ cả. Thanh Linh nhanh nhẹn chạy trước vào nhà, không ngại ngùng chạy đến ôm cô chú Phong lớn tuổi nhất chào Phong gia gia ngọt đến chết ruồi khiến bao nhiêu người ganh tỵ. Bé cười một cái thật tươi, lại đi quanh một vòng chào mỗi người một tiếng mới chạy lại chỗ cô cô. Sở dĩ không phải ba ba mà là cô cô chính là vì cô cô nói nhất định phải để cho ba ba ma ma có không gian riêng. Như vậy biết đâu không đến vài năm nữa bé lại có thêm một đứa em.

Có điều Thiên Nhã đúng là tự hại mình đi. Cho anh chị có không gian riêng thì cô còn phải bên cạnh đứa cháu nhỏ đây, vậy không gian của mình thì tính thế nào.

Thanh Linh còn nhanh trí hơn mấy lần, vừa thấy Tây Môn Huyền Vũ đi đến liền tuột xuống, nói muốn chơi với Phong gia gia liền đi mất. Thiên Nhã bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, lại tiến về phía Tây Môn Huyền Vũ một chút.

Buổi tối vô cùng vui vẻ, có thêm một cái Thanh Linh siêu cấp vô địch dễ thương lại càng ấm cúng gấp mấy lần. Chỉ khi tiệc đã kết thúc, không khí mới có thêm một chút yên lặng đến ngột ngạt. Chú Phong biết ý đã đưa Thanh Linh đi ngủ trước, mà Thiên Nhã ở dưới cũng nhắc đám Anh Vũ, Anh Dạ ở lại.

Chỗ này đã không còn người lạ, Thiên Nhã sẽ không ngại nói thẳng:

- Tớ biết hai cậu sẽ không cùng trùng hợp mà trở về đây. Mục đích của chúng ta lần này xem như giống nhau rồi, đều là vì tầng mười thư viện tư cách chiến kia đi.

Anh Vũ tất nhiên gật đầu thừa nhận. Đối với Nhã Nhi, cậu không nhất thiết phải dấu nhiều như vậy:

- Không sai, mục đích của bọn tớ đúng là cái tư cách chiến kia. Có điều mục tiêu cũng chẳng phải tầng mười, mà là tầng ngầm của nó. Chúng ta cái này hẳn cũng là mục tiêu chung rồi.

Thiên Nhã tuy không hoàn toàn phủ nhận, giọng cũng trầm hơn một chút:

- Cũng không sai biệt lắm. Chỉ là nếu đã có chung mục tiêu thì trước hết nên cùng dọn chướng ngại cái đã. Lần này tư cách chiến nghe nói cả mấy người sắp tốt nghiệp cũng tham gia, thực lực chẳng phải đùa. Tớ là hy vọng lần này hai cậu có thể giúp tớ đưa Thanh Linh trót lọt vượt qua vòng loại.

Anh Dạ tất nhiên sẽ có chút khó hiểu, chỉ là thấy Anh Vũ đã đồng ý liền im lặng không nói gì.

Hoàng Thiên Nam ngược lại là cái đầu tiên phản đối:

- Như vậy không được, quá nguy hiểm rồi. Vả lại với thực lực của Thanh Linh cũng không cách nào làm được.

Thiên Nhã hơi trầm xuống, sau đó ngẩng mặt đầy chắc chắn:

- Em lấy mạng ra đảm bảo con bé nhất định không sao. Tin tưởng bé.

Hoàng Thiên Nam vốn định nói gì lại nuốt xuống, không hé môi nữa. Nếu Nhã Nhi đã nói đến vậy mà anh còn phản đối thì anh thậm chí còn không đáng là anh trai cô nữa. Có điều Hoàng Thiên Nam luôn cảm thấy có gì đó rất bất an, không tài nào buông xuống được.

Năm người ngồi lại bàn bạc cũng đến gần nửa đêm mới ngừng lại, Anh Vũ cùng Anh Dạ trở về kí túc xá, Hoàng Thiên Nam cũng cần chuẩn bị chút chuyện liền ra ngoài. Tây Môn Huyền Vũ bây giờ mới có không gian riêng, không nói gì liền ôm ngang eo Thiên Nhã mang đi.

Chỗ họ đến cũng không phải nơi nào quá xa lạ, chỉ là ngọn đồi cỏ phía sau học viện mà thôi. Vẫn gốc cây cổ thụ già đó, lần đầu tiên cô đi dạo cùng Huyền Vũ cũng chính là dừng tại chỗ này.

Tây Môn Huyền Vũ ngồi xuống thảm cỏ xanh mát, ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh mình ngửa cô nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng với ánh trăng hiền hoà toả sáng. Anh quàng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Nhã Nhi, em nói xem chuyện này đến khi nào thì kết thúc?

Thiên Nhã hơi nép vào ngực đối phương, hơi rũ mắt cảm thụ hơi ấm cùng với cái se se của thời tiết chuyển mùa. Cô biết mọi người có lẽ đều đã quá mệt mỏi. Hư Vô ma pháp chỉ cần sớm một chút kết thúc, ai cũng sẽ tìm lại được chính không gian riêng cho mình. Cô dụi đầu như một con mèo nhỏ đáp:

- Nhanh thôi. Hư Vô ma pháp còn không đến 10 tháng nữa, cũng có thể sớm hơn, vậy nên đừng lo lắng gì nhiều cả.

Tây Môn Huyền Vũ dường như bỏ qua câu nói kia, cánh tay cũng tăng thêm chút lực đạo ôm cô càng chặt, có lẽ chút hận không thể dung hòa làm một với nhau. Anh trầm xuống hồi lâu, cuối cùng như có như không lên tiếng:

- Nhã Nhi, dù cho bất kể chuyện gì xảy ra anh đều muốn cùng em chia sẻ. Anh muốn chúng ta sau này sẽ không rời xa nhau nữa có được không?

Thiên Nhã hơi run lên, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn như vậy, nhưng có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Đến khi đó anh có hận cô vì đã lừa dối anh không?

Tây Môn Huyền Vũ vốn không hy vọng cô sẽ đáp lại, đưa tay lấy ra một vật màu bạch kim sáng lấp lánh đeo lên ngón tay cô, giọng có phần bị áp chế như sợ cảm xúc sẽ không tự chủ mà bột phát:

- Nhã Nhi... Anh biết điều này rất đường đột, nhưng anh sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nói ra nữa. Từ nay đến khi ma pháp hoàn thành, anh không chắc bản thân có thể chịu nổi hay không. Vậy nên... Em...đồng ý lấy anh nhé.

Vừa nói, Tây Môn Huyền Vũ vừa đan lấy tay cô, để lộ một chiếc nhẫn tương tự trên tay mình. Anh thật sự rất sợ thời khắc này Nhã Nhi sẽ không đồng ý, sợ cô sẽ không ngần ngại mà rút bỏ thứ kia. Hiện tại cảm xúc trong anh rất hỗn loạn, có điều anh cũng biết, mếu hiện tại không làm, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Vậy nên chẳng thà hiện tại anh nói ra, cho dù có bị từ chối thì sau này cũng không cảm thấy hối tiếc.

Thiên Nhã vẫn chỉ im lặng. Cô không hề đáp trả lại cái nắm tay kia, không không nói một lời nào. Mặt cô đã cúi xuống rất thấp, cảm xúc đã được áp chế mấy phần mà cơ thể cứ phản chủ run lên. Được người mình yêu thương nhất cầu hôn, cô còn có thể cảm thấy thế nào? Hạnh phúc thật sự đang chảy trong mạch máu của cô đây, nhưng song song với nó còn là nỗi đau đến thấu từng khúc ruột. Nếu là một năm trước anh nói ra câu này, cô chắc chắn sẽ không ngại ngần đồng ý. Có thể nói cô đã chờ thời khắc này từ lâu lắm rồi... Chỉ là... Thứ kia cũng đã uống đến lần thứ sáu, thời gian thậm chí còn thu ngắn khiến mạng cô chẳng còn đến một năm. Nếu cô đồng ý lấy anh, vậy anh sau này sẽ như thế nào? Anh vẫn còn trẻ, cô lại không còn bao nhiêu thời gian, cô đồng ý có phải hay không sẽ khiến anh rất đau khổ?

Tây Môn Huyền Vũ thoáng chút thất vọng. Anh biết chuyện sẽ chẳng dễ gì mà thành. Có lẽ vì tình cảm của anh dành cho Nhã Nhi còn chưa đủ, vậy nên cô không thể đồng ý cũng là chuyện thường mà thôi. Anh lần nữa nâng tay cô lên, chiếc nhẫn màu bạch kim sáng bóng dường như lại mang theo một chút màu sắc ảm đạm như phản chiếu lòng người.

- Chuyện này căn bản quá đột ngột, anh cũng biết sẽ không dễ dàng như thế. Xin lỗi vì làm em cảm thấy khó xử nhé. Nhã Nhi, anh chỉ mong nếu em không đồng ý, em vẫn sẽ giữ lại thứ này như món quà của một người bạn. Mỗi lần nhìn thấy nó, hãy nhớ rằng có một người đã từng rất yêu em.

Tây Môn Huyền Vũ hơi rũ mắt, giọt lệ nóng chưa kịp rơi xuống liền bị anh dùng nguyên lực cho bốc hơi toàn bộ. Đến thời khắc này anh càng yếu đuối, Nhã Nhi sẽ chỉ càng miễn cưỡng mà thôi. Quyết định này của anh có thể bị mọi người coi là điên rồ, nhưng đối với anh thì đó mới là quyết định đúng đắn nhất.

Thiên Nhã đã hoàn toàn chết lặng, nước mắt lăn dài trên má đã nặng trĩu rơi xuống mu bàn tay còn đang được đan xiết bên dưới. Trái tim cô chỉ cảm thấy như bị ai nhéo một cái thật đau, cơ thể không chịu nổi mà run lên bần bật. Cô chỉ hận bản thân giờ phút này không thể phản ứng gì, mắt cứ dại ra như đã mất đi một tầng ý thức. Huyền Vũ nói như vậy tức là rất nhanh sẽ bỏ đi sao? Vậy thì còn cô, cô sẽ thế nào? Bất chấp tất cả để đến bên anh, hay là chấp nhận buông tay để anh được tự do? Nếu như buông tay, cô có phải sẽ mãi mãi không được như bây giờ nữa hay không? Vậy chi bằng cứ ích kỷ lần này, chỉ một lần này nữa thôi.

Thiên Nhã run rẩy đưa tay lên, cố gắng với lấy vạt áo Tây Môn Huyền Vũ vừa muốn đứng dậy. Cô không hề ngước đôi mắt đã ngập nước lên, khó khăn lắm mới thốt lên thành tiếng:

- Đừng đi... Em đồng ý...

Tây Môn Huyền Vũ rất sợ bản thân đã nghe nhầm liền ngồi xụp xuống, hai tay run run nắm lấy vai cô hỏi:

- Em vừa nói gì?

Thiên Nhã nuốt một cái ổn định giọng nói, đôi mắt ngập nước hướng lên mỉm cười:

- Huyền Vũ, em cũng yêu anh. Em thật sự muốn trở thành vợ anh.

Tây Môn Huyền Vũ gần như sung sướng đến phát điên, nhấc bổng cô lên xoay đến mây vòng trên không. Cô không từ chối thật tốt. Cô chấp nhận tình cảm của anh cũng thật tốt. Anh nhẹ đặt cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Điều anh luôn mong muốn cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

- Từ thời khắc cùng em thoát khỏi Băng Giao động, anh đã biết bản thân không thể dành cho bất cứ ai khác được nữa. Cho dù chúng ta chưa chính thức đám cưới, nhưng Hàn Tiểu Vũ anh xin lấy mạng thề, từ giờ phút này trở đi, anh mãi mãi chỉ là của một mình em thôi.

Tây Môn Huyền Vũ xiết chặt tay cô, khẽ ghé tai thì thầm, đôi mắt dù xẹt qua một chút đau thương vẫn giữ nguyên nét kiên định. Một lời nói ra nhất định sẽ không thay đổi.

Thiên Nhã không nói gì, chỉ gật đầu ôm lấy người trước mặt. Đây là người đầu tiên cô yêu, cũng là người duy nhất cô muốn được chung sống nốt quãng đời còn lại. Hiện tại cho dù mọi thứ có một chút bế tắc cũng không sao. Chỉ cần có anh bên cạnh cô, không có thứ gì cô không thể vượt qua được.

-----------------------------------------

Tầng 10 thư viện tư cách chiến vẫn thu hút nhiều học viên tham dự đến như vậy. Theo quy tắc của năm nay, danh sách tiến vào bao gồm 15 cái tất cả: 5 cái đặc biệt dành cho học viên dưới năm năm, mười cái còn lại là học viên đã qua năm thứ năm và đã chấp nhận nhiệm vụ ngoại khoá. Theo đó, đám Tây Môn Huyền Vũ cũng Hoàng Thiên Nam tất nhiên thuộc nhóm thứ hai, Thiên Nhã, Anh Vũ, Anh Dạ, do một sô đặc cách nên miễn cưỡng coi như nhóm thứ nhất, mà tất nhiên Thanh Linh đăng kí khiêu chiến liền là nhóm thứ nhất.

Dành tư cách chiến nhóm thứ nhất rất đơn giản. Có cả thảy 155 cái đăng kí mà lấy năm cái, đánh bại được mười đối thủ coi như qua màn thành công. Học viên dưới năm năm mà nói trừ mấy cái yêu nghiệt ra, đảm bảo thực lực cao nhất cũng chỉ cỡ Nguyên Anh cảnh, nếu không đen đủi quá mức thì thực lực của Thanh Linh có đậu cũng không sai biệt lắm.

Dành tư cách chiến nhóm 2 khốc liệt hơn nhiều. Tổng cộng hơn 500 cái đăng kí liền lấy đúng 10 cái, đó là chưa nói mấy người sắp tốt nghiệp không biết trình độ đã đến đâu. Kì này ngay cả Hàn Kỳ Long và Lạc Cơ cũng đến, bên Xích Miêu Hội cũng xuất ra Sở Liên tưởng đã biệt tích bấy lâu trở về, còn có Tây Môn Khả Nhi thực lực cũng tăng đến đáng kể. Chưa hết, một loạt gương mặt đáng gờm đều được Tây Môn Huyền Vũ điểm qua một lượt, xem chừng thực lực của họ so với Mộ Dung Thanh Nhiên đều không kém hơn. Tỷ lệ chọi 1:50, cái này cũng quá gắt rồi. Cho dù có mạnh đến đâu mà chạm mặt ngần ấy người cũng vất vả lắm.

Vì nhóm hai khá đông người nên phải chia bảng để thi đấu, Hoàng Thiên Nam cùng Mộ Dung Thanh Nhiên lại may mắn bốc được hai bảng chót nên còn chờ đến chiều. Như vậy rất tốt, hai người liền có thời gian đến xem Thanh Linh thi đấu.

Nhóm một chỉ có 155 người, tất nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Liền bốc thăm chia cặp đấu, dư một cái may mắn trực tiếp vào vòng trong. Thanh Linh không ngờ lại bắt được phiếu không cần thi đấu trực tiếp qua vòng loại, bảy mươi bảy cặp thi đấu xong liền chỉ còn 78 người.

Thanh Linh vòng hai bước vào bốc thăm thi đấu liền không may mắn như vậy, bắt buộc phải đối mặt với một tên con trai cao hơn bé đến hơn một cái đầu.

Bé hơi nhún chân cúi đầu chào, miệng cười ngọt ngào giới thiệu:

- Chào anh, em là học viên năm nhất, gọi là Thanh Linh, phân lớp thích khách.

Tên con trai kia phiên một cái xem thường, mắt nhìn bé đầy nghi hoặc:

- Năm nhất? Sao còn chưa thấy lần nào? Nhóc thật là học viên sao?

Thanh Linh mạnh gật đầu, nhanh tay lấy ra thẻ tư cách của mình khiến không ít người hít một hơi: nhỏ như vậy đã Tử Vân cảnh. Học viện quy định 13 tuổi đăng ký, bé con này thật đã mười ba tuổi sao?

Tên con trai đối diện có vẻ hơi trầm xuống một chút, không dám coi thường đối thủ cúi đầu chào đáp lại:

- Năm 3 Hân Hưng, phân lớp võ sư.

Trọng tài lần này là người chẳng mấy xa lạ, thành viên ban chấp pháp, Tứ Vĩ Hồ Vu Nữ Bạch Thiên Nhạn. Nàng có lẽ đã chờ lâu lắm cái thời khắc này lập tức lùi lại vài bước tuyên bố bắt đầu.

Thanh Linh không hề ra tay trước, bé chỉ lấy đoản kiếm thủ thế, đôi mắt tinh anh quét một vòng chờ đợi. Cô cô nói chiêu đầu tiên chính là lúc bắt được nhược điểm của đối thủ, quá vọng đọng cũng chẳng được ích gì.

Hân Hưng lại coi hành động kia là sự hèn nhát không dám tiến đến lập tức phóng lên tấn công. Năm ba mà phát ra lực công kích cỡ này, áng chừng thực lực Hoàng Kim Trung kì không sai biệt lắm. Xem ra sau hơn 3 năm Thiên Nhã không ở đây, học viện đã tuyển chọn được không ít nhân tài.

Thanh Linh hơi nhún chân một cái mỉm cười, đôi mắt to linh động ánh lên một tia màu ngọc bích. Đối thủ còn cách không đến ba mét, bé đã xoay hai vòng, đoản kiếm múa lên một chút liền chạm đến đối thủ, hoá giải toàn bộ đòn đánh của đối phương.

Hân Hưng thoáng cái rùng mình, bàn tay liên tục mở ra lại nắm lại giống như vừa chạm phải thứ gì đó rất cứng, tê rần rần khó chịu. Trận này xem ra không cần đánh nữa, hắn triệt để thua rồi.

Thanh Linh nhẹ cười, khuôn mặt siêu cấp vô địch dễ thương hơi ngẩng lên, giọng nói vô cùng non nớt hỏi:

- Anh không sao chứ? Chúng ta có tiếp tục hay không?

Hân Hưng hơi đỏ mặt lắc đầu coi như đáp lại, trực tiếp hướng Bạch Thiên Nhạn nhận thua. Trước khi xuống đài, hắn vẫn không quên vò đầu bé một cái hỏi:

- Thanh Linh phải không? Nói cho anh biết năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?

Thanh Linh dù vẫn để tay tên kia chạm đến đầu mình, rất nhanh sau đó liền đưa bàn tay nhỏ tế nhị đẩy ra, vui vẻ đáp:

- Sáu tuổi ạ.

Toàn sân thi đấu hít một ngụm hơi lạnh, ngay cả Hân Hưng cũng thoáng cái sửng sốt. Mới sáu tuổi liền được tuyển làm năm nhất học viên rồi? Sau đó hắn cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Sáu tuổi mà đánh bại được hắn Hoàng Kim Trung kì sắp thăng cấp đây, cái này yêu nghiệt không tuyển cũng phí ấy.

Thanh Linh cũng nhanh chóng bước xuống, không lập tức đến chỗ ba ba phía kia mà trở về nơi tuyển thủ tập kết. Thiên Nhã thấy vậy liền ôm bé lên, liên tục hôn xuống hai cái vào má bé tán thưởng:

- Thanh Linh nhà chúng ta thực giỏi. Tiếp tục phát huy, cô cô nhất định ủng hộ con.

Thanh Linh vô cùng hưởng thụ cũng bẹp một cái hôn xuống má cô cô đáp trả, giọng nói non nớt tiếp tục vang lên:

- Cô cô cũng cố lên, Thanh Linh phía sau ủng hộ cô cô.

Mấy trận tiếp theo diễn ra hết sức nhàm chán, sự chú ý căn bản đã dồn hết vào cô bé con đánh trận đầu rồi. Thực sự mà nói học viên dưới năm năm không ai có thể là đối thủ của Thiên Nhã, đó mới là lý do khiến cô chẳng mấy hứng thú bên này, dù sao tư cách chiến nhất định có thể dành được. Anh Vũ và Anh Dạ tất nhiên cũng qua khá nhẹ nhàng, nếu họ hôm nay liền bị xếp ở nhóm thứ hai có lẽ kết quả đã khác.

Thanh Linh trận thứ hai thi đấu bốc được số 12, Thiên Nhã lại bốc được số 10, cách hai trận không sai biệt lắm. Chính là Thiên Nhã lại cảm thấy vô cùng hứng thú với đối thủ của mình. Một người cao chừng gần mét tám, một thân áo choàng chùm kín cơ thể cùng với một chút khí tức quen thuộc. Anh Vũ cùng Anh Dạ có vẻ không mấy may mắn liền bốc được nhau, trở thành đối thủ vô cùng bất đắc dĩ. Vòng này mà nói xem ra khốc liệt bằng mấy lần rồi đây.

Anh Vũ cùng Anh Dạ tiến hành đào thải, hai gương mặt vô cùng tự tin bước lên đài. Anh Dạ có vẻ một chút cũng không khiêm nhường, giọng nói lại mang theo một chút bất đắc dĩ:

- Gặp phải nhau xem như đen đủi, nhưng mà em không có ý định nương tay đâu. Đằng nào cũng phải đánh, vậy thì làm lớn một chút.

Anh Vũ cười cười gật đầu, mộc kiếm dần dần hình thành thủ thế, đôi mắt màu lục hướng Thiên Nhã nháy một cái tinh nghịch:

- Dạ Dạ muốn chơi, tớ cũng không nỡ cản. Nhã Nhi, phần còn lại nhờ cậu nhé.

Thiên Nhã vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu mỉm cười. Bạch Thiên Nhạn vừa tuyên bố bắt đầu, cô liền mở một linh trận bao gọn sân thi đấu, còn cách ly như xem lùi lại đến hơn chục mét. Hai cái linh huyết muốn chiến, dám đến gần là chán sống đây.

Anh Vũ vừa đưa tay tụ nguyên lực, bốn cái mầm cây lập tức xuất hiện, cứ thế nối dài như dây leo, chẳng mấy chốc ăn khắp cả sàn đấu. Từ mấy cái dây leo, bông mềm xuất hiện tứ phía, một màu trắng toát dần xâm lấn khiến người nhìn cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Anh Dạ chỉ cười, Liệt Diệm Thần Kiếm từ sớm đã triệu hồi ra. Sau lưng cô, một luồng nguyên lực mơ hồ tụ lại hình thành một đôi cánh màu đỏ vàng như lửa, đứng giữa không gian toàn màu trắng và màu lục lại trở lên vô cùng rực rỡ.

Anh Dạ phi thân phóng tới, đôi mắt nâu sáng rực như ánh sao, xét qua một khắc đã hướng về phía Anh Vũ tấn công. Một đòn này không nghi ngờ đã mang đến tám phần lực, nếu bị đánh trúng thì khả năng sống sót chắc cũng chẳng cao.

Anh Vũ bên dưới một chút cũng không tránh, mộc kiếm huy động trực tiếp đáp trả. Dạ Dạ còn ném ra tám phần lực, cậu có ngu mới đứng đó chịu đòn.

Một cú va chạm này, linh trận bên ngoài cũng bị ảnh hưởng rung lên một cái. Không biết vô tình hay cố ý, kình lực còn phóng ra ngoài linh trận, trực tiếp dạt ra làm người xem không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hai người này hình như cùng một hội mà nhỉ? Chẳng lẽ là có thâm thù đại hận gì với nhau sao?

Thanh Linh ngồi trong lòng Thiên Nhã xem mà không một cái chớp mắt, thậm chí còn vô cùng hào hứng nắm tay cô cô nói:

- Cô cô, anh chị ấy lại lợi hại như vậy. Là cô cô lợi hại hơn hay anh chị ấy lợi hại hơn?

Thiên Nhã mỉm cười dịu dàng, bàn tay vuốt lên mái tóc đen đã được tết bím gọn gàng của bé đáp:

- Con cảm thấy thế nào?

Thanh Linh bấy giờ mới rời mắt khỏi sân thi đấu một chút, trực tiếp hướng lên nhìn cô cô cười thật tươi:

- Cô cô giỏi nhất.

- Con nghĩ thế nào thì chính là như vậy đi.

Thiên Nhã mỉm cười đáp trả, vòng tay ấu bé trong lòng. Có một cô cháu gái dễ thương độ này thật là tốt.

Lại nói, chưa có năm nào dành tư cách chiến lại ngược đời như năm nay. Vòng bảng nhóm hai kết thúc khá sớm, các thành viên bên kia liền tập chung tại sân thi đấu của nhóm một. Từ thuở nhập học đến giờ, họ còn chưa có thấy năm nào nhóm 1 có học viên bưu như năm nay đâu. Thực lực này đánh nhau đừng có nói là mấy cái Bạch Kim cảnh, sợ là Nguyên Anh cũng đã vượt xa lắm rồi.

Trên thực tế, thực lực của Anh Vũ và Anh Dạ đều đã đạt đến Thanh Anh đỉnh phong. Hai cái Thanh Anh cảnh đánh nhau đã kinh khủng lắm, hai cái Thanh Anh cảnh mà mang theo Linh Huyết đánh nhau còn đáng sợ gấp cả chục lần. Với tình trạng này, đừng nói là Nhóm một không thể thấy, Nhóm hai chắc cũng chẳng được mấy trận tương tự thế này.

Sau hơn một tiếng vật lộn, hai anh em mới chịu dừng lại. Kết quả Anh Vũ thắng coi như không bất ngờ lắm. Trận này thật ra mà nói ai thắng kết quả đêù không khác biệt lắm, có điều nếu là Anh Vũ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Thiên Nhã thu lại linh trận chẳng mấy dễ chịu. Hai đứa kia liềm đánh không thèm áp chế cái gì khiến cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn với bè, đúng là đôi khi sẽ quên hết mọi thứ, thân ai nấy lo.

Tây Môn Huyền Vũ đã đấu xong phía kia mới qua vô cùng bất đắc dĩ. Anh đưa tay đan lấy tay cô, ít nhiều truyền qua một tia nguyên lực ổn định thể trạng. Thực ra lúc này Nhã Nhi cũng không cần làm vậy, chỉ là anh chẳng yên tâm nên nhất quyết muốn làm thôi.

Thanh Linh đưa đôi mắt tò mò nhìn xuống tay hai người, lại hướng mắt lên nhìn tò mò hỏi:

- Cô cô, sao nhẫn trên tay cô cô lại giống của trên tay chú Huyền Vũ như vậy? Có phải cô cô với chú muốn có tiểu bảo bối hay không?

Mặt Thiên Nhã bất giác đỏ nựng lên, tay nắm chặt tay Huyền Vũ không dám buông ra. Câu này của Thanh Linh nói không tính là nhỏ, hầu như xung quanh đều có thể nghe thấy ít nhiều. Anh Vũ cùng Anh Dạ gần đó nhất tất nhiên có thể nghe thấy rõ nhất trực tiếp bật cười thành tiếng. Anh Vũ suýt thì sặc nước miếng té ngửa, cố gắng mãi mới nói thành câu:

- Bé con, là ai dạy em cái đó vậy?

Thanh Linh ngẩng mặt lên cười ngọt ngào, vô cùng tự hào đáp:

- Là cô cô nói. Cô cô bảo ba ba ma ma có nhẫn cặp tức là muốn cho Thanh Linh có em. Bây giờ cô cô cũng có, tức là cũng muốn cho Thanh Linh có em.

Thiên Nhã giờ mới thấm câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vốn định chơi anh trai cùng chị dâu một vố, ai dè chính mình bị cô cháu gái lật mặt.

Tây Môn Huyền Vũ cũng bật cười. Lời nói của con trẻ không phải là giả, hơn nữa Thanh Linh đúng là đã bị cô dạy hư, giờ không thể trách bé con được. Cho Thanh Linh một đứa em ấy à? Đối với anh mà nói cũng không tệ lắm.

Đằng xa Hoàng Thiên Nam cùng Mộ Dung Thanh Nhiên bị nhắc đến cũng chỉ cười cười hơi cúi đầu, gương mặt sớm đã bị nhuộm đỏ như cà chua chín. Bé con ơi là bé con, còn lần này hại ba ba rồi. Ma ma của con dễ xấu hổ như vậy có khi nào liền bỏ ba ba mà đi hay không?

Thanh Linh tất nhiên chẳng thể hiểu người lớn nghĩ cái gì, cứ tươi cười vui vẻ một hồi, mãi đến khi tên mình lần nữa bị gọi đến mới chào cô chú chạy lên võ đài một lần nữa.

Không biết run rủi thế nào, đối thủ của bé lại chính là tên đã gây gổ khi đó ở tiệm trang bị Phong Hải. Hắn vốn bị Thanh Linh làm mất mặt khi đó, tất nhiên sẽ không vì bé chỉ là trẻ con mà nương tay.

Thanh Linh đứng ở một bên võ đài, ánh mắt loé lên một tia ngọc bích không mấy thiện cảm. Tên này là người xấu, bé không thích hắn chút nào.

Tên kia đã bắt đầu toả ra sát khí, bàn tay có xu hướng nắm chặt, đôi mắt đen chỉ còn vẻ chết chóc đáng sợ. Hắn coi như giữ quy tắc khai báo:

- Hắc Minh Hội Thượng Quan. Năm 5. Phân lớp cận chiến pháp sư.

Thanh Linh thoáng một chút tò mò, đôi mắt ánh lên một cái tinh ranh hỏi:

- Chú có phải đã nhầm gì đó không? Lần trước chú nói không phải là Tứ Linh Hội sao?

Thượng Quan có phần chột dạ, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn lớn tiếng quát:

- Trẻ con không biết gì thì đừng có nói bừa. Trên đây không thể trách chúng ta bắt nạt trẻ con được đâu. Mau báo danh đi.

Thanh Linh chưa hề thu lại nét khó hiểu trên gương mặt, giọng nói non nớt lần nữa vang lên:

- Người xấu lớn lên đều không thành thực như vậy sao?

Thượng Quan bên kia ước chừng đã phát hoả, chỉ cần trọng tài dám tuyên bố bắt đầu liền hung hăng đạp con bé không biết điều kia dưới chân.

Thanh Linh một chút cũng không để ý, cúi chào Bạch Thiên Nhạn thêm một cái, giọng nói non nớt lại chắc chắn vô cùng:

- Tứ Linh Hội Hoàng Thanh Linh. Năm nhất, phân lớp thích khách.

Hai bên báo danh xong, Bạch Thiên Nhạn vẫn không đành lòng liền nhắc bé lùi lại vài bước nữa mới tuyên bố bắt đầu.

Thượng Quan chỉ chờ có thế lập tức vọt lên, chiến mâu tụ vào không biết bao nhiên ám nguyên tố thôn phệ sinh lực tấn công. Dựa vào giao động nguyên lực mà đoán tên này có lẽ mới thăng Nguyên Anh trung kỳ khiến Hoàng Thiên Nam phát hoảng. Thực lực chênh lệch quá lớn, Thanh Linh làm sao có thể chịu nổi cơ chứ?

Thanh Linh trên đài còn chưa nhúc nhích, hướng phía ba ba cười một cái thật tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lưỡi mâu chỉ còn cách bé không đến một tấc, thân thể nhỏ liền không thấy đâu, thêm vào đó là một cái bóng nhỏ cách mặt đất hơn 5m, mang theo khí tức khủng bố khiến ai cũng phải giật mình.

Thanh Linh thật sự đang ngự trên một con chim lớn lông ánh bạc, mang theo nguyên tố bức người. Cỡ này giao động bất cứ ai cũng có thể đoán ra, kia là một con Hải Âu linh thú 9 sao, mà bé con mới 6 tuổi kia, chẳng thể ngờ phát ra khí tức... lại là Nguyên Anh trung kỳ hàng thật giá thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com