Chương 105: Nam nữ thụ thụ bất thân
Editor: Ritera_Pey( edit trong lúc quỡn)
Diêu Hữu Thiên muốn tan làm sớm thì lại nhận được một cuộc gọi lạ.
Đầu dây bên kia đích thị là Triệu Nhân Uyên ——
"Thiên Thiên. Cầu xin em, lần này em nhất định phải giúp anh."
Người gọi không phải Triệu Nhân Uyên thì còn có thể là ai?
Nghe được giọng hắn, phản ứng đầu tiên của Diêu Hữu Thiên chính là cúp điện thoại.
Quả nhiên, cô đã quá xem trọng tên Triệu Nhân Uyên này, nói cái gì mà một lần cuối cùng, kỳ thật không phải là sẽ có rất nhiều lần sau nữa, giống như bây giờ sao.
Loại người như vậy, chỉ cần ai cho hắn một chút một mặt mũi, một chút cơ hội, sẽ có vô số lần "cuối cùng" khác nữa. Lần nào cũng bảo là lần cuối cùng, nếu đã không giúp thì bản thân cô nên dứt khoác một lần cho rồi.
Diêu Hữu Thiên tâm tình có chút buồn bực, trực tiếp đem cú điện thoại kia cho vào danh sách đen.
Nghĩ tới Triệu Nhân Uyên, lại nhớ đến Cố Thừa Diệu.
Nếu đem Cố Thừa Diệu so sánh với Triệu Nhân Uyên vẫn là quang minh chính đại gấp trăm gắp ngàn lần.
Ít nhất hắn chưa từng che giấu tình cảm đối với Bạch Yên Nhiên khi ở trước mặt cô. Cũng chưa bao giờ có ý định sẽ lừa gạt cô. Nghĩ đến Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên tâm tư có chút phức tạp.
Đêm qua hắn đối đãi với cô rất tốt, đem bả vai rộng lớn cho cô tựa, còn vì cô mà bôi thuốc một cách cẩn thận, ôn nhu.
Cô bỗng phát hiện, những hình ảnh hắn độc miệng, tự phụ, phách lối trong thâm tâm mình đều dần dần mờ nhạt. Những điều này giống như đều bị cô cố ý lãng quên.
Thay vào đó chính là hình ảnh cô vùi đầu sấp mặt vào vai Cố Thừa Diệu, trong nháy mắt cô thật sự bị rung động.
Cái cảm giác đó, Diêu Hữu Thiên rất muốn quên đi nhưng mà dù cô có làm thế nào cũng không có thể quên được.
Cô cũng không thể phủ nhận, hồi tưởng lại ngày hôm qua, cô thậm chí hi vọng con đường sắp tới sẽ không có điểm cuối, để cho Cố Thừa Diệu cứ như vậy ẳm cô mãi mãi .
Tay khẽ đặt lên lồng ngực, Diêu Hữu Thiên không ngừng cùng bản thân nói, đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Cố Thừa Diệu không phải là người mà cô có thể yêu. Nhưng mà nếu cô thật sự yêu hắn thì phải làm sao đây?
Không thể nào, cô không yêu Cố Thừa Diệu, đúng vậy...không đâu.
Tâm tư có chút lo lắng Diêu Hữu Thiên xoay người liền đem cuộc gọi vừa rồi của Triệu Nhân Uyên quên mất, lại không nghĩ đến lúc tan làm, liền nhìn thấy Triệu Nhân Uyên đang đứng chắn ở trước cửa công ty.
Lúc này đây, Diêu Hữu Thiên cũng lười nói với hắn dù chỉ một câu, cứ thế trực tiếp lướt ngang qua hắn rời đi.
Nhưng mà Triệu Nhân Uyên dễ dàng gì để cho cô được như ý nguyện. Liền nhanh chóng chắn phía trước mặt cô: "Thiên Thiên, em không thể đối với anh như vậy, em phải giúp anh, em nhất định phải giúp anh."
Diêu Hữu Thiên thở sâu, trong mắt tràn đầy nét không kiên nhẫn. Phóng mắt về phía Triệu Nhân Uyên.
Áo sơmi đơn giản có chút nếp nhăn, kèm theo vài phần phong sương, bên chân còn có một cái rương hành lý, xem ra bộ dáng này ắt hẳn là vừa mới xuống phi trường --
Cẩn thận so sánh với con người trước đây, trong mắt của hắn hiện tại đều toát ra vẻ nghèo túng, bất quá lại hơn vài phần ấm ức.
Nhìn thẳng vào mắt cô lộ ra vài phần chỉ trích, vài phần không cam lòng.
Biểu tình như vậy, ngược lại khiến Diêu Hữu Thiên có chút ngoài ý muốn .
Hắn có cái gì không cam lòng chứ?
"Triệu Nhân Uyên, tôi nhớ rõ anh lần trước có nói quá, đó là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt tôi ?"
Lúc trước tốt xấu gì thì nhìn hắn cũng có vài nét quân tử phong độ, mà bây giờ đều bay đi đâu mất?
"Thiên Thiên, lần này thật sự chuyện không liên quan đến anh. Thiên Thiên." Triệu Nhân Uyên thời điểm nói chuyện, liền vươn tay lôi kéo cánh tay của Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên bị hắn kéo đẩy, nội tâm một trận chán ghét muốn bộc phát.
Vừa muốn rút tay về lại bị Triệu Nhân Uyên nắm chặt: "Thiên Thiên. Em không thể đối với anh như vậy, anh quả thật đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh rất hối hận, cho nên em đừng đối xử với anh như vậy."
"Triệu Nhân Uyên." Lần trước cho hắn năm trăm ngàn, còn ngại không đủ sao: "Anh mau buông tay ra. Nếu anh không buông, tôi liền báo bảo an đấy ."
"Diêu Hữu Thiên, cô cũng quá ác tâm rồi. Cô rõ ràng chính là không muốn để tôi sống yên ổn."
Triệu Nhân Uyên chọc tức: "Cô dựa vào cái gì bảo anh trai mình đe doạ các chủ ngân hàng, không để bọn họ cho tôi vay tiền hả? Cô có biết hay không, chúng tôi hiện tại đang bị dồn ép đến mức nào? Cô như thế nào có thể làm ra chuyện này? Chẳng phải lúc trước cô rõ ràng đã nói chúng ta thanh toán xong xuôi tất cả rồi còn gì ."
Diêu Hữu Thiên ngưng một chút, không có rút tay về nữa: "Anh vừa nói cái gì? Cái gì mà bảo anh trai uy hiếp người bên ngân hàng, không cho anh vay tiền? Cho vay cái gì?"
"Cô đừng giả bộ ngây ngốc." Triệu Nhân Uyên nắm chặt gương mặt Diêu Hữu Thiên, vẻ mặt không cam tâm: "Tôi thật vất vả mới có thể giành giật được một dự án đầu tư, cần ngân hàng cho vay tiền. Nhưng là mấy anh trai của cô, không biết làm cái gì mà nhiều ngân hàng đều không chịu cho tôi mượn tiền. Nếu không phải tôi cuối cùng còn có chút phương pháp là đi điều tra, rõ ràng là anh trai cô đã giở trò quỷ sau lưng tôi. Tôi còn không biết cô chính là loại người ác độc như thế."
Triệu Nhân Uyên vốn tính cùng Diêu Hữu Thiên hảo hảo nói chuyện cho ra lẽ , nhưng là bây giờ trên mặt của hắn lại tràn đầy nét dữ tợn.
Diêu Hữu Thiên bất động, anh trai? Là người nào mới được?
"Chính là anh cả Diêu Hữu Quốc của cô chứ còn ai." Triệu Nhân Uyên thấy Diêu Hữu Thiên bày ra bộ mặt này, cảm giác được cô ấy hẳn là không biết thật, bèn lập tức chuyển mặt, thái độ thay đổi 180 độ.
"Thiên Thiên. Em lần này nhất định phải giúp tôi. Nói với anh em bỏ qua cho tôi, không cần nhằm vào tôi nữa. Chúng ta đều đã chia tay ."
Giúp hắn? Như thế nào giúp? Diêu Hữu Thiên nháy mắt liền rút tay mình từ trong tay Triệu Nhân Uyên về, đứng thẳng đáp lời : "Tôi không biết rõ sự tình mà anh vừa nói, có chuyện gì chờ tôi về hỏi lại anh trai mình sau đó sẽ cho anh một câu trả lời hợp lí."
"Thiên Thiên, cô nói lời này, quả là không chịu trách nhiệm . Chúng ta đều đã chia tay , anh trai cô còn đối với tôi như vậy ————" Triệu Nhân Uyên thanh âm như chém đinh chặt sắt, đột nhiên liền cười lên tiếng.
"Thiên Thiên, đừng nói là cô còn yêu tôi, luyến tiếc tôi, cho nên mới để cho anh trai cô cản đường sống của tôi, làm cho tôi phải đi cầu xin cô đi?"
Hắn còn nhớ rõ, người chồng mà cô ta lấy đã từng nói "Không nguyện ý" lúc cử hành hôn lễ.
Diêu Hữu Thiên không thể chịu nổi nữa, dù một câu vô nghĩa cũng không muốn cùng Triệu Nhân Uyên nhiều lời. Hắn lại đột nhiên vươn tay ôm lấy cô: "Thôi nào Thiên Thiên, nếu em cần tôi thỏa mãn em, em cứ trực tiếp nói một tiếng. Tôi đây sẽ rất vui vẻ nhận lời. Chỉ cần em nói với anh trai em bảo ngân hàng cho tôi vay tiền là được rồi, còn có một ít cổ phần của tập đoàn Chính Phát. Tôi cam đoan sẽ làm cho em thật thỏa mãn a."
#Thằng cha ATSM nhất quả đất 😓
"Triệu Nhân Uyên, anh mau thả tôi ra." Diêu Hữu Thiên tức điên rồi. Cô ban đầu tại sao có thể mù mà cho rằng Triệu Nhân Uyên là một nam nhân tốt ?
"Đừng như vậy, tôi biết em cũng suy nghĩ lâu rồi. Tôi hiện tại liền thỏa mãn em." Triệu Nhân Uyên vừa nói vừa nửa kéo Diêu Hữu Thiên về hướng chổ mà hắn đổ xe.
Diêu Hữu Thiên làm sao có khả năng sẽ để cho hắn được như ý nguyện. Liều mạng đấu tranh vùng vẫy.
"Triệu Nhân Uyên, anh nếu buông tôi, có tin hay không tôi lập tức gọi cảnh sát ?"
"Em không nên ở chỗ này giả bộ đưa đẩy." Triệu Nhân Uyên cười cợt nhã: "Chờ đến lúc tôi thỏa mãn em rồi, em sẽ thoải mái hơn cho xem ."
Diêu Hữu Thiên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cũng mặc kệ nơi này có người hay không có người, nhanh chóng nâng tay hướng tới mặt Triệu Nhân Uyên quăng mạnh một cái tát.
"Ba" một tiếng, Triệu Nhân Uyên liền dừng lại động tác.
Trong lòng hắn giận đến cùng cực, tự cho là Diêu Hữu Thiên đang giả vờ.
Nhưng nếu không phải là giả vờ, vậy thì nhất định là cô ta thật sự ghét bỏ bộ dạng lôi thôi của hắn.
Điều đó làm lực đạo trên tay hắn bỗng trở nên lớn hơn, chủ ý muốn đem Diêu Hữu Thiên nhét vào trong xe càng phát ra mạnh mẽ.
Hắn chuyên chú chế ngự phản kháng của Diêu Hữu Thiên, mà không chú ý có người đang tiến lại từ phía sau.
Đối phương đưa tay ra, đem thân thể hắn kéo qua, lại đẩy mạnh sang một bên.
Triệu Nhân Uyên thân thể cứ như vậy liền bị hất chúi ra ngoài. Hét to một tiếng, té sập mặt trên nền đất.
Diêu Hữu Thiên cánh tay bị Triệu Nhân Uyên kéo đến đau, đột nhiên lại được buông lỏng, cũng không có thời gian đi xem cổ tay của mình có bị thương hay không.
Quay sang nhìn về phía người tới, vô ý đối diện với cặp mắt cao ngạo, thuần thục của Triệu Bách Xuyên có hơi giật mình.
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Triệu Bách Xuyên luôn luôn lãnh đạm, trong mắt chợt lóe một tia phẫn nộ, nhìn Triệu Nhân Uyên còn muốn đứng lên, hắn không chút nghĩ ngợi liền tiến lên đạp cho tên kia một cước.
Triệu Nhân Uyên bất thình lình bị ăn một đá, thân thể chúi nhào, đầu vừa vặn đập vào nền xi măng, liền hôn mê bất tỉnh.
"Cô không sao chứ?" Tiếng nói trầm ấm vang lên, lộ vẻ quan tâm. Triệu Bách Xuyên đi tới gần Diêu Hữu Thiên, vươn tay đỡ cánh tay của cô.
"Tôi không sao." Diêu Hữu Thiên cảm kích đối với hắn cười cười: "Cám ơn anh."
Triệu Bách Xuyên nhìn cổ tay cô mới vừa rồi bị Triệu Nhân Uyên niết hồng một vòng, bèn chau lại mi tâm: "Thật sự không có việc gì? Có muốn tôi đưa đi bệnh viện xem một chút không?"
"Tôi không sao." Diêu Hữu Thiên ổn định lại thân thể, ngày hôm qua vừa mới bị trẹo chân, thế mà mới vừa rồi còn bị Triệu Nhân Uyên kéo đi, lúc này chân có chút ẩn ẩn đau.
"Chân cô còn đau sao?" Triệu Bách Xuyên vẫn nhớ rõ chuyện chân Diêu Hữu Thiên bị thương ngày hôm qua.
Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu, nói đau cũng có chút không phải, chính là vừa rồi cơn đau có chút thoáng qua thôi, bây giờ thì vẫn ổn.
"Không được rồi để tôi đưa cô đi bệnh viện." Triệu Bách Xuyên vừa dứt lời, vươn tay đỡ lấy eo Diêu Hữu Thiên.
Đột nhiên bị đụng chạm, khiến Diêu Hữu Thiên bất giác cảm thấy khó xử. Theo bản năng né tránh qua một bên: "Tôi vẫn ổn, không cần đi bệnh viện đâu."
Triệu Bách Xuyên con ngươi nhu thuận như ngọc chợt lóe lên một tia sáng. Khóe môi nhẹ nhàng giơ lên: "Cô sợ tôi à?"
Diêu Hữu Thiên nhìn hắn vẫn ôm chặt thắt lưng không chịu buông ra, nhàn nhạt nói một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Triệu Bách Xuyên ngưng một chút, đột nhiên liền bật cười. Hắn bộ dạng vốn luôn là trong sáng như trăng, cười rộ lên, nhất thời giống nắng ấm giữa trời đông giá rét.
Diêu Hữu Thiên không rõ lời mình vừa nói có cái gì buồn cười. Triệu Bách Xuyên thu lại nét cười, dưới đáy mắt thế nào cũng không che giấu được sự sung sướng.
"Ân. Nam nữ đúng là thụ thụ bất thân, bất quá nói thế nào, tôi cũng đã giúp cô, có phải hay không cô hẳn là nên cảm tạ tôi một chút?"
Vừa nói hắn vừa không quên liếc xem tên Triệu Nhân Uyên có động tĩnh gì không hắn không.
Diêu Hữu Thiên cũng thấy được động tác liếc mắt của anh. Thanh âm nhẹ vô cùng: "Tôi nhớ không lầm thì vừa rồi đã cảm ơn qua ."
Triệu Bách Xuyên hứng thú đến , hai tay giao điệp ôm tại trước ngực: "Chỉ là dùng miệng nói lời cảm tạ thôi sao? Đây chính là thành ý mà cô muốn thể hiện? Cô đừng quên mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta ."
Diêu Hữu Thiên trầm mặc đánh giá Triệu Bách Xuyên, cô căn bản không nghĩ sẽ để ý tới lời anh nói , bất quá ——
Ven đường có vài người dường như nhìn Triệu Bách Xuyên rất quen mắt, thậm chí mấy nữ sinh còn lấy điện thoại di động ra hướng về anh chụp lấy chụp để. Ngó mặt đi chỗ khác, cô thật sự là không thích trở thành người của công chúng như mọi người vẫn ao ước, sau đó bị người khác nhìn chằm chằm đến lạnh gáy.
"Để tỏ lòng cảm tạ, tôi mời anh đi ăn cơm. Anh thấy thế nào?" Diêu Hữu Thiên không quên vừa nói vừa lôi kéo Triệu Bách Xuyên nhanh chóng đi về phía trước: "Có điều, anh tốt nhất là nhanh lên, tôi cũng không muốn bị fan của anh chặn đường vây lấy không buông."
"Được." Triệu Bách Xuyên đáp lời song theo Diêu Hữu Thiên nhanh chóng leo lên một chiếc xe đỗ ven đường.
Xe rất nhanh liền rời khỏi, tưởng chừng sẽ không có người phát hiện bất thường. Tuy nhiên ở bên kia đường cái, có một nam nhân nhỏ gầy thoăn thoắt đem tất cả hết thảy đều ghi hình lại, sau đó hắn lấy di động ấn xuống mấy con số.
"Hà tiểu thư. Cô muốn hình, tôi đều đã quay lại toàn bộ, chờ một chút tôi liền gửi cho cô xem." Nam nhân nhỏ thó đem 1 video vừa quay được phát ra, rất nhanh, di động lại vang lên.
"Cái gì? Trực tiếp gửi cho tòa soạn báo?". Nam nhân ốm yếu giật mình khi nghe chỉ thị từ bên kia điện thoại, cuối cùng gật gật đầu: " Được, tôi biết rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com