Chương 1: Một thoả thuận hoàn hảo
Minseok kết hôn với Minhyung không phải vì tình yêu
Cậu chưa từng yêu anh, cũng chưa từng giả vờ rằng mình yêu anh. Cậu chọn anh đơn giản vì anh có tiề.n
Minhyung cũng không yêu cậu. Anh kết hôn với cậu chỉ vì muốn thách thức gia đình mình
Minseok là một người không theo bất cứ khuôn mẫu nào mà gia đình Minhyung mong đợi. Họ muốn một người xuất thân danh giá. Thay vào đó, anh cưới một kẻ sống thực tế đến lạnh lùng, chỉ quan tâm đến tiền bạc và không ngần ngại thể hiện điều đó
Một thỏa thuận hôn nhân kéo dài ba năm
Không yêu, không ràng buộc, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Đến khi hết hạn hợp đồng, cả hai sẽ đường ai nấy đi mà không vướng bận điều gì
Nhưng dần dần, Minseok bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ
Minhyung có vẻ như chẳng hề chán ghét cuộc hôn nhân này
Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi cậu về công việc, về cuộc sống, về những điều nhỏ nhặt mà một người chồng “trên hợp đồng” không cần quan tâm
Khi Minseok đi chơi về khuya, anh vẫn luôn thức chờ
Khi cậu bị ốm, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thuốc lên đầu giường
Minseok biết Minhyung không yêu cậu. Nhưng những hành động đó lại khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, như thể...anh đang quen với sự tồn tại của cậu nhiều hơn mức cần thiết
Nhưng rồi, ba năm cũng đến hạn
Và Minseok không muốn dây dưa thêm nữa
Cậu hẹn gặp Minhyung tại nơi họ đã ký hợp đồng ba năm trước
Minhyung vẫn ung dung như mọi khi, tựa người vào ghế, nhàn nhã uống trà
-Nhớ đem theo giấy tờ để ly hôn đó. Đã thống nhất tôi được nhà, xe và một chút đền bù rồi đúng không?
Minhyung đặt cốc trà xuống, mắt khẽ nheo lại
-Em muốn tiền?
Minseok mỉm cười
-Ừ
Cậu chưa từng giấu giếm điều này. Cậu sống theo lý tưởng vật chất là hàng đầu
-Vậy em lỗ rồi
Minseok nhíu mày
-Sao chứ?
Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi thong thả nói
-Ở bên tôi, những thứ em vừa nói chỉ là hạt cát Nhà? Xe? Một chút tiề.n đền bù? Tham vọng của em chỉ có thế thôi sao
Cậu nhìn Minhyung, đánh giá anh một cách cẩn trọng
-Anh đang muốn thương lượng điều gì đây?
Minhyung bật cười, ánh mắt sắc sảo
-Thương lượng? Không, tôi chỉ đang chỉ ra một thực tế. Em đang tự làm mình thiệt thòi
Minseok nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng lật từng trang tài liệu ly hôn trước mặt
-Tôi lấy đi những gì đã thỏa thuận. Không hơn không kém. Vậy tại sao tôi lại thiệt thòi?
Minhyung nhàn nhã chống cằm, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy thâm sâu
-Vì Minseok tôi biết không bao giờ chấp nhận phần lợi ích ít hơn những gì em có thể đạt được
Minhyung là người khôn ngoan và anh chưa bao giờ nói những lời dư thừa. Nếu anh nói vậy có nghĩa là thực sự có một con đường tốt hơn cho cậu
Minseok đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Minhyung
-Vậy anh nói nghe thử xem
Minhyung mỉm cười
-Ở bên tôi thêm một năm nữa. Em không cần phải yêu tôi, chỉ cần cân nhắc xem giá trị của tôi trong cuộc đời em có đáng để giữ lại không
Minseok im lặng, suy nghĩ trong vài giây
Không phải vì cậu bị lay động bởi cảm xúc, mà vì lời đề nghị này thực sự đáng để cân nhắc
Khi thấy Minseok không ký vào giấy ly hôn ngay lập tức, khóe môi Minhyung cong lên
rồi thản nhiên nói
-Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn
kể cả cổ phần họ Lee nhưng..
-Nhưng cái gì?
-Nhưng đây không còn là hợp đồng nữa, mà là cuộc hôn nhân theo đúng nghĩa
Một cuộc hôn nhân thực thụ
Không còn là sự ràng buộc hời hợt giữa hai kẻ không yêu nhau, không còn là hai con người sống chung một mái nhà nhưng lại chẳng có chút liên kết nào
Điều này có nghĩa là Minseok phải thay đổi cách mình đối xử với Minhyung. Không còn là một "bạn đời trên giấy tờ" mà là một người vợ thực sự
Một năm đổi lấy cổ phần họ Lee, đổi lấy một khối tài sản khổng lồ, đây là một cuộc giao dịch quá hời
Cậu không mất gì cả, chỉ cần đóng vai một người vợ thực thụ trong một năm
-Tôi không có lựa chọn nào khác, đúng không?
Minhyung khẽ cười
-Em luôn có lựa chọn. Câu hỏi là, em có dám từ chối hay không thôi
-Được! Tôi chấp nhận giao dịch này
Minhyung bật cười, ánh mắt hiện lên tia hài lòng
-Vậy thì, Minseok...em hãy làm một người vợ đúng nghĩa đi
[Hello các bạn yêu của mình nhe, lâu lắm rồi tớ mới có động lực viết 1 fic nên ta cùng đồng hành với nhau nhé!]
21/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com