Chương 6
Cố Thi Kỳ nhìn dì Tô "Dì Tô đi lấy thuốc bôi giúp tôi bảo người giúp việc dọn đống hoãn loạn này đi" dì Tô nghe vậy liền vội đi gật đầu rời đi
Cô gái Lâm Nhiên này là tiểu thư Lâm gia vì trước đây Lục Đình Yến có ơn huệ với Lâm Nhiên nên Lục gia mới nhận cô ta làm con nuôi Lâm gia và Lục gia thân thiết nhiều năm cũng gọi là đôi bên thân tình xem ra lần này cô có tám cái miệng cũng không giải thích nổi Cố Thi Kỳ nhìn cô rồi nói
"Xuống nhà rồi nói"
Ba người bước xuống phòng khách Lâm Nhiên ríu rít bên bà còn cô đứng ở trước mặt bà cúi đầu im lặng Cố Thi Kỳ thở dài hỏi: "Con về nước khi nào?"
Lâm Nhiên vừa nãy khóc lóc liền vui vẻ đáp: "Mới đây ạ! Con nghe tin Yến ca bị thương thì chạy đến đây" Cô ta liếc nhìn cô rồi nụng nịu nói
"Con thấy cô ta dám vào phòng Yến ca còn muốn chiếm tiện nghi anh ấy mới dạy dỗ cô ta"
Cố Thi Kỳ nhìn Lâm Nhiên khẽ gạt tay cô ta ra khiến cô ta ngơ ngạc bà lên tiếng nhắc nhở cô ta
"Đừng nói bậy con bé là vợ của Đình Yến"
Cố Thi Kỳ nghiến răng tay nắm chặt lại cô ta không phải không nghe qua chuyện Lục gia kết hôn ước cùng Diệp gia chỉ là cô ta không ngờ đó là sự thật
"Mẹ nuôi người đang giận con sao?"
"Ta không. Nhưng mà đây là Lục gia không phải Lâm gia của con sau này phải biết tứ một chút đừng làm ta khó xử"
Lâm Nhiên khẽ nhíu mày trước kia bà đối với cô ta rất yêu mến sau bây giờ lại tỏ ra xa lạ như vậy
Diệp Nhan Hạ một bên xem cũng thoáng bất ngờ thật ra trước kia khi Lâm Nhiên ra nước ngoài công ty Lục gia từng gặp chút khó khăn vì Lục Đình Yến gặp tay nạn lúc đó rõ ràng cô ta đã nghe tin nhưng không những không hỏi thăm liền bay đi nước ngoài Lâm gia lúc đó cũng làm ngơ không nhưng vậy trong lúc Lục thị khó khăn liền ra tay đầu tư nhằm có ý tranh đấu Lục thị
Đến bây giờ khi Lục Thiếu Thành nhúng tay vào Lục thị được củng cố thì Lâm thị xem như không có chuyện gì bây giờ Lâm Nhiên lại đến đây nhận thân Cố Thi Kỳ đối với mối thân tình như Lâm gia cũng nguội lạnh
Lúc nguy nan mới biết ai là bạn ai là kẻ thù
Dì Tô mang hộp sơ cứu đến Lâm Nhiên khẽ cười nhẹ dù bà tỏ ra xa lạ nhưng tóm lại có vẻ vẫn lo lắng cho cô ta nên cô ta vẫn tin rằng Cố Thi Kỳ vẫn thương cô ta không ngờ bà nhìn lên gọi cô
"Đến đây!!"
Diệp Nhan Hạ bất ngờ đi đến ngồi xuống Cố Thi Kỳ thoa thuốc lên chỗ bị đỏ cho cô khiến Lâm Nhiên cau mày cô ta không ngờ mình có ngày bị bơ đẹp như vậy cô ta cố giữ bình tĩnh cười nói: "Mẹ nuôi có phải Lâm Nhiên làm mẹ giận rồi không sau này con không dám nữa mẹ đừng giận Lâm Nhiên nhé"
"Ta nói ta không giận con, con vừa về nước đúng không?"
Lâm Nhiên nhiên vui vẻ đáp "Vâng" nhưng bà như tạt thêm một ráo nước lạnh vào mặt cô ta
"Thế thì mau về nhà đi chắc ba mẹ con đang đó"
Cô ta tức giận đứng dậy giọng nói bà lại vang lên cô ta mừng vội quay lại nhưng bà chỉ nói: "Túi của con" Diệp Nhan Hạ cười một tiếng khiến cô ta tức giận cầm túi bỏ đi
Lát sau, bà thoa thuốc xong cho cô đặt thuốc về lại hộp sơ cứu đóng lại Diệp Nhan Hạ nhìn bà không ngờ bà lại bảo vệ cô trước mặt Lâm Nhiên
"Lúc nãy cảm ơn mẹ"
Cố Thi Kỳ nhìn cô đáp "Không có gì ta cũng không thích con bé đó tiện thể đuổi nó đi thôi"
Diệp Nhan Hạ cười nhẹ dù là tiện tay giúp cô vẫn cảm thấy bà phần nào chấp nhận cô Cố Thi Kỳ lại lên tiếng
"Không thể để gương mặt này về nhà được khi nào khỏi hết xưng hãy về"
"Vâng"
Chiều hôm đó, cô ở trong phòng anh vừa lau người xong Lâm quản gia mang đồ bước và cô nhìn ông
"Thiếu phu nhân bây giờ tôi chuẩn bị thay đồ cho thiếu gia"
Diệp Nhan Hạ nhìn anh cô nghĩ đến chuyện ngượng ngùng sáng này cũng không dám dành làm nữa cô đi ra ngoài để Lâm quản gia giúp anh thay đồ cô thở phù rồi trở về phòng mình
Phòng anh, Lâm quản gia đặt đồ xuống giường ông cẩn thận bước ra đóng cửa lại Lâm quản gia nhìn anh chấp tay ra sau
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi rồi"
Lục Đình Yến trên giường mở mắt ra anh ta nhìn ông từ từ ngồi dậy thân ảnh cao lớn khó chịu nhìn ra anh cả hai ngày nay bị cô tra tấn lỗ tai đúng là phiền phức anh nhìn đồ trên giường lại nhớ lại cái chạm nhẹ môi sáng nay lại phủi giọng nói trầm ấm cất lên
"Lâm Nhiên kia đi rồi?"
Lâm quản gia nghe vậy liền đáp:
"Đã bị phu nhân chọc cho tức giận bỏ đi từ sáng rồi"
Lục Đình Yến cong nhẹ môi anh hiểu tính cách của mẹ chắc chắn để bụng chuyện trước kia bà ấy vẫn thù dai như vậy
Anh đảo mắt nhớ đến sáng nay mặc dù nằm trên giường không mở mắt nhưng anh vẫn nghe tiếng tát kia có vẻ rất đau nhưng thật ra không bằng cái tát cả cô dành cho Lâm Nhiên dù vậy vẫn miệt mài nói chuyện với anh như vậy hình như không để bụng lắm
"Cô ta không nói gì chứ?"
"Cậu đang nói thiếu phu nhân cô ấy vẫn bình thường ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com