CHƯƠNG 37: ENTER, MARRIAGE ROUTE (II)
Giờ tôi đã hoàn toàn hiểu tại sao anh ta lại bắt tôi ký thỏa thuận bảo mật trước khi tiết lộ danh tính của mình.
Nếu chuyện một người từng mất 20 năm cuộc đời vì cảnh sát mà giờ lại trở thành cảnh sát bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận đến mức cả thành phố phải náo loạn. Và khi đó, cuộc sống bình thường của anh ta với tư cách là một cảnh sát sẽ chấm dứt.
'Câu hỏi về việc người thừa kế mất tích của gia tộc Hunt đã làm gì sau khi trở về đã được giải đáp. Nhưng trước đó anh ta ở đâu và đã trải qua những gì?'
Hunt phớt lờ sự tò mò lấp lánh trong ánh mắt tôi, chỉ nói những điều cần thiết bằng giọng điệu trong công việc.
"Tôi cũng sẽ ký thỏa thuận không tiết lộ danh tính của cô. Vậy nên..."
Tôi không nghe thấy anh ta nói gì. Vì lúc đó, tôi đang nhớ lại những lời Doris Hunt, bà nội của anh ta đã nói với tôi.
"Cháu trai tôi có nhiều vết sẹo. Nó đã trải qua chuyện kinh khủng lắm. Nhưng nó lại nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Có vẻ như nó định sống cả đời để chuộc tội như một kẻ tù tội."
Nhiều vết thương như vậy. Hẳn là một cuộc đời đầy sóng gió.
Không chỉ sống sót trở về, anh ta còn vượt qua nỗi đau để trở thành một người bình thường trong xã hội.
Tôi từng nghĩ anh ta sống một cuộc đời khép kín, tự nhốt mình trong phòng và cảm thấy thương cảm. Nhưng như vậy thì thật nhẹ nhõm.
Hunt vẫn là người đàn ông như trước, nhưng giờ đây anh ta lại trông xa lạ, thú vị, và thậm chí là đáng kính. Tôi muốn bày tỏ những cảm xúc này bằng cách nào đó...
"Và... ờ... và... rất... rất là..."
Tôi nghẹn lời.
Hunt kết thúc cuộc trò chuyện, phớt lờ tôi, người dường như đang bấn loạn.
"Vậy là xong thỏa thuận."
Anh ta đứng dậy với xấp tài liệu trên tay và đưa tay phải ra trước mặt tôi.
"Rất mong sự hợp tác của cô để cuộc điều tra có thể hoàn tất thành công."
Khoảnh khắc tôi nắm lấy tay anh, những lời bị mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng bật ra ngoài một cách bất ngờ.
"Cảm... cảm ơn vì những gì anh đã làm. Mong anh bây giờ sẽ hạnh phúc."
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Hunt vì một thông báo hệ thống bất ngờ xuất hiện, che mất khuôn mặt anh ta.
[Đã thoát khỏi lộ trình kết thúc tồi tệ. Hệ thống được mở khóa.]
"Aaaaa!"
Tôi hét lên vui sướng và bật khỏi ghế. Có lẽ vì vậy mà mặt tôi đã tiến gần hơn anh hơn một chút.
Hunt giật mình, ngửa đầu ra sau và nhanh chóng rút tay lại.
Lúc đó, thông báo biến mất và tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Hunt.
À, lại là ánh mắt đó. Giống ánh mắt tôi dành cho Hopless. Như nhìn thấy một fan cuồng vậy.
'Không, không phải thế!'
Hunt dường như hiểu lầm lý do tại sao tôi nhảy lên đầy phấn khích, lạnh lùng nói một câu.
"Tôi không hạnh phúc lắm. Tôi phải cưới một người phụ nữ kỳ lạ mà."
Wow, nghe quen quá nhỉ. Nhờ vậy, cảm giác xa lạ biến mất hoàn toàn.
"Ôi trời, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi cũng không làm việc này vì thích thú gì đâu! Ngay khi lấy lại được viên ruby chết tiệt đó, chúng ta sẽ ly hôn."
"Tôi cũng đang rất mong chờ ngày đó."
"Đừng chen vào lời tôi đang nói."
Một cặp đôi đang chờ ly hôn trước cả khi kết hôn. Có vẻ như điều kiện để gia nhập câu lạc bộ hôn nhân suôn sẻ này đã thất bại hoàn toàn.
メ メ メ メ メ
Khi tôi băng qua công viên xanh nằm giữa lòng thành phố, một khu vực thượng lưu với những tòa nhà cao tầng sáng bóng trải dài hiện ra trước mắt.
Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc của thành phố sau một thời gian dài, từ trong chiếc xe đang bò trên đường như rùa, tôi hé cửa sổ một chút. Cơn gió từ sông thổi vào mang theo mùi khói hăng hắc.
'Đây chính là mùi vị của tự do!'
Tôi hạ cửa sổ thêm chút nữa để tận hưởng cái gọi là tự do, nhưng Hunt xoay vô-lăng và liếc tôi với ánh mắt lạnh như băng.
'Tôi đang tận hưởng không khí tự do, nhưng vẫn cảm thấy hơi có gì đó bị kiểm soát.'
Dù bị ánh mắt sắc lạnh chiếu vào, tôi cũng nhất quyết không kéo cửa sổ lên. Với tư cách là người giúp đỡ cho cuộc điều tra, tôi không có ý định để mình bị theo dõi và nhốt lại như một tù nhân.
"Anh sợ vị hôn thê của mình nhảy ra khỏi xe đang chạy và bỏ trốn à? Không ngờ tôi lại đính hôn với một người trông mạnh mẽ nhưng hóa ra lại nhút nhát thế."
"Còn tôi lại đính hôn với một người trông thông minh nhưng trí nhớ lại tệ hơn vẻ bề ngoài. Cô quên rằng mình vừa bị tấn công trong lúc di chuyển à?"
"Giữa ban ngày và ngay trung tâm thành phố. Anh lo lắng cái gì chứ?"
Tôi cảm thấy điều đó thật thừa thãi nhưng vẫn kéo cửa sổ lên.
"Ồ, suýt nữa thì tôi quên."
Gã này quên cái gì nữa đây?
Khi xe dừng dưới cột đèn đỏ, Hunt lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ và mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lớn đến mức khiến tôi phải tròn mắt kinh ngạc.
'Ừm... nói đính hôn mà không có nhẫn thì đúng là có chút khả nghi.'
Tôi định cầm chiếc nhẫn lên và đeo vào, nhưng chợt dừng lại.
"Ôi trời, nhìn kìa!"
"Hình như anh ấy đang cầu hôn thì phải!"
Tôi nghe loáng thoáng tiếng của vài người phụ nữ bên ngoài xe.
Ngước mắt lên, tôi thấy những phụ nữ trung niên đứng bên vạch sang đường, tay xách lỉnh kỉnh túi mua sắm từ trung tâm thương mại, còn mắt lại nhìn về phía này.
'Ôi... Nếu mình tự đeo nhẫn thì trông kỳ cục lắm nhỉ?'
'Thông thường, khi cầu hôn thì đàn ông sẽ đeo nhẫn cho phụ nữ.'
Hunt dường như cũng nghĩ vậy. Anh thở dài nhẹ, lấy chiếc nhẫn ra. Theo nhịp của anh tôi đưa tay trái ra.
'Thật rùng rợn. Thà bị gã này còng tay thêm lần nữa còn hơn.'
Ngài thanh tra trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Việc giữ nét mặt bình thường lúc này thật khó khăn với anh.
"Tôi đoán cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn rồi đấy!"
'Trời ơi, đèn đỏ gì mà lâu thế.'
Những người phụ nữ vẫn chưa đi và tiếp tục nhìn chúng tôi.
"Thật lãng mạn làm sao."
Nếu họ nghe được những lời thực sự trong lời cầu hôn của người đàn ông này, liệu họ có còn nghĩ rằng nó lãng mạn không?
"Chiếc nhẫn này được mua bằng ngân sách của Ban Điều tra Chung nên đừng làm mất và nhớ trả lại ngay khi nhiệm vụ kết thúc."
"Vâng, thưa Thanh tra."
Tôi nghĩ chỉ cần đeo nhẫn là xong, nhưng...
"Hôn đi! Hôn đi!"
Bíp!
Tôi thoát nạn nhờ đèn giao thông vừa chuyển màu.
Chưa đầy bao lâu sau khi xe lăn bánh, Tòa tháp Hunt đã hiện ra trong tầm mắt. Khi gần đến nơi, Hunt đưa ra một yêu cầu.
"Từ giờ trở đi, chúng ta phải hành động như những người yêu nhau thực sự."
"Vâng, anh yêu."
Vừa buột miệng nói từ ngọt ngào mà chẳng báo trước, tôi thấy mặt Hunt méo xệch như vừa cắn nhầm tỏi sống mà tưởng là khoai tây.
'Phản ứng mạnh dữ, làm mình muốn trêu tiếp ghê.'
"Trông anh như muốn giết vị hôn thê sắp cưới đáng yêu của mình vậy. Làm thế có khiến chúng ta trông giống một cặp tình nhân không? Chắc chắn chúng ta sẽ nhận giải thưởng lớn cho màn kịch tình cảm này, thôi ngừng ngay cái trò lố bịch này đi"
"Hah, tôi đã hối hận ngay từ đầu rồi."
Ngay khi Hunt lẩm bẩm như thể đang gặp rắc rối, khó chịu nhíu cặp chân mày và dừng xe trước Tòa tháp của gia đình Hunt
"Xin chào mừng."
Một người gác cửa mặc đồng phục nhanh chóng chạy đến.
Tôi hơi khựng lại vì không quen với sự đón tiếp này nhưng Hunt thì cứ như thể đây là chuyện thường tình. Anh bước ra khỏi xe do người khác mở cửa và đưa chìa khóa cho nhân viên.
'Đúng chuẩn con nhà giàu.'
Khi tôi còn đứng đó, Hunt đã tiến đến và chìa khuỷu tay ra. Vậy là, giả làm cặp tình nhân, tôi khoác tay anh và bước vào tòa nhà.
'Bây giờ mình bỏ tay ra được chưa nhỉ?'
Khi chỉ còn hai chúng tôi trong thang máy riêng lên penthouse, những lo lắng bắt đầu nảy ra.
Mình nên bỏ tay ra hay không đây?
Tôi cứ tưởng sẽ suy nghĩ chuyện này mãi đến tận tầng cao nhất, nhưng Hunt phá tan sự im lặng ngượng ngùng trước.
"Ở bên ngoài, cô có thể gọi tôi là James, còn ở nhà thì cứ gọi Raven."
"Raven? Nếu tôi gọi anh thế, chẳng phải sẽ lộ danh tính với nhân viên sao?"
"Tất cả họ đều làm việc cho gia đình Hunt ít nhất 10 năm, có người đến 40 năm. Họ biết tôi là Thanh tra Raven Hunt."
"Vậy họ có biết tôi là ai không?"
"Không, họ không biết, nên tôi mong cô che giấu thân phận thật tốt. Vì vậy, từ giờ chúng ta phải diễn thật tròn vai."
Hunt hạ giọng thì thầm, và thang máy dừng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mở, thầm nhủ trong đầu.
'Để xem kỹ năng diễn xuất cấp 7 của tôi lợi hại thế nào.'
Nhưng ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, lớp mặt nạ của tôi hơi nứt một chút.
Từ thang máy đến lối vào penthouse, có hơn mười người đứng thành hai hàng, cúi chào.
"Chào mừng."
Lời chào vang vọng trong hành lang cao vút.
Nhân viên đồng loạt ngẩng đầu lên. Giờ đây, tất cả họ đều nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, đến mức khiến tôi thấy áp lực.
'Cảnh này... sao quen quen?'
'Chẳng phải đây là cách tân binh nhìn những lão làng kỳ cựu vừa quay lại sau cả triệu năm sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com