17.Anh sẽ đi
*Hãy nghe bài hát trước để cảm nhận được nội tâm nhân vật*
Nghe bài này xong tui chưa có tình yêu mà cũng có cảm giác thất tình nữa :)))
Sau một buổi chiều vui vẻ với Beomgyu và Taehyun, anh tạm biệt hai người rồi đi về, thực sự lâu lâu có buổi đi chơi như này anh cảm giác mình yêu đời hẳn ra.Nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm nên anh quyết định sẽ rẽ qua siêu thị mua chút đồ để nấu một bữa tối dù sao chuyện trưa nay anh cũng đã nguôi ngoai đi được phần nào.
Khoảng 30' sau, anh về đến nhà với hai tay lỉnh kỉnh đầy ắp đồ ăn.Vừa bước vào phòng khách anh đã thấy ả đang ngồi chồm hỗm trên ghế sofa, vừa xem ti vi vừa cắn hạt dưa tự nhiên như nhà ả vậy, trông ngứa mắt thật đấy.Nhưng anh đây cũng chả thèm quan tâm mà đi thẳng một mạch vào phòng bếp không thèm nhìn ả lấy một cái, dù sao cũng chỉ là một con cóc nhái thôi nhìn chỉ tổ bẩn mắt. Ả Miki giờ cũng chả thèm kiêng nể gì, nhìn thấy anh cũng chỉ liếc một cái mà không thèm chào, thấy anh vào bếp liền tiện mồm mà sai anh
"Anh Yeonjun có thể lấy cho em xin cốc nước nóng được không, em đang đau họng"
"Sao tôi phải lấy cho cô nhỉ, cô không phải khuyết tật đấy chứ?"
"Anh....."ả á khẩu trước câu nói của anh
"Tôi làm sao, cô tưởng tôi sẽ yếu đuối mà khóc lóc chạy đến chỗ cô xin lỗi à không có đâu"
"Hứ nhưng dù sao cái cách mà anh bảo cũ rích ấy cũng có kết quả ấy chứ nhỉ, chắc anh đang buồn lắm khi Soobin còn chả thèm quan tâm đến anh mà cứ lao vào chỗ tôi cơ, không nói nhiều với anh nữa lấy dùm tôi cốc nước đi"
Thực sự những lời của ả nói đều đúng, qua việc đó anh mới nhận ra được rằng Soobin vốn chẳng để anh trong tâm trí, bị ả nói đúng tim đen anh giận lắm không nói được gì đành ôm cục tức mà rót cho ả một cốc nước thật nóng.Anh cầm cốc nước ra đưa trước mặt ả rồi nói
"Nước nóng cô muốn đây, chúc cô uống không bị nghẹn " anh mỉa mai
Nhìn cốc nước bốc khói trong tay anh mà ả vẫn phải hỏi lại
"Có thật nóng không đấy, tôi mà uống nước lạnh đau họng thì tôi sợ Soobin sẽ lo chết mất"
"Cô mù hay có vấn đề về nhận thức cốc nước rõ ràng là đang bốc khói nghi ngút mà cô còn hỏi được sao, giờ thì cầm lấy nhanh lên tôi còn phải nấu cơm"
Ả cầm lấy cốc nước nhấp thử một hớp phải nhổ ra ngay vì nó quá nóng, tại vốn là nước anh vừa đun xong mà không nóng sao được. Miki đang cố làm nguội chiếc lưỡi của mình vừa mắng anh
"Anh pha nước kiểu gì vậy hả phỏng chết tôi rồi"
"Ô không phải người nào đó muốn nước nóng sao, tôi cho cô nước nóng thế còn gì đúng chuẩn một trăm độ c đấy cô thấy vừa miệng chứ" anh cười một cách khoái chí
"Sao anh dám làm vậy hả, anh có tin tôi sẽ bảo Soobin không lúc đấy anh đừng trách tôi độc ác"
"Không chơi lại tôi giờ lại lôi Soobin ra chắn đỡ hèn thật đấy, đúng là đồ bánh bèo giả tạo mà"anh ném cho ả một cái nhéch miệng đầy khinh bỉ
"Là chính anh ép tôi đấy"
Nói xong bỗng ả ta lấy cốc nước tạt vào mặt mình mặc cho nó có nóng đến thế nào rồi dúi vội chiếc cốc vào tay anh rồi sau đó kêu lên
"EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI EM"
Nghe thấy tiếng hét Soobin liền chạy xuống và thấy được anh đang cầm cốc nước đối diện là ả Miki đang khóc lóc cầu xin với khuôn mặt ướt đẫm nước, và đương nhiên gã sẽ coi anh là kẻ có tội mà hung dữ tiến đến tát anh một cái đau đớn làm cho anh ngỡ ngàng vô cùng.Lúc này, mắt gã trợn to đầy hung tợn nhìn anh như kiểu chỉ muốn băm anh ra làm trăm mảnh vậy, anh thì chẳng hiểu sao mình lại phải ăn một cú đánh từ trên trời rơi xuống khiến anh đau đớn ôm khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi nhìn gã một cách đầy khó hiểu
"ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT ẤY!!!Tôi đã cảnh cáo anh là không được động vào cô ấy rồi có phải không, nhưng anh không chịu nghe lời và anh biết sẽ phải nhận hậu quả gì rồi chứ" gã quát lớn
Gã tiến tới giáng một cú thật mạnh vào bên má còn lại của anh làm anh chưa kịp hoàn hồn sau cú tát vừa rồi đã phải chịu một cú đánh khác làm anh mất đà ngã ra đất.Gã vẫn còn đang muốn tiến tới anh như con thú tiến tới con mồi để có thể dằn vặt hành hạ thì bỗng ả Miki lên tiếng
"SOOBIN!! DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!"
" Em bị anh ta hành hạ còn nói giúp được sao, em đừng cản nữa hôm nay anh không đánh anh ta nhập viện anh không xứng đáng làm người em yêu"
"HỨ !! Người em yêu sao, hạnh phúc quá nhỉ, đồ tiểu tam mà cứ nghĩ mình là chính thất, đồ ngoại tình mà cứ tưởng mình cao sang, hai người làm tôi buồn cười quá" anh ngồi trên đất lên tiếng
"Anh nói vậy có ý gì?"gã thấy anh nói vậy càng thêm tức giận
Anh từ từ đứng dậy, gạt phăng đi những giọt nước mắt yếu đuối, lau đi những vệt máu cam chịu, chầm chậm hiêng ngang tiến tới hai con người kia
"Cậu còn hỏi tôi được à, cậu vác cái thứ này về đây tôi đã phải cam chịu,tôi biết cô ta là người yêu cũ của cậu nhưng tôi lại vẫn chịu để cô ta ở đây, ở trong chính căn nhà chỉ của riêng hai ta, cậu có biết vì sao không? Nếu cậu không biết để tôi trả lời nhớ tại vì tôi quá tin tưởng cậu, vốn tưởng quan hệ của chúng ta đã tốt lên và cũng bởi vì tôi quá yêu cậu"
"Anh nói yêu tôi? hahahhahah......Kinh tởm thật đấy, anh tưởng tôi sẽ thành loại người dơ bẩn như anh sao, anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh,đúng là đồ thiếu gia ngu ngốc"
"Đúng, tôi bây giờ mới cảm thấy mình ngu thật, bỏ hết tình cảm,bỏ hết tôn nghiêm để dành cho con người khinh miệt mình thật chẳng đáng chút nào, tôi ngu vì cứ phải đi tìm hiểu về cậu để mong cậu có thể chấp nhận tôi, ngu vì luôn lo lắng cho cậu dù biết cậu chẳng để tôi trong đầu, những bữa ăn tôi nấu giờ nhìn lại thật tốn thời gian vốn dĩ cậu còn chẳng yêu thích chúng nữa mà, rồi còn niềm tin của tôi tất cả đều trao cho cậu còn cậu thì không bao giờ nghĩ tôi đúng dù chỉ là một chút. Dắt một người con gái khác về nhà trong khi bản thân cậu vẫn còn trong một cuộc hôn nhân, vì thế cậu đừng nghĩ mình cao sang nữa, cậu bây giờ cũng chỉ đáng khinh như tôi thôi có khi là hơn bởi nhân phẩm của tôi còn tốt hơn hai người rất nhiều" anh nhìn thẳng vào mắt Soobin mà nói ra hết ra những suy nghĩ bao lâu
"Anh nói vậy là chỉ đang muốn biện hộ cho những gì anh làm với Miki thôi đúng không?"thấy anh giận như vậy gã cũng nhẹ giọng lại chút
"Đến bây giờ em vẫn không tin anh mà, em nói anh tạt nước cô ta đúng không?" anh đã bình tĩnh lại, điều chỉnh lại ngôn ngữ của mình sau khi đã giải tỏa được hết điều trong lòng
Nói xong anh lập tức vơ lấy cốc nước trên bàn mà tạt thẳng vào mặt của ả Miki kia trước sự ngỡ ngàng của cả hai
"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" ả Miki hét lớn
"Thấy rồi chứ đây mới là tôi tạt chứ vừa nãy cô diễn tồi quá"
"CHOI YEONJUN ! Anh đừng làm loạn nữa anh có biết là Miki đang có bầu không" gã không tự chủ được mà buột miệng nói ra
"Có bầu? Miki với ai?"anh sốc đến mức không nói đủ câu
Gã biết mình vừa mắc phải lỗi sai cực kì lớn nên gì đành phải từ từ nói ra
"Thì...Thì là...."
"EM MAU NÓI ĐI" Yeonjun mất mình tĩnh hét lớn
"Là của tôi anh nghe rõ chưa"
Nghe được từng chữ mà Soobin nói ra anh không còn tin nổi vào tai mình nữa rồi liền lao đến cổ áo gã nắm chặt lấy rồi chất vấn
"Em nói dối anh, không phải thật đâu đúng chứ, em chỉ là đang trêu anh thôi đúng không Soobin, em nói gì đi em chỉ cần nói đây chỉ là một trò đùa thì anh sẽ tha lỗi cho em hai người có thể ở trong ngôi nhà này thoải mái anh không ý kiến đâu, chỉ cần nói với anh đây là một trò đùa" anh mất bình tĩnh nói
"Anh đừng điên nữa tất cả tôi nói đều là thật"gã dứt phăng hai bàn tay anh đang nắm lấy cổ áo gã
*Bốp* một cú đánh đau đớn được vang lên nhưng lần này không phải gã đánh anh mà là ngược lại, anh nhìn gã với đôi mắt ướt sũng đầy căm phẫn rồi thẳng tay tát gã một cú mạnh hơn bao giờ hết, bao nhiêu tủi nhục, đau khổ,căm phẫn như được dồn hết vào cú đánh ấy và tiếng đánh vang lên như là một dấu chấm hết cho hai người con trai này vậy, một sự chấm hết đầy đau khổ và tiếc nuối
"Em làm anh đau thật rồi, em đã cảm thấy vui chưa, em luôn muốn nhìn thấy anh thảm hại như này mà phải không, em đạt được mong muốn rồi đấy, em là người chiến thắng còn anh chính là kẻ thua cuộc, thua cuộc trong mối tình này,đáng ra ngay từ đầu anh đã không nên cố chấp níu kéo cuộc tình này để rồi phải đau khổ"anh cười cay đắng
"Anh biết như vậy thì tốt rồi, còn ở lại đây thì cư xử cho tốt vào"
"Không ! Anh sẽ đi"
"ANH NÓI SAO?" gã thắc mắc hỏi lại
"ANH NÓI LÀ ANH SẼ ĐI!!"Anh hét lớn rồi chạy một mạch lên phòng
Giờ chỉ còn lại mình gã và ả Miki trong phòng khách,ả Miki thì đang vui sướng lắm vì đã đạt được điều mà ả mong muốn,ả nghĩ không có anh sẽ bớt đi một chướng ngại vật,ả thầm đắc ý và tự khen bản thân thật thông minh.Còn Soobin gã đứng như trời trồng giữa phòng khách rộng lớn, gã không hiểu mình đã vừa làm gì một lần nữa gã lại làm tổn thương anh, và lần này anh giận gã thật rồi, khi sự việc đã xong gã bây giờ mới cảm thấy hối hận,tại sao gã lại luôn tồi như vậy phải chăng là do cái tôi của gã quá lớn, nhưng dù giờ có hối hận cũng chỉ là sự muộn màng
Khoảng chừng 30' sau, anh với một chiếc vali to đi xuống nhà.Lúc này, gã vẫn đang ngồi thơ thẩn trên ghế không thèm đoái hoài gì đến anh cho đến khi anh gần bước đến chỗ ngồi gã mới phản ứng.Anh định bụng sẽ đi một mạch luôn sợ nán lại chút nữa anh sẽ mềm lòng mất,nhưng khi anh đi qua chỗ Soobin thì bỗng gã đứng dậy mà nắm chặt lấy lòng bàn tay vẫn còn băng bó của anh làm cho chiếc băng vốn trắng đã ngả sang màu hồng, nó làm cho anh đau mà phải kêu lên.Về phần gã,gã cũng chẳng hiểu sao mình lại nắm tay anh chặt đến vậy để làm gì, gã muốn níu giữ sao và khi thấy anh kêu lên gã mới nhận ra được là tay anh đang bị thương vì thế gã mới thả lỏng tay ra mà hỏi anh
"Anh bị thương sao, lúc nào vậy?"
"Không cần em lo, anh tự lo được rồi"
"Hay để tôi băng bó lại cho anh, máu chảy ra rồi kìa" gã vẫn cầm tay anh mà nói
"KHÔNG CẦN!!!"Anh dựt phăng tay mình ra khỏi tay gã mà nói lớn
"Đừng cố tỏ ra quan tâm anh nữa, đừng khiến anh thêm ảo tưởng nữa, giờ anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng bỏ bữa nhớ, có sức khỏe thì mới nuôi được hai mẹ con Miki chứ"anh vừa nói vừa cười nhưng nụ cười đó chỉ để kìm lại nỗi đau trong lòng anh
"ANH CHÚC EM HẠNH PHÚC"anh nói ra từng chữ đầy cay đắng, nói được ra những lời này anh đã phải kìm nén lại những giọt nước mắt của mình, anh phải cố tỏ ra vui vẻ thì mới có thể dứt khoát ra khỏi đây được.Nói xong anh bỏ lại gã mà rời đi
Anh xách vali ra khỏi căn nhà, đang thẫn thờ đi trên phố thì trời bỗng đổ mưa, lúc này anh mới vỡ òa trong cảm xúc.Anh ngồi trên nền đất lạnh dưới cái mưa tầm tã anh liền bật khóc thật to, anh khóc cho mối tình này, khóc cho bản thân đáng thương của anh.Anh cứ khóc mưa vẫn cứ rơi làm cho nước mắt và nước mưa đã không còn phân biệt rõ và mọi người cũng không thể biết được có một người con trai đang đau khổ vì tình yêu như thế nào.Khi này cảm xúc của anh chỉ có thể diễn tả bằng một bài hát
🎶"Tại sao anh cứ đâm đầu
Hết lần này đên lần khác rơi vào lưới tình của em
Chỉ một đêm thôi cũng được
Anh thực sự
Khát cầu được yêu lấy em"🎶
Tui là tui phải đi học chính thức rồi chắc các bồ cũng vậy nhể, thế nên là bận lắm, nhưng tuần sau t mới phải học cả ngày cơ nên trong tuần này để t cố gắng soạn nhanh mấy bản thảo nữa rồi có gì đăng từ từ
Sắp ngược Tú Bin rồi hehehe
Do dạo này lâu ra chap nên bị quên hay sao ấy chắc t phải lên pr lại fic, khi nào t đăng bài các bồ vào cmt nhiệt tình lên nhớ, thì t sẽ cố gắng chăm chỉ để lên chap mới nhé😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com