Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55 (End): Ngôi nhà hạnh phúc

Sau khi Ami từ phòng vệ sinh ra, mẹ cô liền hỏi:

- Con có sao không?

- Con không sao. Chỉ là ngửi thấy mùi cá là con hơi khó chịu.

- Mọi lần con thích món này lắm mà.

- Con cũng không hiểu nữa.

Jungkook liền nói:

- Em đi khám đi, như vậy anh mới yên tâm.

Cô nghe lời anh mà đi khám. Jimin khám cho cô, anh nhìn cô chằm chằm. Ami thấy lạ mà hỏi:

- Em bị gì nghiêm trọng lắm sao mà anh nhìn em như vậy?

- Có thai mà em không biết giữ gìn gì hết.

Cô ngạc nhiên:

- Em có thai sao?

- Ừm. Nhưng mà vừa trải qua chuyện kinh khủng đó, tinh thần của em cũng không tốt. Em phải lưu ý giữ gìn thì thai mới khoẻ được.

- Em biết rồi, cảm ơn anh Jimin.

Cô nhanh chóng cầm lấy tờ siêu âm mà chạy ngay đến chỗ Jungkook. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Ami mà Jimin lắc đầu:

- Đã bảo là phải cẩn thận giữ gìn mà.

Ami mở cửa phòng bệnh anh đang nằm, Jungkook nhìn bộ dạng vội vàng của cô, anh thấy lạ mà hỏi:

- Em sao thế?

- Anh Jimin vừa khám cho em.

- Nó khám kiểu gì mà nhìn em vui vậy?

- Jungkook à...em có một tin...anh phải thật bình tĩnh.

- Tin gì vậy? Anh tò mò quá.

- Em...

- Em làm sao? Nói nhanh đi anh đang sốt ruột.

- Em có thai rồi.

Jungkook vui mừng, há hốc mồm:

- Em có thai?

Cô cười mà gật đầu. Anh định đứng dậy đi lại phía cô mà do vết thương vừa phẫu thuật còn đau, anh kêu lên:

- A...

Ami vội vàng đỡ anh mà xót xa:

- Anh vừa phẫu thuật không đi lại được đâu. Vết thương sẽ đau nếu anh vận động mạnh.

Anh mỉm cười, đưa tay lên bụng cô mà xoa:

- Anh không thấy đau chút nào. Tự nhiên anh thấy mình khoẻ hơn hẳn. Con được mấy tháng rồi?

- Em chưa kịp hỏi luôn, vì Jimin vừa báo em có thai là em chạy đến đây ngay, em chưa hỏi gì cả.

Anh kề tai vào bụng cô rồi hôn lên *chụt chụt* mà thì thầm với con:

- Con vẫn bé xíu, nên ba mẹ không biết con đến. Bây giờ biết rồi, ba sẽ toàn tâm chăm sóc cho cục cưng của ba. Yêu con. *chụt*

Cô xoa đầu anh đang kề ở bụng mình:

- Con sẽ cảm nhận được tình yêu của anh.

Anh nhìn lên cô, chu môi ra. Cô hiểu ý cúi xuống trao anh nụ hôn ngọt ngào của mình *chụt*

Bà Kim đúng lúc đi vào, thấy cảnh này mà không chịu nổi:

- Hai đứa làm cái gì trong bệnh viện vậy? Có gì về nhà. Đã bệnh lại còn ham hố.

Hai người đều ngại ngùng mà nhìn mẹ cười.

Hôm sau, Jihyeon đến bệnh viện. Cô đã rất hối hận khi có những suy nghĩ độc ác đối với Ami. Hôm nay cô đến là để nhận lỗi.

Thấy Jihyeon bước vào, Ami liền tức giận:

- Cô còn mặt mũi đến đây nữa sao?

- Tôi biết, tôi không xứng đáng nhận được lời tha thứ từ cô hay của Jungkook. Tôi đã rất hối hận sau tất cả những chuyện xảy ra.

- Rồi sao?

- Nên hôm nay tôi đến đây để tạm biệt mọi người. Tôi sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người một lần nào nữa. Xin lỗi mọi người.

Jungkook không nói gì, anh thực sự cảm thấy rất thất vọng về một người bạn, một người em mà anh rất tin tưởng. Nể tình Jihyeon đối với Jungki rất tốt, đã liều mạng để cứu Jungki khỏi lưỡi dao của Suho, anh sẽ không truy cứu nữa.

Bỗng ông nội dắt Jungki đi vào, thấy Jihyeon đang khóc, cậu bé liền lại gần Jihyeon mà hỏi:

- Sao cô Jihyeon lại khóc?

Jihyeon vội lau nước mắt, mỉm cười xoa đầu Jungki mà nói:

-  Cô bị bụi bay vào mắt nên khó chịu một chút thôi.

- Vậy để Jungki thổi bụi ở mắt cho cô Jihyeon nha.

Thằng bé liền thổi *phù*phù*:

- Cô thấy hết đau mắt chưa?

Jihyeon mỉm cười, đưa tay lên gương mặt Jungki mà nhẹ nhàng nói:

- Jungki ngoan quá. Mai sau lớn lên, con cũng phải ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ. Như vậy, cô Jihyeon sẽ rất vui.

- Cô Jihyeon đi đâu sao?

- Cô Jihyeon phải đi đến một nơi, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại Jungki.

- Tại sao cô không ở đây?

- Cô có lý do phải đi. Cô sẽ rất nhớ Jungki.

Jihyeon ôm lấy Jungki vào lòng, nước mắt cô rơi xuống đầy hối hận và dằn vặt. Cô tự nhận thấy mình không còn đủ tư cách để được ở gần thằng bé. Có lẽ, đây là lần cuối cô được ôm Jungki vào lòng như thế này. Cô sẽ trân trọng khoảnh khắc này cho đến cuối cuộc đời.

Jihyeon lau nước mắt, đứng dậy mà nói:

- Tạm biệt mọi người. Tôi đi đây.

Jihyeon quay người lặng lẽ đi ra, bỗng Ami lên tiếng:

- Nếu muốn gặp Jungki, cô vẫn có thể đến thăm thằng bé.

Jihyeon nghe được những lời này của Ami, cô rất vui mừng. Ngoảnh mặt lại mà nói:

- Tôi có thể sao?

Ami gật đầu. Jungkook cũng ngạc nhiên vì Ami lại nói điều này với Jihyeon.

Một thời gian sau, vết thương của anh cũng đã lành lại. Cuộc sống trở lại bình thường, hằng ngày anh và cô vẫn đi làm, tối về cùng ngủ trên một chiếc giường ấm áp.

Buổi tối hôm ấy, cô đi về muộn do phải dự sự kiện quan trọng của Kim Thị. Về đến nhà, thấy anh và Jungki ôm nhau ngủ trên chiếc sofa đợi cô, trong khi màn hình TV vẫn chiếu bộ phim hoạt hình Iron man mà Jungki yêu thích.

Cô nhìn chồng và con mình ngủ say, cô mỉm cười lại gần, hôn lên má Jungki, rồi hôn lên má anh. Jungkook cảm nhận được nụ hôn của cô mà mở mắt:

- Em về rồi hả?

Cô đưa tay lên miệng ra hiệu anh khẽ thôi kẻo đánh thức Jungki. Jungkook hiểu ý, anh nhẹ nhàng bế con lên phòng ngủ, đắp chăn ngay ngắn cẩn thận cho con rồi trở về phòng của mình.

Về đến phòng, thấy cô nằm bệt lên chiếc giường, anh hỏi:

- Sao vậy vợ? Em mệt hả?

- Hôm nay em phải chủ trì buổi tiệc ở tập đoàn nên hơi đau đầu một chút.

Jungkook nghe vậy, liền đặt đầu cô lên đùi mình rồi nói:

- Để anh mát-xa cho em, em sẽ thấy dễ chịu ngay.

Cô nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu này. Thực sự, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy mình như một công chúa vậy. Anh thực sự chăm sóc và yêu chiều cô rất nhiều. Anh vừa xoa bóp vừa nói:

- Anh đã bảo để anh giúp em mà tại sao không nghe chứ? Em lại đang có thai, như vậy anh không yên tâm.

- Anh điều hành Jeon Thị đã rất mệt mỏi rồi, em không muốn anh vất vả quá nhiều vì em.

- Để cho vợ anh được nghỉ ngơi, anh không bao giờ thấy mệt mỏi chút nào.

Cô mỉm cười nhìn anh, Jungkook liền hỏi:

- Sao vậy? Nhìn anh làm gì?

- Chỉ là em thấy ngày càng yêu anh hơn thôi.

- Em yêu kiểu gì mà cứ làm anh lo lắng như vậy chứ?

Cô cứ nhìn chằm chằm anh mỉm cười, cầm lấy tay anh mà kéo anh xuống gần mình. Jungkook thấy hành động này của cô khác lạ, liền nhìn cô cười nói:

- Sao vậy? Em muốn gì nào?

- Em muốn anh.

- Em nói em mệt mà?

- Được anh mát-xa nên hết mệt luôn rồi.

- Em không định đi tắm sao?

- Để mai tắm sau.

Jungkook bật cười, hôn lên môi cô *chụt*:

- Muốn như thế phải không?

- Em muốn hơn thế cơ!!

- Hôm nay em hư lắm nha.

- Không phải lâu lâu em hư, anh cũng thích lắm sao?

- Không nói nhiều nữa, đêm nay anh sẽ phạt em.

Nói rồi anh chiếm lấy môi cô nhanh chóng, Ami kết hợp cùng anh điêu luyện. Anh chỉnh lại tư thế cho cô, đè lên người cô mà bắt đầu khám phá từng chi tiết trên cơ thể. Những cử chỉ thân mật và tiếng da thịt chạm vào nhau khiến không gian thật nóng bỏng và ngọt ngào. Họ yêu nhau, hết mình vì nhau, dâng hiến mọi thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu, họ không hối hận vì đã cùng nhau trải qua những khó khăn, những thử thách của cuộc sống. Họ đều biết rằng, chính những khó khăn đó khiến cả hai trân trọng đối phương nhiều hơn, tình yêu từ đó mà bền chặt hơn bao giờ hết.

Vài tháng sau, Ami hạ sinh một bé gái đặt tên là Jungmi. Cuộc sống tuy có phần bận rộn hơn khi có con nhỏ, nhưng lúc nào cũng rất vui vẻ và nhộn nhịp khi có những tiếng khóc, tiếng cười của hai đứa con đáng yêu như Jungki và Jungmi. Cho đến cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với họ, Jungkook và Ami, họ đã viết lên câu chuyện tình yêu thật đẹp và hạnh phúc.

——————-Happy Ending———————-

👉Một hành trình nữa đã khép lại, một câu chuyện nữa đến hồi kết. Cảm giác thật nhẹ nhõm nhưng cũng có phần nuối tiếc ☺️

👉Như mình đã từng nói, mình viết truyện là vì mình thích viết, thích đọc những câu chuyện do chính mình tạo ra. Cũng muốn thử sức mình với việc viết lách, vì thực sự mình học văn khá tệ, nên việc mình có thể viết được nhiều truyện như vậy, thật sự mình thấy rất ngạc nhiên về khả năng của bản thân 🤓

👉Một điều quan trọng thúc đẩy mình tiếp tục viết truyện đó là vì còn nhiều bạn muốn đọc truyện của mình. Thực sự mình rất vui khi mọi người quan tâm truyện của mình đến như vậy, những lượt xem, lượt thích hay comment của mọi người, đã khiến mình thích viết nhiều hơn, có nhiều bạn còn inbox khen mình viết truyện hay nữa 🤧. Mình sẽ coi đây là một thành tựu lớn🥳

👉 Hành trình viết lên những câu chuyện của Tmi vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ cần còn bạn đọc, mình sẽ còn viết. Nên mong mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng Tmi's stories trong những câu chuyện tiếp theo nhé!!!

Bye bye 👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com