Chương 16-25(bổ sung)
Chương 16: Các người không thích hợp
Mái tóc dài của Kiều Tâm Uyển kết ở phía sau ót thành một búi. Gương mặt trang điểm tinh xảo, ánh mắt hiện ra vẻ khôn khéo, đây là người phụ nữ có thói quen chém giết trên thương trường.
Dung mạo sắc bén kia đã làm cho cô gái nhỏ có vài phần khiếp sợ. Cô mơ hồ có thể cảm giác được, Kiều Tâm Uyển không thích mình.Kiều Tâm Uyển thấy dáng vẻ kia, mi tâm cau nhẹ."Bạch tiểu thư, xin tha thứ cho tôi vào thẳng vấn đề, tôi hi vọng cô rời xa con trai tôi, các người không thể ở chung một chỗ."
Bạch Yên Nhiên cắn môi, hàm răng khảm sâu làm cho môi có một vòng dấu vết. Chớp chớp ánh mắt có vài phần uất ức.
"Con...con không thể." Thật lâu, rốt cuộc cô giật giật môi, khạc ra mấy chữ.
"Không thể?" Kiều Tâm Uyển nhíu mày, trong ánh mắt thông minh hiện lên vẻ giễu cợt: "Là không thể? Hay là không muốn?"
"Bác gái." Bạch Yên Nhiên lã chã chực khóc: "Con thật lòng yêu Thừa Diệu. Anh ấy cũng yêu con, chúng con yêu nhau. Xin..."
"Không nên gọi tôi là bác gái, tôi không nhận nổi?" Vẻ giễu cợt trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên càng rõ ràng: "Cô thương cái gì của nó? Tiền của nó? Hay là nó có thể cho cô lợi ích gì?"
"Không phải vậy. Bác gái, con không phải như vậy." Không biết Bạch Yên Nhiên lấy dũng khí từ đâu tới. Ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt tràn đầy kiên quyết: "Con yêu anh ấy, không liên quan đến tiền của anh ấy. Bác gái, con thật sự thương anh ấy."
Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển lạnh đi mấy phần, không kiên nhẫn với Bạch Yên Nhiên nữa: "Bạch Yên Nhiên, 23 tuổi, đại học cũng chưa học xong. Mẹ qua đời từ nhỏ, đi theo cha lớn lên. Ba cô là ma cờ bạc. Gia sản đều thua sạch sẽ, bán cô cho khách sạn, hiện tại đang làm gái gọi ở Hoa Hoa."
"Con không có." Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt mở to trải rộng kinh hoàng: "Bác gái, bác không thể ô nhục con...con không phải là gái gọi. Con..con chỉ là, con..."
"Ô nhục? Chẳng lẽ cô không đi làm ở khách sạn?" Lời nói của Kiều Tâm Uyển như một đao đâm vào trong lòng Bạch Yên Nhiên: "Cho nên, Cố gia tuyệt đối không thể nào tiếp nhận một nàng dâu giống như cô.
"Bạch Yên Nhiên nói không ra lời, thân thể lảo đảo muốn ngã, trong mắt dâng lên màng nước, dường như sẽ lập tức khóc lên.Kiều Tâm Uyển cũng không nói nhảm với cô nữa, từ trong túi móc ra chi phiếu mỏng, viết lên một con số, sau đó đẩy tới trước mặt Bạch Yên Nhiên.Nhìn những con số kia, gương mặt không một chút huyết sắc của Bạch Yên Nhiên dâng lên một tầng màu đỏ, là vì tức giận, là xấu hổ? Hay là khuất nhục?
Kiều Tâm Uyển không có hứng thú muốn biết: "Mời tránh xa Thừa Diệu. Nếu như cô không nghe, tôi có thể sử dụng biện pháp khác. Số tiền kia, có thể giúp cô không lo nghĩ cơm áo nửa đời còn lại. Bạch tiểu thư là người thông minh, đương nhiên biết lựa chọn thế nào."
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Bạch Yên Nhiên, rốt cuộc trong lòng Kiều Tâm Uyển xẹt qua một chút không nỡ.
Nhưng mà, chút không nỡ đó biến mất rất nhanh. So với hạnh phúc của con trai bà, thì ở trong mắt bà những khổ sở của người khác không tính khổ sở.Bởi vì bà hiểu rất rõ con trai mình, mới mẻ nhất thời, tuyệt đối không có khả năng lâu dài với Bạch Yên NhiênGiải quyết dứt khoát là phương pháp tốt nhất
Nghĩ tới đây, bà đứng lên, đang vẻ ưu nhã tràn đầy khí thế quý phu nhân"Bạch tiểu thư. Nếu như tôi làm cho cô có cảm giác không thoải mái, cũng chỉ có thể xin cô tha thứ cho. Dù sao, cô và Thừa Diệu, thật sự không thích hợp.
"Trong lúc nâng chân bước đi, bà hơi chần chừ, tăng thêm một câu:"Tự mình biết mình."
Sắc mặt Bạch Yên Nhiên trắng bệch, không thích hợp?Cô cũng biết không thích hợp, nhưng người đàn ông kia là Cố Thừa Diệu. Khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời, là người đàn ông có nội tâm dịu dàng nhất.Là người cô thật sự yêu thích.
Cho nên cô biết rõ không thích hợp, lại cứ kiên trì muốn ở cùng nhau, nhưng bây giờ thì sao?
Tự mình biết mình, tự mình biết mình.Cho nên?
Cô sẽ phải nhận tấm chi phiếu này, rời xa người đàn ông mà cô yêu nhất sao?
Bạch Yên Nhiên nhìn bước chân Kiều Tâm Uyển rời đi, cuối cùng nước mắt không nhịn được nữa liền rơi xuốngRơi vào tấm chi phiếu tràn ngập con số kia.Run rẩy lấy ra điện thoại di động, nhấn dãy số đã sớm học thuộc lòng.
Chương 17: Thân bại danh liệt
Edit: Xám
Đèn hoa vừa lên, hoàng hôn dày đặc giống như đóa anh túc đêm khuya từ từ nở rộ trong tĩnh lặng.Gió nhẹ thổi qua, gió trong không khí thổi tới mang theo cảm giác mát mẻ đầu hạ.Ngồi bên trong một phòng bao của câu lạc bộ tư nhân nào đó ở Bắc Đô, là vài người đẹp mang nét quyến rũ khác nhau, nhưng đều tước đoạt ánh nhìn của người khác.
Diêu Hữu Thiên bê đồ uống trước mặt lên, khẽ uống một ngụm, nhìn những người đẹp xung quanh một vòng.Từ Tư Nhiễm, Doanh Diễm Kiều, Lý Khả Nhi là bạn học thời đại học, cũng là bạn tốt của cô. Còn Mạc Dư Tiệp ngồi ở bên kia là em họ của cô . Chỉ nhỏ hơn cô vài tháng..
Hôm nay là sinh nhật của Lý Khả Nhi, mọi người ra ngoài tụ tập với nhau, chúc mừng cô ấy.Trước đó bởi vì trẹo chân, khuỷu tay lại bị chà xát một mảng rất lớn.Diêu Hữu Thiên không đi làm, mà ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng thương cho tốt.Hôm nay trả phép đi làm, kết quả còn chưa tan ca đã nhận được điện thoại của Lý Khả Nghi.
"Thiên Thiên, cậu thật sự chia tay với cái tên khiến người khác oán hận đó rồi à?" Mặc dù tên của Doanh Diễm Kiều rất nữ tính, nhưng mà một đầu tóc ngắn, cộng thêm ngũ quan hơi trung tính, nhìn rất khí khái hào hùng.Chứ đừng nói đến trang phục kinh doanh gồm quần dài đen cộng thêm áo sơ mi trắng của cô.
Nếu như không có hai khối gồ lên trước ngực, sợ là sẽ bị người ta tưởng nhầm thành đàn ông..Cá tính cũng hoàn toàn không phù hợp với cái tên. Hoàn toàn ruột thẳng tới đáy. Làm việc hùng hùng hổ hổ.
"Ừ." Diêu Hữu Thiên thản nhiên gật đầu, không muốn nói thêm về Triệu Nhân Uyên đó nữa.
"Tên khốn kiếp. Lại còn bắt cá hai tay. Ngay lúc cậu bắt quả tang anh ta nên nói với mình, mình dẫn những sư huynh đệ kia đến giết anh ta.
"Trong nhà Doanh Diễm Kiều mở võ quán, ba cô là cao thủ Tán Đả*, đệ tử nhiều vô kể.
*Tán Đả: một loại võ thuật của Trung Quốc.
Mà chính cô cũng là cao thủ võ thuật, tuổi còn trẻ, đã dẫn dắt một đám sư huynh đệ mở ra một công ty bảo hiểm.
Diêu Hữu Thiên chưa kịp nói tiếp, Lý Khả Nhi mặt mũi thanh lệ, nhìn qua dịu dàng vô hại đã lên tiếng: "Diễm Kiều, cậu đừng cho rằng từng người đều là phần tử bạo lực giống cậu, nếu là ý mình, thì phải phát tán ảnh chụp trên giường của tên đàn ông bỉ ổi đó và kẻ thứ ba kia lên mạng, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt.".
Lý Khả Nhi đi làm ở tòa soạn, cảm thấy hứng thú nhất với loại sự kiện như "ảnh chụp bê bối" này, hơn nữa cô cực kỳ tự tin có thể khiến cho Triệu Nhân Uyên thân bại danh liệt.
"Đều không hợp." Từ Tư Nhiễm lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng mang theo vài phần tà ác: "Biện pháp trả thù tốt nhất là, tìm một người đàn ông ưu tú hơn anh ta ở mọi phương diện, tức chết anh ta. Để cho anh ta hối hận hộc máu."
Từ Tư Nhiễm là một kế toán viên, coi trọng tỉ suất hồi báo và tính toán có lợi nhất.
"NONONO." Mạc Dư Tiệp vẫn không nói gì bắt đầu lắc lắc ngón tay, vóc người của cô rất nhỏ, có một gương mặt Loli, đôi mắt lớn, khuôn mặt tròn trịa, thường xuyên bị người ta hiểu lầm là vị thành niên: "Chị họ, theo em thấy, những chủ ý này đều không tệ. Trước tiên chị có thể gọi người đánh cái tên khiến người khác oán hận đó một trận, lại tiếp tục phát tán ảnh chụp của anh ta lên mạng, cuối cùng tìm thêm một người đàn ông tốt hơn anh ta."
Khi cô nói lời này, không quên nắm tay trên không trung, nhìn vẻ mặt rất hung hãn mạnh mẽ.Trên thực tế Mạc Dư Tiệp là một bác sĩ, nhưng bởi vì khuôn mặt Loli của mình, thường xuyên khiến người bệnh không tín nhiệm sự chuyên nghiệp của cô, điều này làm cho cô hết sức buồn bực..
Diêu Hữu Thiên nhìn em họ mang gương mặt Loli nói ra những lời như vậy, quả thật cũng có chút dở khóc dở cười.Phải nói chia tay với Triệu Nhân Uyên, đúng là cô rất khó chịu, cũng rất không dễ chịu .Dẫu sao khoảng thời gian hai người ở bên nhau đã 4 năm rồi. Nhưng đau lòng hơn nữa, cô cũng không thể chấp nhận một người đàn ông đã phản bội mình.
Bình tĩnh lại, cô chuyển cho Triệu Nhân Uyên một số đồ đạc, còn có những đồ vật liên quan đến anh ta, toàn bộ đều vứt hết ra ngoài.Sau đó đóng gói giao cho dịch vụ chuyển phát gửi trả lại cho Triệu Nhân Uyên.Mấy ngày nay nhờ tay và chân bị thương ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, tâm tình đã khôi phục gần như bình thường rồi.Khó chịu ban đầu đã qua, cũng dần dần nghĩ thông suốt rồi.
Mặc dù sau đó Triệu Nhân Uyên gọi điện thoại cho cô mấy lần, nhưng mà, cô thẳng tay chuyển anh ta vào danh sách đen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 18: Nắm chắc cơ hội
Đối với cô mà nói, có thể nhận được sự quan tâm của đám bạn tốt, chính là làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng dễ chịu thì cứ dễ chịu, cô lại không có tinh lực đi làm những việc đó.Bình tĩnh bưng trà lài trên bàn lên uống một ngụm, giọng nói của cô, vang lên khe khẽ ở trong phòng bao.
"Được rồi. Biện pháp các cậu nói, ngày mai mình sẽ đi làm từng cái. Chỉ có điều, hôm nay là sinh nhật của Khả Nhi. Có phải các cậu nhầm nhân vật chính của buổi tụ tập hôm nay hay không?".
"Được rồi. Không nói đến chuyện đó nữa." Lý Khả Nhi nhìn Diêu Hữu Thiên: "Hôm nay là sinh nhật mình. Tất cả mọi người phải nghe lời mình."
"Ừ, tất cả đều nghe theo cậu." Diêu Hữu Thiên chỉ thuận miệng nói.Ánh mắt của Lý Khả Nghi lại lập tức sáng lên, một chút tính toán chợt lóe lên trong mắt: "Cậu nói thật à?"
"Còn thật hơn vàng ròng 99%.""Vậy được, chúng ta hãy chơi trò Lời Thật Lòng, Đại Mạo Hiểm.".
"Được đó." Doanh Diễm Kiều tán thành đầu tiên."Cậu muốn chơi thế nào?" Mạc Dư Tiệp cũng rất hứng thú.
"Mình dùng cái thìa này quay xung quanh. Quay đến người nào, người đó phải nghe theo mình."Lý Khả Nghi đặt chiếc thìa nhỏ màu bạc trên bàn ăn vào trong đĩa, sau đó nhìn mấy người trước mặt.
Bắt đầu quay thìa.Mấy vòng liên tiếp, gần như mỗi người đều lần lượt đổi phiên hai lần, hoặc uống rượu, hoặc lần lượt cù lét, chỉ thiếu Diêu Hữu Thiên..Cũng không biết Lý Khả Nhi quay thế nào, vẫn không quay tới chỗ của Diêu Hữu Thiên.
Lý Khả nghi buồn bực, trong lòng càng quyết định nhất định phải khiến Diêu Hữu Thiên bị trêu một lần.Rất nhanh, cơ hội đã tới rồi, thìa nhỏ màu bạc chỉ về phía Diêu Hữu Thiên."Ha ha. Đại Mạo Hiểm."
Lý Khả Nghi la lên: "Thiên Thiên, mình muốn cậu chơi Đại Mạo Hiểm."Diêu Hữu Thiên cười nhạt giang tay ra: "Nói đi, cậu tính để mình chơi thế nào?".
"Bây giờ ra khỏi phòng bao, tỏ tình với mỗi một người khác phái gặp được, nói cậu thích anh ta. Muốn hẹn hò với anh ta."Nụ cười trên mặt Diêu Hữu Thiên cứng đờ: "Cậu đang nói đùa sao?"
Tuy là vừa chia tay với Triệu Nhân Uyên, nhưng mà, cô thật sự không vội để chính mình lại rơi vào trong nhanh như vậy."Ai đùa với cậu ?"
Lý Khả Nghi cũng mặc kệ: "Hôm nay là sinh nhật mình, mình lớn nhất, mình muốn thì phải làm, đi nhanh lên.""Khả Nghi ——".Diêu Hữu Thiên ngồi bất động, nhưng Doanh Diễm Kiều, Từ Tư Nhiễm, Mạc Dư Tiệp đều tán thành đề nghị của Lý Khả Nghi: "Phải đi phải đi."
"Ngộ nhỡ bên ngoài vẫn không có đàn ông nào đi qua thì sao?" Diêu Hữu Thiên thật sự rất khó xử: "Hoặc giả người ta có bạn gái hoặc vợ thì thế nào?"
"Cứ phải như vậy chơi mới vui, nếu không sao gọi là Đại Mạo Hiểm được? Vả lại, biết đâu để cậu gặp được một đại soái ca độc thân nhỉ? Được rồi. Cậu đừng lề mề nữa. Mau đi đi."
"Không sai, nếu như không có vợ, cậu vẫn phải tỏ tình."
Lý Khả Nghi nói lời này, là bởi vì cô đã nghĩ hết rồi, từ sau khi biết Diêu Hữu Thiên chia tay với Triệu Nhân Uyên, cô đã cảm thấy cuối cùng anh của cô cũng có cơ hội.Lúc này cô đã sắp xếp anh cô chờ ở bên ngoài xong xuôi. Chỉ chờ một cú điện thoại của cô, anh cô sẽ đi đến từ chỗ rẽ bên cạnh phòng bao kia.
Theo ý cô, anh của cô có thể tốt hơn tên Triệu Nhân Uyên kia nhiều.Sợ Diêu Hữu Thiên không chịu đi, Lý Khả Nghi nói thêm một câu: "Nếu cậu không đi, hoặc là cậu gặp người khác mà không tỏ tình, vậy cậu sẽ phải ở lại học tiếng ếch kêu."
Diêu Hữu Thiên nhất thời nín lặng: "Khả Nghi ——"
"Đi nhanh lên, nếu không thì học tiếng ếch kêu." Lý Khả Nghi phất tay một cái, tay đã bắt đầu mò mẫm về phía điện thoại trong túi xách mình.Diêu Hữu Thiên không thể không nghe lời mấy người bạn tốt, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Đồng thời Lý Khả Nghi lấy điện thoại di động ra.
Anh trai, đây chính là cơ hội em tạo ra cho anh, anh nhất định phải nắm thật chắc nha.Diêu Hữu Thiên đâu biết được tâm tư của Lý Khả Nghi.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, để cô vui một chút cũng không sao. Đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không đặt trò Đại Mạo Hiểm này vào trong lòng.Cho đến khi trước mặt, đột nhiên xuất hiện người nọ.
----------------------------------------------
Chương 19: Trùng hợp hay là....
Mới vừa rồi Diêu Hữu Thiên rất sảng khoái đồng ý, trong lòng cô chỉ coi đây là một trò đùa.Chẳng qua là vừa ra khỏi phòng, liền thấy một người đàn ông đứng trước mặt của mình. Giày da cao cấp được đánh sáng bóng đến mức có thể soi gương, tây trang màu đen bao lấy hai chân thon dài, dây nịt da cùng màu làm lóe lên khuy cài màu bạc.
Mông thon, eo ếch ưu nhã, tầm mắt tiếp tục hướng lên phía trên, áo sơ mi trắng bọc lấy cơ ngực hoàn mỹ, cà vạt bằng tơ tằm lộ ra vẻ xa hoa. Làm cho thân hình người đàn ông càng thêm vẻ cao lớn. Người đàn ông ở trước mặt có vóc dáng y hệt người mẫu
Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ ràng. Người đàn ông kiên dịnh, ưỡn cằm lên, gợi cảm làm cho người ta tràn đầy mơ mộng về đôi môi no đủ, mũi của anh ta rất cao, lúc này một đôi mắt tối đen không biểu cảm đang nhìn cô. Cặp mắt kia, làm cho Diêu Hữu Thiên ngẩn ra. Lại là anh ta?
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu, không phải từ sau ngày hôm đó người đàn ông này cũng không hề gọi điện thoại kêu cô bồi thường sao... Mới vừa cô đã đồng ý chơi trò Đại Mạo Hiểm rồi.
Ngày đó ở khách sạn, sau khi người đàn ông này nghe được giọng nói của cô gái kia, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt
Sau đó gặp lại một lần nữa, mặc dù thái độ của anh không thân thiện, nhưng mà vẫn không làm cô quên đi khuôn mặt tươi cười hôm ấy
Vẻ mặt dịu dàng, lộ ra một chút say mê, một chút bất đắc dĩ. Chắc là anh ta thực sự yêu cô gái kia? Đối phương đã có bạn gái? Thổ lộ với anh ta không?Trong bụng chần chờ, chỉ là đùa giỡn, có điều giỡn hơi quá...
Lúc Diêu Hữu Thiên quan sát Cố Thừa Diệu, ánh mắt của Cố Thừa Diệu cũng rơi vào trên người cô
Cô gái trước mắt một đầu tóc dài thẳng tới eo, gương mặt trắng hồng tự nhiên, lông mày mắt hạnh, cái miệng nhỏ hình thoi khẽ mở.
Thoạt nhìn ngũ quan của cô có chút quen mắt, mà trong nháy mắt Cố Thừa Diệu cũng liền nhớ ra, cô gái trước mặt là ai. Anh cau mày, thật đúng là đi đến đâu cũng có thể đụng phải cô gái này?Phải nói là trùng hợp? Hay là...cố ý?
Thấy Lý Khả Nghi ở trong phòng đang không ngừng nháy mắt với cô. Ở góc độ này, Lý Khả Nghi không thấy được người ngoài cửa là ai, chỉ cho là anh trai của mình tới. Diêu Hữu Thiên hết sức bất đắc dĩ, nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông này khi nhớ tới bạn gái, cô thực sự không muốn tiếp tục trò chơi này nữa.
Nhưng trừ Lý Khả Nghi ra, những người bạn khác đều nhìn cô chằm chằm. Mong chờ cô mở miệng thổ lộCô hít sâu, thôi, dù sao cũng chỉ là nói đùa thôi mà."Tiên sinh, tôi thích anh, hi vọng anh có thể kết giao với tôi." Âm thanh không cao không thấp, vừa vặn để các chị em bên trong nghe rõ ràng. Thái độ không thành tâm, càng không lấy lòng. Một câu nói rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Ẩn sâu trong đôi mắt hiện lên một chút khó xử
Cố Thừa Diệu đứng bất động, tầm mắt vẫn ung dung bình tĩnh ở trên người Diêu Hữu Thiên, hơi nheo mắt sao lại dính vào một chút u ám. Khuôn mặt tươi cười của Cố Thừa Diệu ngày đó lại một lần nữa xông lên trái tim của Diêu Hữu Thiên, cô bắt đầu giải thích hành vi của mình: "Thật xin lỗi, thật ra thì tôi..." Chỉ là đùa một chút
Cùng lúc nói chuyện, tay của cô không dấu vết đóng cửa phòng lại, muốn ngăn cách âm thành bên ngoài với bên trong: "Không có khả năng bồi thường xe, liền lấy bản thân mình ra bồi thường?"
---------------------------------------------
Chương 20:Chỉ Là Đùa Giỡn
Lời nói khắc nghiệt, kèm theo giọng nói lạnh như băng, lộ ra ý lạnh vô tận, đồng thời cũng cắt đứt những gì Diêu Hữu Thiên còn muốn nói ở phía sau.
Diêu Hữu Thiên giật giật môi, cô ngước mắt chống lại ánh mắt của Cố Thừa Diệu, ánh mắt kia làm cho cô có chút giật mình
Trong mắt của anh có khinh bỉ, có xác định, còn trực tiếp giễu cợt không cho cô giải thích.Anh lạnh lùng đứng che trước mặt người đẹp, khóe môi tùy ý cong lên
Diêu Hữu Thiên cảm thấy lúng túng, đứng yên tại chỗ không lên tiếng.Trong hành lang, ánh đèn có vẻ mờ mờ, không khí cuối góc tường lay động, mang đến từng đợt lạnh lẽo.
Hai người giằng co ở cửa phòng, không nhúc nhíchHai má Diêu Hữu Thiên nóng lên, thực chất cô không phải là người can đảm chủ động. Thổ lộ với đàn ông như vậy, cô chưa từng làm qua. Muốn mở miệng giải thích, con mắt âm hiểm của anh lại làm cho lời nói của Diêu Hữu Thiên nghẹn trong cổ họng.
Người đàn ông này có bạn gái, hơn nữa có vẻ như tình cảm của bọn họ không tệ.Nhưng mà thời này đàn ông thật sự có thể chung thủy với bạn gái sao?
Dấu vết quen thuộc trên ngực của Cố Thừa Diệu và Triệu Nhân Uyên hiện lên chồng chéo trong đầu cô. Đột nhiên Diêu Hữu Thiên có chút hứng thú giễu cợt người đàn ông trước mặt. Nhất thời ý nghĩ xấu hổ trong đầu biến mất không tung tích. Cô ngửa đầu, chợt nâng khóe môi lên, chống lại ánh mắt thâm thúy như sao của Cố Thừa Diệu
"Không được sao?"Cô nở nụ cười nhàn nhạt, mặt mày hiện ra một chút đùa giỡn. Anh, chính cũng không ngoại lệ?
Trên mặt Cố Thừa Diệu hiện rõ vẻ chán ghét, anh nghĩ đến chiếc AstonMartin One- 77 bị đụng hư của mình. Anh sớm biết cô gái này không bồi thường nổi, nhưng không nghĩ cô lại sử dụng biện pháp hạ tiện này
Loại phụ nữ như vậy, anh đã gặp quá nhiều. Vừa định nói điều gì, lại mơ hồ nghe được tiếng cười nói từ trong phòng truyền ra. Dù được ngăn cách bằng cánh cửa, nhưng vẫn nghe được vài chữ mấu chốt.
Những chữ kia làm cho ánh mắt của Cố Thừa Diệu càng thêm u ám, đột nhiên anh nghiêng người, đến gần cô hơn một bước. Lúc này cách cô rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay tại gò má của mình.
Diêu Hữu Thiên có chút không được tự nhiên, mấp máy môi, không dấu vết lui người về phía sau, nhưng mà lại làm cho lưng mình dính lên vách tường lạnh lẽo. Lúc này Cố Thừa Diệu lại tiến lên một chút, đưa tay chống lên vách tường, giam cô giữa mình và vách tường.
"Đương nhiên có...thể" Âm thanh kéo dài, không nghe ra cảm xúc gì, Cố Thừa Diệu nhìn gương mặt trắng nõn của Diêu Hữu Thiên, kể cả vẻ xấu hổ trong mắt cô.
Anh đột nhiên nở nụ cười, nụ cười ngỗ ngược mang theo vài phần trêu tức."Cô đã yêu thích tôi, vậy cô sẽ không ngại quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước chứ?"
Tiến thêm một bước? Có ý gì đây?
Diêu Hữu Thiên còn chưa kịp phản ứng, Cố Thừa Diệu đã kéo tay của cô, mang theo cô đi về phía thang máy.
Chỗ này là phòng hội nghị, trên lầu chính là khách sạn...Diêu Hữu Thiên hiểu ra, muốn rút tay của mình về, nhưng sức lực của Cố Thừa Diệu rất lớn, cô hoàn toàn không tránh được
Cô có chút gấp gấp : "Anh bình tĩnh một chút. Tôi..."
"Đến đây đi." Cố Thừa Diệu kéo cô đi tới thang máy bên cạnh. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng này. Anh kéo cô vào thang máy sau đó nhấn nút
"Tiên sinh ..."
Cửa thang máy khép lại, Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy trong thang máy bên kia có một người đàn ông cầm điện thoại xuất hiện, đó chính là anh của Lý Khả Nghi. Diêu Hữu Thiên thấy anh thật sự muốn mang mình rời khỏi đây, trong mắt có chút kinh ngạc, người đàn ông này, không phải có bạn gái sao?
-----------------------------------
Chương 20: Chỉ là đùa giỡn
Lời nói khắc nghiệt, kèm theo giọng nói lạnh như băng, lộ ra ý lạnh vô tận, đồng thời cũng cắt đứt những gì Diêu Hữu Thiên còn muốn nói ở phía sau.
Diêu Hữu Thiên giật giật môi, cô ngước mắt chống lại ánh mắt của Cố Thừa Diệu, ánh mắt kia làm cho cô có chút giật mình.Trong mắt của anh có khinh bỉ, có xác định, còn trực tiếp giễu cợt không cho cô giải thích.
Anh lạnh lùng đứng che trước mặt người đẹp, khóe môi tùy ý cong lênDiêu Hữu Thiên cảm thấy lúng túng, đứng yên tại chỗ không lên tiếng. Trong hành lang, ánh đèn có vẻ mờ mờ, không khí cuối góc tường lay động, mang đến từng đợt lạnh lẽo.
Hai người giằng co ở cửa phòng, không nhúc nhích. Hai má Diêu Hữu Thiên nóng lên, thực chất cô không phải là người can đảm chủ động. Thổ lộ với đàn ông như vậy, cô chưa từng làm qua. Muốn mở miệng giải thích, con mắt âm hiểm của anh lại làm cho lời nói của .
Diêu Hữu Thiên nghẹn trong cổ họng .Người đàn ông này có bạn gái, hơn nữa có vẻ như tình cảm của bọn họ không tệ.Nhưng mà thời này đàn ông thật sự có thể chung thủy với bạn gái sao?
Dấu vết quen thuộc trên ngực của Cố Thừa Diệu và Triệu Nhân Uyên hiện lên chồng chéo trong đầu cô. Đột nhiên Diêu Hữu Thiên có chút hứng thú giễu cợt người đàn ông trước mặt. Nhất thời ý nghĩ xấu hổ trong đầu biến mất không tung tích.
Cô ngửa đầu, chợt nâng khóe môi lên, chống lại ánh mắt thâm thúy như sao của Cố Thừa Diệu: "Không được sao?". Cô nở nụ cười nhàn nhạt, mặt mày hiện ra một chút đùa giỡn. Anh, chính cũng không ngoại lệ?
Trên mặt Cố Thừa Diệu hiện rõ vẻ chán ghét, anh nghĩ đến chiếc AstonMartin One- 77 bị đụng hư của mìnhAnh sớm biết cô gái này không bồi thường nổi, nhưng không nghĩ cô lại sử dụng biện pháp hạ tiện này. Loại phụ nữ như vậy, anh đã gặp quá nhiều. Vừa định nói điều gì, lại mơ hồ nghe được tiếng cười nói từ trong phòng truyền ra.
Dù được ngăn cách bằng cánh cửa, nhưng vẫn nghe được vài chữ mấu chốt.Những chữ kia làm cho ánh mắt của Cố Thừa Diệu càng thêm u ám, đột nhiên anh nghiêng người, đến gần cô hơn một bước. Lúc này cách cô rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay tại gò má của mình.
Diêu Hữu Thiên có chút không được tự nhiên, mấp máy môi, không dấu vết lui người về phía sau, nhưng mà lại làm cho lưng mình dính lên vách tường lạnh lẽo
Lúc này Cố Thừa Diệu lại tiến lên một chút, đưa tay chống lên vách tường, giam cô giữa mình và vách tường"Đương nhiên có...thể"
Âm thanh kéo dài, không nghe ra cảm xúc gì, Cố Thừa Diệu nhìn gương mặt trắng nõn của Diêu Hữu Thiên, kể cả vẻ xấu hổ trong mắt cô.
Anh đột nhiên nở nụ cười, nụ cười ngỗ ngược mang theo vài phần trêu tức."Cô đã yêu thích tôi, vậy cô sẽ không ngại quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước chứ?"Tiến thêm một bước? Có ý gì đây?Diêu Hữu Thiên còn chưa kịp phản ứng, Cố Thừa Diệu đã kéo tay của cô, mang theo cô đi về phía thang máy.
Chỗ này là phòng hội nghị, trên lầu chính là khách sạn...Diêu Hữu Thiên hiểu ra, muốn rút tay của mình về, nhưng sức lực của Cố Thừa Diệu rất lớn, cô hoàn toàn không tránh được. Cô có chút gấp gấp : "Anh bình tĩnh một chút. Tôi..."
"Đến đây đi." Cố Thừa Diệu kéo cô đi tới thang máy bên cạnh. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng này. Anh kéo cô vào thang máy sau đó nhấn nút"Tiên sinh ..."
Cửa thang máy khép lại, Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy trong thang máy bên kia có một người đàn ông cầm điện thoại xuất hiện, đó chính là anh của Lý Khả Nghi . Diêu Hữu Thiên thấy anh thật sự muốn mang mình rời khỏi đây, trong mắt có chút kinh ngạc, người đàn ông này, không phải có bạn gái sao?
----------------------------------------------
Chương 21: Tôi Không Xem Trọng
Chẳng lẽ, anh ta là một playboy sao?Diêu Hữu Thiên suy nghĩ vòng vo nhưng trên mặt lại không hề tỏ vẻ bối rối, cô bình tĩnh giải cho mình
"Tiên sinh. Anh buông tôi ra đi, thật ra thì tôi chỉ đùa giỡn thôi. Thật sự tôi không thích anh, cũng không phải là..."
"Đùa giỡn?" Cố Thừa Diệu ấn nút xong, xoay người đối mặt với Diêu Hữu Thiên: "Cô nói chỉ là đùa giỡn?"
"Phải, tôi..." Trong mắt thoáng qua chút ngượng ngùng, tất cả đều do yêu cầu của Lý Khả Nghi. Mà bây giờ, cô đâm lao thì phải theo lao...Đùa giỡn?
Quyến rũ anh không thành, bây giờ lại viện cớ? Cố Thừa Diệu anh dễ bị người ta dắt mũi như vậy sao?
Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy ánh sáng nguy hiểm trong mắt Cố Thừa Diệu, cô chỉ muốn giải thích cho rõ
"Là thật, tôi chỉ nói giỡn. Tôi...""Đinh..." Thang máy đã đến.
Cổ tay bị nắm chặt, cả người Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu kéo ra khỏi thang máy.Mà mục đích, đương nhiên là vào phòng khách sạnTình huống trước mắt làm cho Diêu Hữu Thiên có chút bối rối, nhưng mà cô vẫn cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
"Tiên sinh."Cố gắng thoát khỏi cánh tay anh, nhưng mà với sức lực của đàn ông, cô không thể thoát ra được, hơn nữa cô cũng không biết, Cố Thừa Diệu là cao thủ đai đen.
Trong nháy mắt cả người bị kéo vào phòng, Diêu Hữu Thiên thật sự có chút hoảng hốt: "Tiên sinh. Đây thực sự chỉ là nói giỡn. Xin anh hãy nghe tôi giải thích. Tôi..."
"Tôi chưa bao giờ nói giỡn với cô."Cố Thừa Diệu nhếch khóe môi, hai tròng mắt lóe lên vẻ âm u, đôi môi không hề ái ngại xả ra câu nói châm chọc: "Cũng đúng. Cô không bồi thường xe được thì lấy thân thể ra bồi thường càng tốt."
Không phải chứ? Người đàn ông này muốn làm thật?Diêu Hữu Thiên vừa định nói điều gì, Cố Thừa Diệu đã đè cô xuống giường."Thật sự tôi cũng không ngại việc cô dùng thân thể để bồi thường đâu."
Lúc nói chuyện, tay của anh đã bắt đầu kéo quần áo của Diêu Hữu Thiên xuống. Diêu Hữu Thiên kinh hãi, lúc này cô thật sự bắt đầu cảm thấy có chút sợ."Tiên sinh, anh buông tay ra. Anh còn như vậy, tôi sẽ la lên đó."
"La đi." Giọng nói của Cố Thừa Diệu cực lạnh: "La lớn lên, để coi có ai tới cứu cô hay không?"Tòa nhà này, là bạn bè trên thương trường với anh mở ra, hiệu quả cách âm cực ký tốt.Lúc này Diêu Hữu Thiên đã sốt ruột, cô ra sức đẩy Cố Thừa Diệu, đứng lên liền muốn chạy.
Nào biết Cố Thừa Diệu đã sớm đề phòng chiêu này của cô. Dễ dàng lôi kéo, một lần nữa ném cô lên trên giường.Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự kêu lên: "Cứu mạng..."
Thật là muốn chết, tại sao cô lại đụng phải người điên cộng thêm bệnh thần kinh như vậy.Đột nhiên trên cổ tay đau xót làm cho cô ngừng kêu, Cố Thừa Diệu nắm cố tay của cô thật chặtCô không ngừng giãy giụa, mấy lần muốn nâng chân lên đá Cố Thừa Diệu, nhưng không đá tới. Mà lúc cô giãy giụa, Cố Thừa Diệu đã sớm mất kiên nhẫn, lột cà vạt trước ngực xuống, cột hai tay cô vào đầu giường
"Dừng tay, anh dừng tay"Không thể cử động, cũng không thể thoát raDiêu Hữu Thiên hoảng sợ: "Tiên sinh, anh tỉnh táo một chút, tôi thật sự chỉ đùa một chút, tôi nhất định sẽ bồi thường xe cho anh. Tôi..."
"Cô cho rằng, tôi còn hiếm lạ với loại phụ nữ như cô sao?"Lời của cô bị Cố Thừa Diệu cắt đứt, trong đáy mắt anh không hề che giấu khinh bỉ chán ghét: "Loại phụ nữ mừng rỡ tự mình dâng tới cửa như cô, tôi gặp nhiều rồi.""..."
"Đáng tiếc, quá ti tiện. Tôi —— không—— xem—— trọng."Sắc mặt Diêu Hữu Thiên thay đổi liên tục, người đàn ông này, đúng là không độc ác bình thường.
----------------------------------------------
Chương 22: Chúng Ta Chia Tay Đi
Giọng nói lạnh lùng, tràn đầy giễu cợt, đồng thời còn vô cùng khinh bỉ và chán ghétCái ánh mắt kia, cái biểu cảm kia, không khác gì xem cô là một con ruồi
Sắc mặt Diêu Hữu Thiên không thay đổi, cũng không muốn giải thích nữaHuống chi, cho dù cô có giải thích thì đối phương cũng phải chịu nghe, chịu tin mới được
Đã nhận ra thật sự Cố Thừa Diệu cũng không tính làm gì cô, điều này làm cho cô thở phào một cái. Phải biết rằng nếu như đối phương kiên quyết làm tới cùng, người thua thiệt nhất định là mình.
Cố Thừa Diệu vốn định hù dọa Diêu Hữu Thiên một chút, nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của cô, cũng đủ để đền bù buồn bực hôm trước mình đụng xe. Thấy đã hù dọa được cô, anh lại tiến thêm một bước
Định cởi cà vạt trên tay Diêu Hữu Thiên ra, đột nhiên lúc này điện thoại di động của anh vang lên. Trên màn hình hiện cái tên kia, làm cho u ám trong mắt anh biến mất không tung tích
Nhận điện thoại, ánh mắt dịu dàng dường như có thể chảy ra nước. Diêu Hữu Thiên liền giật mình, giọng nói của Cố Thừa Diệu cũng không lạnh không ác như mới vừa rồi, anh ta, thay đổi nhanh thật
"Yên Nhiên..." giọng nói êm ái, ôn hòa. Người đàn ông ở trước mắt, trở mặt thật là nhanh. Cô gái tên Yên Nhiên đó, thật quá hạnh phúc
"Thừa Diệu." Bạch Yên Nhiên vừa nghe đến giọng nói của Cố Thừa Diệu, dường như sắp khóc lên.Liều mạng cắn cắn môi, câu nói vòng vo trong lòng rất nhiều vòng, liền nói ra: "Chúng ta không thể ở chung một chỗ, chúng ta chia tay thôi."
Nói xong không đợi Cố Thừa Diệu phản ứng, cô đã cúp máy trước. Nước mắt, lại một lần nữa rơi xuống mãnh liệt. Tim, thật sự rất đau.
Diêu Hữu Thiên còn chưa kịp hâm mộ xong, sắc mặt đang dịu dàng của Cố Thừa Diệu liền biến đổi, xông ra ngoài không hề quay đầu lại. Để lại cô với căn phòng vắng lặng, cửa phòng đóng chặt, trên tay còn bị trói, nhất thời tức cười.Im lặng, nhìn trần nhà.
Cô đột nhiên bật cười.Cái này là đùa giỡn, thật sự chính là....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ba ngày sau.Khi Cố Thừa Diệu dùng hết tất cả biện pháp, lấy được tin tức Bạch Yên Nhiên. Anh ném công việc sang một bên, cái gì cũng không quan tâm chạy đến tìm cô
Bên trong khách sạn nhỏ cũ nát, Bạch Yên Nhiên ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trời mưa, hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, giọt mưa làm cho thủy tinh trở nên mông lung, không thấy rõ cảnh vật bên ngoài
Trái tim khó chịu, rất khổ sở. Trên cái bàn nhỏ trước mặt của cô là tờ chi phiếu kia. Ba ngày, cô vẫn duy trì cái tư thế này, nhìn tấm chi phiếu trên bàn 50 triệu.
Đúng là quá mỉa mai, cô chưa bao giờ nghĩ mình đáng giá như thế.Nghĩ đến Cố Thừa Diệu, nghĩ đến anh dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Tim cô lại đau, vừa say mê.
"Thừa Diệu. Thừa Diệu ..."Cửa phòng bị người "Ầm" một tiếng mở ra, làm cô sợ hết hồn. Cố Thừa Diệu đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm
"Thừa diệu ——" Anh tới đây? Anh vậy mà lại tới đây?
"Tại sao chia tay?" Cố Thừa Diệu đi vào bên trong, không thèm quan tâm cánh cửa bị anh làm hư
"Tại sao không nói một câu liền bỏ đi?"
"Không phải em yêu anh rồi sao? Nếu không tại sao có thể nói đi là đi?"
"Bạch Yên Nhiên, em có lương tâm hay không?",Mỗi một câu hỏi, anh liền đi về phía trước một bước. Bạch Yên Nhiên ngồi im, nước mắt chảy không ngừng, lắc đầu liên tục, nước mắt liên tục rơi xuống: "Anh không nên tới đây. Thừa Diệu, tại sao anh lại tới đây? Anh đi, đi đi."
---------------------------------------------
Chương 23: Trời quang
Edit: Xám
"Đừng tới đây. Thừa Diệu, tại sao anh lại tới đây? Anh đi đi. Anh đi đi –"
"Tại sao? Những lời này phải là anh hỏi em mới đúng." Cố Thừa Diệu tiến lên phía trước vài bước.Trong lúc Bạch Yên Nhiên rơi lệ, dùng sức bắt được tay cô, kéo cô vào trong ngực mình.
"Cái gì gọi là chúng ta chia tay? Còn cái gì gọi là em không thể ở bên anh? Em nói rõ ràng cho anh."
"Đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa." Bạch Yên Nhiên càng khóc đến dữ dội hơn.Cô cũng không muốn, thế nhưng trên thế giới này, có một số việc không phải cô không muốn là có thể giải quyết được..
"Bạch Yên Nhiên." Trong lòng Cố Thừa Diệu vô cùng hận, muốn nói gì đó, nhưng tầm nhìn của khóe mắt, lại thấy được tấm chi phiếu đặt ở trên chiếc bàn nhỏ.Những thứ vụn vặt này, đương nhiên là anh không để vào trong mắt, cái duy nhất anh nhìn thấy, chính là chữ ký của mẹ anh ở phía trên.Bàn tay vốn đang kéo Bạch Yên Nhiên đột nhiên buông ra, anh nhặt tấm chi phiếu trên bàn lên, khuôn mặt anh tuấn nhiễm lên vài phần giận dữ.
"Đây chính là nguyên nhân em bỏ đi? 50 triệu? Vì 50 triệu, em liền bán đứng anh sao?" dđ;;leequysdo^n~
"Không phải, không phải như vậy ." Bạch Yên Nhiên liên tục lắc đầu, nhất thời lời nói đều không rõ ràng lắm: "Em không có, em không có."
"Thừa Diệu, em không xứng với anh, em –" Nắm lấy tay của Cố Thừa Diệu, muốn giải thích cho mình một chút, nhưng thế nào cũng nói không trôi chảy.Cô khóc đến không còn sức lực, Cố Thừa Diệu cũng chẳng ở lại được nữa, hất tay Bạch Yên Nhiên ra, rời đi mà cũng không quay đầu lại.
Để lại Bạch Yên Nhiên nhìn bóng hình rời đi của anh, một lần nữa ngồi lại lên ghế dựa, từng chút từng chút, lau khô nước mắt.Lại nhìn bên ngoài, trời, giống như lại muốn quang đãng. Thật là đẹp
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cửa phòng bị người dùng sức đẩy ra, Kiều Tâm Uyển vốn đang ngồi ở trên đùi Cố Học Vũ bị giật nảy mình.Nhìn thấy con trai của mình vào cửa, bà nhanh chóng đứng lên, trên mặt có vài phần xấu hổ, vừa rồi sao bà có thể quên khóa cửa chứ?
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Thừa Diệu thấy dáng vẻ ân ái của ba mẹ.Cũng bởi vì thấy, trong lòng càng hận..Ba mẹ lưỡng tình tương duyệt*, là có thể mặc kệ con trai hạnh phúc hay không sao?
*Lưỡng tình tương duyệt: tình cảm mặn nồng, xuất phát từ cả hai phía.
Ở trong nháy mắt vợ đứng lên, Cố Học Vũ cũng đứng lên theo, nhìn con trai của mình, có một chút bất ngờ đối với vẻ mặt lỗ mãng của anh: "Thừa Diệu, trước khi vào phòng của người khác, không biết phải gõ cửa sao?"
"Loại lễ phép này, là có người khác mới phải dùng." Hai nắm đấm của Cố Thừa Diệu nắm chặt, tấm chi phiếu kia, gần như bị anh lật đi lật lại rồi.Anh ném tấm chi phiếu kia bộp một tiếng ở trước mặt Kiều Tâm Uyển.Kiều Tâm Uyển nhìn thấy tấm chi phiếu kia, mí mắt giật giật, trên khuôn mặt tao nhã, có chút không được tự nhiên, có điều cũng chỉ có một chút."Thừa Diệu, con làm gì vậy?"
"Làm gì?"."Mẹ. Con thật sự không biết, con trai của mẹ, chỉ đáng giá 50 triệu?"Cố Học Vũ nhìn tấm chi phiếu kia, lại nhìn vẻ không được tự nhiên trong mắt vợ, vẻ mặt sáng lên, nhưng cũng chỉ có một chút."Thừa Diệu, chú ý giọng điệu của con, con đang nói chuyện với ai?"
"Con không có người mẹ như vậy." Cố Thừa Diệu rất bực, trong lòng rất khó chịu: "Mẹ. Có phải mẹ không muốn thấy con sống tốt hay không? Vì sao phải đi tìm Yên Nhiên? Vì sao phải cho cô ấy tiền? Nói cho con biết. Vì sao?"
Kiều Tâm Uyển đứng lên: "Mẹ đã nói rồi, mẹ không thích người phụ nữ đó, mẹ sẽ không để cho cô ta vào cửa."
"Là con muốn kết hôn, không phải mẹ.".Cố Thừa Diệu gầm nhẹ: "Mẹ, con nói lại một lần nữa, về sau nếu mẹ lại gây sự với Yên Nhiên, con sẽ không nhận người mẹ này."
"Cố Thừa Diệu." Cố Học Vũ mở miệng: "Sao con nói chuyện với mẹ như vậy."
"Con cứ nói vậy đấy." Cố Thừa Diệu vô cùng thất vọng với Kiều Tâm Uyển: "Trước khi mẹ chưa chấp nhận Yên Nhiên, con sẽ không trở về cái nhà này."Ném lại câu này, cũng không nhìn phản ứng của ba mẹ, đi thẳng.
Kiều Tâm Uyển muốn gọi con trai lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt hơi âm trầm của Cố Học Vũ. Đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm vào mặt của bà, sâu không thấy đáy.Nhớ đến chuyện đã từng xảy ra, lòng của bà, nhất thời thấp thỏm."Học Vũ ——————"
#########################
Chương 24: Thôi Lếch Thếch
Bách hóa Kiều thị, bộ phận trang phục nữ.Tay của Diêu Hữu Thiên đưa về phía trang phục treo ở trên giá, không ngờ tay kia đồng thời cầm lên mắc áo của bộ trang phục kia.
Hơi ngẩn ra, Diêu Hữu Thiên cũng không buông tay, mà thuận theo chủ nhân của bàn tay nhìn về phía người vừa tới.Trước mắt chạm phải một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn thấp hơn cô vài cen-ti mét, một bộ váy trắng, cộng thêm mái tóc dài cứ như vậy buông ở sau đầu.Nhìn trong vẻ mềm yếu mang theo vài phần đau buồn động lòng người.Cô lại liếc nhìn bộ quần áo mình vừa nhìn trúng..Màu vàng sáng thịnh hành đương thời, màu sắc cực kỳ sáng đẹp, chỉ là kiểu dáng lại là vô cùng trang nhã, đơn giản.Trên một kỳ tạp chí còn từng giới thiệu kiểu dáng thương hiệu này. Mặc ở trên người của người mẫu, trong gọn gàng lộ ra tao nhã.
Chỉ là, rất rõ ràng, rất không thích hợp với cô gái trước mặt có khuôn mặt dịu dàng, mang theo phong cách Giang Nam này.Vì vậy Diêu Hữu Thiên cũng không mở miệng, mà tương đối kiên nhẫn chờ đối phương buông tay ra.Nhưng chẳng ngờ, cô gái kia không hề buông tay, ngược lại nhìn về phía nhân viên phục vụ.
"Cô ơi, cho tôi thử cái váy này một chút.".Ấn đường của Diêu Hữu Thiên nhíu lại gần như không thể nhìn rõ, giọng nói rất nhẹ: "Tiểu thư. Cái váy này là tôi nhìn thấy trước."Cũng là cô đưa tay ra trước.Bạch Yên Nhiên đương nhiên nghe được, nhìn bộ trang phục kia một cái, đáy mắt có vài phần nóng lòng muốn thử sáng rỡ.
Còn chưa buông tay ra, thì có nhân viên phục vụ vươn tay ra lấy quần áo từ trên giá xuống trước một bước."Bạch tiểu thư, sao cô lại đích thân đến đây? Cô muốn kiểu dáng nào, cứ nói một tiếng. Chúng tôi đưa đến nhà cho cô là được."
"Không sao, hôm nay có thời gian, liền đi dạo một chút." Bạch Yên Nhiên cười rất dịu dàng, bách hóa Kiều thị là sản nghiệp của nhà ông ngoại Cố Thừa Diệu, về sau là người cậu Kiều Kiệt của anh kế thừa.
fTừ sau khi Bạch Yên Nhiên quen biết Cố Thừa Diệu, liền trở thành khách quen của chỗ này.Nhân viên phục vụ đương nhiên đều biết cô.Mấy ngày trước, Cố Thừa diệu cầm tấm chi phiếu kia bỏ đi, sau khi quay về, thì nói với cô rất nhiều lời cam đoan. Lại an ủi cô thật lâu, nói cho cô biết anh nhất định sẽ ở bên mình, mặc kệ người trong nhà phản đối ra sao..
Lòng của Bạch Yên Nhiên đã yên, hứa với Cố Thừa Diệu sẽ không rời khỏi anh nữa.Cố Thừa Diệu cũng yên lòng, hôm nay lại tự mình đưa cô đi dạo phố, nói muốn đền bù sự bôn ba mấy ngày trước của cô.Diêu Hữu Thiên còn chưa mở miệng, nhân viên phục vụ đã lấy quần áo từ trên giá xuống trước một bước, vẻ mặt lấy lòng đưa cho Bạch Yên Nhiên.
"Vậy thì thật là khéo, bộ trang phục này là kiểu dáng số lượng hạn chế mới nhập trong cửa hàng chúng tôi. Bạch tiểu thư thật tinh mắt."
Nhân viên phục vụ thứ nhất nói."Đúng vậy, Bạch tiểu thư muốn thử trang phục, mời đi phía này." Nhân viên phục vụ hai nói tiếp.Phía sau lập tức có nhân viên phục vụ thứ ba, nhân viên phục vụ thứ tư bắt đầu đến phục vụ. Ngược lại gạt Diêu Hữu Thiên ở một bên ——.
Diêu Hữu Thiên bị người ta lạnh nhạt, cũng không tức giận, ánh mắt thản nhiên lại lướt qua Bạch Yên Nhiên một vòng, lại nhìn về phía bộ quần áo cầm trên tay nhân viên phục vụ, khóe môi khẽ nhếch.
"Tiểu thư, bộ quần áo này không hề phù hợp với cô."Cô gái trước mặt, nhìn dịu dàng mà mỹ lệ, nhưng không phù hợp với màu sắc tươi sáng và cắt may trang nhã như vậy.
"Tiểu thư. Bộ quần áo này không phù hợp với Bạch tiểu thư, chẳng lẽ phù hợp với cô?" Nhân viên phục vụ thứ hai liếc Diêu Hữu Thiên một cái, có chút mất hứng.
Vừa rồi người phụ nữ này vào cửa thì chỉ nhìn, lại không mua.Nhìn trạng phục trên người cô, rõ ràng không phải là hàng hiệu, mặc dù chất liệu nhìn không tệ. Có điều so sánh với khách hàng lớn Bạch Yên Nhiên, rõ ràng kém xa..
"Đương nhiên phù hợp với cô ấy rồi." Lúc này một người đàn ông vào trong cửa hàng, đi đến bên cạnh Diêu Hữu Thiên rồi đứng lại, vươn tay ôm lấy bờ vai của cô, ánh mắt mang theo mấy phần không vui trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ trước mặt."Bộ trang phục này bất luận là thiết kế, cắt may đều không phù hợp với vị tiểu thư trước mặt. Nếu như cô ấy mặc lên người, chỉ sợ có chút lôi thôi lếch thếch."
Lôi thôi lếch thếch? Vẻ mặt Bạch Yên có phần thay đổi.Người đàn ông này nói chuyện, không khỏi quá cay nghiệt một chút ế.Lúc này người đàn ông đang ôm bả vai của Diêu Hữu Thiên, tư thế thân mật lại mang theo vài phần tùy ý. Một mái tóc lộn xộn hơi dài, gần như che khuất lỗ tai. Trên chiếc cằm hơi nhọn đầy vụn râu đen. Nhưng tròng mắt của đôi mắt hẹp dài kia hết sức có hồn.Thân hình cao gầy khoác một chiếc T-shirt màu đen bên trong, phía dưới là một chiếc quần jeans đầy lỗ rách ——Nhân viên phục nhìn thấy trang phục của đối phương, lúc này trên mặt lập tức lộ ra vài phần khinh thường .
"Tiên sinh tiểu thư, nếu như các người không mua, cũng đừng gây phiền phức được không?"
Gây phiền phức? Diêu Hữu Thiên vẫn chưa mở miệng, Abbott đã không nhịn được trước.Cái gì gọi là gây phiền phức?Thử một bộ trang phục mà thôi, cũng bởi vì hôm nay Diêu Hữu Thiên không mặc hàng hiệu trên người? Cũng bởi vì trang phục hôm nay của anh?Thật là nực cười.Mở cửa làm ăn, tươi cười đón khách tám phương. Nhân viên cửa hàng bợ đỡ thế này, đúng là rất lâu rồi anh không gặp.
Trong lòng tức giận, giọng nói của Abbott cũng lạnh đi vài phần."Làm sao cô biết chúng tôi không mua?" Duỗi tay chỉ vào trang phục trên tay nhân viên cửa hàng, anh vỗ vỗ bả vai của Diêu Hữu Thiên: "Thiên Thiên, đi thử."
Diêu Hữu Thiên không hề muốn cao giọng như vậy, có điều bộ trang phục kia, cô thật sự khá thích.Nhân viên phục vụ nghe thấy giọng điệu này, cũng không nhúc nhích: "Tiên sinh, trang phục trong cửa hàng chúng tôi, giá cả chẳng hề thấp. Các người ——"
Chính bộ vừa rồi Diêu Hữu Thiên nhìn trúng cũng không thấp, yết giá hơn tám vạn, mà nhân viên cửa hàng thật sự không nhìn ra, Diêu Hữu Thiên giống người có tiền mua bộ trang phục giá này.
"Lời này là nói chúng tôi không mua nổi đúng không?" Thái độ Abbott ngang tàng lên: "Kiểu dáng mới mà các cô vừa nói, bây giờ đều lấy ra cho tôi. Thiên Thiên, bây giờ em đi thử từng cái. Thích cái nào, chúng ta lập tức mua toàn bộ."
Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ của Abbott, cuối cùng nuốt lời muốn nói trở lại bụng, mặc anh xử sự.Anh lên tiếng, nhưng nhân viên cửa hàng không làm việc, ngược lại nhìn về phía Bạch Yên Nhiên.Bạch Yên Nhiên nhìn một nam một nữ trước mặt.Người đàn ông kia, nhìn giống như một tên lưu manh. Lời nói ba lăng nhăng, giọng điệu hết sức lỗ mãng, khiến cô có chút nhíu mày. Theo bản năng không vui.
Ngược lại người phụ nữ kia, một mặt yên lặng đứng ở đó, nét mặt bình tĩnh, mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì, cô đều ung dung tùy ý như vậy.Dáng dấp đối phương cũng rất xinh đẹp, trên người có một loại vẻ đẹp rất yên tĩnh.Thật lòng mà nói, bộ trang phục vừa rồi, quả thật phù hợp hơn với cô gái này.
Cũng chính bởi vậy, khiến cho Bạch Yên Nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên mấy phần ý nghĩ đối địch mơ hồ.Loại ý nghĩ đối địch này, đến quá khó hiểu.Bạch Yên Nhiên chợt cầm lấy bộ trang phục trên tay nhân viên cửa hàng. Nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: "Thật ngại quá vị tiểu thư này, bộ trang phục này là tôi nhìn thấy trước.".
"Cô chắc chắn chứ?" Diêu Hữu Thiên vẫn luôn im lặng cuối cùng đã mở miệng, vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh không gợn sóng, trên mặt mày lại mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Tôi chỉ nhớ, rõ ràng là tôi đưa tay ra trước."
"Nhưng là tôi nhìn thấy trước." Đúng là Bạch Yên Nhiên vừa đi vào đã nhìn thấy bộ trang phục này rồi."Cô nhìn thấy trước thì là của cô sao? Quần áo trong cửa hàng này, người đi vào đều nhìn thấy được, chẳng lẽ đều là của cô?".
Bạch Yên Nhiên nhất thời lúng túng, nói tới đưa tay đúng là cô đã chậm một bước. Diêu Hữu Thiên nói như vậy, khiến trên mặt cô nhất thời có chút băn khoăn.Nhưng không đợi cô nói gì, vào lúc này một bóng người thong thả bước vào cửa hàng.
Mấy nhân viên phục vụ nhìn thấy anh, thái độ lập tức trở nên cung kính.Bạch Yên Nhiên thấy Cố Thừa Diệu xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra một chút mừng rỡ..Cố Thừa Diệu còn chưa vào cửa, thì đã nghe được đối thoại sau cùng của Diêu Hữu Thiên và Bạch Yên Nhiên trước.Đứng ở trước mặt Bạch Yên Nhiên không chút nghĩ ngợi, kéo cơ thể mảnh khảnh của cô vào trong lòng mình, xoay người nhìn người đối diện.
"Cái cô ấy thích, đương nhiên chính là của cô ấy."Không chỉ nói là vài bộ trang phục này, cho dù là cửa hàng này, chỉ cần Yên Nhiên thích, anh tặng cho cô thì có sao? Trong nháy mắt từ lúc Cố Thừa Diệu vào cửa, Diêu Hữu Thiên cũng có chút giật mình.Rốt cuộc lại là anh ta?
##########################
Chương 25:Rốt Cuộc Lại Là Anh Ta
Mấy nhân viên phục vụ kia không ngờ sẽ có phát sinh thế này. Ánh mắt quét lên trên người của người đàn ông kia.
Lúc này người đàn ông đang ôm bả vai của Diêu Hữu Thiên, tư thế thân mật lại mang theo vài phần tùy ý. Một mái tóc lộn xộn hơi dài, gần như che khuất lỗ tai. Trên chiếc cằm hơi nhọn đầy vụn râu đen. Nhưng tròng mắt của đôi mắt hẹp dài kia hết sức có hồn.
Thân hình cao gầy khoác một chiếc T-shirt màu đen bên trong, phía dưới là một chiếc quần jeans đầy lỗ rách ——
Nhân viên phục nhìn thấy trang phục của đối phương, lúc này trên mặt lập tức lộ ra vài phần khinh thường .
Tiên sinh tiểu thư, nếu như các người không mua, cũng đừng gây phiền phức được không?
Gây phiền phức? Diêu Hữu Thiên vẫn chưa mở miệng, Abbott đã không nhịn được trước.
Cái gì gọi là gây phiền phức?
Thử một bộ trang phục mà thôi, cũng bởi vì hôm nay Diêu Hữu Thiên không mặc hàng hiệu trên người? Cũng bởi vì trang phục hôm nay của anh?
Thật là nực cười.
Mở cửa làm ăn, tươi cười đón khách tám phương. Nhân viên cửa hàng bợ đỡ thế này, đúng là rất lâu rồi anh không gặp. dinendian.lơqid]on
Trong lòng tức giận, giọng nói của Abbott cũng lạnh đi vài phần.
Làm sao cô biết chúng tôi không mua? Duỗi tay chỉ vào trang phục trên tay nhân viên cửa hàng, anh vỗ vỗ bả vai của Diêu Hữu Thiên: Thiên Thiên, đi thử.
Diêu Hữu Thiên không hề muốn cao giọng như vậy, có điều bộ trang phục kia, cô thật sự khá thích.
Nhân viên phục vụ nghe thấy giọng điệu này, cũng không nhúc nhích: Tiên sinh, trang phục trong cửa hàng chúng tôi, giá cả chẳng hề thấp. Các người ——
Chính bộ vừa rồi Diêu Hữu Thiên nhìn trúng cũng không thấp, yết giá hơn tám vạn, mà nhân viên cửa hàng thật sự không nhìn ra, Diêu Hữu Thiên giống người có tiền mua bộ trang phục giá này.
Lời này là nói chúng tôi không mua nổi đúng không? Thái độ Abbott ngang tàng lên: Kiểu dáng mới mà các cô vừa nói, bây giờ đều lấy ra cho tôi. Thiên Thiên, bây giờ em đi thử từng cái. Thích cái nào, chúng ta lập tức mua toàn bộ.
Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ của Abbott, cuối cùng nuốt lời muốn nói trở lại bụng, mặc anh xử sự.
Anh lên tiếng, nhưng nhân viên cửa hàng không làm việc, ngược lại nhìn về phía Bạch Yên Nhiên.
Bạch Yên Nhiên nhìn một nam một nữ trước mặt.
Người đàn ông kia, nhìn giống như một tên lưu manh. Lời nói ba lăng nhăng, giọng điệu hết sức lỗ mãng, khiến cô có chút nhíu mày. Theo bản năng không vui.
Ngược lại người phụ nữ kia, một mặt yên lặng đứng ở đó, nét mặt bình tĩnh, mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì, cô đều ung dung tùy ý như vậy.
Dáng dấp đối phương cũng rất xinh đẹp, trên người có một loại vẻ đẹp rất yên tĩnh.
Thật lòng mà nói, bộ trang phục vừa rồi, quả thật phù hợp hơn với cô gái này.
Cũng chính bởi vậy, khiến cho Bạch Yên Nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên mấy phần ý nghĩ đối địch mơ hồ.
Loại ý nghĩ đối địch này, đến quá khó hiểu.
Bạch Yên Nhiên chợt cầm lấy bộ trang phục trên tay nhân viên cửa hàng. Nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: Thật ngại quá vị tiểu thư này, bộ trang phục này là tôi nhìn thấy trước.
Cô chắc chắn chứ? Diêu Hữu Thiên vẫn luôn im lặng cuối cùng đã mở miệng, vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh không gợn sóng, trên mặt mày lại mang theo vài phần nghiền ngẫm: Tôi chỉ nhớ, rõ ràng là tôi đưa tay ra trước.
Nhưng là tôi nhìn thấy trước. Đúng là Bạch Yên Nhiên vừa đi vào đã nhìn thấy bộ trang phục này rồi.
Cô nhìn thấy trước thì là của cô sao? Quần áo trong cửa hàng này, người đi vào đều nhìn thấy được, chẳng lẽ đều là của cô?
Bạch Yên Nhiên nhất thời lúng túng, nói tới đưa tay đúng là cô đã chậm một bước. Diêu Hữu Thiên nói như vậy, khiến trên mặt cô nhất thời có chút băn khoăn.
Nhưng không đợi cô nói gì, vào lúc này một bóng người thong thả bước vào cửa hàng.
Mấy nhân viên phục vụ nhìn thấy anh, thái độ lập tức trở nên cung kính.
Bạch Yên Nhiên thấy Cố Thừa Diệu xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra một chút mừng rỡ.
Cố Thừa Diệu còn chưa vào cửa, thì đã nghe được đối thoại sau cùng của Diêu Hữu Thiên và Bạch Yên Nhiên trước.
Đứng ở trước mặt Bạch Yên Nhiên không chút nghĩ ngợi, kéo cơ thể mảnh khảnh của cô vào trong lòng mình, xoay người nhìn người đối diện.
Cái cô ấy thích, đương nhiên chính là của cô ấy.
Không chỉ nói là vài bộ trang phục này, cho dù là cửa hàng này, chỉ cần Yên Nhiên thích, anh tặng cho cô thì có sao?
Trong nháy mắt từ lúc Cố Thừa Diệu vào cửa, Diêu Hữu Thiên cũng có chút giật mình.
Rốt cuộc lại là anh ta?
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com