Chap 46 (H): Đêm nay, anh sẽ khiến em phải nhớ...
Có H nha!!
Lúc này, anh cảm thấy rất buồn, anh gọi Jimin đến bar uống rượu. Jimin vừa là bạn thân để anh tâm sự, vừa là quân sư của anh. Việc Ami đã trở về, anh cũng đã nói hết cho Jimin nghe. Hai người cùng nhau ngồi tại quán bar quen thuộc, anh giãi bày:
- Hình như, dù tao có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cô ấy động lòng.
- Tao hiểu tâm trạng của mày. Nhưng dù gì cũng không thể bắt Ami nhớ ngay ra mày được, cái gì cũng cần có thời gian.
- Nhiều lần, tao đã cố gắng gợi lại những kí ức, nhưng tao không thể chịu đựng khi nhìn thấy cô ấy phải đau đớn mỗi khi nhớ ra điều gì đó. Bây giờ, tao chỉ mong cô ấy có chút tình cảm với tao, bình yên ở bên cạnh tao và Jungki, như vậy là được rồi.
- Đã bao giờ, mày thử hỏi cô ấy đối với mày ra sao chưa?
- Tao rất sợ nhận được lời từ chối của cô ấy. Dù không hỏi, tao cũng biết hết câu trả lời rồi.
- Ai nói mày là Ami đang không có chút tình cảm gì với mày?
- Hôm nay cô ấy đã từ chối tao để đi cùng tên Min Yoongi đó.
- Đó có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Mày hỏi rõ cô ấy chưa?
- Rõ như vậy rồi còn phải hỏi sao? Tao đã tận mắt nhìn thấy hai người đi cùng với nhau, hắn còn làm mấy cử chỉ thân mật với cô ấy. Tao không thể chịu đựng được.
- Trừ phi chính miệng cô ấy nói không yêu mày, còn không, bằng mọi cách mày phải thử.
- Thử thế nào?
- Cái đó thì thiếu gì cách. Có cần tao bày cho vài chiêu không?
Jimin ghé sát tai Jungkook, nói điều gì đó rất bí mật. Jungkook gật gù với gương mặt đầy hi vọng.
Nửa đêm, khi Ami đang chìm trong giấc ngủ, bỗng có điện thoại của Jungkook. Cô lim dim đôi mắt nhìn vào màn hình:
- Là anh ta gọi sao? Sao lại gọi giờ này cơ chứ?
Cô bắt máy:
- Anh biết mấy giờ rồi không hả?
Một giọng nói lạ cất lên:
- Có phải cô Minji không?
- Ai ở đầu dây vậy?
- Đúng là cô rồi. Tôi là nhân viên pha chế ở bar, anh này đang say khướt, cứ gọi tên cô mãi. Nên tôi phải hỏi anh ấy mở điện thoại gọi cho cô. Cô có thể đến đưa anh ấy về không? Anh ấy đang say quá không đi nổi nữa rồi.
- Anh ta vẫn còn ở bar giờ này sao? Được rồi, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.
Cô tắt máy, rồi lo lắng:
- Giờ này anh ta vẫn còn ở bar, vậy Jungki ở nhà một mình phải làm sao? Đúng thật là...làm ba kiểu gì nữa không biết.
Cô không kịp thay đồ, chỉ khoác một chiếc áo bên ngoài cùng với bộ pijama mà chạy xe nhanh đến bar.
Jungkook đưa tiền cho cậu nhóc giả làm người pha chế gọi cho cô mà nói:
- Làm tốt lắm. Đây là thù lao của cậu.
- Cảm ơn Jeon Tổng.
Jungkook cười với vẻ mặt đầy đắc ý.
Ami vừa đến nơi, cô đỗ ngay chiếc xe rồi chạy vội vào trong bar. Cô hớt hải chạy đi tìm anh, vừa tìm vừa làu bàu:
- Đúng là kiếp trước mình nợ anh ta nên kiếp này mới phải chịu khổ như vậy.
Tìm một lúc, cuối cùng cô đã thấy anh. Anh đang trong trạng thái say khướt, gục mặt xuống bàn mà gọi tên cô:
- Minji à....Minji à....
Ami chạy lại:
- Sao anh lại uống say đến mức này? Với lại, anh dám bỏ Jungki ở nhà một mình hả? Anh làm ba kiểu gì vậy?
- Minji à....em đến rồi...uống cùng tôi đi.
- Uống cái gì mà uống chứ? Đi về thôi.
- Tôi không muốn về.
- Không muốn cũng phải về.
Cô lôi anh về bằng được. Jungkook giả vờ lảo đảo mà ngã nhào vào người cô, tựa cằm vào vai cô mà ôm chặt:
- Này, anh đừng có mà lợi dụng....
- Tôi không đi nổi nữa rồi.
- Ai bắt anh uống say đến vậy chứ?
Anh cứ ôm cô, nở nụ cười hài lòng, Ami dìu anh ra xe, khó nhọc quăng anh nằm xuống ghế sau mà thở mệt:
- Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tại sao mình lại phải làm điều này chứ?
Cô ngồi vào ghế lái rồi đưa anh trở về nhà.
Đến nơi, cô tìm chìa khoá trên người anh rồi mở cửa. Cô khó khăn dìu anh lên phòng rồi để anh nằm xuống giường. Cô kê gối ngay ngắn, đắp chăn lại cho anh rồi trách:
- Uống say như vậy, Jungki nhìn thấy thì có xấu mặt ba không chứ? Đúng là....
- Mình phải sang phòng thằng bé xem sao.
Cô đi sang phòng Jungki. Anh thấy rất vui vì cô luôn lo lắng và chăm sóc cho Jungki như vậy.
Ami nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, thấy một người phụ nữ đang ngủ cạnh Jungki, cô lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặt buồn thiu rồi đi về phòng của anh xem anh thế nào. Cô nhìn bộ dạng say khướt của anh, sờ vào trán anh:
- Chắc anh ta ổn, chắc sẽ không bị cảm đâu. Với lại, người ngủ bên cạnh Jungki chắc là Jihyeon. Có người phụ nữ chăm sóc cho anh ta và Jungki tốt như vậy, cần gì mình chứ?
Cô định quay lưng ra về, bỗng bàn tay anh kéo lại. Cô ngã nhào lên người anh. Gương mặt cô đang rất gần anh, anh nói:
- Tôi rất cần em.
- Anh nghe được sao?
- Minji à....em cũng rất quan tâm tôi đúng không?
Cô trở nên bối rối mà nói vấp váp:
- Không có. Tôi...tôi vì lo cho Jungki nên mới đến thôi.
- Em đang ở trên người tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim em đang đập rất nhanh.
- Tôi...
- Minji...hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, và nói sự thật. Em có tình cảm với tôi rồi đúng không?
Ami né tránh ánh mắt anh, cô ngoảnh đi chỗ khác:
- Tôi không có.
Jungkook dùng tay đưa gương mặt cô đối diện với mình, anh nói:
- Em vẫn như 5 năm trước, đôi mắt em không biết nói dối đâu.
- 5 năm trước?
- Em chính là Ami...là vợ của tôi.
- Tôi không phải thật mà.
- Tôi vẫn nhớ từng đường nét ấy. Tôi nhớ mọi thứ, từng chi tiết trên cơ thể em, tôi đều nhớ rất rõ. Em có một vết bớt trên vai trái, vết bớt này thực sự đã quyến rũ tôi rất nhiều lần.
Ami đang rất ngạc nhiên, đúng là cô có một vết bớt trên vai trái. Nhưng tại sao anh lại biết được điều đó.
Anh bắt đầu kéo chiếc áo cô xuống trễ một bên vai. Anh nhìn mà đặt một nụ hôn lên vết bớt ấy. Cô đang rất ngạc nhiên trước hành động của anh. Anh nói:
- 5 năm qua, anh đã rất nhớ em. Anh nhớ mọi thứ về em. Nhớ từng cử chỉ, từng đường nét, mùi hương trên cơ thể em.
- Anh....
- Ami....đêm nay.....hãy là của anh....
Anh kéo cô xuống nụ hôn cháy bỏng của mình. Cô không hề kháng cự, cô đang rất hoang mang trước những điều anh nói, những hành động anh làm. Nhưng sự ngọt ngào này là sao chứ? Tại sao cô lại muốn nó đến như vậy?
Ami đặt tay lên ngực anh mà kết hợp cùng anh. Hai người hoà quyện với nhau trong sự ngọt ngào da diết ấy, môi lưỡi đan xen vào nhau không rời. Trong men rượu còn vương, cơ thể anh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Anh vừa hôn, vừa lật người cô nằm xuống, anh ở trên cơ thể cô, nhìn cô, vuốt ve mái tóc cô. Nước mắt anh tự nhiên rơi xuống:
- Ami....anh có thể cảm nhận được em....anh rất nhớ em....
Anh cúi xuống hôn lấy cô một lần nữa. Ami vòng tay lên cổ anh mà ôm chặt khiến hai người gần gũi hơn bao giờ hết.
Anh bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo ngủ của cô ra. Vòng ngực cô dần hé lộ, anh nhẹ nhàng hôn lên ngực cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của môi anh đang mơn man trên cơ thể mình. Cô như đắm chìm vào tình yêu và dục vọng.
Anh ngồi dậy cởi chiếc áo của mình ra. Cơ bụng 6 múi hiện ra trước mắt cô, rồi dần đè lên cơ thể cô. Anh hôn lấy cô một lần nữa. Tay anh dần dần luồn vào trong quần ngủ, rồi vào trong quần lót. Cô bé của cô bắt đầu được kích thích. Anh cho một ngón, rồi hai ngón, đưa tay nhẹ nhàng. Ami rên nhẹ:
-...ưm....
Anh bắt đầu đưa tay nhanh hơn, cô bé của cô bắt đầu ướt đẫm. Cô rên lên lớn hơn:
- Ưm....Jungkook à.....
Anh bỏ tay ra, cởi hết những thứ còn sót lại trên cơ thể hai người mà vứt xuống đất. Anh hôn từ cổ cô, xuống đến bụng khiến cô uốn éo. Rồi xuống đến cô bé, anh bắt đầu kích thích nhẹ nhàng. Ami như đắm chìm trong sự sung sướng ấy, cô nhắm mắt lại cảm nhận thi vị của tình dục mà uốn éo cô bé. Cô đưa tay lên đầu anh như muốn sâu hơn nữa. Anh khám phá mọi ngóc ngách của cô bé đang thèm khát khiến cô có cảm như trên mây.
- Aaaaa.....Jungkook....ưm....
Cô kéo anh lên, rồi chủ động hôn lên môi anh. Cô nói:
- Tôi muốn được thoả mãn nó.
- Em không cần nói, anh cũng biết em đang rất muốn.
Anh đưa dần cự vật sâu trong cô bé. Ami cảm giác như được lấp đầy, cô ôm lấy anh mà kết hôn đôi môi rồi rên lên những tiếng ma mị:
- Jungkook...Jungkook à....aaaa....
- Gọi tên anh lần nữa.....
- Jung...kook....
Anh đưa đẩy ngày càng nhanh hơn, ma sát da thịt khiến cô như điên loạn. Cảm giác mãn nguyện và sung sướng khiến cô như mất trí. Cô không thể kiểm soát được những hành động của mình nữa. Cô chỉ biết là, cảm xúc về anh trong cô lúc này rất mãnh liệt, cô muốn yêu anh, cô muốn cùng anh trong những giây phút hạnh phúc và nóng bỏng này.
Anh đổi tư thế cho cô. Kéo cô lên, áp sát cô vào tường, kéo một chân cô gác lên eo mình, rồi từ từ đưa cự vật vào trong cô bé. Những tiếng va chạm da thịt thật dâm đãng và nóng bỏng. Anh hôn môi cô, bên dưới vẫn ra vào mạnh mẽ. Bỗng chốc cô đã leo lên người anh mà quặp chặt lấy, anh nhấc cô lên rồi lại hạ xuống, cự vật cứ thế mà ma sát với cô.
Hết tư thế này, anh ngồi xuống giường. Cô đẩy anh nằm, rồi ngồi trên người anh mà ra vào liên tục. Có vẻ lực của cô hơi yếu, anh cầm lấy hông cô mà kéo vào mạnh hơn. Anh ngồi dậy, hôn lên ngực cô, Ami ôm lấy cổ anh mà tận hưởng cảm giác lên đỉnh này.
Sau những giây phút nóng bỏng, cô mệt lả mà áp mặt lên ngực anh thở dốc. Jungkook hôn lên mái tóc cô, lau mồ hôi cho cô. Anh hạnh phúc vì cô đã tin tưởng mà trao cơ thể cho anh một lần nữa. Đối với anh, đây là đêm hạnh phúc và đáng nhớ nhất của anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, đặt cô vào trong vòng tay rộng lớn của mình mà ôm chặt. Anh thủ thỉ:
- Em đã trở lại bên cạnh anh rồi, anh sẽ luôn ôm chặt em như vậy, để không ai có thể mang em đi mất.
- Jungkook à....tôi không thể nhớ ra anh. Hãy cho tôi một chút thời gian.
- Không sao cả. Bây giờ, nhớ ra hay không không còn quan trọng nữa. Anh đã có em rồi. Đêm nay, anh sẽ khiến em không thể quên, dù chỉ một giây.
Hai người lại hoà quyện với nhau trong nụ hôn ngọt ngào. Trong đêm lạnh giá, có hai người đang yêu nhau, hạnh phúc và ấm áp bên nhau, trên cùng một chiếc giường, một chiếc chăn và trái tim cùng chung nhịp đập.
———————-Hết chap 46———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com