Chương 2: Trở thành 1 phần không thể thiếu
Minhyung chưa bao giờ nghi ngờ về trí thông minh của Minseok. Nhưng anh không ngờ cậu lại thích nghi nhanh đến mức này
Chỉ trong chưa đầy một tháng, Minseok đã nhập vai thành một người vợ hoàn hảo như thể cậu sinh ra để làm điều đó
Trong công việc, cậu là một trợ thủ đắc lực
Khả năng tính toán của Minseok khiến ngay cả những đối tác lão luyện cũng phải e dè. Cậu không chỉ giỏi trong việc điều khiển số liệu mà còn biết cách sử dụng lời nói để dẫn dắt người khác
Ở gia đình, cậu là một diễn viên tài ba. Những bữa tiệc xã giao, những buổi gặp gỡ với người thân trong gia tộc họ Lee, Minseok đều khiến tất cả tin rằng cuộc hôn nhân này là thật. Cậu mỉm cười đúng lúc, tỏ vẻ ngọt ngào đúng thời điểm, thậm chí còn có thể tự nhiên khoác tay anh trước mặt mọi người mà không hề ngượng ngùng
Nhưng ở "gia đình nhỏ" này của hai người, Minseok lại thể hiện một khía cạnh thú vị hơn
Cậu luôn khiến Minhyung hài lòng bằng những lời nịnh nọt đầy khéo léo
-Chồng à, hôm nay anh trông đẹp trai ghê!
-Chồng ơi, em chưa từng thấy ai thông minh như anh đấy!
Minhyung tất nhiên không dễ bị dỗ dành bằng mấy lời này, nhưng nhìn thấy Minseok lười biếng tựa vào sofa, vừa nghịch điện thoại vừa buông mấy câu nịnh nọt hờ hững, anh lại thấy buồn cười
Minseok thông minh, biết cách lợi dụng những lời nói ngọt ngào để đạt được lợi ích. Nhưng đồng thời, cậu cũng có một điểm yếu chết người
Khi gặp khó khăn, cậu sẽ lập tức trở mặt như một đứa trẻ khó dỗ dành
Ví dụ như sáng nay
Cậu bị kẹt xe trên đường đến công ty và có nguy cơ trễ cuộc họp quan trọng
Ban đầu, cậu gọi cho Minhyung bằng giọng điệu cực kỳ đáng yêu
-Chồng ơi~ em bị kẹt xe rồi, chán quá à~
Minhyung vẫn còn bận xử lý công việc, chỉ đáp hờ hững
-Chịu khó đi, em tự giải quyết được mà
Cậu im lặng hai giây
-Hừ, em còn tưởng chồng em là người tốt bụng cơ đấy! Vậy mà em gặp khó khăn có tí xíu thôi mà anh đã không thèm quan tâm rồi!
Minhyung bật cười
-Thế em muốn tôi làm gì? Bay đến chỗ em kéo xe ra khỏi đám tắc đường à?
Minseok tức giận, tắt máy ngay lập tức
Mười phút sau, cậu lại nhắn tin đến
-Chồng ơi~ tối nay mình đi ăn món em thích nhé? Em sẽ tha lỗi cho anh nếu anh chịu mời đấy!
Minhyung không thể không bật cười
Người ta nói 'chồng yêu' rất khó hiểu, nhưng với Minseok, cậu ta lại là một bài toán dễ đoán đến mức buồn cười
Cậu là một kẻ biết tính toán, sống dựa vào lý trí, nhưng lại có một điểm yếu duy nhất— bất cứ khi nào gặp khó khăn, chỉ cần gọi "Chồng ơi" một tiếng, rồi quay sang giận dỗi như trẻ con
Buổi tối, Minhyung đi công tác về muộn
Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Minseok nằm dài trên sofa, chăn quấn kín người, chỉ chừa lại đôi mắt hờ hững nhìn anh
-Sao vậy?
Anh nhíu mày
-Hôm nay chồng đi làm mà không nhắn tin hỏi han em gì hết
Minseok bĩu môi
-Em buồn
Minhyung bật cười, cởi áo khoác treo lên giá rồi tiến lại gần, chậm rãi cúi xuống nhìn cậu
Minseok không thấy anh động tĩnh gì liền nằm xuống sofa, giả vờ khóc mếu
-Huhu...ông trời đúng là ác mà. Người ta giận dỗi thì được chồng dỗ ngọt, còn tôi thì phải làm bạn ‘mưa’ với cái gối thôi!
Minhyung nhìn chú cún nhỏ đang quậy trước mặt, bật cười, nụ cười hiếm hoi lộ ra
-Rồi, rồi, em muốn tôi dỗ như thế nào?
Minseok lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rực như tìm được cơ hội. Cậu không chút ngại ngùng nhích lại gần anh, giọng điệu mè nheo
-Muốn được chồng ôm, được chồng hôn và muốn chồng dẫn đi ăn lẩu!
Minhyung nhướng mày, giọng mang theo ý cười
-Dỗ em dễ như vậy à?
Minseok tự nhiên dựa vào vai anh, giọng mềm nhũn
-Chồng dỗ thì em mới dễ~
Cậu vừa nói vừa vươn tay kéo cổ Minhyung xuống gần hơn, đôi mắt long lanh đầy ấm ức
-Chồng chẳng thương em gì cả
Minhyung bất lực bật cười. Anh không giỏi dỗ dành người khác, nhưng trước Minseok, mọi nguyên tắc của anh dường như đều vô dụng
Không còn cách nào khác, anh cúi xuống bế cậu lên, rồi hôn nhẹ từ trán, mũi, má, cằm... cuối cùng là đặt một nụ hôn lên môi cậu
-Dẫn em đi ăn
Minseok híp mắt cười mãn nguyện, bám chặt vào cổ anh
Cuối cùng cũng dụ được chồng đi ăn lẩu rồi!
Minhyung vốn dĩ nghĩ rằng cuộc giao dịch này chỉ đơn thuần là một trò chơi lợi ích giữa hai kẻ toan tính.
Anh đưa ra điều kiện, Minseok chấp nhận. Mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, như một ván cờ mà cả hai đều hiểu rõ luật chơi.
Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Minseok.
Chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, cậu ta đã từ một "người vợ hợp đồng" trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh—một cách quá tự nhiên, đến mức Minhyung còn không nhận ra từ khi nào điều đó xảy ra.
-------------
-Chồng ơi, buộc giúp em cái cà vạt!
Minhyung buông tài liệu xuống, nhìn Minseok đang đứng trước gương, lóng ngóng với chiếc cà vạt trên tay.
-Làm gì có chuyện em không biết buộc cà vạt?
Anh nhướng mày
Em từng tự mình ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la, đừng nói với tôi là em không biết làm chuyện đơn giản này.
Minseok không hề tỏ ra xấu hổ, còn ngang nhiên xoay người lại, kéo tay anh
-Thì em biết đấy, nhưng nếu đã có chồng rồi thì tại sao em lại phải tự làm?
Minhyung thở dài, nhưng vẫn giơ tay lên chỉnh lại cà vạt cho cậu.
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Minhyung bất giác nhận ra một điều.
Từ dáng người, giọng nói cho đến từng cử chỉ, Minseok chính là gu của anh.
Lúc trước, anh không để tâm đến điều đó, nhưng bây giờ thì không thể phủ nhận được nữa.
Cậu ta không chỉ thông minh mà còn biết cách tận dụng mọi cơ hội để làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Một kẻ tính toán hoàn hảo, nhưng đôi khi lại có những hành động trẻ con đến mức khó tin.
-Xong rồi
Anh thả tay ra.
Minseok nhìn vào gương, hài lòng gật gù
-Chồng giỏi thật đấy, làm gì cũng khéo tay ghê.
Minhyung cười nhạt.
-Đừng có nịnh tôi nữa, mau đi làm đi.
Cậu ta đúng là biết cách khiến anh vui lòng. Nhưng vấn đề là...bây giờ, nếu không nghe cậu gọi "Chồng ơi" mỗi ngày, có khi anh lại thấy thiếu thiếu.
[1 ngày vui vẻ nhé mọi người. Hôm nay là ngày 21/3 còn 2 tuần nữa là có thể gặp mấy nhỏ rồi mong chờ quá đi. Cùng nhau đếm ngược thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com