Lời mời cưới
Phòng họp tầng 33 của Tập đoàn Lục thị, ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt, rơi xuống mặt bàn gỗ óc chó dài bóng loáng. Căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, như thể được thiết kế riêng để dập tắt mọi cảm xúc không cần thiết.
Lục Chi Vi ngồi ở đầu bàn họp, tay khoanh hờ trước ngực, sống lưng thẳng tắp. Cô không trang điểm đậm, làn da trắng như sứ được điểm xuyết bằng lớp phấn nhẹ nhàng. Bộ vest trắng kem ôm sát vóc dáng thanh thoát, tôn lên vẻ thanh nhã trời sinh của người con gái lớn lên trong nhung lụa.
Đối diện cô là Hạ Tinh Lễ – người đàn ông nổi tiếng nhất giới thương trường những năm gần đây. Tổng giám đốc Hạ thị, người thừa kế duy nhất, và cũng là... người mà cô đã yêu thầm gần mười năm.
Anh mặc một bộ âu phục xám đậm, ngồi vững chãi như một bức tượng. Gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm – nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.
Cô đã từng nghĩ, nếu có một ngày hai người họ ngồi đối diện nhau, thì đó chắc hẳn sẽ là một buổi hẹn hò. Nhưng hôm nay, những gì hiện hữu là giấy tờ, chữ ký, và một lời đề nghị không chút cảm xúc.
"Chúng ta kết hôn đi."
Giọng nói của Hạ Tinh Lễ vang lên, trầm thấp, rõ ràng, như một câu nói hợp đồng hơn là một lời cầu hôn.
Lục Chi Vi không bất ngờ. Thật ra, cô đã đoán được điều này từ trước.
Từ lúc ông nội anh và cha cô hẹn gặp nhau nhiều hơn bình thường. Từ lúc mẹ cô dè dặt hỏi rằng: "Nếu có một cuộc hôn nhân vì hai gia đình, con thấy thế nào?"
Và từ lúc Trình Dật – trợ lý thân cận của Hạ Tinh Lễ – gửi email hẹn gặp mặt ở phòng họp Lục thị.
Cô biết. Biết rõ. Nhưng vẫn không khỏi nhói lòng khi nghe chính miệng anh nói ra.
Lục Chi Vi nắm chặt tay lại dưới bàn, ngón tay khẽ siết lấy vạt váy để giữ cho giọng nói không run.
"Vì liên kết giữa Lục thị và Hạ thị?" – Cô hỏi.
Anh gật đầu.
"Đúng. Việc sáp nhập dự án ở phía Bắc cần danh nghĩa hôn nhân để củng cố truyền thông và niềm tin cổ đông. Ông nội tôi tin tưởng cô. Tôi cũng không phản đối."
"Tôi cũng không phản đối."
Một câu trả lời dửng dưng đến tàn nhẫn, như thể việc cưới cô chỉ là lựa chọn hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại – không hơn.
Cô cười nhạt, ánh mắt vẫn bình thản.
"Anh không yêu em."
Cô không nói bằng giọng trách móc, chỉ là một câu khẳng định nhẹ tênh.
Hạ Tinh Lễ im lặng vài giây, rồi trả lời:
"Đúng vậy ."
Anh thẳng thắn đến mức không để lại đường lui nào.
Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn sẽ phẫn nộ mà rời đi. Nhưng Lục Chi Vi chỉ cụp mắt xuống, giấu đi phần yếu mềm còn sót lại trong ánh nhìn. Cô đã quá quen với việc không được anh để ý, quá quen với vị trí của một kẻ đứng ngoài vòng tròn quan tâm của anh.
"Nếu em đồng ý..." – Anh nói tiếp – "Hôn lễ sẽ được tổ chức trong một tháng. Sau khi ký kết xong các điều khoản tiền hôn nhân."
"Sau hai năm, nếu một trong hai bên muốn ly hôn, có thể tự do đề xuất."
Rõ ràng. Dứt khoát. Lạnh lùng.
Cô ngước mắt nhìn anh. Mắt anh không hề chạm vào cô – ánh nhìn của anh lúc nào cũng giống như bầu trời đêm không sao: sâu, nhưng không ấm.
Một lát sau, cô gật đầu.
"Được. Em đồng ý."
Chỉ bốn chữ, nhưng trong lòng như sụp đổ.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không có lấy một gợn sóng.
"Cảm ơn."
Một lời cảm ơn... như thể cô là người đồng hành trên một dự án, chứ không phải là người sắp trở thành vợ anh.
Lục Chi Vi đứng dậy, tay ôm tập tài liệu vào ngực. Trước khi bước ra khỏi phòng họp, cô dừng lại vài giây, quay đầu, nhẹ giọng:
"Hạ Tinh Lễ."
Anh ngước nhìn cô.
"Anh không yêu em, em biết. Nhưng anh yên tâm... em cũng sẽ không dùng cuộc hôn nhân này để khiến anh khó chịu."
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Lục Chi Vi quay người, giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, từng bước từng bước rời đi.
Bóng lưng cô thẳng tắp, kiêu hãnh, không một lần ngoái lại. Nhưng chỉ có chính cô biết, trái tim dưới lớp vỏ bình tĩnh ấy... đã rạn nứt đến mức chẳng còn chỗ lành lặn.
Cuộc hôn nhân này, với người khác là một giao dịch.
Với cô, là ước mơ đau đớn kéo dài suốt mười năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com