Chương 7: Cuộc Chiến Giành Mèo Bông
Trong một buổi chiều lộng gió, Jack vừa tan làm thì thấy Đàm Vĩnh Hưng đã đợi sẵn trước cửa công ty. Hắn đứng dựa vào xe, khoanh tay, miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
“Lên xe đi, mèo bông của anh.”
Jack khựng lại, nhìn chằm chằm vào hắn. “Anh vừa gọi tôi là gì?”
Đàm Vĩnh Hưng nhún vai, ánh mắt tinh quái. “Lỡ miệng thôi.”
Jack đảo mắt, không muốn dây dưa, nhưng chưa kịp bước lên xe thì một giọng nói khác vang lên phía sau.
“Jack, em có thể đi cùng anh một lát không?”
K-ICM đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự kiên quyết.
Đàm Vĩnh Hưng nhướng mày, khoanh tay trước ngực. “Ơ hay, tôi đợi vợ tôi từ nãy giờ, cậu ở đâu nhảy vào vậy?”
Jack lườm hắn. “Ai là vợ anh?”
“Em thôi, còn ai vào đây nữa.” Hắn cười, bước lại gần đặt tay lên vai Jack đầy bá đạo. “Mà có chuyện gì? Muốn đưa mèo bông của tôi đi đâu?”
K-ICM siết chặt tay, nhìn thẳng vào Jack. “Chỉ một lát thôi. Chúng ta cần nói chuyện.”
Jack thở dài. “Không có gì để nói nữa.”
Nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại bật cười, khoái chí vì thái độ dứt khoát của Jack. “Nghe thấy chưa? Mèo bông của tôi không muốn đi với cậu đâu.”
“Anh bớt gọi tôi là mèo bông lại đi.” Jack tức tối.
Đàm Vĩnh Hưng không những không dừng mà còn cố tình xoa đầu Jack. “Mèo bông hay xù lông, đáng yêu thật đấy.”
Jack đẩy tay hắn ra, nhưng mặt đã hơi ửng đỏ.
K-ICM nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt. Hắn biết mình đã mất Jack, nhưng không cam tâm. “Jack, ít nhất hãy để anh giải thích rõ ràng mọi chuyện.”
Đàm Vĩnh Hưng thở dài. “Cậu phiền thật đấy. Người ta đã quyết tâm không muốn nghe mà cứ bám hoài.”
“Đó không phải chuyện của anh.” K-ICM cứng giọng.
“Có chứ. Vợ tôi mà.”
Jack: “ANH—!!!”
Không khí căng thẳng, nhưng cảnh tượng này lại vô tình trở nên buồn cười. Hai người đàn ông trưởng thành, một người bá đạo cợt nhả, một người nghiêm túc bướng bỉnh, lại tranh giành một người...
Jack không biết nên tức giận hay bật cười nữa.
“Được rồi, tôi mệt lắm, tôi không đi với ai hết.” Jack khoát tay, quay lưng đi trước.
Đàm Vĩnh Hưng cười thắng lợi. “Vậy là về nhà với anh rồi, mèo bông.”
Jack tức giận hét lên: “ĐỪNG GỌI TÔI LÀ MÈO BÔNG!!!”
Phía sau, K-ICM đứng lặng, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm...
---
Jack bực bội bước nhanh về phía trước, nhưng Đàm Vĩnh Hưng không chịu buông tha, vẫn lẽo đẽo theo sau như cái đuôi dai dẳng.
“Chậm lại nào, mèo bông! Anh không có chạy nhanh như em được đâu.”
Jack siết chặt nắm tay, nghiến răng. “Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi như thế nữa rồi mà!”
Đàm Vĩnh Hưng nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy thích thú. “Nhưng anh thấy hợp mà? Em cứ xù lông lên thế này, chẳng phải giống mèo bông hay sao?”
Jack suýt nữa tức đến nghẹn họng. Hắn… HẮN ĐANG ĐÙA VỚI CẢM XÚC CỦA CẬU SAO?!
Thấy Jack đỏ mặt nhưng không phản bác được, Đàm Vĩnh Hưng càng được nước lấn tới. Hắn bước nhanh lên, vòng tay qua vai Jack kéo sát vào mình.
“Anh thấy, em cũng chẳng phản đối dữ dội lắm đâu nhỉ? Hay là em cũng thích cái biệt danh này rồi?”
Jack giật bắn, vội đẩy mạnh hắn ra, trừng mắt. “Tôi không thích! Không thích một chút nào!”
“Thật không?”
“Thật!”
“Thật chứ?”
Jack há miệng định cãi, nhưng Đàm Vĩnh Hưng bỗng cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ lên mặt cậu. “Thế tại sao mặt lại đỏ vậy?”
“…”
Jack cảm giác như có tia lửa bắn tung tóe trong đầu. Cậu tức đến mức không suy nghĩ gì được nữa, liền giơ chân đạp mạnh vào chân Đàm Vĩnh Hưng.
“Ai da! Mèo bông của anh bạo lực quá!” Hắn ôm chân, kêu lên đầy khoa trương.
Jack phủi tay, mặt lạnh tanh. “Đáng đời!”
Đàm Vĩnh Hưng nhìn cậu, rồi bỗng nhiên bật cười. Hắn tiến lại gần, nhéo nhẹ má Jack một cái. “Thật sự đáng yêu quá đi mà.”
Jack trợn mắt, hất tay hắn ra, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm giác là lạ.
Từ xa, K-ICM nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay siết chặt. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu tột cùng.
Jack… đã thực sự có một cuộc sống mới bên người khác rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com