Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tân hôn

Lễ cưới được tổ chức vào một buổi chiều đầu thu, trời trong, gió nhẹ.

Một đám cưới mang tầm vóc thương nghiệp – truyền thông rầm rộ, dàn khách mời toàn những tên tuổi lớn trong giới tài chính, chính trị và giới thượng lưu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi đính pha lê được thiết kế riêng cho cô, tôn lên vóc dáng thon thả và khí chất điềm đạm. Mọi người khen cô đẹp, sang trọng, xứng đáng làm "Hạ phu nhân".

Cô chỉ cười nhạt. Trong ánh đèn flash lóa mắt, người đàn ông đứng bên cạnh cô là Hạ Tinh Lễ  vẫn giữ nụ cười lịch sự đúng mực. Không thân mật, không lạnh nhạt, không cảm xúc.

Từ đầu tới cuối, anh chỉ nói đúng ba câu với cô:

"Cô dâu rất đúng giờ."
"Bên truyền thông sắp chụp ảnh."
"Cảm ơn vì đã phối hợp."

Không có "Em đẹp lắm", không có "Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta".

Lục Chi Vi cầm tay anh bước vào lễ đường – lòng bàn tay anh lạnh, còn tay cô lại ướt mồ hôi.

Tối hôm đó, căn biệt thự ở phía Nam thành phố – nơi được chọn làm chỗ ở sau kết hôn yên tĩnh đến kỳ lạ.

Không có pháo hoa, không có tiếng cười rộn ràng, không có đêm động phòng long trọng như bao cặp đôi mới cưới.

Căn phòng chính rộng gần tám mươi mét vuông, được trang trí theo tông trắng xám. Tất cả đều do phía Hạ thị sắp xếp. Thậm chí, chính cô cũng chỉ mới bước vào đây lần đầu tiên.

Hạ Tinh Lễ tháo cà vạt, cởi áo vest, treo lên mắc. Ánh đèn trần màu vàng dịu phủ lên sống lưng rộng rãi và gương mặt nghiêng tuấn tú của anh, nhưng cả căn phòng vẫn lạnh như một văn phòng làm việc.

Cô đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi:

"Phòng ngủ chúng ta ở chung?"

Anh không nhìn cô, chỉ đáp:

"Không. Tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị phòng riêng cho em ở phía đối diện."

Chi Vi khựng lại một giây, rồi gật đầu:

"Được."

Cô xoay người định rời đi, nhưng bước chân hơi chững lại.

"Nếu sau này có truyền thông hỏi thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào?"

Anh quay đầu nhìn cô, mắt anh sâu, giọng điềm nhiên:

"Cứ trả lời là chúng ta hạnh phúc."

Hạnh phúc.

Một từ thật dễ thốt ra với anh. Dù cô biết nó hoàn toàn không tồn tại trong cuộc hôn nhân này.

Cô cười nhẹ, không cãi lại . Lặng lẽ bước về phía căn phòng dành cho mình.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Chi Vi tựa vào tường, hít vào thật sâu. Chiếc váy cưới vẫn chưa thay, lớp ren trên vai rơi nhẹ xuống cánh tay, vướng vất như chính nỗi chua xót trong lòng cô.

Cô lấy điện thoại, mở camera trước, nhìn thấy mình trong lớp váy cưới lộng lẫy. Đẹp. Rất đẹp. Nhưng trong đôi mắt ấy là một bóng người đã mỏi mệt vì hy vọng, rồi tự học cách buông bỏ mà không ai hay biết.

Tối đó, cô ngủ một mình.

Không tiếng bước chân ai bên cạnh. Không lời nói dịu dàng nào vang lên.

Căn nhà này lớn, sang trọng nhưng lạnh hơn cả căn hộ một mình cô từng sống những năm du học ở Pháp.

Trong phòng bên cạnh, Hạ Tinh Lễ đứng bên cửa sổ, một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay đút túi.

Anh nhìn về phía phòng đối diện nơi ánh đèn vẫn còn hắt qua khe rèm cửa.

Đêm tân hôn, người khác háo hức. Anh lại chỉ thấ trống rỗng.

Người con gái ấy, rõ ràng rất biết điều. Rõ ràng rất im lặng. Cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh.

Nhưng không hiểu vì sao dáng lưng cô quay đi khi nãy khiến lòng anh nhói lên một chút.

Rất nhanh thôi, anh dập tắt suy nghĩ ấy.

Đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát. Và anh chưa bao giờ cho phép bản thân mất kiểm soát vì một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com