C71,72: Chuyển biến xấu
Nhan Điềm vốn dĩ không có ý định muốn làm hại anh nhưng cô ta ghét cái cách anh đối xử không ra gì với cô ta. Trước đây hai người họ từng yêu nhau cũng chính vì anh quá lạnh nhạt mà cô ta mới cắm sừng anh, theo người đàn ông khác đến một nơi xa lạ. Một lòng một dạ yêu Mạnh Quỳnh nhưng Nhan Điềm lại nhận lại sự lạnh nhạt và sự vô tâm từ anh.
"Em sẽ không thích anh nữa đâu, vì vậy Nguyễn Mạnh Quỳnh anh phải mau chóng tỉnh lại."
Bản thân bị chính hai người đàn ông mình từng yêu thương vứt bỏ, Nhan Điềm cảm thấy tồi tệ, cảm thấy cuộc đời này vốn dĩ không có sự công bằng. Có lẽ tình yêu không phù hợp với cô ta, làm chuyện phạm pháp, đi trái với lương tâm mới phù hợp với Nhan Điềm.
Một lát sau, Nhan Điềm bỗng nghe thấy tiếng cười nói của đám người Phi Nhung nên đã vội vàng lau nước mắt và rời khỏi đó. May mắn lúc đó không ai nhìn thấy cô ta bước ra từ phòng bệnh của anh, Nhan Điềm có đi qua Phi Nhung nhưng chỉ để lại cho cô chút nghi ngờ. Phi Nhung bất giác quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua, miệng lẩm bẩm:
"Nhan Điềm?"
Dương Tiểu Linh để ý thấy Yên Nhiên đang mải nhìn đi đâu đó mà không tập trung vào cuộc nói chuyện nên cũng bất giác quay đầu lại. Tuy nhiên lúc Tiểu Linh quay lại thì Nhan Điềm đã biến mất, không có ai ở đằng sau cả.
"Này, Phi Nhung. Cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
"À…không. Mình chỉ thấy người vừa nãy…rất giống Nhan Điềm."
Dương Tiểu Linh và Trương Hạo vô cùng bất ngờ, cái tên Nhan Điềm bây giờ rất nhạy cảm, chỉ cần nhắc đến tên cô ta thôi đã đủ khiến người khác sôi máu. Dương Tiểu Linh cũng không ngoại lệ, vừa nghe thấy có người giống Nhan Điềm là cô ấy đã nhảy dựng lên.
"Đâu đâu, cô ta dám vác mặt tới đây luôn sao? Đúng là mặt dày không sợ cảnh sát mà. Mình mà tìm được cô ta, mình sẽ cho cô ta một trận."
"Chắc là mình nhìn lầm thôi, Nhan Điềm sẽ không tới đây đâu."
"Đúng vậy. Cô ta làm gì có mặt mũi mà tới đây chứ. Chúng ta vào thăm Cố Hiểu Phàm thôi."
Ba người lại tiếp tục đi về hướng phòng bệnh của anh, Nhan Điềm vẫn đứng đằng sau bức tường nghe được toàn bộ những lời nói của ba người họ. Bị cảnh sát truy đuổi, bị người khác ghét cay ghét đắng, rõ ràng đây không phải mục đích Nhan Điềm muốn hướng đến. Nhưng làm chuyện ác thì sẽ gặp quả báo, đây là chuyện thường tình nên không thể trách ai chỉ trách bản thân ngu muội.
"Phải rồi, các người cứ căm ghét tôi như vậy còn hơn là thấy thương cảm cho tôi. Tôi là người xấu, các người là người tốt, chúng ta không cùng một thế giới…"
Nói rồi Nhan Điềm kéo mũ thấp xuống, từ từ bước ra khỏi bệnh viện. Cứ chạy trốn mãi thế này không phải là cách hay nhưng tạm thời Nhan Điềm có thể thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát.
…
Trong lúc đang dọn dẹp phòng ngủ của anh ở Nguyễn Gia, cô vô tình nhìn thấy tờ đơn ly hôn bị vo tròn lại và vứt ở trong thùng rác. Cô cứ tưởng anh đã đưa đơn ra tòa nhưng hóa ra ngay từ đầu anh đã không muốn ly hôn, anh đưa đơn ly hôn để cô ký tên cũng là vì muốn cô thoát khỏi mình. Hạ Yên Nhiên mỉm cười nhìn tờ giấy ly hôn, lẩm bẩm:
"Đồ ngốc! Anh thật ngốc!"
Sau khi dọn dẹp xong, cô bước xuống dưới nhà. Điều lạ lùng mà cô trông thấy chính là những ánh mắt tràn đầy lo lắng đang hướng về phía cô. Quản gia Nam và những người hầu vẫn đang tò mò muốn biết tình hình hiện tại của thiếu gia.
"Thiếu phu nhân, chúng tôi muốn biết tình hình của thiếu gia, cô có thể nói cho chúng tôi nghe được không?"
Có những người làm trung thành và tận tâm thế này, Mạnh Quỳnh đúng là có phúc.
"Thiếu gia của mọi người phẫu thuật rất thành công. Tôi nghĩ một ngày không xa anh ấy sẽ tỉnh lại và quay trở lại biệt thự này. Vì vậy mọi người phải tích cực làm việc đấy nhé, đừng lo lắng gì hết cả."
Cô nói như thế là để an ủi mọi người cũng là để an ủi chính bản thân mình. Phi Nhung bước đến chỗ của quản gia Nam, nói với anh ấy rằng:
"Chuyện ở Nguyễn Gia, tôi nhờ anh hết đấy, quản gia Nam."
"Tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân, tôi sẽ lo việc ở đây thật tốt, để khi thiếu gia trở về anh ấy không phải lo lắng."
"Ừm…"
Đến tối, cô lại tới bệnh viện một lần nữa, lúc này đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ thật yên bình khi nhìn thấy Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt ngồi tựa vào nhau, ngủ gục trên ghế chờ ngoài hành lang. Cả ngày hôm nay cô nhờ hai người họ chăm sóc cho Mạnh Quỳnh nên chắc cả hai cũng đã mệt rồi. Cô bước đến, định lay hai người họ dậy nhưng lại cảm thấy không nên làm phiền giấc ngủ của họ nên đành thôi.
Phi Nhung từ từ mở cửa phòng bệnh rồi bước vào bên trong. Qua cửa sổ của bệnh viện, ngồi ở vị trí giường bệnh có thể nhìn rõ ánh trăng của đêm nay. Cô đứng bên cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hai mắt cô long lanh lấp lánh sự phản chiếu của ánh trăng đêm và triệu ánh sao trên trời.
Đẹp thật!
Dù biết anh vẫn chưa tỉnh lại nhưng cô vẫn thuận miệng gọi tên anh:
"Mạnh Quỳnh, anh xem kìa, bầu trời đêm nay đẹp lắm, như một thiên đường vậy."
Trong phòng bệnh yên ắng một cách lạ thường, chỉ có tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim là vang lên không ngừng. Mạnh Quỳnh vẫn nằm đó, không có chút động tĩnh gì cả.
Phi Nhung đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đêm, đột nhiên nhìn thấy sao băng lướt qua. Không biết là thực hay ảo, nhưng cô nghe nói nếu ước được một điều ước trước khi sao băng biến mất thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Cô nhanh chóng chắp hai tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, miệng thì mỉm cười:
"Tôi ước Nguyễn Mạnh Quỳnh có thể nhanh chóng tỉnh lại và có thể cùng anh ấy sống hạnh phúc từ nay đến mai sau."
Mặc dù không biết điều đó có linh nghiệm hay không nhưng cô vẫn có chút hi vọng nào đó. Cô tạm rời xa bầu trời đêm tuyệt đẹp để trở lại bên cạnh người vô cùng quan trọng đối với cô. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thận trọng nắm lấy bàn tay của anh.
"Mạnh Quỳnh, anh tỉnh lại đi, chẳng lẽ một chút cử động nhỏ thôi cũng không có sao?"
Bình thường cô để ý ở trong phim, trước khi bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại sẽ cử động ngón tay trước. Nhưng cô cứ nhìn tay anh mãi cũng chẳng có chút động tĩnh gì, càng chờ đợi càng mất hi vọng, nhưng nếu còn cơ hội thì cho dù có phải đợi bao lâu đi nữa cô cũng sẽ đợi.
Hôm sau,
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ bằng kính của phòng bệnh khiến cô chói mắt và bất chợt tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi mắt, lúc mở mắt ra nhìn thì ra trời đã sáng rồi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt bước vào.
"Phi Nhung, bọn chị tới rồi đây."
"Hai người…"
"Cứ để chị và Hàn Văn Triệt ở lại đây cho, em về nghỉ ngơi một lát đi."
Lúc cô định đứng dậy rời đi thì đột nhiên tình trạng của anh chuyển biến xấu. Nhịp tim của anh trên máy đo bỗng dưng yếu đi và dần dần biến mất. Ngay lập tức, cô đã nhấn nút ở trên tường để báo cho bác sĩ đến đây ngay lập tức:
"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy có chuyển biến xấu rồi, làm ơn hãy tới đây ngay đi."
Tinh Nhi run sợ, nước mắt cũng đang từ từ rơi xuống gò má. Chẳng lẽ chuyện xấu mà bác sĩ từng nhắc đến đã xảy ra rồi hay sao.
"Mạnh Quỳnh, em làm sao vậy Mạnh Quỳnh?"
Hàn Văn Triệt ôm chặt lấy Tinh Nhi, cố gắng an ủi chị ấy là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bác sĩ và y tá lập tức chạy tới phòng bệnh, vừa xem qua tình hình, bác sĩ đã cảm thấy có gì đó bất ổn.
"Mau đưa máy sốc tim cho tôi."
"Vâng thưa bác sĩ."
"Phiền người nhà bệnh nhân tránh sang một bên, không được động vào người bệnh nhân."
Bác sĩ cởi cúc áo của anh, sau đó dùng máy sốc tim để lấy lại nhịp tim cho anh. Không gian trong phòng bệnh mỗi lúc một căng thẳng, Tinh Nhi không kìm được nước mắt nên đã gục vào lòng Hàn Văn Triệt khóc tức tưởi. Ngay cả bản thân Phi Nhung cô cũng đang khó lòng kiềm chế nước mắt, hai tay cô liên tục run rẩy, siết chặt lấy nhau.
"Một…hai…ba…"
Bịch!
Lần thứ hai dùng máy sốc tim nhưng nhịp tim của trên máy đo vẫn là một đường thẳng. Tình trạng của anh càng lúc càng xấu, nếu tim anh không đập lại nữa thì Mạnh Quỳnh sẽ ra đi mãi mãi.
_____
C72: Qua cơn nguy kịch
"Làm lại một lần nữa, một…hai…ba…"
Bịch!
Thân thể của Mạnh Quỳnh vẫn nẩy lên theo từng nhịp của máy sốc tim, màn hình của máy đo nhịp tim vẫn không thay đổi, nó vẫn là một đường thẳng và không có dấu hiệu tim đập yếu. Bác sĩ cũng đã hết cách, tuy trước đó ca phẫu thuật khá là thành công nhưng không ai có thể chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
"Bác sĩ, tại sao anh lại dừng lại, anh phải tiếp tục cứu sống anh ấy đi chứ? Tại sao lại dừng lại."
Bỗng dưng cô hét lớn, đôi mắt của cô đã đỏ lừ vì khóc quá nhiều. Phi Nhung luôn có thái độ tôn trọng với bác sĩ nhưng có lẽ bây giờ cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi.
"Chúng tôi xin lỗi nhưng tim của bệnh nhân đã…"
"Anh ấy chưa có chết. Nhất định là chưa có chết, bác sĩ tôi cầu xin anh đấy, làm ơn hãy cứu anh ấy đi. Làm ơn…"
Phi Nhung chạy tới chân bác sĩ, cô quỳ xuống để cầu xin bác sĩ cứu anh. Không thể có chuyện Mạnh Quỳnh cứ thế chết được, còn nhiều chuyện cô còn chưa nói với anh nữa mà. Bác sĩ lắc đầu, tuy nhiên mọi hi vọng của cô vẫn đang thường trực, cô đang nuôi nấng một phép màu kì lạ sẽ xảy đến.
Phi Nhung nắm chặt tay của anh, vừa siết chặt tay anh vừa gào khóc:
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh không được chết. Nếu anh chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tỉnh lại đi, Mạnh Quỳnh!"
Trong thoáng chốc tưởng chừng đã hết hi vọng, cuối cùng thì phép màu mà cô nuôi nấng cũng xảy đến. Tim anh đã đập trở lại, nụ cười dần nở trên môi của tất cả mọi người. Mọi người cho rằng, Phi Nhung chính là phép màu kì lạ đã giúp anh có cơ hội sống sót.
Tít…tít…
"Thật kỳ lạ, tim của bệnh nhân đã đập lại bình thường rồi."
Phi Nhung vội vàng lau nước mắt, cô mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ anh đã nghe thấy những lời của cô nên đã cố hết sức chống chọi lại thần chết.
"Phi Nhung, cứ như kiểu Mạnh Quỳnh nghe được những lời em nói vậy."
Tinh Nhi cũng mỉm cười, cuối cùng thì đã qua cơn nguy kịch. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thật là khiến người ta đau tim muốn chết.
Mọi người rời khỏi phòng bệnh nhường không gian riêng cho Phi Nhung. Cô chính là người đã cứu anh khỏi gang tấc của cái chết, cô cứ như một vị thần vậy.
"Mạnh Quỳnh, đừng dọa em nữa có được không? Anh tỉnh lại đi, em xin anh đấy!"
Tuy nhịp tim của anh đã đập lại bình thường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp tỉnh lại. Có lẽ ông trời đã phạt anh quá nặng hoặc là đang cố chứng minh tình cảm của cô dành cho anh.
…
Một tháng sau…
Kể từ lúc thoát khỏi bàn tay thần chết thì đến nay cũng đã tròn một tháng Cố Hiểu Phàm nằm bất động trên giường bệnh. Tập đoàn Nguyễn Thị không có người lãnh đạo nên Nguyễn lão chủ tịch phải thay anh điều hành công ty. Mặc dù ông đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông cũng từng gắn bó với Nguyễn Thị cả nửa đời người.
Hôm nay, cô tới Nguyễn Thị để tìm ông nội, cô muốn cùng ông dùng bữa trưa.
"Chủ tịch!"
Phi Nhung đứng trước văn phòng chủ tịch, mỉm cười nhìn về phía ông nội đang chăm chú vào những tờ tài liệu.
"Hả? Phi Nhung đó à, không có ai ở đây thì không cần gọi ông như vậy đâu, vào đây ngồi đi."
"Vâng thưa ông nội."
Cô có đem theo cơm hộp mình tự tay làm để dùng bữa cùng ông ngay tại công ty. Nhìn thấy ông tuổi đã cao nhưng vẫn gắng gượng giải quyết mấy công việc nặng nhọc đó, cô thương ông lắm.
"Ông nội, ông đừng cố quá sức, ông phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa."
"Ừ, ừ, ông biết rồi. Ông không nghĩ là mình lại bị cháu dâu phàn nàn thế này đâu."
"Ông ngồi xuống đây đi ông."
Những món cô làm đều là những món ông nội thích. Thật ra sở thích của ông nội và Mạnh Quỳnh rất giống nhau, cô làm mấy món này cũng quen rồi. Nguyễn lão chủ tịch vui vẻ dùng bữa cơm mà cháu dâu đích thân đem đến, trong lúc đó cô lại thẫn thờ nhìn vào tấm biển ghi tên Nguyễn Mạnh Quỳnh ở trước bàn làm việc.
"Cháu lại nhớ Mạnh Quỳnh sao?"
"Cháu…chỉ nhớ dáng vẻ anh ấy khi ngồi ở cái ghế đó thôi ông."
Nguyễn lão chủ tịch đặt đôi đũa xuống mặt bàn, ông thở dài nhìn vào cái ghế dành cho chủ tịch đó.
"Phải rồi, cũng đã qua một tháng rồi nó không ngồi ở cái ghế này, nó định bức chết ông già này hay sao đây?"
Văn phòng anh vẫn còn đó, nó chẳng thay đổi gì từ lúc anh nhập viện. Nơi này lúc nào cũng chào đón anh trở về nhưng càng đợi lại càng mất. Một tháng qua Nguyễn Thị đã phát triển hùng mạnh thế nào, cô thật sự rất muốn anh biết điều đó. Nguyễn Thị từng là cả tâm huyết của ba anh, bây giờ tâm huyết đó được chuyển cho anh bảo vệ.
Phi Nhung bắt đầu liên tưởng, hình ảnh anh ngồi ở chiếc bàn làm việc đó mỉm cười nhìn cô đột nhiên xuất hiện. Nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, chính cơn gió thoảng qua cửa sổ đã đánh thức cô khỏi giấc mộng.
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh còn định tránh né em tới bao giờ nữa đây?"
Sau khi dùng bữa trưa với ông nội, như thường lệ cô lại tới bệnh viện để chăm sóc anh. Lúc cô đang tiến gần tới phòng bệnh của anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt.
"Em đã bảo là hương hoa hồng này tốt hơn cho Mạnh Quỳnh rồi còn gì."
Tinh Nhi cầm một vài bông hồng, khoanh tay trước ngực vênh cổ lên cãi tay đôi với Hàn Văn Triệt. Đối phương cũng không chịu thua Tinh Nhi, Hàn Văn Triệt cũng một mực khẳng định loài hoa trong tay mình mới phù hợp với anh.
"Sai bét. Mạnh Quỳnh không có thích hoa hồng, hoa dành dành mới hợp với cậu ấy."
"Ý anh là em không hiểu em trai em sao?"
"Chứ còn gì nữa, em chẳng hiểu bạn thân anh một chút nào cả."
Dương Tiểu Linh và Trương Hạo đều đứng đó nhưng không thể ngăn cản hai người này cãi nhau. Đúng lúc đó Tiểu Linh nhìn thấy cô nên đã chạy đến nói với cô:
"Phi Nhung, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Xem hai người họ đi, cãi nhau suốt từ nãy tới giờ chỉ vì muốn chọn loại hoa cắm trong phòng bệnh đó."
Đúng là cũng chỉ có Phi Nhung cô giải quyết được chuyện này. Cô bước đến chỗ hai người họ, hít một hơi thật sâu rồi gắt gỏng:
"Hai người có thôi đi không? Đây là bệnh viện đó, đừng có lớn tiếng cãi nhau ngay ở đây chứ."
Tinh Nhi hạ thấp giọng xuống, nhìn Phi Nhung rồi chỉ tay vào những bông hoa hồng trên tay.
"Phi Nhung, em nói thử đi, hoa hồng rất hợp với Mạnh Quỳnh có đúng không? Nên cắm hoa hồng này ở trong phòng của em ấy mới đúng."
Hàn Văn Triệt đẩy Tinh Nhi sang một bên, dí bó hoa dành dành sát vào mặt của cô.
"Không đời nào. Phi Nhung, hoa dành dành mới hợp với Mạnh Quỳnh. Cô nói thử đi, có đúng không?"
Thật đau đầu với hai cái người này. Rõ ràng đang yêu nhau, à không…là sắp đám cưới mới đúng mà hai người họ vẫn cãi nhau như vậy, chẳng ai chịu nhường ai. Chưa cưới đã vậy rồi không biết đến lúc lấy nhau về có kinh khủng hơn thế không?
"Được rồi, sẽ cắm cả hai loại hoa này được chưa? Hai người yên tâm, em sẽ cắm cả hai loại hoa mà hai người đề cập trong phòng Mạnh Quỳnh mà."
Cuộc cãi vã cũng dần lắng xuống. Đúng lúc đó, bác sĩ và y tá tới để xem qua tình hình của anh.
"Chúng tôi đến xem tình hình của bệnh nhân."
"À vâng, mời bác sĩ."
Mọi người đều theo bác sĩ vào trong phòng bệnh để xem thử, sau khi kiểm tra một loạt, gương mặt của bác sĩ cũng tươi hẳn.
"Tình trạng bệnh nhân diễn biến rất tốt, tôi nghĩ khả năng cậu ấy sắp tỉnh lại là tương đối cao.".
Phi Nhung vui mừng, không thể tin nổi là anh sắp tỉnh lại.
"Có thật không bác sĩ? Anh không nói đùa tôi đó chứ?"
"Tôi chắc chắn với lời nói của mình."
Tinh Nhi mừng rỡ đến nhảy cẫng lên, trong phút chốc quá trớn Hàn Văn Triệt và Tinh Nhi đã ôm chầm lấy nhau. Hai cái con người này thật kì quặc, ban nãy còn cãi nhau mà giờ đã ôm chầm lấy nhau vậy rồi.
"Mừng quá, vậy là Mạnh Quỳnh sắp tỉnh lại rồi, vui quá, vui quá đi…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com