15.Cô ấy là ai?
Trong căn nhà quen thuộc, anh cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ và phát hiện gã cũng chưa về nhà từ đêm hôm qua, một cuộc gọi lại hay nhắn tin anh cũng không nhận được, dù biết là gã đã trưởng thành có thể tự lo cho bản thân được rồi nhưng anh vẫn chẳng thể yên lòng.Cũng như mọi khi anh vẫn gọi cho mấy người bạn của gã nhưng cũng chẳng thu về được thông tin gì.Trong suốt những hôm anh bệnh, anh và gã chưa xa nhau quá lâu giờ gã đi để anh một mình như này trong lòng anh cũng có chút buồn nên anh quyết định sẽ tự tạo niềm vui cho mình.Anh quyết định sẽ đi chăm sóc mấy khóm hoa ngoài sân, bởi hơn một tuần ròi anh chưa được tự tay chăm sóc chúng
" Các em ơi, anh trở lại rồi này, các em còn nhớ anh không hơn tuần chúng ta không được gặp nhau đấy" anh nói vui đùa với những khóm hoa như đứa trẻ
"Thấy các em cũng phát triển tốt quá nè, chắc được anh Soobin chăm tốt lắm đúng không, nhưng anh chăm thì vẫn tốt hơn, giờ để anh tưới nước cho các em nhé"
Nói xong, anh vui vẻ cầm bình tưới nước mà cẩn thận tưới cho từng loại hoa một,mỗi loài hoa sẽ có mức hấp thụ nước khác nhau nhiều hoa ưa nước, có hoa thì không nên phải thật cẩn thận không chúng sẽ chết hết, cũng như tình yêu vậy chỉ khi ta tìm đúng người đúng thời điểm thì tình yêu mới đơm hoa kết trái được. Anh vừa tưới nước vừa hát, anh lúc này trông thật lạc quan, vô lo,vô nghĩ, anh như được trở về với chính bản thân mình mà không cần sợ ai bàn tán, đây mới chính là Yeonjun mà mọi người biết đến. Tưới nước xong thì anh quay ra bắt sâu vui vẻ vô cùng, đang mải mê bắt sâu thì anh nghe thấy tiếng xe quen thuộc, là Soobin, gã về rồi anh phấn khích lắm, liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa mà đón gã.
Thấy gã từ bước xuống xe anh định bụng sẽ hỏi xem cả tối qua gã đã đi đâu, nhưng chắc không cần nữa rồi bởi câu trả lời đã được hiện ra ngay trước mắt anh. Bước xuống cùng gã là một người con gái, cô ấy mang một vẻ đẹp tươi trẻ, nhưng vẫn quyến rũ đến lạ, theo anh thấy là vậy.Nhưng tại sao hai người lại đi cùng nhau vậy?
Quay về tối ngày hôm qua, gã đang cùng anh ăn tối vui vẻ thì ả Miki mới nhắn tới
"Soobin em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh qua nhà em đi em sẽ nói rõ hơn được không?"
" Nhắn đi giờ anh đang bận"
"Chuyện dài lắm em sợ nhắn tin không tiện tại nó liên quan đến buổi tối hôm đó"
"Buổi tối? Hai ta có chuyện gì à?"
"Anh không nhớ gì sao, em đã có bầu rồi, anh sang đi em sẽ giải thích rõ hơn"
"CÓ BẦU Á! Đợi chút giờ anh qua ngay" tay nhắn tin mà mặt gã nhăn vào đầy khó chịu và lập tức rời đi
Sau khoảng 15' gã đang có mặt ở nhà của Miki. Gã vừa vào đến nhà đã vội vã gọi tên ả
" MIKI ! MIKI ! MIKI ! EM ĐÂU RỒI!"
Ả nghe thấy gã gọi từ trên nhà chạy xuống như bay
" Em đây em đây, anh bình tĩnh nào"
"Giờ em nói đi chuyện có bầu là như nào?"
"Thì dạo này em bỗng nhiên thèm chua, xong ăn món gì cũng không thấy ngon, ngay cả món yêu thích giờ ngửi em cũng cảm thấy buồn nôn. Nên em mới quyết định đi khám và bác sĩ thông báo em đã mang thai được 2 tuần, lúc đó em cũng sốc lắm nên gọi cho anh luôn" vừa nói ả vừa đem tờ giấy khám thai trước mặt gã
Cầm tờ giấy khám mà gã không tin nổi liền hét lên
" SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY RÕ RÀNG GIỮA HAI CHÚNG CHƯA CÓ GÌ"
" Anh quên sao? anh không nhớ gì hết sao?Anh giờ là muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? rõ ràng đêm hôm đấy anh đã..."
"Đã làm sao, em nói đi nếu đúng là anh anh sẽ chịu trách nhiệm"
Ả không nói gì mà đưa điện thoại cho gã xem.Trong đó, là một bức hình tự của ả,chụp gã và ả ta đang cùng nằm trên giường, người cả hai không mảnh vải đang cùng đắp một chiếc chăn, gã thì đã lăn ra ngủ nhưng tay vẫn vòng qua eo của ả. Xem xong bức hình gã đứng hình mất mấy giây, rồi bắt đầu tự chửi bản thân là kẻ khốn nạn.Vào cái ngày gã đánh anh vì tên Riki, đúng là gã có hẹn Miki đi uống rượu, sau đó gã say quá lăn ra ngủ thiếp đi không biết gì, nhưng gã nhớ là nửa đêm gã có về nhà mà nhỉ, nhưng ảnh đã có sao gã có thể chối được đây. Gã đang cảm thấy tội lỗi vô cùng một phần với Miki còn mười phần là với Yeonjun, anh luôn quan tâm chăm sóc gã mà giờ gã lại đi làm chuyện tày trời như vậy, thật đáng trách.
Nhưng giờ nhìn người còn gái đang khóc lóc trước mặt này gã không biết phải làm sao đành phải ôm trầm cô ấy vào lòng mà an ủi
"Thôi đừng khóc nữa, anh làm anh sẽ chịu, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt đâu"
"Không cần đâu, anh đã cưới Yeonjun rồi mà, anh ấy mà biết thì sẽ buồn lắm đấy, chỉ xin anh đừng bắt em bỏ đứa con này, em nguyện một mình nuôi nấng con, không làm phiền anh đâu" ả ở trong lòng gã mà nói ra những lời giả dối
" Mặc kệ anh ta, không phải hai ta yêu nhau sao, có anh ở đây anh ta còn dám làm gì em à, con em cũng là con anh hai ta cùng nuôi" gã mạnh miệng nói
" Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết mai em theo anh về nhà để anh tiện chăm sóc"
"Về nhà anh sao không phải ở đấy có cả anh Yeonjun sao, em sợ không tiện, mất công anh Yeonjun lại về nói với mẹ anh lúc đấy em không dám vác mặt đi đâu nữa"
"Anh nói về là cứ về, người của Choi Soobin còn phải sợ gì sao, về đấy anh ta mà làm gì em thì anh không để yên đâu, anh ta làm việc giỏi lắm có gì anh đi làm thì để anh ta chăm sóc em tiện mà" gã nói mà không biết ngượng mồm
"Vậy được thôi, em yêu anh nhất" ả ngồi trong lòng gã vờ sợ hãi, nhưng gã nào có thấy ả đã nở một nụ cười đầy tự mãn từ bao giờ
Trở về thực tại, ba người anh ngồi đối diện nhìn hai con người cứ hỏi han nhau kia anh tức muốn ói máu.Không nhìn nổi nữa anh liền lên tiếng
"Soobin, cô ấy là ai?" anh hất cằm về phía ả mà hỏi gã
"Thì cô ấy là Miki, bạn của tôi"
Nghe thấy cái tên Miki anh liền nhớ ngay đến cái tên được cả Soobin và Riki nhắc tới, nhớ không nhầm thì ả là người yêu cũ của Soobin, nhưng gã dắt cô ta về đây để làm gì, hay định trọc tức anh đây
" Em đưa cô ấy đến đây làm gì?"
"Cô ấy mới từ nước ngoài về chưa có chỗ ở nên xin tôi cho ở đây"gã nói dối không chớp mắt
" Vậy sao?" anh hoài nghi hỏi lại
"Này anh nói thế là có ý gì hả?"
"Em không định nói với anh đây là người yêu cũ của em à, giờ em dắt người cũ về ở chung với người mới coi được sao?"
"Sao anh biết? Mà thôi anh biết thì càng tốt tôi đỡ phải giấu,cô ấy là người yêu cũ của tôi thì đã sao nào, hai ta cũng hôn nhân trên giấy tờ thôi chứ nào có tình yêu, dù anh có phản đối thì cô ấy vẫn sẽ ở đây và anh phải chăm sóc cô ấy"
"Tại sao chứ?"
"Bởi trong căn nhà này, TÔI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN!" gã nhấn mạnh
"Thôi Soobin bớt nóng, nếu anh Yeonjun không thích thì em cũng không dám phiền, em đi thuê khách sạn cũng được mà" ả Miki lên tiếng
"Tốt nhất là vậy" anh lườm ả rồi nói
"Sao em phải đi đâu, anh bảo ở là ở, cứ mặc kệ anh ta, giờ để anh dẫn em lên gác nghỉ ngơi"
Sau đó, cả hai người lên tầng bỏ lại anh vẫn còn đang ngơ ngác.Nhìn theo bóng lưng ả Miki anh thầm phán lên hai chữ "giả tạo". Anh vốn là người tinh tế nên chỉ cần nhìn lướt qua, để ý một vài chi tiết là anh liền có thể đánh giá được cả con người. Trong lúc anh và gã còn đang tranh luận thì ả ở đằng sau đang nở một nụ cười thỏa mãn, có thể gã không để ý nhưng hình ảnh đó đã được anh thấy và đánh giá vì vậy khi ả giả vờ ngây thơ anh liền ném cho ả một nụ cười khinh miệt nhưng Soobin nào có biết và luôn nghĩ là do anh sai. Nhìn ả Miki xong nhìn lại mình anh cũng tủi thân lắm, anh cố gắng bao nhiêu tưởng chừng như đã gần thành công chiếm được trái tim gã nhưng cuối cùng gã lại đem trái tim ấy đi thật xa mà dành cho người con gái khác.
Anh quyết tâm rồi, nhất định anh phải dành được lại gã. Anh muốn biết xem Miki thực sự là con người như thế nào, để xem ả dành Soobin của anh như thế nào, vốn dĩ anh không phải người dễ bắt nạt, anh chỉ là yếu đuối trước Soobin thôi, nếu ả muốn chơi thì anh sẵn sàng tiếp anh đây không sợ đâu.
Điều anh sợ duy nhất là đánh mất đi trái tim của người con trai Soobin kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com