Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Là tôi không quan trọng?

Những ngày tháng vốn tưởng rằng là mở đầu cho ngày tháng hạnh phúc, nhưng không! Nó là cái nắng ấm báo hiệu cho chuỗi ngày hiểu lầm-nghi ngờ-thất vọng và...kết thúc.

Dưới ánh đèn ấm áp nhưng nặng nề, bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức khó thở.

Minseok ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng. Cậu đã chờ cả buổi tối để nói chuyện này, nhẫn nhịn để không bùng nổ trước mặt người ngoài. Nhưng giờ, khi chỉ còn hai người, cậu không muốn im lặng nữa.

-Lee Minhyung, anh có bị điên không?

Giọng Minseok khàn đặc, cậu nhìn thẳng vào Minhyung, từng chữ đều mang theo sự giận dữ không thể che giấu.

-Tại sao phần cổ phiếu hao hụt lại không nói với tôi? Anh có vấn đề gì không? Hắn ta là trùm của khu vực đó, dù anh có là thái tử của nhà họ Lee đi chăng nữa, chỉ cần sơ suất một chút thì ngay cả mạng cũng khó giữ, đừng nói đến chuyện lấy lại cổ phiếu!

Minseok xả một tràng dài, nhưng Minhyung vẫn ngồi yên, lặng lẽ chịu đựng.

Càng nhìn thái độ đó, lửa giận trong lòng Minseok càng bùng lên dữ dội hơn.

-Không phải anh đã nói tôi là vợ của anh sao?

Cậu nghiến răng, giọng điệu như đang chất vấn.

-Tại sao lại không nói cho tôi biết?

Minhyung thoáng chần chừ, nhưng rồi chỉ đáp lại bằng hai chữ ngắn gọn:

-Không quan trọng.

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minseok.

Cậu siết chặt tay, móng tay gần như hằn vào da thịt. Gương mặt vốn tái nhợt vì thiếu ngủ giờ lại càng khó coi hơn.

-Là tôi không quan trọng?

Minhyung định mở miệng giải thích, nhưng cơn đau nhói nơi vết thương đã rướm máu khiến anh khựng lại. Không muốn để Minseok nhìn thấy, anh vội xoay người bước nhanh vào nhà vệ sinh.

-Không phải! Chờ tôi—

Nhưng cánh cửa đã khép lại trước khi cậu kịp đến gần.

Minseok đứng sững, cơn giận vốn đang dâng trào giờ lại như bị kìm nén đến nghẹt thở.

Cậu lùi lại vài bước, mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay chống lên trán, thở hắt ra một hơi dài.

Phải rất lâu sau, Minhyung mới bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt Minseok vẫn dán chặt vào anh, lạnh lẽo và đầy tổn thương.

-Minseok, không phải như em nghĩ đâu…

Minhyung trầm giọng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

-Tôi không cố ý giấu em… chỉ là tôi không muốn em lo lắng.

Minseok bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.

-Chỉ là tôi không xứng để bận tâm thì đúng hơn không?

Cậu ngắt lời anh, giọng điệu đầy châm chọc.

Minhyung cứng đờ người.

Minseok hít sâu một hơi, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.

-Minhyung, dừng hợp đồng ở đây luôn đi.

Ánh mắt Minhyung tối sầm lại.

-Minseok, tôi hứa…chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ lập tức giải thích với em. Có thể chờ không?

-Không!

Minseok không cho anh bất kỳ cơ hội nào.

Cậu mở ngăn tủ, lấy ra bản hợp đồng quen thuộc rồi đặt lên bàn, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc.

-Mấy điều khoản lợi ích ban đầu đã thoả thuận, tôi sẽ lấy. Còn lại những gì anh đã hứa… giữ lại cho riêng anh đi, tôi không cần.

-Minseok.

Minhyung siết chặt nắm tay.

-Tôi không ký!

Minseok không hề ngạc nhiên. Cậu chỉ cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

-Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Minhyung, từng lời nói ra đều mang theo sự cứng rắn.

-Anh không ký cũng được. Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi.

Minhyung nhíu mày, cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao.

-Trò chơi gì?

-Trò chơi đấu trí với vai diễn. Minseok chậm rãi nói, từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo.

-Anh phải diễn sao cho tròn vai của mình…thì hợp đồng này vẫn tiếp tục.

Minhyung không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

-Vai diễn của tôi là gì?

Giọng anh có chút khàn đi, mang theo một phần sợ hãi mơ hồ.

Minseok nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười không rõ cảm xúc.

-Làm bạn đời hoàn hảo.

Minhyung im lặng trong giây lát, sau đó dứt khoát đáp:

-Được.

-Suỵt

Ngón tay Minseok chạm nhẹ lên môi anh, ngăn anh nói tiếp.

-Tôi chưa nói hết.

Ánh mắt cậu sâu thẳm, không rõ là bi thương hay lạnh lẽo.

-Anh còn phải diễn tròn vai một người lạ chung nhà.

Sự hoảng hốt cuối cùng cũng hiện rõ trong mắt Minhyung. Anh như con thú hoang mất kiểm soát lao về phía minseok, nắm chặt lấy vai cậu.

Nói từng lời gấp gáp nhưng chẳng có lời mà minseok muốn nghe.

-Đủ rồi minhyung!

Minhyung vẫn nói không ngừng, tay siết chặt lấy vai cậu đau đến mức lạnh cả người.

[Chát]

Một cú tát lớn vang lên trong không gian, in hằn lên khuôn mặt mà minseok từng nói là kiệt tác.

Minseok đánh thức minhyung.

-Đợi anh bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói tiếp.

Minseok quay lưng vào phòng dành cho khách.

Ngày hôm sau, Minseok bắt đầu "cuộc chơi".

Cậu vẫn là cậu—là người bạn đời hoàn hảo trong mắt mọi người.

Nhưng bên cạnh đó, cậu bắt đầu giữ khoảng cách với Minhyung.

Không còn những cái ôm bất ngờ.
Không còn những lời nũng nịu cố ý.
Không còn những lần mè nheo gọi “Chồng ơi~” mỗi khi cần gì đó.

Cậu làm như thể việc Minhyung có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.

Minhyung không chịu nổi cạnh khó nữa, quyết định tiến công, lấy lùi làm tiến, lấy tâm lí làm lá bài ngửa để lật thế cờ.

Làm như thể anh chưa từng bị tổn thương.

Anh vẫn giữ phong thái bình thản, vẫn dịu dàng với Minseok như trước, nhưng không còn cố gắng tiếp cận quá gần. Anh kiên nhẫn chờ đợi, như một kẻ săn mồi rình con mồi của mình.

Minseok lạnh nhạt, nhưng Minhyung lại không hề tức giận. Anh biết cậu chỉ đang thực hiện "trò chơi" mà cậu đã đặt ra. Và nếu đây là trò chơi, thì anh chính là người giỏi nhất.

Buổi sáng, Minhyung cố tình đi qua phòng khách khi Minseok đang pha cà phê. Áo ngủ của anh hơi trễ xuống, để lộ bờ vai rắn rỏi cùng vết băng trắng mới được thay. Dưới lớp băng ấy là vết thương chưa lành hẳn, nhưng Minhyung chẳng có ý định giấu đi. Anh bước chậm rãi, giả vờ như không nhận thấy ánh mắt của Minseok lướt qua mình.

Minseok nhìn, nhưng không nói gì. Cậu nhấc tách cà phê lên uống, như thể chẳng thấy gì hết.

Nhưng Minhyung biết, cậu đã thấy.

Buổi trưa, Minhyung "vô tình" làm rơi hộp thuốc khi Minseok đi ngang qua phòng làm việc. Viên thuốc lăn dài trên sàn, còn anh thì chậm rãi cúi xuống, khẽ nhíu mày như thể đang chịu đựng cơn đau.

Minseok dừng lại một giây. Nhưng chỉ một giây.

Cậu lướt qua anh, không nói gì, cũng không giúp nhặt lên.

Minhyung nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi hơi cong lên.

Minseok giỏi chịu đựng, nhưng cậu không vô cảm.

Đến buổi tối, Minhyung đổi chiến thuật.

Anh chờ Minseok đi ngang qua phòng ngủ chính, sau đó mới cất giọng uể oải, đủ để cậu nghe thấy.

-Minseok... tôi đau quá...

Minseok khựng lại.

Trong giây lát, cậu đã muốn xoay người bước vào. Nhưng rồi cậu nhớ đến trò chơi của mình. Cậu cắn môi, dứt khoát rời đi.

Nhưng nửa đêm, Minseok lại không ngủ được.

Cậu nằm trằn trọc, trong đầu văng vẳng giọng nói yếu ớt của Minhyung.

Cuối cùng, cậu không nhịn được.

Minseok bật dậy, bước ra khỏi phòng khách.

Cậu mở cửa phòng ngủ chính, nhưng Minhyung không nằm trên giường. Anh ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Một bên vai lộ ra, vết thương cũ lại rướm máu.

Minseok siết chặt nắm tay.

Cậu tiến đến, định cúi xuống xem xét, nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào, Minhyung đã mở mắt.

-Sao em còn chưa ngủ?

-Đi xem anh đã chết chưa?

Minseok mím môi, định rút tay về, nhưng Minhyung đã siết chặt hơn.

-Minseok, tôi xin lỗi.

Anh nói khẽ, giọng nói như gió thoảng.

-Tôi không nên giấu em. Tôi chỉ sợ em lo lắng...Nhưng giờ, em giận tôi như vậy, tôi còn đau hơn cả vết thương này.

Minseok giật mình. Cậu nhìn vào đôi mắt của Minhyung, nơi phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm.

Cậu cảm thấy lòng mình mềm đi.

Minhyung chậm rãi tựa đầu lên vai cậu, giọng nói càng thêm yếu ớt.

-Chỉ cần em tha thứ... chỉ cần em đừng xa lánh tôi nữa... tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.

Minseok cứng người lại. Hơi thở của Minhyung phả nhẹ lên cổ cậu, mang theo chút hơi ấm, chút ẩm ướt như thể anh sắp khóc.

-Minseok... đừng rời xa tôi nữa.

Minhyung thì thầm.

Minseok không trả lời.

Nhưng bàn tay cậu, dù đã cố gắng, vẫn không thể rút khỏi bàn tay anh.

Cuộc chơi này...có lẽ cậu đã đánh giá thấp đối thủ của mình rồi.

[Định viết khúc gia đình lục đục thui, chừa đoạn sau lại. Mà làm vậy thấy mình "hiền" quá nên thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com