Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Mẹ siêu nhân

Lúc này, anh mới giật mình tỉnh giấc. Trước mắt anh lúc này là Jihyeon, thực sự anh đã thất vọng một chút. Jihyeon thấy trán anh lấm tấm mồ hôi liền hỏi:

- Jungkook, anh nằm mơ sao? Lại còn uống rượu nữa.

- Chỉ uống một chút thôi.

Anh mệt mỏi ngồi dậy nói:

- Em đến từ bao giờ vậy?

- Em vừa đến để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho Jungki đi học.

- Vất vả cho em rồi.

Jihyeon nhìn gương mặt buồn bã, thiếu sức sống của anh khiến cô đau lòng. Cô hỏi:

- Jungkook à, cô ấy mất đã 5 năm rồi, anh vẫn không quên được sao?

Jungkook gượng cười với gương mặt đầy mỏi mệt và đau khổ mà nói:

- Anh có thể quên mọi thứ, trừ cô ấy...

- Đó là vì anh không cho phép bản thân mình quên cô ấy. Nếu anh cố gắng, mọi thứ đều có thể mà.

- Anh thấy hạnh phúc khi nhớ về cô ấy, gặp cô ấy dù trong giấc mơ thôi, cũng là ân huệ đối với anh. Tại sao anh phải quên cô ấy chứ?

- Anh hạnh phúc mà như thế này sao? Đêm về lại tìm đến rượu, rồi nhìn lại anh có phải Jungkook mà mọi người đều ngưỡng mộ hay không?

- Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần cô ấy vẫn luôn tồn tại trong tim anh, chỉ cần như vậy thôi.

- Thật sự em cảm thấy thật vô ích khi nói ra những điều vừa rồi với anh. Anh muốn Jungki thấy anh trong bộ dạng như thế này sao? Anh tự mình suy nghĩ đi. Em lên gọi Jungki dậy đây.

Jihyeon lên phòng Jungki. Jungkook ngồi ở đó bần thần, anh thầm nói với giọng trầm mặc:

- Ami à, em chỉ đến trong giấc mơ thôi sao? Anh không muốn thức giấc, anh muốn bên cạnh em mãi trong giấc mơ như vậy cũng không được sao?

Ngày sinh nhật Jungki gần kề, mọi thứ cho bữa tiệc được chuẩn bị rất hoành tráng và xa xỉ. Vì Jungki là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Jeon danh giá nên mọi thứ đều rất hoàn hảo. Jungkook rất vui khi nhìn thấy con vừa mới chào đời, nay đã trở thành cậu nhóc 5 tuổi lanh lợi, thông minh. Ngày sinh nhật của con là ngày anh rất hạnh phúc. Nhưng lời hứa của anh với con sẽ phải làm sao đây?

Jihyeon thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, cô tiến lại gần hỏi:

- Anh có chuyện gì phiền lòng sao?

- Có một chút chuyện thôi, em đừng bận tâm.

- Có phải chuyện gặp mẹ của Jungki không?

Jungkook bất ngờ:

- Sao em biết?

- Hôm trước, Jungki có kể với em là sẽ được gặp mẹ vào ngày sinh nhật, anh đã hứa với Jungki như thế.

- Lời nói đó chỉ là anh nói cho Jungki vui. Nhưng không ngờ, thằng bé nó lại nhớ như in điều đó. Bây giờ, thực sự anh không biết nên làm gì nữa.

- Có lẽ, khát khao gặp mẹ trong Jungki quá lớn.

Nhìn thấy anh như vậy, cô liền nghĩ ra:

- Em có cách rồi.

- Cách gì vậy?

- Trong bữa tiệc của Jungki, tất cả mọi người đến tham dự sẽ phải đeo mặt nạ hoá trang. Em cũng sẽ đeo chiếc mặt nạ và giả là mẹ của Jungki.

- Liệu Jungki có phát hiện ra không?

- Jungki mới 5 tuổi thôi mà.

- Có lẽ đó là cách duy nhất.

Và rồi, ngày sinh nhật của Jungki cũng tới. Tất cả các khách mời đều đeo chiếc mặt nạ nửa mặt với những thiết kế khác nhau. Bữa tiệc này quy tụ rất nhiều người có vai vế trong kinh doanh, và rất nhiều bạn của Jungki nữa. Chỗ để quà sinh nhật của Jungki đều là những món quà xa xỉ, nhưng có lẽ cậu bé không để tâm cho lắm. Cậu luôn trong tâm thế háo hức rằng sẽ được gặp người mẹ siêu nhân của mình.

Jungki đi lại phía Jungkook, bàn tay bé nhỏ kéo áo ba mà hỏi:

- Mẹ bao giờ mới đến vậy ba?

- Jungki ngoan, một lát nữa con sẽ gặp mẹ thôi.

Jungki nghe anh nói vậy nên cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng một người phụ nữ, với chiếc mặt nạ của siêu anh hùng, cầm trên tay một món quà lớn tiến gần về phía Jungki. Cậu bé nhìn lên, gương mặt bỗng sáng bừng, cậu gọi lớn:

- Mẹ siêu nhân....mẹ đến rồi....

Jungki chạy thật nhanh về phía trước với niềm vui sướng. Jihyeon ôm chầm lấy cậu như ôm đứa con ruột của mình, cô cố gắng nói giọng khác để thằng bé không nhận ra:

- Con trai, mẹ đến rồi đây.

- Mẹ....cuối cùng con cũng được gặp mẹ.

Jungkook nhìn con trai mà xúc động và cũng rất lo sợ. Sợ rằng Jungki sẽ phát hiện anh đã nói dối thằng bé.

Jihyeon đưa món quà cho Jungki:

- Quà sinh nhật của con đây.

Jungki nhận quà từ tay Jihyeon, thằng bé mỉm cười vui vẻ:

- Con cảm ơn mẹ siêu nhân.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi con trai không phát hiện ra.

Bỗng từ bên ngoài, một người khách thấy lạ, vì Jihyeon đeo mặt nạ nên họ không biết đó là ai liền hỏi:

- Không phải Kim Tổng đã mất từ 5 năm trước rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Câu nói này đã lọt vào tai của Jungki, cậu bé nhìn vị khách:

- Chú nói gì vậy? Mẹ cháu đang ở đây.

Jungkook đứng hình, anh cứ tưởng mọi việc sẽ êm xuôi, nhưng vì sự thiếu tinh tế của một người đã biến thành thảm hoạ. Jihyeon liền nói:

- Chú đó nói nhảm, con đừng nghe. Mẹ ở đây.

Jungki liền lên tiếng:

- Mẹ cởi mặt nạ ra đi, để cho mọi người biết là mẹ đã trở về.

Jihyeon trở nên lúng túng, Jungkook lại gần bế cậu lên:

- Con trai, mẹ không thể bỏ mặt nạ ra được.

- Tại sao vậy ba?

- Vì nếu bỏ mặt nạ ra, kẻ xấu sẽ biết gương mặt của mẹ, như vậy sẽ rất khó khăn cho mẹ. Con xem hoạt hình nhiều nên biết mà.

Jungki liền ngoan ngoãn:

- Đúng vậy. Kẻ xấu không thể nhìn thấy mẹ con được. Dù gì, con cũng thấy mẹ qua những tấm hình chụp cùng ba rồi. Con sẽ không đòi mẹ cởi mặt nạ ra nữa.

- Jungki của ba ngoan lắm.

Lúc này, mọi người mới biết đây chỉ là kế hoạch của Jeon Tổng để làm cho con trai được vui.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu tháo mặt nạ và ra về. Jihyeon lại gần Jungki nói:

- Mẹ phải đi rồi.

- Tại sao mẹ lại đi?

- Vì ngoài kia còn nhiều người cần mẹ giúp đỡ. Mẹ không thể chậm trễ được.

Jungki với gương mặt đượm buồn mà nói:

- Vậy bao giờ mẹ mới về?

- Mẹ sẽ về sớm nhất có thể.

- Con sẽ chờ mẹ về.

Nói rồi, Jihyeon rời đi. Jungkook và Jungki cũng bắt đầu chuẩn bị ra xe trở về biệt thự. Những vị khách bắt đầu tháo mặt nạ và ra về.

Bỗng một cô gái lướt qua anh và Jungki, Jungkook lúc này đang nghe điện thoại nên không để ý, Jungki nhìn gương mặt của cô ấy, bất giác cậu bé chạy lại gần ôm lấy chân của cô:

- Mẹ ơi, mẹ ơi....

———————Hết chap 37——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com