Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký tên

Ba ngày sau.

Phòng làm việc tại tầng cao nhất của Hạ thị được bao bọc bởi những vách kính trong suốt, thành phố bên ngoài đang mưa không lớn, nhưng đủ khiến không gian trở nên mờ ảo và lạnh lẽo như thể sắp có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Lục Chi Vi ngồi ở đầu bàn họp hình chữ nhật, bên cạnh cô là luật sư riêng của Hạ gia. Trên mặt bàn, một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn, dày khoảng ba mươi trang – không phải tài liệu dự án, mà là hợp đồng tiền hôn nhân.

Cô lật từng trang.

Mỗi dòng chữ trên giấy trắng mực đen đều rõ ràng rành mạch, không một kẽ hở. Rất "Hạ Tinh Lễ".

"Cô Lục," luật sư nhẹ nhàng nói, "đây là bản hợp đồng hôn nhân giữa cô và Tổng Giám đốc Hạ. Những điều khoản chính bao gồm: tài sản độc lập, không can thiệp đời sống riêng tư, và sau hai năm, hai bên có thể tự do ly hôn nếu một bên có nguyện vọng."

Chi Vi im lặng, tay lật thêm vài trang.

Điều 2: Không yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Điều 4: Không ràng buộc về thời gian sống chung hay việc sinh con.
Điều 7: Trong suốt thời gian kết hôn, cả hai vẫn giữ độc lập pháp lý về tài sản, quyền thừa kế và cổ phần công ty.
Điều 9: Sau hai năm, một trong hai bên có quyền đơn phương đề xuất ly hôn.

Từng điều khoản như dao rạch lên lòng cô – sắc lạnh, không chảy máu nhưng đau tê tái.

Nếu đây là một người xa lạ, cô có thể mỉm cười ký tên. Nhưng đây là Hạ Tinh Lễ – người mà cô đã âm thầm dõi theo từ năm mười bảy tuổi, người mà cô từng lén lút đứng sau khán đài sân bóng chỉ để nhìn anh ném một cú bóng vào rổ, người mà cô chưa bao giờ có được... nhưng chưa từng ngừng yêu.

Cô đã nghĩ, nếu được gả cho anh, dù là không tình yêu, cũng là một kiểu thỏa mãn. Nhưng giờ đây, khi những điều khoản được đặt trước mắt, cô mới thấy được sự thật: cuộc hôn nhân này, chẳng để lại cho cô một chút ảo tưởng nào.

Một mảnh ấm áp... cũng không có.

Luật sư đẩy về phía cô một cây bút. Bút máy hiệu Montblanc, đen tuyền, lạnh như chính người chủ nhân của nó.

"Cô có thể ký vào đây."

Chi Vi cầm bút. Tay cô không run, ánh mắt cũng không dao động. Cô là Lục Chi Vi – con gái của Chủ tịch Tập đoàn Lục thị, từng đàm phán hàng trăm hợp đồng, từng đối đầu bao nhiêu ông lớn trong giới kiến trúc, từng một mình đi du học năm năm ở Pháp mà không gọi về nhà lấy một cuộc.

Cô không yếu đuối. Nhưng chỉ có lần này khi phải đặt bút ký vào cuộc hôn nhân không tình yêu với người mình thầm yêu suốt mười năm, cô mới cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Ký xong, cô nhẹ nhàng đặt bút xuống.

Lục Chi Vi nét chữ thanh mảnh, nhưng dứt khoát.

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Hạ Tinh Lễ bước vào.

Anh vẫn luôn đúng giờ, luôn đúng mực, và luôn lạnh nhạt.

Bộ âu phục xanh đậm càng khiến đường nét gương mặt anh thêm nghiêm nghị. Anh không nhìn cô quá lâu, chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống đối diện, cầm lấy hợp đồng và ký tên vào phần của mình không một phút do dự.

Hạ Tinh Lễ  nét chữ to rõ, mạnh mẽ như chính con người anh.

Không có ánh mắt trao nhau, không có câu nói thừa thãi. Mọi thứ đơn giản như việc ký kết một hợp đồng chiến lược giữa hai tập đoàn lớn.

"Vậy là xong," luật sư gập tập hồ sơ lại, "Chúng tôi sẽ gửi bản sao đến Lục tiểu thư và bên Lục thị. Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mười bốn tháng sau, đúng như lịch trình."

Chi Vi gật đầu.

Cô đứng dậy trước, thu dọn tài liệu, không vội vã, cũng không chần chừ.

Trước khi rời khỏi, cô quay đầu lại nhìn Hạ Tinh Lễ – anh vẫn đang kiểm tra vài giấy tờ khác, dáng vẻ bình thản như thể việc cưới một người hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh.

"Hạ Tinh Lễ," cô gọi, giọng nhỏ nhưng rất rõ.

Anh ngước mắt lên.

"Sau này dù là gì đi nữa, em cũng sẽ không làm phiền anh."

Một câu nói, không phải lời hứa, cũng không phải trách móc. Chỉ là cách cô đặt giới hạn cho mình – và cả cho anh.

Hạ Tinh Lễ nhìn cô một lúc, gật đầu, không nói gì.

Cô cười nhẹ, quay lưng rời đi. Mỗi bước chân đều vững vàng, như chính trái tim cô đang gắng gượng từng nhịp để không sụp đổ.

Trời bên ngoài vẫn mưa. Hơi nước mờ mịt bám vào mặt kính, phản chiếu dáng hình cô trong khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng.

Là dáng vẻ một người vợ chưa cưới, nhưng cũng là một ngườ vừa từ bỏ hy vọng cuối cùng rằng tình yêu có thể đổi lấy tình cảm từ người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com