10. Máu và nước mắt
Trong căn nhà, hai người con trai ngồi đối mặt nhau, gã với khuôn mặt đầy vết thương, đầu tóc thì rối tung cả lên quần áo cũng đã trở nên nhếch nhác, xộc xệch đang cau có giận dữ , tỏa ra đầy ám khí; còn anh thì đầu tóc cũng rối bời khuôn mặt thì nhợt nhạt,sợ hãi
" Soobin em để anh xử lí vết thương cho em nhé" anh chậm rãi lên tiếng
"ĐỪNG DIỄN NỮA, THẬT GHÊ TỞM!"
" Anh giỏi thật đấy, tôi mới đi có chút mà đã đi quyến rũ người đàn ông khác rồi đúng là con người lẳng lơ, xong đó còn lại là đối thủ của tập đoàn nữa chứ, anh nói đi anh có phải đang tính kế gì không?" gã lên tiếng và ném cho anh một cái cười khẩy đầy khinh thường
" Soobin nghe anh nói này, anh thực sự không quen gì hắn ta hết, tự nhiên hắn đến bắt chuyện rồi bắt đầu nói điều xấu về em, xong hắn tự nhiên bảo thích anh r...rồi tự nhiên hắn lao vào muốn sàm sỡ anh, anh đã cố vùng vẫy nhưng do hắn khỏe quá, lúc đó anh đã rất sợ thực sự rất sợ, Soobin à tin anh đi anh bị hại mà, anh không biết gì hết" anh vội vã giải thích cho gã nghe, rồi từ lúc nào những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống
" HỨ ! bị hại sao? không biết gì sao? tôi không ngờ anh là loại gay lẳng lơ thế đấy, anh nghĩ tôi sẽ tin những điều bịa đặt anh vừa nói sao, không phải sở thích của anh là diễn à, đừng có nhìn tôi với cái mắt đầy những giọt nước mắt giả tạo ấy. Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà đúng không nhưng anh lại không nghe, không chịu an phận một chút, anh thiếu hơi đàn ông đến thế à, nay còn làm tôi mất mặt trước bao người nữa và hậu quả khi không nghe lời anh có biết là gì không???"
Nghe gã nói anh run rẩy sợ hãi, liệu gã định làm gì anh chứ,thực sự anh đâu có sai, tất cả những điều anh nói đều là thật tại sao gã lại không tin anh chứ, lại còn nói nặng lời với anh và bây giờ gã là đang định...đánh anh sao.
Gã đứng dậy, bước gần về phía anh, sau đó dùng hết sức bất ngờ cầm tóc anh mà giật ngược về sau
" A! Em làm gì vậy Soobin thả anh ra, em đang làm anh đau đó" anh hoảng loạn kêu lên
" Biết đau là tốt, anh nghĩ xem tiếp theo đây tôi sẽ làm gì anh "
Chưa kịp để anh trả lời, gã đã thẳng tay đánh lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, đến mức dấu của năm ngón tay còn in hằn lên má anh đỏ ửng, sau đó tiếp tục lại là một cái vung tay khác khiến anh đau đớn vô cùng
" Soobin tha cho anh đi mà, anh xin em , anh thực sự biết lỗi rồi, anh không dám tái phạm đâu mà, anh xin em dừng lại đi" anh quỳ xuống mà van xin gã
" DÁM ĐI QUYẾN RŨ NGƯỜI KHÁC! DÁM LÀM TÔI MẤT MẶT! KHÔNG THỂ THA THỨ!!!"
Sau đó là liên tiếp những cú đánh được giáng xuống khuôn mặt của anh, gã như biến thành một con quỷ máu lạnh vậy không chút thương cảm không chút xót xa, anh vẫn quỳ rạp xuống chân gã mà van xin gã dừng tay nhưng giờ gã chẳng còn tâm trí nào để nghe lọt tai những lời nói đó nữa,cảm giác của anh lúc này chỉ còn là sự tuyệt vọng đến cùng cực, muốn phản kháng nhưng lại không thể đành chấp nhận bản thân bị con người trước mặt này ngược đãi. Sau tầm hai phút trừng phạt, cuối cùng gã cũng chịu dừng lại
" Anh hãy nhớ lấy những cái tát này lần sau anh còn làm trái ý tôi thì sẽ không chỉ là bạt tai thôi đâu, tôi còn tàn ác hơn thế nhiều, giờ thì tôi đi đây, đừng nói cho ai biết về việc này không anh biết sẽ gặp hậu quả gì rồi đấy"
Nói xong gã rời đi để mặc anh với khuôn mặt đỏ ửng sưng vù, khuôn miệng cũng đã rướm màu, anh từ nhỏ đến giờ chưa từng bị ai đánh, cả bố mẹ anh cũng vậy chưa bao giờ đánh anh dù chỉ một chút, mà bây giờ người đầu tiên xuống tay với anh lại là người anh thương, nó khiến anh không chỉ cảm thấy đau về thể xác mà trái tim cũng như bị xé thành trăm mảnh đau đớn, tuyệt vọng. Anh ngồi trong căn nhà đã từng có bao mơ tưởng về những ngày hạnh phúc nhưng anh thật sự sai rồi thực sự rất rất sai, hiện thực giờ đây chỉ còn lại mình anh với những giọt nước mắt đau khổ lần lượt rơi xuống , còn có cả những vệt máu đau đớn không chỉ là ở thể xác mà trái tim anh cũng đang rỉ máu từng chút từng chút một. Tại sao chứ? tại sao gã lại không tin anh? tại sao gã lại đánh anh thành ra thế này nhưng nếu gã ghét anh thì tại sao lúc đó gã lại đứng ra bảo vệ anh cơ chứ? Con người này cuối cùng là thế nào đây anh thực sự không hiểu nổi
Soobin ngồi trong xe, chân không kìm được mà đạp ga một cách mạnh bạo khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước một cách mất kiểm soát, dường như,hiện tại,gã chẳng còn chút lí trí hay tâm trí nào để lái xe nữa. Gã đánh anh nhưng sao gã lại cảm thấy đau đến vậy, gã ghét anh sao khi nhìn anh thân mật với người khác gã lại cảm giác khó chịu, chắc có lẽ do bản năng chiếm hữu của gã nên gã mới làm vậy, đó chỉ là sự bao biện của gã bởi vì chính gã còn chẳng hiểu lòng mình nữa mà. Sao gã phải thương xót anh chính là anh sai với gã trước nên anh đáng phải nhận điều đó nhưng chẳng hiểu sao trong lòng gã lại dâng lên một cảm giác áy náy đến khó tả.Gã cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, não rối như tơ vò, ngồi thẫn thờ được một lúc mà không biết từ khi nào gã đã bấm gọi cho số máy quen thuộc
Ả Miki đang ngồi tình tứ với tình nhân của ả, bỗng thấy một cái tên thân quen gọi đến là Soobin
" Nay gã lại tự động gọi cho em cơ đấy, vậy là kế hoạch đã thành công một phần rồi, còn lại cứ để em"ả ta vui mừng nói với tình nhân rồi bấm nghe máy
" Soobin, anh gọi em có việc gì vậy ạ?" ả ta giở giọng thảo mai ra nói với gã
" Miki cô có muốn đi uống rượu với tôi không?" gã hỏi ả ta,gã cũng chẳng hiểu sao tự nhiên gã lại đi gọi cho cô ta nữa
" Anh có tâm sự à,em luôn sẵn lòng lắng nghe, trước hay bây giờ đều như vậy, vậy anh nhắn địa chỉ nhé em qua ngay"
"Uhm"
Bị Soobin hành hạ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nấu cơm tối để chờ gã về ăn, có lẽ chăm sóc gã đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh, vết thương trên mặt cũng đã được anh xử lí khiến mặt cũng đỡ sưng đi phần nào. Nay anh đặc biệt nấu những món gã thích, dù mới chỉ bên nhau hơn hai tuần nhưng những thói quen ăn uống của gã anh đều biết hết, từ ghét đến thích, hay những món gã bị dị ứng anh đều nắm chắc; tất cả đều là anh tự nguyên muốn biết ai bảo anh yêu gã quá làm gì.Rồi như mọi khi anh lại chờ gã về, nhưng lần này anh không ngủ nữa bởi mỗi khi nhắm mắt lại thấy hình ảnh gã mắt trợn tròn giận dữ, rồi liên tục giựt tóc đánh mạnh vào mặt anh khiến anh sợ hãi đến bủn rủn chân tay vì vậy anh lại bắt đầu nhảy để giải tỏa căng thẳng và anh quyết định sẽ đăng nó lên diễn đàn của các dancer để mọi người nhận xét, nhưng anh sẽ đeo mặt nạ bởi anh không muốn Soobin biết đâu. Âm nhạc nổi lên anh bắt đầu chìm đắm vào nó, cả thân thể cũng đang bắt đầu hòa làm một với từng giai điệu, từng động tác tay chân đều hoàn hảo đến lạ kì, tổng thể làm cho người ta phải say đắm. Được một lúc khi đã thấm mệt anh liền kết thúc, xem xét lại đoạn video rồi đăng lên diễn đàn, rồi sau đó đi tắm rửa. Sau khi đã tắm rửa thoải mái, tinh thần anh cũng lên hẳn, dường như quên đi hết được những chuyện buồn, anh nhìn đồng hồ đã là 12h đêm mà Soobin vẫn chưa về, đã lâu rồi chưa thấy gã về muộn thế này anh cũng có chút lo lắng.
" Muộn thế rồi sao Soobin vẫn chưa về nhỉ không biết em ấy có làm sao không ?"
Anh vừa dứt lời thì đã thấy gã chạy ô tô về đến cổng. Gã đứng trước cửa nhà vẫn bộ dạng say như lúc trước nhếch nhác, lôi thôi vẫn là có mùi phụ nữ, nhưng anh thấy tròng mắt gã có vẻ đỏ và có vệt nước, gã khóc sao. Anh ra đỡ gã, cẩn thận dìu gã vào ghế ngồi mặc cho gã cố đẩy anh ra, với loại chuyện này thì anh cũng dần quen rồi
" Em lại đi uống rượu sao, cả chiều còn chưa ăn uống gì đã đi uống nhiều thế này, đi anh hâm nóng đồ cho em ăn"rồi anh lại dìu gã vào bếp
" Không biết sao lại say thế này cơ chứ, để gọi Taehyun hỏi thử chắc Soobin uống cùng em ấy"
" Alo Taehyun à, anh Yeonjun đây"
" À Chào anh muộn rồi anh gọi em có việc gì sao?"
" Cũng không có gì anh chỉ muốn hỏi chiều em đi uống cùng Soobin sao lại để em ấy uống say thế, không biết em ấy có nói gì với em không?"
" Soobin say ấy ạ, nhưng em có đi cùng nó đâu từ chiều đến giờ em ở với Beo...à với bạn em mà, có thấy nó gọi bảo gì em đâu, mà nó có sao không đấy anh"
" À không sao em ấy ngủ rồi em không cần lo nhé, cảm ơn em nhớ với xin lỗi vì muộn rồi vẫn còn làm phiền em thế này"
" Không có gì đâu em đi ngủ đây, tạm biệt anh"
" Uhm chào em"
Hắn vừa tắt máy thì giọng một người con trai vang lên
" Này Yeonjun gọi à?"
" Uhm anh ấy hỏi là chiều em có đi uống rượu với Soobin không,không biết hai người đấy ra sao rồi"
" Xem lại bạn em đi nhớ anh mà thấy tên đó làm tổn thương Yeonjun yêu quý của anh thì không chỉ Soobin mà em cũng xong đời đấy"
" Em biết rồi mà anh Beomgyu tình yêu của em, lại đây em muốn ôm"
" Thôi đi sến quá" nói rồi cậu cũng lao vào lòng hắn mà ôm ngủ ngon lành
Tại nhà của Yeonjun, anh đang rối lắm nếu gã không đi cùng Taehyun thì đi cùng ai, anh cũng đã hỏi thư kí của gã cũng không thấy có lịch phải tiếp tập đoàn nào, vậy liệu ai có thể đi cùng gã chứ, lại còn có cả mùi nước hoa phụ nữ anh thực sự rất muốn một lời giải thích từ gã
" Này Soobin chiều em đi với ai vậy, có phải là cùng người phụ nữ nào không?"
Gã đang vật vờ trên bàn ăn nghe anh hỏi vậy tự nhiên gã nổi khùng lên, đập mạnh xuống mặt bàn mà quát anh
" Tôi đi với ai cũng không liên quan đến anh, trước khi nói tôi thì anh cũng xem lại bản thân đi anh còn có thể đi tìm một thằng đàn ông khác cơ mà, thì tôi cũng phải đi tìm người phụ nữ của mình, hai ta giống nhau mà không phải sao"
" Với chính anh làm cô ấy buồn, chính anh đã tạo ra rất nhiều phiền phức cho tôi, anh là đồ sao chổi, đồ gay kinh tởm đáng khinh" gã không tự chủ được mà mắng anh không thương tiếc
" Đối với em anh luôn là người sai sao?" Anh chậm rãi đáp
" Đúng đấy, anh luôn sai, anh sinh ra đã là sự sai trái rồi, cuộc hôn nhân này cũng sai vô cùng, tất cả những gì liên quan đến anh đều không đáng để xuất hiện, vì vậy anh hãy cút đi cút đi đâu thật xa ấy cho đỡ chướng mắt tôi"
Nói xong gã thẳng tay gạt hết chỗ đồ ăn mà anh cất công chuẩn bị xuống sàn, rồi đẩy anh thật mạnh làm anh ngã xuống sàn nhà với đầy những mảnh vỡ của bát chén và đồ ăn vương vãi hỗn độn vô cùng. Nhưng giờ anh còn tâm trí nào để quan tâm sạch hay bẩn nữa, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo anh lại bật khóc, đến cuối cùng vẫn là anh tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình, đúng rồi gã làm sao có thể yêu anh chứ tất cả những gì đã trải qua trong cuộc hôn nhân này đến bây giờ chỉ là một vở diễn,nó chân thật đến mức anh không còn phân biệt được phải trái nữa, vẫn chỉ có một mình anh là thật lòng thật dạ mù quáng yêu gã, còn gã thì lại trao trái tim anh hằng mong ước ấy cho một người con gái khác, anh đau lắm đau đến tận tâm gan, trái tim vỡ vụn ra thành trăm mảnh không biết bao giờ mới có thể hàn gắn. Đang chìm đắm trong đau khổ, anh không còn để ý xung quanh không để ý được bàn tay anh cũng đã cứa vào mảnh sành mà chảy máu từ bao giờ, nhưng cũng đúng thôi nỗi đau về thể xác nhỏ bé này làm sao sánh được với trái tim đang rỉ máu của anh.
Anh khóc thật nhiều, máu cũng tuôn ra nhiều hơn. Một lần nữa máu lại hòa cùng với nước mắt, thể hiện cho sự đau đớn, tuyệt vọng của thứ tình yêu đơn phương, mộng tưởng kia, liệu cuối cùng sự đau khổ đó có đổi lại được tình cảm của gã, không một ai có thể biết trước được, kể cả anh.
Các bà ơi được 1k lượt đọc rồi hú hú. Cảm ơn các Bồ nhiều lắm😘
Đây chỉ là fic tui triển trong hè vì rảnh thôi ai ngờ được ủng hộ đến vậy. Cảm động quá 🤭
Đã trải qua được chục chap rồi các Bồ thấy sao cho tui xin ý kiến đi với cả có gì góp ý cứ nói nhớ để t còn cải thiện còn viết những fic sau thật hay nữa chứ.
I EVEREST YOU ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com