Chương 101: Anh không nên đứng gần tôi quá
Diêu Hữu Thiên cùng Cố Thừa Diệu lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc.
Cố Thừa Diệu bắt đầu cuộc sống đi sớm về muộn. Anh bề bộn nhiều việc, lại còn phải mang theo vài người của Cố thị đến Y thành đàm phán một công trình.
Tính sơ sơ, Cố thị hiện tai đang tiến hành những ba cái công trình. Anh không vội cũng khó.
Diêu Hữu Thiên cũng bận rộn, cô luôn tự ý thức mà tránh né Cố Thừa Diệu. Mỗi ngày đi sớm về muộn vì không muốn chạm mặt với anh.
Dưới loại tình huống này, Diêu Hữu Thiên cùng Cố Thừa Diệu rõ ràng ở chung trong một căn hộ, vậy mà cũng một tuần trôi đi rồi chẳng người nào thấy qua đối phương.
Cố Thừa Diệu thậm chí ngay cả cơm cũng không trở lại ăn. Dì
Dương mỗi lần đều dùng ánh mắt cũng có chút quái nhìn Diêu Hữu Thiên. Nhưng bà chỉ là một người giúp việc, tự nhiên cũng không dám nói thêm bớt cái gì.
Trong văn phòng, sau khi tiểu Vi nhận lệnh qua điên thoại từ Diêu Hữu Thiên liền nhanh chóng cầm tập văn kiện phóng tới trước mặt cô.
Diêu Hữu Thiên đang muốn ký tên, thì di động trong người vào thời điểm này lại vang lên.
Vừa tan tầm, Diêu Hữu Thiên nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình, không ai khác chính là anh tư Diêu Hữu Thế so với chính mình lớn hơn 2 tuổi.
Nếu như nói Diêu Hữu Quốc là người trầm ổn, Diêu Hữu Quyền cẩn thận, Diêu Hữu Gia nhà họ chính là cấp thêm một điểm cà lơ phất phơ, thì Diêu Hữu Thế hoàn toàn là một nam nhân ấm áp. Ngũ quan của anh cùng Thiên Thiên có vài phần tương tự. Thân hình không tính thấp, cao 1m78, bất quá, lại là rất gầy. Bởi vì thường xuyên thức đêm nên cả người vô cùng ốm.
Trên mặt đeo một gọng mắt kính, vẽ mặt cười rộ lên mang dương quang sáng lạn. Làm cho người nhìn đặc biệt thư thái.
Trước kia Diêu Hữu Thế đều là một thân trang phục kiểu cao bồi, quần áo mặc ra đừng thường rất tùy tiện, bất quá hôm nay lại là một thân tây trang thắt caravat. Nhìn hết sức thận trọng.
Diêu Hữu Thiên cũng vừa mới biết được ca ca vẽ một bộ truyện tranh được một nhà điện ảnh và công ty truyền hình nhìn trúng, đối phương muốn chuyển thể nó thành phim để công chiếu trên màn ảnh.
Hiệp ước đều đã ký xong xuôi . Mà hôm nay chính là mọi người tổ chức một bữa tiệc rượu để chúc mừng.
Diêu Hữu Thế không có người yêu, bí thư hôm nay vừa vặn có chuyện, liền kéo Diêu Hữu Thiên đến để đảm đương vai trò bạn gái.
"Em mặc đồ như vậy, có ổn không anh?" Lâu lắm không có mặc âu phục , Diêu Hữu Thế phi thường cảm thấy không quen.
Diêu Hữu Thiên có chút muốn cười, đứng yên cho ca ca thưởng thức một chút để đưa ra nhận xét : "Có thể có thể, phi thường có thể. Anh tin tưởng hôm nay nhất định anh sẽ khiến mọi người ghen tỵ với mình...hắc hắc."
Diêu Hữu Thế thấy Diêu Hữu Thiên liếc mắt nhìn anh, lắc lắc đầu: "Em lại tưởng, em mới là người khiến người ta ghen tỵ với em mới đúng."
Diêu Hữu Thiên mặc một thân lễ phục màu bạc. Váy được thiết kế, lộ ra đường cong duyên dáng của cổ cùng xương quai xanh, nhìn thế nào cũng rất sang trọng, mê hoặc.
Váy được cắt may tinh tế, ép sát vào dáng người uyển chuyển của cô bắt đầu từ hông kéo dài tới chân.
Tóc không sửa soạn gì cầu chỉ là tự nhiên để rũ ở sau ót, thanh lệ xuất trần, lại câu thêm vài phần phiêu dật.
Trên mặt chỉ đánh một lớp phấn mỏng, thế nhưng đem toàn bộ ngũ quan của cô phơi bày đủ mọi góc cạnh.
Diêu Hữu Thiên cười, tay quàng qua khuỷu tay vủa Diêu Hữu Thế.
"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng làm cho người ghen tỵ cả hai anh em mình đi."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bởi vì tiệc rượu chúc mừng này là do điện ảnh và truyền hình công ty xử lý. Cho nên, địa chỉ cũng không phải là khách sạn cao cấp gì ở nội thành. Mà là một hội sở xa hoa ở ngoại ô.
Hơn bảy giờ tối, bầu trời Y thành cũng chưa có dấu hiệu hoàn toàn đen, ấy vậy mà toàn bọi khung cảnh xung quanh hội sở đã lên đèn rực rỡ.
Phía ngoài sở là khung cảnh có phần sặc sỡ bởi những bông hoa mọc gần như phủ kính trên mặt cỏ, kế bên là những chiếc xe xa hoa đang đỗ thành từng dãy nối đuôi. Bên trong cũng rực rỡ ánh đèn không kém.*
Khúc này có chém chút* :)
Chiều tà dần qua, tuy rằng mang đi những tia nắng chiều cuối ngày, nhưng nhiệt độ những ngày tháng 8 vẫn oi bức vô cùng.
Diêu Hữu Thiên vừa xuống xe, cũng cảm giác được kia một luồng nhiệt nóng. Nhìn sang tây trang giày da sáng loáng của anh tư: "Anh có nóng hay không?"
Diêu Hữu Thế đương nhiên rất nóng: "Không có việc gì, bên trong có điều hòa."
Diêu Hữu Thiên nhìn một thân đồ vest, còn có mồ hôi không ngừng tứa ra trên trán anh, trong đầu đột nhiên liền lóe qua một đạo thân ảnh.
Người kia giống như cũng không sợ nóng, dù mặt trời có gay gắt đến đâu đi nữa, cũng không thấy anh ta tỏ ra chút bất mãn nào.
Nói mới nhớ, cái tên đó còn lén lút chụp hình dìm hàng sau lưng cô. Cô vẫn đang nung nấu cơ hội để đem những bức ảnh mà anh ta lưu trong điện thoại xoá đi sạch sẽ ——
Mới nghĩ như vậy, trên mặt cỏ lại ngừng một chiếc xe ở nơi đó, từ trên xe bước xuống , rõ ràng là Triệu Bách Xuyên ——
Diêu Hữu Thiên nhất thời có chút sững sờ. Cô mới nghĩ đến Triệu Bách Xuyên thì anh ta liền xuất hiện. Đi cùng với anh là một anh trợ lý với bộ tây trang sẫm màu.
Dáng người thon dài đứng lặng hướng đó, mi mắt một mảnh thờ ơ. Tương xứng với diện mạo của anh ta là một đôi mắt trong sáng như nước.
Đẹp như vậy cho nên không riêng gì Diêu Hữu Thiên, toàn bộ khách nhân nữ tham gia đều không nhịn được đem tầm mắt ném về phía anh ta.
Triệu Bách Xuyên hoàn toàn đều bỏ lơ những ánh mắt soi mói kia. Dư quang nơi khoé mắt thấy được Diêu Hữu Thiên, thì lạnh lùng cao ngạo trong mắt chợt lóe một mạt khác thường.
Cước bộ khẽ nâng, anh đang muốn hướng về phía Diêu Hữu Thiên đi tới, thì người đại diện đã nhanh chân đuổi kịp anh. Hai tay Triệu Bách Xuyên rũ tại bên người siết chặt, đành phải đối với Diêu Hữu Thiên giả vờ như không thấy, trực tiếp tiến vào hội sở.
... ... ... ...
So với phía ngoài đèn đóm loe lét. Mặt trong hội sở hết thảy có thể gọi đó là xa hoa để hình dung.
Đại sảnh rộng lớn, có thể đồng thời chứa hơn một ngàn người. Trong không khí lượn lờ tiếng nhạc nhè nhẹ du dương.
Diêu Hữu Thiên cùng Diêu Hữu Thế vào đại sảnh, Diêu Hữu Thế lập tức liền bị người khác gọi đi .
Nếu đã quyết định hợp tác, vậy sau này còn có khả năng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba nữa.
Cho nên Diêu Hữu Thế cũng không có thời gian bồi Diêu Hữu Thiên. Đem người em như cô bỏ quên tại chỗ đó a.
Diêu Hữu Thiên cũng không phải lần đầu tiên tham gia loại yến tiệc nayg. Thật có thể tự mình thoải mái tìm vui vẻ, cô đi tới trước một cái bàn ăn thật dài, bưng lên một ly nước trái cây.
Từ lần say xỉn tại cuộc họp hằng năm ở Cố gia kia, Diêu Hữu Thiên liền sợ thứ rượu này. Có thể không uống, liền nhất định không uống.
Cô bưng ly nước, hơi xoay mình, liền nhìn thấy ở một góc đại sảnh, Triệu Bách Xuyên đang bị đám phóng viên truyền thông kịch liệt vây quanh .
Hắn đứng ở nơi đó, đạm nhạt như nước. Nhìn rất lễ độ, đối với người nào cũng đều có thái độ tao nhã ôn hoà. Bất quá cô lại thấy rõ chút xa cách trong mắt của anh.
Rất nhanh trợ lý liền đuổi bớt người đi. Những ký giả kia cũng rất thức thời , sau khi tìm hiểu được vài chủ đề mình quan tâm liền rời đi.
Diêu Hữu Thiên thu liễm lại ánh nhìn, lần trước bị người đàn ông này bóp cổ làm cho ký ức của cô về anh hãy còn mới mẻ. Người như vậy vẫn là không nên trêu chọc.
Hôm nay đến tham dự có rát nhiều người quen. Thỉnh...
Nương vào ngọn đèn nhỏ, anh quan sát biểu tình trên mặt của Diêu Hữu Thiên, thật sự là cô không muốn nhìn thấy anh thật nên anh chút ngoài ý muốn đứng lên, chỉ là chưa hẳn sẽ đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com