Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Diệp gia, trong phòng khách tiếng tát chua chát vang lên Diệp Nhan Hạ gương mặt trắng hồng liền đỏ ửng đôi mắt căm phẫn nhìn Diệp An người cha mẫu mực của mình như tạt gáo nước lạnh vào người cô lên tiếng quát tháo

"Diệp Nhan Hạ tao nuôi mày lâu như vậy bây giờ chỉ nhờ mày một chuyện cũng không được sao!!"

"Chị à!! Em con rất trẻ không thể gả cho một người thực vật hay chị thay em nhé" Diệp Nhan Hy giả bộ đang thương nói bộ dạng giả tạo khiến cô chán ghét vô cùng

Nghĩ lại câu của Diệp An thật nực cười nhờ đây gọi là nhờ sao sáng hôm nay Lục gia có đề nghị về chuyện hôn ước vốn định không phải là Diệp Nhan Hy là cô em gái của cô sao nhưng khi nghe tin đồn về việc Lục thiếu gia kia là một người thực vật bị tật nguyền liền muốn đổ hết lên đầu cô ép cô gả đi Diệp Nhan Hạ siết chặt lòng bàn tay rồi buông lỏng nhếch môi cười nhẹ rồi đáp

"Nuôi tôi ông có quyền gì nói ra câu đó" Năm đó nếu không có bà nội sợ cô đã chết ở xó xỉnh nào rồi nuôi cô từ nhỏ đều là bà nội chăm sóc đến đi học cũng phải tự kiếm tiền nghe hai chữ đó khiến cô thật tức cười

"Mày!!"

Tô Diệp là mẹ kế của cô lên tiếng bà ta lên tiếng ngăn cản: "Lão gia Nhan Hạ còn nhỏ cứ để tôi khuyên nhủ con bé"

Diệp Nhan Hy phía sau xem trò nở nụ cười mờ ám Nhan Hạ liền nhận ra hai mẹ con này đây là đang lên kế hoạch gì đó nhắc đến Tô Diệp bà ta năm xưa đã thuận lợi vào Diệp gia rõ là một người đàn ba không đơn giản cả con gái bà ta Diệp Nhan Hy cũng không kém cạnh

"Nhan Hạ theo ta, ta có thứ muốn cho con xem" Tô Diệp lên tiếng gọi cô rồi cùng Diệp Nhan Hy tiến lên lầu Diệp An cũng im lặng không nói gì nữa ông ta luôn phía sau như vậy nhìn họ chà đạp cô Diệp Nhan Hạ ánh mắt xa lạ nhìn không ta con người này cô vốn đã không còn xem là cha mình nữa

Diệp Nhan Hạ cảnh giác đi theo mẹ con Tô Diệp cánh cửa đóng lại Tô Diệp thông thả ngồi xuống ghế uống trà Diệp Nhan Hạ thoáng nheo mắt Diệp Nhan Hy ấy trong tủ ra thứ gì đó giơ lên trước mặt cô Diệp Nhan Hạ như chết lặng

Đó là sợi dây chuyền ngọc mẹ cô để lại là kỷ vật duy nhất của mẹ Diệp Nhan Hạ vội vàng chạy đến giựt lấy Diệp Nhan Hy liền lùi lại tay cô ta đã đưa ra cửa sổ lầu hai bộ dáng uy hiếp cô Diệp Nhan Hạ bình tĩnh lại

"Muốn vứt có giỏi thì vứt đi"

Diệp Nhan Hy che miệng cười lớn nhìn cô nói: "Tao đâu có ngu như vậy sợi dây chuyền này đối với mày là thứ quan trọng thì đối với tao nó là vật làm tinh uy hiếp mày"

Trên mặt Diệp Nhan Hạ xuất hiện tầng mồ hôi hiện lên vẻ lo lắng cô nhìn Tô Diệp hỏi

"Bà muốn tôi gả vào Diệp gia chỉ dùng sợi dây chuyền của mẹ tôi bà nghĩ tôi dễ dàng nghe lời bà vậy sao"

Tô Diệp cười nhẹ đặt ly trà xuống bàn tay sở chuỗi ngọc trên tay bình tĩnh đáp

"Biết ngay mày sẽ không nghe lời như vậy mày nghĩ tao chỉ có vậy sao" Diệp Nhan Hạ nhíu mày Tô Diệp lại tiếp lời

"Bà nội đối với mày tốt nhỉ"

Diệp Nhan Hạ liếc nhìn bà ta đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét không ngờ bà ta làm đến bước này lấy cả bà nội ra uy hiếp cô đúng là không sợ trời không sợ đất đây là kẻ bà khiến Diệp An bỏ vợ bỏ con để đi theo đây sao thật ghê tởm

"Bà muốn làm gì hả? Bà không sợ Diệp An sao dù gì đó cũng là mẹ ông ta"

Tô Diệp đỡ trán lên tiếng suỵt nói: "Bà già đó trước sau gì cũng chết, chết sớm một chút thì đã sao mày nghĩ lão gia là tin mày hay tin tao"

Diệp Nhan Hạ siết chặt tay hít một hơi thả lỏng cô lên tiếng nhượng bộ

"Tôi cưới!!"

Tô Diệp cười hài lòng Diệp Nhan Hy thu tay lại Diệp Nhan Hạ nhìn cô ta nói: "Giờ thì trả cho tôi"

Diệp Nhan Hy giựt phặt tay lại lên tiếng

"Ai biết mày có trở mặt không lấy lại đừng mơ"

"Bà nội cũng trong tay các người còn sợ tôi trở mặt sao"

Diệp Nhan Hy chơi đùa sợi dây chuyền trên tay ung dung đáp: "Ai biết được chứ mày yên khi mày ngoan ngoãn gã đi nó sẽ trả lại nguyên vẹn cho mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh