Chương 4: Chỉ cần em thích...
Chuyến đi châu Âu nhanh chóng được sắp xếp. Minhyung không tiếc tiền, cũng không tiếc công sức, chỉ cần Minseok muốn, anh đều đáp ứng.
Minseok sung sướng đến mức suýt chút nữa quên mất rằng... trước đây, mối quan hệ giữa họ vốn chỉ là một giao kèo.
Bây giờ, cậu được cưng chiều quá mức, còn Minhyung thì cứ như thể chẳng tiếc gì cho cậu cả.
—
Đêm đầu tiên tại Paris, Minseok vừa tắm xong, còn đang quấn khăn đứng trước gương sấy tóc. Minhyung ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt chăm chú quan sát cậu.
Từ dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, đến mái tóc ướt nhỏ nước...
Rất hợp gu anh.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Minseok, cậu đã khiến anh bất ngờ như thế nào.
Một người thông minh, biết tính toán, lại còn biết nắm bắt tâm lý người khác quá tốt. Từ công việc, cuộc sống đến hôn nhân hợp đồng, Minseok đều xử lý khéo léo đến mức hoàn hảo.
Nhưng anh cũng nhận ra một điều—cậu rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.
Anh thích sự thông minh của cậu.
Cũng thích cả sự ngạo nghễ nhưng vẫn đầy quyến rũ này.
Minhyung nhấp một ngụm rượu, giọng nói mang theo ý cười:
-Định mặc thế này ra ngoài thật à?
Minseok ngừng lại, nhìn bản thân trong gương—quả thật là chỉ quấn một chiếc khăn tắm, còn trễ nải đến mức suýt chút nữa lộ cả bờ vai.
Cậu bật cười, quay lại nhìn anh:
-Chồng đang xấu hổ sao?
Minhyung đặt ly rượu xuống bàn, chống tay lên cằm, ánh mắt trầm xuống:
-Em nghĩ tôi xấu hổ?
Minseok chớp mắt, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng vẫn cười lém lỉnh:
-Vậy là chồng thấy em quyến rũ?
Minhyung im lặng, sau đó đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.
Đến khi chỉ còn cách một gang tay, anh mới nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc còn ướt của cậu ra sau tai, giọng trầm thấp:
-Minseok, em có biết không?
Minseok nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút đề phòng:
-Gì cơ?
Minhyung cúi xuống, ghé sát tai cậu, cười khẽ:
-Tôi đang rất thích việc nuông chiều em.
Tim Minseok bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Cậu nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, lùi lại một bước, chống tay lên ngực anh, giọng thận trọng:
-Chồng à, em cảnh cáo nhé... chồng đừng có nhìn em như thế.
Minhyung nhướng mày:
-Như thế nào?
Minseok giả vờ ho khan, cúi đầu kéo chặt khăn tắm:
-Như thể em là con mồi của chồng ấy!
Minhyung bật cười, vươn tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo vào lòng:
-Vậy thì em nghĩ em là gì?
Minseok: "..."
Minseok cố gắng giữ khoảng cách, nhưng vòng tay của Minhyung quá chặt, cậu chỉ có thể đứng yên, ngửa đầu nhìn anh.
-Chồng à, em nói này...
Minseok hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
-Chúng ta đi du lịch để thư giãn, không phải để... gây nguy hiểm cho nhau.
Minhyung cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm từng biểu cảm của cậu:
-Em thấy nguy hiểm?
Minseok gật đầu chắc nịch:
-Rất nguy hiểm!
Minhyung bật cười, nhưng không hề có ý định buông tay.
-Thế mà tôi lại cảm thấy rất thú vị.
Minseok: "..."
Không ổn.
Cực kỳ không ổn.
Từ khi nào Minhyung trở nên chủ động đến mức này? Trước đây dù có cưng chiều cậu đến đâu, anh vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng bây giờ... hình như mọi thứ đã thay đổi.
-Chồng à, đừng nhìn em như thế.
Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng cảnh cáo.
Minhyung nhếch môi, cúi xuống gần hơn:
-Như thế nào?
-Như thể chồng sắp ăn thịt em đến nơi ấy!
Minseok nhảy dựng, hai tay đặt lên ngực anh, cố đẩy ra nhưng chẳng có tác dụng gì.
Minhyung cười khẽ, tay nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều:
-Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em sợ cái gì?
-Hợp pháp nhưng vẫn có giới hạn!
Minseok nghiêm túc phản đối, nhưng đáng tiếc, khí thế của cậu yếu ớt vô cùng.
Minhyung không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát cậu.
Một lát sau, anh đột nhiên buông tay, lùi lại một bước.
-Được rồi, tôi không dọa em nữa.
Anh cười, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.
Minseok thở phào, nhanh chóng kéo áo choàng tắm khoác vào người, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ:
-Thật sự buông tha cho em?
Minhyung nhướng mày, chậm rãi trở về ghế sofa, nhấc ly rượu lên, thản nhiên nhấp một ngụm.
-Em nghĩ tôi là ai?
Anh nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt:
-Dù sao cũng còn một năm, tôi không cần vội.
Minseok: "..."
Không biết vì sao, câu nói đó khiến cậu cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.
Minseok nheo mắt nhìn anh một lúc lâu, sau đó hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía giường, chui vào chăn.
-Tốt nhất là vậy!
Nhưng lúc cậu không nhìn thấy, Minhyung khẽ cười, ánh mắt trầm lắng đầy ý vị.
______________
Sáng hôm sau, Minseok thức dậy trong tư thế bị ôm chặt cứng.
Cậu chớp mắt vài lần, nhận ra mình đang bị Minhyung giam gọn trong vòng tay, còn đầu thì gối lên ngực anh, hơi thở đều đều phả xuống tóc cậu.
Quả nhiên! Được chiều đến hư rồi!
Minseok nhích nhích người định thoát ra, nhưng càng cựa quậy, tay Minhyung lại càng siết chặt hơn.
Cậu bĩu môi, bất mãn chọc chọc vào ngực anh:
-Chồng ơi, buông em ra đi!
Minhyung mắt vẫn nhắm, giọng trầm khàn vì còn ngái ngủ:
-Không.
-Nhưng em muốn đi rửa mặt...
-Không được.
Minseok há hốc miệng.
Gì đây?! Bây giờ còn cấm cậu rời giường luôn sao?!
Cậu quyết định dùng kế nịnh nọt:
-Chồng à, hôm nay chồng đẹp trai lắm, có điều em phải đi rửa mặt mới có thể ngắm chồng kỹ hơn...
Minhyung cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút cưng chiều:
-Miệng em hôm nay ngọt nhỉ?
Minseok cười hì hì:
-Tại chồng chiều quá đó!
Minhyung bật cười, cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay.
Minseok nhanh chóng thoát ra, chạy vội vào phòng tắm trước khi bị bắt lại lần nữa.
Nhìn bóng lưng vội vã của cậu, Minhyung lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.
"Chắc chắn em bị chiều đến hư thật rồi"
Minseok chuẩn bị xong thì bước ra khỏi phòng, vừa bước ra đã đi tìm minhyung, vô tình bị mùi hương đồ ăn làm cho mê hoặc quên luôn cả ý định ban đầu, nhìn cả bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt mặc bụng đói cồn cào
-Chồng gọi phục vụ phòng à?
Cậu ngồi xuống, hào hứng cầm dao nĩa.
Minhyung nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt đáp:
-Tự tay làm.
Minseok sững người, dao nĩa trên tay chững lại.
Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn anh, đầy hoài nghi:
-Chồng biết nấu ăn?
Minhyung nhướng mày:
-Em nghĩ tôi vô dụng vậy sao?
Minseok vẫn chưa tin lắm, bèn xắn một miếng trứng đưa vào miệng. Lập tức, hương vị béo ngậy tan chảy nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng nước sốt Hollandaise mịn màng, khiến cậu suýt nữa rơi nước mắt vì hạnh phúc.
-Trời ơi!
Minseok trợn mắt.
-Chồng giấu nghề đúng không? Sao giờ em mới biết chồng nấu ăn ngon thế này!
Minhyung cười nhẹ:
-Bây giờ biết cũng chưa muộn.
Minseok vừa nhai bánh mì vừa lướt điện thoại, đột nhiên cậu nhướng mày đầy hứng thú.
-Chồng à, hôm qua em thấy thư ký của chồng hay đấy nhé. Vừa xinh vừa giỏi, chắc theo đuổi chồng không ít đâu nhỉ?
Minhyung bình thản nhấp cà phê:
-Không để ý.
-Sao lại không để ý?
Minseok chống cằm, mắt lấp lánh trêu chọc.
-Chồng vừa đẹp trai, vừa có tiền, có người theo đuổi cũng là bình thường mà.
Minhyung liếc cậu một cái, thản nhiên nói:
-Tôi có em là đủ rồi.
Minseok suýt nữa bị nghẹn.
Cậu nhanh chóng uống nước, trừng mắt nhìn anh:
-Chồng à, gần đây chồng càng ngày càng biết nói mấy lời ngọt ngào rồi đấy nhé!
Minhyung bình tĩnh đáp:
-Chiều vợ là chuyện bình thường.
Minseok nhìn anh chằm chằm một lúc, chợt muốn trêu chọc anh, cậu chống nạnh tuyên bố
-Tóm lại, chồng em chỉ được chiều mình em thôi! Cấm người khác bén mảng tới!
Minhyung nhướng mày, cố ý đáp lại:
-Vậy em tính làm gì nếu có người muốn tiếp cận tôi?
Minseok híp mắt, cười tít mắt nhưng giọng điệu lại cực kỳ nguy hiểm:
-Đánh dấu chủ quyền!
Nói xong, cậu nhanh chóng đứng dậy, vòng qua bàn, ôm lấy mặt anh rồi chụt một cái lên má.
Minhyung hơi sững người, sau đó bật cười:
-Lớn rồi mà còn trẻ con.
Minseok bĩu môi, khoanh tay:
-Chồng nuôi em hư mà!
Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ kéo cậu ngồi lên đùi mình, cúi xuống thì thầm bên tai:
-Hư rồi có phải tôi nên chịu trách nhiệm không?
Minseok từng nghĩ rằng tình yêu của người giàu là thứ gì đó rẻ mạc, thứ đó trong mắt họ chẳng có chút giá trị gì, nên từ lúc bắt đầu với minhyung cậu cũng chẳng trông mong gì, đón nhận với tâm thế trao đổi.
Bây giờ lại có người sẵn sàng chiều cậu, yêu thương, chăm sóc, nâng niu như món bảo vật quý trong tay, cậu vừa vui vừa lo
Vui vì cậu cảm nhận được tình yêu của riêng cậu, cũng vui vì lòng mình như được chữa lành từ minhyung. Nhưng cũng lo sợ...sợ đây chỉ là sự ảo tưởng, mà nếu đây thật sự là sự ảo tưởng, cậu phải trả một cái giá đắt, một cái giá mà cậu không có cơ hội để đặt cược thêm một lần nào nữa.
-Minhyung...
Anh giật mình vì đây là lần hiếm hoi cậu gọi tên anh
-Tôi đây! Em nói đi
Minseok ngập ngừng muốn nói hết lòng mình nhưng lời nói cứ nghẹn lại.
Minhyung không thúc giục, nhìn chỉ nhỏ con lòng thở gấp như đang chiến đấu chỉ để nói với anh vài lời.
-Minseok, nếu quá khó thì cứ từ từ, em không cần phải làm khó bản thân mình, tôi luôn sẵn sàng chờ em
Minseok không nói gì, chạy vào phòng. Minhyung không đuổi theo vì anh biết, minseok bây giờ cần không gian để yên tĩnh.
Đến khi minseok bước ra, cậu mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn cực kỳ có gu, Minhyung dựa lưng vào ghế, mắt nhìn điện thoại, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng khí chất lại toát ra một sự lười biếng đầy quyến rũ.
Minseok hắng giọng, vỗ nhẹ lên vai anh:
-Chồng ơi, đi thôi!
Minhyung ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười:
-Hôm nay muốn mua gì?
Minseok không chút do dự đáp ngay:
-Túi, giày, đồng hồ, nước hoa! Cái gì cũng muốn!
Minhyung bật cười: "Được, chỉ cần em thích."
Nhìn cái người đang cố tỏ ra vui vẻ thì anh cũng chẳng nỡ vạch trần.
Hai người đi dạo dọc theo khu mua sắm cao cấp, chỉ cần Minseok thích gì là Minhyung quẹt thẻ ngay, không chút do dự. Minhyung sẽ dùng cách của anh để xoa dịu cậu.
Người bán hàng xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Một anh chàng đẹp trai, quyến rũ, lại được một người đàn ông cao lớn, khí chất hơn người theo sau cưng chiều đến mức này—ai mà không ghen tị cho được?
Minseok cũng cảm nhận được điều đó, vì vậy, khi thử một chiếc vòng xa xỉ, cậu cố ý làm nũng, nghiêng đầu hỏi:
-Chồng à, cái này có đẹp không?
Minhyung nhàn nhạt đáp:
-Đẹp.
Minseok nhíu mày:
-Chồng nói có tâm hơn được không?
Minhyung liếc nhìn cậu, bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, Minseok thậm chí có thể ngửi thấy hương nước hoa nam tính trên người anh.
Minhyung chậm rãi cầm cổ tay cậu lên, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua chiếc vòng, sau đó mỉm cười:
-Không đẹp bằng em.
Minseok: "..."
Tim cậu nhảy một nhịp.
Minseok nhanh chóng rút tay lại, ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh:
-Vậy chồng mua cho em đi!
Minhyung cong môi, quẹt thẻ ngay mà không chớp mắt.
Khi đã chán chê ở đây, cả hai quyết định ra xe đi về. Trên xe, minseok cứ nhớ lại từng lời minhyung đã nói với mình, tâm trí như thả hồn vào đó.
Minhyung cũng biết ý, chừa cho cậu một chút không gian.
Minhyung tập trung vào tài liệu, định bụng quay sang ngó nghiêng minseok một chút thì thấy cậu nhìn mình không chớp mắt.
-Em nhìn tôi như vậy làm gì?
-Minhyung...sẽ ra sao khi cuộc hôn nhân này kết thúc?
[Mọi người đợi có lâu không nè? Dạo này sốp chăm chỉ lắm á.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com