Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chuyện cũ

" Ai"

"Choi Yeonjun "

Thấy người bạn của mình nói như vậy Taehyun cũng theo tự nhiên mà nhìn sang đối diện, nhưng nào có ai, hắn nghĩ người bạn của mình ảo tưởng rồi

"Này tao có thấy đâu, mày nhớ anh ấy quá nên ảo giác à?"

" Rõ ràng tao đã thấy anh ấy, Yeonjun thì làm sao tao nhầm được anh ấy còn đi cùng người con trai nào cơ"

"Thôi mày hoa mắt rồi không có đâu, tại dạo này mày cũng mệt nên nhìn lầm thôi, giờ đi thôi tao đưa mày về nhà"

"Có lẽ là vậy" gã nói với giọng trầm buồn

"À! Beomgyu là bạn thân của Yeonjun đúng không?"gã bỗng nảy lên ý định gì đấy

"ừ, trước tao kể cho mày còn gì nhưng sao?"

" Mày giúp tao một chuyện được không, mày hỏi Beomgyu giúp tao xem có biết Yeonjun ở đâu không, tao chắc chắn anh ấy biết"

"Nhưng mà anh ấy đang dỗi tao vì tao hỏi nhiều quá mà, giờ hỏi nữa thì chuyện tình của tao nguy hiểm nha"

" Cố làm lành với anh ấy rồi giúp tao đi mà, nhớ bạn thân yêu của tôi ơi"

"Không được đâu tôi sợ lắm"

" Một chiếc mô tô đời mới nhất,ok?"

" Ừ thì coi như nể tình bạn bè tao giúp mày cũng được...không phải tại cái mô tô đâu nhớ"hắn lật mặt ngay

"Rồi rồi mày chỉ thế là nhanh"

Rồi sau đó cả hai trở về nhà, người thì lo lắng người thì hụt hẫng. Nhưng gã nào ngờ gã thực sự đã không nhìn nhầm


Vì đã đồng ý lời mời của Kai nên buổi chiều anh và cậu con trai ấy đã có một buổi cà phê, mà anh nào có biết gã đã nhìn thấy, thật sự trùng hợp.

Bước vào trong quán được bày trí đầy hoa tươi, anh thích thú vô cùng, bởi anh vốn yêu quý những loài hoa mà,anh còn trồng nguyên một khu vườn hoa tại nơi mà anh với Soobin sống nữa, nhưng giờ nơi đó chỉ toàn là kí ức đau buồn thôi, nghĩ đến đây anh chỉ biết thở dài đầy vẻ ngao ngán. Anh và Kai tiến đến quầy gọi nước, chưa để anh mở lời thì Kai đã lên tiếng

" Cho tôi order hai cốc coffee caramel, cảm ơn" cậu nói với vẻ đầy tự tin

" Em vẫn còn nhớ sao?" anh hỏi với vẻ khó tin

" Tất nhiên rồi, em luôn nhớ ... tất cả gì thuộc về anh...."

"...." anh bày vẻ ngại ngùng khó hiểu rồi ho một cái để chấm dứt cái hoàn cảnh ngượng ngùng này

" Uhm, cảm ơn em đã nhớ, nhưng giờ anh đổi khẩu vị rồi anh thích vị đắng hơn, gọi cho anh cốc Americano nhiều đá nhé"

" Ồ vậy sao, không ngờ anh lại thích vị đắng hơn ngọt ngào đấy, để em đổi anh ra chọn bàn trước đi rồi em sẽ qua"

" Được vậy phiền em rồi" nói rồi anh đi kiếm đại một chiếc bàn và ngồi xuống

Đang ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ bé xinh, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh cũng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy nữa. "Cạch" tiếng cốc cà phê được đặt xuống mặt bàn được làm bằng thủy tinh làm anh tỉnh táo lại. Kai đã mang đến thức uống cho hai người, cậu từ từ kéo ghế ra và ngồi xuống, rồi cậu nở một nụ cười tựa thiên thần mà lên tiếng

" Anh dạo này ổn chứ?"

" Anh vẫn ổn mà, không thì sao anh ngồi đây với em được đúng không"

" Vậy thì tốt quá rồi" cậu nhấp ngụm cà phê nói với giọng điệu an tâm

" Mà em hẹn riêng anh như này có gì không?"

" Lâu rồi em mới về lại Hàn Quốc. em cũng chỉ muốn hỏi thăm anh với ôn lại mấy chuyện cũ thôi ấy mà, không biết là anh có còn nhớ không?"

" Tất nhiên là anh nhớ rồi, hồi đó vui mà"

Trở lại vào 3 năm trước khi anh đang học đại học năm hai. Thời đó anh thuộc dạng nổi tiếng trong trường, được bao nhiêu bạn nữ say đắm bởi không chỉ sở hữu vẻ ngoài hơn người thì anh còn là một đại thiếu gia giàu có nhất nhì Hàn Quốc, nhưng chẳng vì thế mà anh tỏ ra kiêu ngạo. Anh thuộc tuýp người hiền lành tốt bụng và ấm áp nhưng ẩn sau đó vẫn là một cá tính bản lĩnh.Vẫn như mọi khi, anh cùng người bạn thân Beomgyu của mình trở về nhà, vốn sẽ được siêu xe đưa đón nhưng anh lại chẳng thích sự ngột ngạt của nó chút nào, nên anh quyết định sẽ đạp xe, vừa khỏe người lại còn thoải mái. Đi trên con đường tắt trở về nhà, bỗng trong con hẻm anh và Beomgyu nghe thấy tiếng gì đó, có vẻ là một trận ẩu đả

" Bọn mày nhìn cái thứ lai tạp này này, yếu đuối thật đấy, hahahha"

" Dường như thiếu gia đây có vẻ rất nhiều tiền, giao nộp hết ra đây, mau!!!"

" Xin các anh tha cho em đi, em thực sự không có tiền mà" một giọng nói yếu đuối cất lên

" Không có tiền á, vậy thì dùng cái thân của mày trả cũng được nhỉ, anh em lên"

Cậu con trai kia bị năm người lao vào đánh tới tấp, cậu thì chẳng thể làm gì được ngoài việc chỉ biết kêu lên đầy đau đớn mà nhờ cứu giúp bỗng từ trong con hẻm một giọng nói vang lên

" Này mấy người kia dừng ngay lại !!!" là Yeonjun, anh hét lớn

" Ồ một câu em xinh xẻo đến nộp mạng cho bọn anh sao" chúng thả cậu con trai kia ra mà tiến gần tới chỗ anh

" Mấy người đứng yên đó tôi đã gọi cảnh sát rồi đừng hòng làm càn" anh vẫn mạnh miệng nói

" Em trai định lừa bọn anh à, đâu có dễ"

Vừa dứt lời thì tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi cả một con hẻm, làm cho lũ bắt nạt kia sợ xanh mặt mà chạy mất, không ngờ anh nói thật, vừa chạy chúng vừa chửi rủa anh nhưng anh nào có quan tâm bởi hiện tại người chiến thắng là anh kia mà. Sau khi đuổi được bọn kia đi anh lại gần cậu con trai kia mà ân cần hỏi thăm

" Này em có sao không?"

" Em không sao cảm ơn anh nhiều"

Cậu con trai này có khuôn mặt thanh tú, cậu là người lai nên nét mặt phần nào mang nét phương tây, chả trách sao bọn kia gọi cậu là thứ lai tạp, thật khốn nạn. Đây là buổi đầu tiên cậu đi học ở Hàn vì cậu cũng mới trở về từ Mỹ, vì khuôn mặt có phần lạ mắt nên cậu mới bị lũ bắt nạt trêu ghẹo và định lột hết tiền của cậu, nhưng may sao có Yeonjun đứng ra giải vây chứ không biết cậu sẽ bị chúng đánh ra thành loại người gì nữa

" Này em biết tiếng Hàn à?"

" Mẹ em là người Hàn mà nên em có thể nói hai thứ tiếng"

" Mà làm sao lại bị đánh thảm thế này"

" Bọn nó kêu em là thứ lai tạp, xong rồi câu dẫn người yêu của bọn nó,mặc dù em có làm gi đâu, đây mới là buổi học đầu tiên của em thôi mà...Nhưng không sao rồi may là có anh, mà anh gọi cảnh sát thật ạ"

" Anh đâu rảnh đến vậy, kỹ xảo thôi, Beomgyu mày dừng được rồi đấy"

" Vậy hả đang vui mà"

Thì ra tất cả chỉ là âm thanh do Beomgyu tạo ra từ điện thoại và chiếc loa của cậu chứ chẳng có người cảnh sát nào cả, hai cái con người này thông minh thật đấy

" Em nể hai anh thật đấy, vậy mà cũng nghĩ ra"

" Xời ơi hai anh đây thông minh từ trong trứng rồi" Beomgyu nói bông đùa

"Thôi giờ hai anh phải đi đây, em về cẩn thận nhớ"

" anh cho em xin làm đàn em của hai anh được không, vào trường em cũng chưa quen ai với lại em muốn trả ơn hai anh đã cứu em"

" OK, anh đây đồng ý" Beomgyu nhanh nhảu đáp

" Còn anh thì sao ạ ?" Kai hướng đôi mắt về phía Yeonjun hỏi

" Được thôi "

" Vậy tốt quá, em cảm ơn hai anh, em tên Huening Kai, hai anh cứ gọi em là Kai cũng được

" Còn anh là Yeonjun còn đứa tăng động kia là Beomgyu"

"Mày nói ai tăng động"

" Thế không đúng à " thế là hai người lại tranh cãi trước mặt Kai như hai đứa trẻ

Từ khi quen biết được với Yeonjun và Beomgyu Kai thấy cuộc sông mình thay đổi hẳn. Ngày ngày cậu vui vẻ cùng với hai anh, cậu còn chẳng phải lo những tên bắt nạt nữa vì hai anh đã nói là bảo kê cậu, ba người cứ vui vẻ như vậy suốt một năm học, cho đến khi cậu nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho người anh Yeonjun. Nói thật cậu đã cảm nắng anh từ lần gặp đầu tiên rồi, ấn tượng đầu tiên về anh là một người con trai với vẻ đẹp hút hồn, sau đó là sự mạnh mẽ khi anh đối mặt với bọn bắt nạt, rồi những ngày sau đó, anh lại thể hiện là một người vô cùng ấm áp, anh quan tâm đến từng hành động của cậu, anh luôn lo lắng khi cậu gặp chuyện, cũng chính anh là người luôn an ủi cậu mỗi khi cậu có điều gì buồn phiền, chỉ như vậy thôi anh đã thành công nắm trọn con tim của cậu rồi.

Vào mùa xuân năm đó, Kai đã quyết định sẽ tỏ tình với anh, cậu quyết định sẽ bày tỏ hết nỗi lòng của mình với anh, có khi đây sẽ là cơ hội cuối để cậu làm điều này bởi nhà của Kai lại phải quay trở lại Mỹ và có thể là định cư luôn không quay về nữa, cậu quyết định nếu anh đồng ý thì cậu sẽ ở lại và nếu không cậu sẽ đi đó cũng là cách để cậu có thể quên anh. Từ xa xa một hình bóng quen thuộc, ồ anh tới rồi

" Xin lỗi em nhớ nay anh tan học muộn quá"

" Không sao đâu anh, em luôn đợi anh mà"

" À em hẹn anh có việc gì không"

" Uhm em có chuyện này hơi khó nói..."

" Cứ nói, ai bắt nạt mày hở để anh giải quyết"

" Không đâu, chỉ là...chỉ là...em...em.."

" Sao?"

" Em thực sự thích anh" cậu hét sức mình nói ra

" Anh cũng thích em, Beomgyu cũng vậy, em dễ thương hiểu chuyện ai mà không thích " anh vui vẻ

" Không phải kiểu anh em mà là em có tình cảm đặc biệt với anh, em nghĩ anh hiểu mà"

"em nói đùa đúng không?"

" Em nói thật đấy, từ ngày đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi, anh mạnh mẽ bản lĩnh nhưng cũng đầy ấm áp dịu dàng, nhờ có anh em cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhàm chán, em thực sự muốn anh làm bạn trai em, có được không anh"

Thực sự lúc này anh đang sốc nên chưa thể nói gì thêm, chẳng ngờ dược đứa em mình coi như em ruột lại thích mình nhưng đối với anh hai người chỉ có thể dừng ở mức anh em thôi không thể tiến sâu được, vì thế anh đành phải đáp lại con người với ánh mắt đầy tia hy vọng kia

" Anh thực sự không muốn nói thẳng đâu nhưng anh không muốn em ôm hy vọng, anh chỉ coi em như một đứa em trai ngoan ngoãn mà anh yêu quý, anh nghĩ giữa hai chúng ta nên chỉ dừng lại ở đó là đẹp nhất, nếu tiến sâu hai ta sẽ không có kết quả đâu, anh xin lỗi em"

Nói rồi anh quay lưng, để lại cậu con trai đang tuyệt vọng kia. Dẫu cậu đã phần nào biết được kết quả nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cậu vẫn rơi. Cuối cùng, cậu lấy hết lí trí cuối cùng của mình mà hét to

" ANH KHÔNG PHẢI XIN LỖI VÌ ANH KHÔNG SAI, EM MỚI LÀ NGƯỜI SAI" lời nói này làm anh phải dừng bước

" Em sẽ về lại Mỹ, mong anh có thể nể tình mà tiễn em đi" nước mắt vẫn giàn giụa cậu nói

" Được anh đồng ý" nói rồi anh bước đi mà không nhìn lại và từ hôm tiễn Kai đi anh và cậu cũng chẳng còn gặp hay liên lạc gì cho đến ngày hôm nay.





Haizz, hậu thi giữa kì: Có tất cả nhưng thiếu Anh, khóc quá

Vậy là Bìn bin của chúng ta đã có tình địch hehehe

Mọi người hãy tiếp tục theo dõi hành trình ngược bạn Bin nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com