Chương 106: Không ngại khi tôi mang cô ấy đi chứ
Editor: Ritera_Pey
Đại sảnh của nhà hàng được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, trong không khí lan toả mùi trà hương nhàn nhạt. Bàn ăn được gia công từ chất liệu gỗ lim mộc mạc không kém phần sang trọng.
Mỗi một cái bàn, đều dùng một bức bình phong ngăn cách kiểu cổ xưa của người Trung Quốc.
Trong phòng ăn đang lan truyền chất nhạc cổ điển vừa lạ nhưng không quê mùa.
Diêu Hữu Thiên là người thành phố Y , bất quá cô ngược lại thật không biết, tại một con ngõ nhỏ như vậy, thế nhưng còn có một nhà hàng đặc biệt đến thế.
Theo bồi bàn hướng dẫn, ở trong góc cô tìm được một vị trí tương đối thoải mái liền ngồi xuống, tiếp đến Diêu Hữu Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Bách Xuyên ngỏ ý khen ngợi: "Rất tốt, làm sao anh biết được nơi này?"
"Biết sao được tôi cũng là một là một con dân của thành phố Y." Triệu Bách Xuyên sau khi chọn vài món ăn ngon, liền đem menu trả lại cho người phục vụ đứng bên cạnh, kế đó anh bưng ấm trà ở trên bàn lên rót cho Diêu Hữu Thiên một tách trà: "Trà ở chổ này, không phải là trà lài bình thường, cũng không phải trà Thiết Quan Âm hay Long Tĩnh linh tinh gì đó. Đây là trà đen."
Diêu Hữu Thiên uống một ngụm, nhíu mày: "Đây không phải là Phổ Nhị."
"Màu đen của nước trà, không phải là chỉ có mỗi Phổ Nhị." Triệu Bách Xuyên cười cười: "Nó còn gọi là phục trà."*
*ko bik dịch là gì luôn nên để nguyên văn cho lành.
Diêu Hữu Thiên nhìn động tác châm trà của Triệu Bách Xuyên nói: "Tôi mặc dù là người thành phố Y, bất quá, tôi học tập và làm việc ở Bắc đô cũng đã được một thời gian dài, bây giờ tôi đối với thành phố Y, thật không còn tính là quen thuộc như xưa nữa."
Khi còn nhỏ, theo ba ba đi khắp hang cùng ngõ hẻm nên cô biết rất rõ, thế nhưng bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, Y thành hiện tại đã sớm thay đổi một cách chóng mặt . Rất nhiều địa phương, cô đều cảm thấy xa lạ .
"Nói đến thành phố Y, tôi cũng không tường tận lắm." Triệu Bách Xuyên nói đều là sự thật: "Mấy năm nay ở bên ngoài quay phim, kỳ thật có rất ít thời gian trở về."
Diêu Hữu Thiên gật gật đầu, Triệu Bách Xuyên bây giờ là ảnh đế, làm sao có thời giờ mỗi ngày ở nhà: "Y thành hiện tại biến hóa cũng rất lớn, rất nhiều địa phương Tôi cũng không nhận ra ."
Nhiều địa phận cũng thay đổi, tên cũng sửa lại.
"Đúng a. Biến hóa đúng là rất lớn."
Triệu Bách Xuyên cười cười, vẻ mặt có vài phần hồi ức: "Tôi nhớ rõ trước kia người dân địa phương Y thành thích nhất chính là dạo quanh quảng trường Tân Nguyên."
"Quảng trường Tân Nguyên sao?" Diêu Hữu Thiên ánh mắt sáng lên: "Tôi còn nhớ rõ có một quán trà sữa nổi tiếng nhất vùng cũng toạ lạc gần quảng trường này."
"Chổ cô nói là quán Doraemon đúng không?" Triệu Bách Xuyên quay đầu đi, thần sắc trên mặt nhiễm vài phần ý cười.
"Đúng vậy. Anh cũng từng đến đó rồi à? Ông chủ cửa tiệm đặc biệt thích Doraemon, trong quán khắp nơi đâu đâu cũng nhìn thấy nó."
Khi đó Diêu gia vừa mới bắt đầu phát đạt, Diêu Hữu Thiên cùng bạn bè thích nhất đi vào trong đó .
"Tiệm trà sữa của ông ấy hương vị rất tuyệt vời." Triệu Bách Xuyên cười : "Kỳ thật lúc quảng trường mới mở, những con ngõ nhỏ nằm kề gần đó các quán xá đều mọc lên như nấm, tất nhiên là ẩm thực chổ đó cũng trở nên đa dạng và mỹ vị hơn."
"Hạ Phong tiểu phố, tiểu trấn Phong Vị." Diêu Hữu Thiên sực nhớ đến hai khu phố kia, liền hăn hái hai kể: "Chổ đó nổi danh làm đá bào ngon cực, không những thế đồ nướng ở đó cũng ngon hết chổ chê luôn."
"Ngươi cũng đi quá?" Triệu Bách Xuyên có một loại tìm đến tri âm cảm giác: "Vậy cô có biết bên cạnh trường trung học Vân nham có một tiệm bán kem lâu đời không? Trong nhà bọn họ chuyên môn làm gà chiên, hương vị hết sảy nha?"
"Tôi trước kia chính học ở trường đó a." Diêu Hữu Thiên ngẫm nghĩ hồi tưởng lại: "Anh nói gà chiên, trước kia biểu muội tôi đặc biệt rất thích ăn. Tôi thì lại thích kem xoài mát lạnh ở đó, hương vị miễn bàn."
"Nói như vậy, tính ra cô chính là học muội của tôi rồi ?" Triệu Bách Xuyên tâm tính nhàn nhạt, lại tràn đầy hồi ức sâu sắc.
"Anh cũng học ở trường Vân Nham sao?" Lần này đến phiên Diêu Hữu Thiên kinh ngạc : "Anh học khoá thứ mấy vậy ?"
"Nhớ không lầm thì khoá xxx . Cô thì sao?"
"Oa, tôi so anh nhỏ hơn rất nhiều." Diêu Hữu Thiên vẻ mặt sáng rỡ: "Hiện tại trường Vân Nham đã xác nhập lại thành trường cấp ba của thành phố rồi ."
Diêu Hữu Thiên rời đi Y thị đã rất nhiều năm, cũng tính chờ đến kì nghỉ đông và nghỉ hè sẽ trở lại thăm nơi này, ít ra khi nhắc những địa phương mình thường đến lúc nhỏ, còn có vừa những món ăn ngon từng lưu hành một thời cô vẫn còn nhớ như in.
Ngoài dự đoán của cô, Triệu Bách Xuyên thấy vậy mà cũng nhớ rõ ràng rất nhiều thứ.
Hai người nói tới Y thành nhiều năm về trước, đề tài này khiến họ trở nên cao hứng. Thế nên họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mà tại một giang phòng khác, Cố Thừa Diệu cùng mấy người bằng hữu thân tính đang ngồi trong ghế lô.
Cố Thừa Lân, Hồ Tư Hiền, Tống Lãng, còn có Đỗ Thanh Hiên, như là đã ước định tốt từ trước, bọn họ cùng tụ lại nơi này tán dóc.
Mấy con người này đều là người tinh anh, ở Bắc đô có cái gì mà bọn họ chưa từng chơi qua?
Chính vì thế nên Cố Thừa Diệu liền đem bọn họ mang đến nơi này.
Chổ này khung cảnh không quá tồi, hơn nữa đồ ăn cũng truyền thống, mang hương vị đặc trưng của thành phố Y.
"Tiểu tử cậu thật sự không có lương tâm a."
Đỗ Thanh Hiên dùng sức một chút bóp vai Cố Thừa Diệu: "Cậu chỉ chờ chúng tôi đến thăm. Còn bản thân cậu cũng không thèm quan tâm chúng tôi sống chết ra sao."
"Nhiều chuyện. Tạm thời không rảnh thôi." Cố Thừa Diệu nghĩ nghĩ: "Chờ đến tết Trung thu đi. Tháng sau, tôi sẽ trở về Bắc đô."
Tết đoan ngọ chưa có trở về, do vậy tết Trung thu nhất định là phải trở về .
"Không cần chờ Trung thu ." Cố Thừa Lân đem một bàn tay khoát lên Cố Thừa Diệu trên vai: "Hoàn lương không bằng bạo lực, hôm nay nếu chúng ta tới Y thị rồi, vậy cậu liền không chạy thoát khỏi bọn này. Nhất định phải bao ăn bao ở bao chơi mới được a."
"Ân. Không sai." Hồ Tư Hiền theo phụ họa: "Cậu đừng tưởng rằng, chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm là coi như xong."
"Yên tâm, hôm nay tôi cam đoan làm cho các người chơi đến tận hứng."
Cố Thừa Diệu đều đã sắp xếp xong xuôi. Liền tính Y thị phát triển không bằng Bắc đô, bất quá cũng là có vài nơi tốt để đi.
Hồ Tư Hiền di động đột nhiên vang lên, nhìn nhìn trong ghế lô những người khác, hắn đứng lên đi bên ngoài tiếp điện thoại.
Hắn cũng học luật sư, năm nay vừa mới bắt đầu thực tập, dĩ nhiên là nối gót theo lão ba của mình là Hồ Nhất Dân. Suy cho cùng bởi vì chức danh của lão ba Hồ Nhất Dân tại Bắc đô cũng tính không nhỏ, lại có một văn phòng Luật riêng, cho nên hắn đã được giao phụ trách một ít vụ án nhỏ.
Cùng đối phương giải thích qua loa một ít điều khoản. Hồ Tư Hiền cúp điện thoại muốn quay về chổ đám bạn, tầm mắt lại vô tình quét đến cái người có hơi quen mặt đằng kia.
Động tác không hơi chậm lại, hắn đứng ở nơi đó nhìn một hồi. Cuối cùng mi tâm hơi hơi cau lại đứng lên, xoay người lại trở về phòng bao.
"Tam thiếu, lão bà của cậu đâu?" Vừa vào ghế lô, Hồ Tư Hiền đem ghế ngồi kéo đến bên cạnh Cố Thừa Diệu làm cho Cố Thừa Lân phải tránh qua chổ khác ra.
"Cô ấy chắc đang ở nhà." Lẽ ra hôm nay anh hẳn nên kêu Diêu Hữu Thiên cùng tới nơi này ăn cơm . Bất quá theo bản năng , Cố Thừa Diệu không nguyện ý gọi cô.
"Ở nhà?" Hồ Tư Hiền nhếch nhếch môi cười, trong mắt có vài phần trào phúng: "Cậu xác định?"
Cố Thừa Diệu sắc mặt hơi hơi thay đổi, có chút không hiểu nhìn Hồ Tư Hiền với ánh mắt đăm chiêu: "Cậu có ý tứ gì?"
"Lão bà cậu đang ở bên ngoài cùng một người nam nhân khác ăn cơm, giống như trò chuyện có vẻ rất vui đi."
Hồ Tư Hiền từng có lần giúp Hồ Nhất Dân xử lý vụ kiện của Cố Thừa Diệu, đối Diêu Hữu Thiên tự nhiên cũng nhận thức được vài phần.
Càng trọng yếu hơn là hắn cũng biết Cố Thừa Diệu không thực lòng muốn kết hôn vs nữ nhân kia nhưng cuối cùng lại không thể không cưới.
Hắn là hảo bằng hữu của Cố Thừa Diệu nên tự nhiên là đứng về phía Cố Thừa Diệu .
"Thừa Diệu, loại sinh vật phụ nữ này không nên cho quá nhiều mặt mũi, bằng không các nàng liền lên mặt ."*
* Sao tui ghét cái thằng cha này ghê!!!
Cố Thừa Diệu có chút xấu hổ, anh cùng Diêu Hữu Thiên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bất quá nếu cô thật sự cùng một nam nhân lén lút qua lại cùng nhau thì——
"Cậu nếu là không tin, liền đi ra bên ngoài xem xem." Hồ Tư Hiền không phải là bát quái, chỉ là không thích Diêu Hữu Thiên. Trò này có vẻ vui đây.*
*Thằng cha đốt nhà :)
Hao tổn tâm cơ nhất định phải gả cho Cố Thừa Diệu xong lại không biết quý trọng, quay đầu một cái liền theo nam nhân khác cười đùa khí thế ngất trời?
Cố Thừa Diệu đứng lên. Cố Thừa Lân định khuyên vài câu, Tống Lãng muốn ngăn cản nhưng anh xông ra quá nhanh.
... ... ...
Diêu Hữu Thiên ở bên ngoài cùng Triệu Bách Xuyên, quả thật là trò chuyện với nhau thật cao hưngs .
Một bữa cơm còn chưa có ăn xong, đã bắt đầu gọi thẳng tên của đối phương .
"Bách Xuyên anh tin Phật? Anh thế nhưng lại tin Phật?" Diêu Hữu Thiên có chút ngoài ý muốn : "Tôi cho rằng người trẻ tuổi bây giờ, thường không mấy tin vào Phật như anh nha."
"Tôi rất tin Phật." Triệu Bách Xuyên vẻ mặt ôn hoà hiện lên vài phần thư thái: "Cũng đã xem rất nhiều kinh Phật, trong có rất nhiều triết lý đều làm cho người ta suy nghĩ sâu xa."
"Ân. Đúng vậy." Diêu Hữu Thiên gật gật đầu: "Tôi tuy rằng không phải Phật tử, nhưng mẹ tôi thì phải. Bà ấy nếu có thời gian, rất thích đi đến miếu đền để cúng bái."
"Nơi nổi danh nhất ở Y thành, chính là Lão Lam tự trên đỉnh Vân Sơn, đồ ăn ở đó là tuyệt vời nhất." Triệu Bách Xuyên nhìn Diêu Hữu Thiên: "Lần sau có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đi."
"Hảo a." Diêu Hữu Thiên đúng là chưa từng nếm thử đồ ăn chai tại chùa bao giờ: "Bất quá làm sao anh biết chỗ đó đồ ăn chay rất ngon chứ?"
"Có đôi khi tôi quay phim mệt mỏi, sẽ đi Lão Lam tự để nghe đại sư phụ giảng kinh." Triệu Bách Xuyên nói tới đây thì dừng một lát: "Thiên Thiên, sở thích của tôi có phải hay không rất nhàm chán?"
"Sao lại như vậy được." Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu: "Tôi cảm thấy người hướng phật, bình thường tính cách hay tâm tình thường luôn bình thản, trách không được anh thoạt nhìn có một loại khương vị thoát tục khó cưỡng."
"Phải không?" Triệu Bách Xuyên trên mặt nhàn nhạt cười. Đối với lời khích lệ của Diêu Hữu Thiên, anh cảm thấy rất vui.
Anh lúc xuất hiện bên ngoài, đối với sự khích lệ, khen ngợi của người khác đều đã cảm giác chai sạn, chỉ có lời của cô, làm cho anh cảm thấy rất chân thành, không dối trá.
"Đương nhiên, anh ——" Diêu Hữu Thiên đang nói liền bị đứt quảng . Cô căn bản không hề chú ý đến Cố Thừa Diệu không biết từ nơi đâu nhảy ra. Hắn dùng lực kéo nâng cánh tay của cô lên, đem cô lôi lại cạnh mình.
Trên mặt giận đến căng cứng, kế đến bộc lộ nộ khí hét lên: "Diêu Hữu Thiên —— "
Anh ngày hôm qua rõ ràng đã nói , bảo cô cách xa Triệu Bách Xuyên ra một chút .
Cô còn cố ý làm ngược lại ý anh, xoay người, lại cùng cái này Triệu Bách Xuyên trò chuyện rôm rả, cợt nhã.
"Cố Thừa Diệu? Anh tại sao lại ở chỗ này?" Diêu Hữu Thiên bị động tác của anh hoảng sợ. Hoàn toàn không có nghĩ đến anh vì sao lại đột ngột xuất hiện ở đây.
Cố Thừa Diệu gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào, liếc mắt nhìn Diêu Hữu Thiên, xong lại đảo qua nhìn Triệu Bách Xuyên.
Anh vươn tay đem Diêu Hữu Thiên gắt gao dán chặt vào trong ngực, có thể cảm giác được quanh người anh phát ra khí tức ngút trời.
Muốn nói cái gì, Cố Thừa Diệu liền phóng ánh mắt cảnh cáo đến cô. Trong ánh anh lúc này bao hàm cảnh cáo, phẫn nộ, còn có cả chỉ trích.
Cuối cùng anh đem tầm mắt trở về trên người Triệu Bách Xuyên, không lạnh không nóng mở miệng: "Triệu ảnh đế thật là có nhã hứng a. Nhìn vậy mà cũng tới nơi này ăn cơm sao?"
Ý cười trên mặt Triệu Bách Xuyên lúc đầu biến mất không thấy đâu, anh thong thả đứng lên.
"Tôi cùng Thiên Thiên vừa vặn gặp được nhau. Liền cùng đi ăn một bữa mà thôi ."
Thiên Thiên ——
Mới gặp được bao lâu đâu. Lại có thể gọi tên thân mật như vậy .
Cố Thừa Diệu tức đến nghiến răng, trên mặt lại nở nụ cười cực kỳ sáng lạn: "Thật ngượng quá. Tôi bên này vừa vặn cũng có mấy bằng hữu cần tiếp đón. Triệu ảnh đế chắc không ngại nếu tôi mang cô ấy đi chứ?"
"Cố Thừa Diệu —— "
Diêu Hữu Thiên muốn kéo cánh tay của anh. Bạn của anh ta, một chút cô cũng không muốn quen biết nói chi đến kết giao.
Còn nữa, anh ta bộc lộ biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống người khác là có ý gì?
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
( Phiên ngoại nhỏ )
Vào một ngày nào đó của nhiều năm sau.
Thiên Thiên: em đột nhiên nhớ tới, em từng nói muốn đi lên Lão Lam tự trên đỉnh vân sơn để thưởng thức đồ ăn chay a.
Tam thiếu: Được, vậy anh sẽ đi cùng em.
Thiên Thiên: Không cần đâu. Bách Xuyên đã đáp ứng sẽ bồi em đi rồi.
Tam thiếu nghiến răng: em nếu dám để hắn đi cùng, anh nhất định sẽ đánh cho hắn không lết xuống giường được thì mới thôi.
Thiên Thiên: anh nhất định phải bạo lực như vậy sao?
Tam thiếu: Được thôi, vậy anh không thèm đánh hắn nữa. Đổi lại anh sẽ làm cho em không xuống giường được là được...
Thiên Thiên: anh dám ——
Tam thiếu: anh có cái gì mà không dám ?
Dứt lời, tên nào đó liền bồng Diêu Hữu Thiên ném lên trên giường. Sau đó XXOO một hồi. . . . .
Đến ngày thứ hai, Thiên Thiên quả nhiên không thể xuống giường.
Tam thiếu đắc ý cười: đánh cái tên họ Triệu kia phải dùng tay. Còn đối phó với em, dùng chân là đủ rồi.
Thiên Thiên: đó là chân sao? Thật không? . . ( Cố trạch thiếu, anh còn có thể không biết xấu hổ một chút nào sao? Có thể sao? )
Tam thiếu: thì nó cũng được coi là cái chân thứ ba mà! ! ! ! ! !
Thiên Thiên: %¥... %#¥%@#¥... ¥%... *%... *%... ¥#@#¥... #... % cạn lời.
. . . .
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com