26. Cậu là ai?
Anh chạy khỏi nhà gã với một tâm trạng rối như tơ vò, anh hận gã? đúng anh rất hận; anh căm ghét gã? đúng,cự kì căm ghét, nhưng anh vẫn còn yêu gã? Đúng anh vẫn còn yêu, thậm chí là rất nhiều, thứ tình yêu đấy sẽ chẳng bao giờ mất đi cả nó như một thứ đá quý vĩnh cửu dù có bị vùi dập hay chà đạp thì giá trị của nó cũng chẳng bao giờ bị mất đi mà cứ mãi trường tồn như vậy.
Mấy tháng trời anh bên gã, chăm lo quan tâm gã nhưng gã lại cảm thấy ghê tởm anh, căm ghét anh, coi anh như một cái đinh trong mắt, vậy tại sao bây giờ khi anh chấp nhận buông tay gã lại nói yêu anh. Lúc anh nghe thấy từ "yêu " được nói ra từ chính khuôn miệng gã anh phải mất vài giây hoang mang và xém xíu nữa là động lòng rồi nhưng may sao lí trí của anh vẫn mách bảo anh kịp thời.Tại sao vậy? Chính gã đã dập tắt hết hy vọng của anh với thứ tình yêu này nhưng giờ khi gặp lại cũng chính gã lại khơi dậy cái hy vọng chết tiệt này trong anh một lần nữa,anh chẳng thể hiểu được liệu những điều gã nói có phải sự thật không, đó thật sự là tình yêu hay một lần nữa gã lại muốn biến anh thành một thằng ngu,hay là một con chó chỉ biết bám đuôi gã, hoặc đơn giản là một người giúp việc không công cho gã, anh không hiểu, anh chẳng bao giờ hiểu được trong đầu của cái tên Choi Soobin này nghĩ cái quái gì nữa, bực mình thật!!!
Và để giải tỏa nỗi sầu của mình, anh đã quyết định đến một quán bar gần đó để giải khuây đằng nào đêm nay say cũng đã say rồi nên anh quyết định sẽ chơi tới bến để quên cái tên chết tiệt kia.
Sáng hôm sau tại nhà của Beomgyu và Taehyun
" Sao mặt anh cứ xị ra thế ăn đi chứ" một cậu trai ôn nhu nói
"Vậy không phải tại em hại anh thành ra thế này à"
Beomgyu lại giận dỗi em người yêu của mình rồi
" Vậy không biết ai là người mời gọi trước ta???"
"EM IM NGAY CHO ANH!! Em có tin anh đánh em không hở Kang Taehyun!" mặt Beomgyu đỏ phừng phừng, khuôn mặt cậu như bực tức như xấu hổ, thật sự rất mắc cười
Nhìn thấy anh người yêu của mình lại khó ở rồi, Taehyun lại ôn nhu mà dỗ dành
" Được rồi, lỗi là do em hết, em sai lắm luôn, em xin lỗi anh, để tạ lỗi em có nấu những món anh thích đây, giờ anh hãy ăn thật ngon coi như tha thứ cho em được không?"
" Vậy còn được, nhưng anh không có dễ dãi đâu đấy anh đây chỉ là quá vị tha thôi"
Nói rồi, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng. Beomgyu thì ngấu nghiến ăn như sợ rằng ai sẽ ăn hết đồ ăn của cậu vậy, còn Taehyun thì chỉ mải ngồi ngắm anh người yêu của hắn, cứ ngắm rồi lại gắp đồ ăn cho anh, hắn đã quá si mê chú gấu này rồi. Ngoài Beomgyu ra thì lúc này Taehyun cũng đang còn một mối bận tâm khác, hắn đang không biết người bạn thân của hắn như thế nào rồi, mà hắn gọi, nhắn tin suốt từ hôm qua đến giờ chưa hề thấy hồi âm. Thấy Taehyun cứ mãi bấm điện thoại với vẻ mặt khó chịu mà không lo ăn uống, Beomgyu cũng tò mò mà hỏi
" Taehyun, en không ăn sao, có gì trong máy điện thoại mà làm em không vui à?"
" Rõ vậy sao?"
"Uhm, chữ "lo lắng" in ngay trên mặt em kìa"
" Chỉ là từ hôm qua, từ chỗ nhà hàng đến tận bây giờ em vẫn chưa liên lạc được cho Soobin, em định đến nhà nó xem như thế nào"
" Cái tên Soobin chết tiệt dám làm bạn anh đau khổ, loại người như thế em quan tâm làm gì"
" Soobin đang ở cùng Yeonjun đấy"
" CÁI GÌ CƠ ? TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI Ở VỚI NHAU!!!"
" Thì hôm qua em tới đón anh, thằng Soobin biết là có cả Yeonjun nên đòi đi theo, em cũng hết cách "
" Không được rồi, em chở anh ngay đến đó, anh không thể để bạn anh một mình với tên đểu đó được" cậu bỏ hết đống đồ ăn trước mặt mà vội vàng đi chuẩn bị
"Đó là bạn thân em mà" Taehyun nói thầm một cách ủy khuất
Chỉ khoảng 20 phút sau chiếc xe của Taehyun đã có mặt ở cổng nhà Soobin. Xe chỉ vừa mới dừng bánh, Beomgyu đã vội vàng lao xuống xe, chạy một mạch vào trong nhà,làm Taehyun không kịp đuổi theo
" Yeonjun mày đâu rồi, tao đến giải cứu mày đây"
Beomgyu chạy thẳng lên lầu, rồi đi xuống bếp vừa đi vừa gọi tên bạn mình. Dạo một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng dáng người bạn của mình đâu, Beomgyu thực sự lo rồi, vòng lại phòng khách tối tăm thì cậu thấy dưới đất hình như là ai đó đang nằm vật vã, cậu từ từ tiến tới nâng mặt của người kia dậy, ồ thì ra là Soobin. Vừa nhìn thấy mặt gã, cậu đã tóm lấy cổ áo gã mà dật mạnh, sau đó bắt đầu tra hỏi
" THẰNG CHÓ NÀY ! MÀY GIẤU BẠN TAO ĐÂU RỒI HẢ?" cậu vừa kéo mạnh cổ áo của gã vừa hét lớn
Nhưng có vẻ bây giờ gã đã say lắm rồi, say đến mức từng chữ cậu nói ra còn chẳng lọt tai gã, người gã lúc này mèm oạt dường như chẳng còn chút sức lực, gã cứ ngồi như vậy mặc cho Beomgyu có đánh đập hay gào thét gì thì gã cũng mặc kệ, nhìn gã bây giờ với những cái xác chẳng khác nhau là mấy, thật sự trông rất thảm.
Gào thét một hồi thấy Soobin chẳng thèm đáp lại, Beomgyu tức lắm liền lập tức đi vào bếp lấy một ca nước lạnh dội thẳng vào mặt gã và dường như ca nước đấy đã có tác dụng, gã bị tạt nước đến mức sặc sụa, thấy vậy Beomgyu lại lao vào mà thét
" Mày đã để Yeonjun của tao đâu rồi??"
" Anh ấy bỏ tôi rồi... Anh ấy bỏ tôi rồi.... Anh ấy bỏ tôi rồi...."
Gã cứ lặp lại mấy từ như vậy làm cho Beomgyu tức điên mà lao vào đấm gã đúng lúc này thì Taehyun đi vào
" MÀY TRẢ LỜI MAU, YEONJUN ĐANG Ở ĐÂU" Cậu vừa nói vừa giáng những cú đấm thật mạnh xuống mặt gã
" BEOMGYU ANH DỪNG LẠI ĐI !!!"
Taehyun bước vào thấy lon bia chai rượu bừa bãi trên sàn, nhìn về phía ghế ngồi thì thấy Beomgyu đang dáng những cú đấm thật mạnh vào thẳng mặt bạn thân hắn , dường như Beomgyu đang rất phẫn nộ, thấy tình hình không ổn hắn liền chạy tới mà ôm anh người yêu, tách cậu ra khỏi người của Soobin
" Bỏ tay ra, hôm nay anh phải đấm chết thằng chó này để lấy lại công bằng cho Yeonjun"cậu chỉ thẳng mặt Soobin mà hét
" Dừng lại thôi, anh đừng quậy nữa ta còn chưa biết có việc gì xảy ra mà"
" ĐƯỢC NẾU ANH MUỐN ĐÁNH THÌ ĐÁNH LUÔN ĐI !! ĐÁNH CHẾT LUÔN CŨNG ĐƯỢC, CÓ KHI TÔI CHẾT RỒI ANH ẤY MỚI QUAN TÂM TÔI"
Hai con người ầm ĩ kia đang cãi cọ nhau thì nghe được những lời của Soobin thì không chỉ Taehyun mà Beomgyu cũng phải im lặng một hồi. Đang không hiểu vì sao ga lại nói như vậy thì tự nhiên gã lao đến vồ lấy Tay Beomgyu mà đấm liên tiếp những cú thật mạnh vào chính mình, làm cho Beomgyu cũng phải giật nảy mình mà rụt tay lại. Thấy vậy, gã đảo mắt xung quanh như tìm thứ gì đó, ồ hóa ra gã đang tìm một chiếc vỏ chai bia thủy tinh. Gã thấy và vồ lấy nó mà đập vỡ rồi ghì vào cổ tay của mình. May sao, Taehyun phản ứng nhanh nhạy bắt lấy được tay gã và vứt mảnh thủy tinh đi
" MÀY ĐIÊN RỒI SAO? SAO MÀY LẠI PHẢI LÀM VẬY CHỨ??!!"
"TAO LẠI ĐỂ TUỘT MẤT ANH ẤY RỒI MÀY CÓ BIẾT KHÔNG, thì giờ chỉ khi tao chết thì anh ấy mới vui thôi, mày đừng cản tao" gã cố vồ lấy mảnh thủy tinh đang ở ngay gần
*Bốp* tiếng tát đau đớn được vang vọng kháp ngôi nhà, cú tát ấy khiến cho Beomgyu đang đứng theo dõi cũng phải giật mình, chắc bởi lẽ cậu chưa thấy em người yêu của cậu tức giận như thế này bao giờ
" MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG SẼ CHẲNG CÓ AI VUI KHI MẤT ĐI MỘT NGƯỜI ĐÂU!!! Điên thật chứ, nghe tao giờ bình tĩnh lại tao có cách giúp mày gặp được anh Yeonjun"hắn hạ giọng dần như để muốn trấn an người bạn của gã
"THẬT SAO??!! MÀY NÓI ĐI !!" đôi mắt ngấn lệ của gã bỗng sáng bừng lên khi nghe thấy tên anh
Hắn không nói gì mà quay sang nhìn chăm chăm vào Beomgu vẫn còn đang bực bội. Tự nhiên bị em người yêu nhìn như vậy cùng với câu nói của hắn nữa cậu cũng đoán luôn được là hắn muốn gì, nên cậu phủ đầu ngay
" Này bỏ ngay suy nghĩ đấy đi, anh không bao giờ phản bội bạn bè đặc biệt là Yeonjun"
" Đây là lần đầu tiên em xin anh điều gì nên anh có thể đồng ý không, coi như là vì em , không thì là vì anh Yeonjun được không , anh cũng biết là anh ấy vẫn còn tình cảm với Soobin mà, anh không muốn thấy bạn anh được hạnh phúc sao, anh Beomgyu?" Taehyun ra sức cầu xin bằng ánh mắt tha thiết không cưỡng lại được
Sau một hồi suy nghĩ, Beomgyu thấy những điều Taehyun nói đều thuyết phục, đúng đây là lần đầu tiên hắn cầu xin anh làm gì đó, và tất nhiên cả việc Yeonjun còn tình cảm với Soobin cũng là thật, Beomgyu biết chứ nhưng chỉ vì sợ Yeonjun lại bị tổn thương một lần nữa nên cậu mới khó chịu với Soobin như vậy, nên cậu quyết định sẽ giúp Soobin vì Yeonjun
" Yeonjun cho tao xin lỗi nhé tao cũng chỉ muốn mày hạnh phúc thôi" cậu nghĩ thầm
" Được anh đồng ý, nhưng cấm tiết lộ là anh đã nói được chứ"
" Vậy tốt quá rồi cảm ơn anh nhiều lắm" Soobin chạy ra nắm lấy tay của Beomgyu mà cảm ơn rối rít, làm cho Taehyun tức cháy cả mắt
" Thôi bỏ ra đi, tôi là vì Yeonjun thôi chứ cậu tôi không quan tâm"
30' sau, tại căn hộ của Yeonjun
" Anh uống nước cam đi cho giải rượu, anh không uống được rượu thì đừng cố ảnh hưởng đến sức khỏe lắm"
" Uhm cảm ơn em nhé, may có em không là anh ngủ ngoài đường rồi"
" Không có gì đâu, tại em lo cho anh mà"
"..."
Câu nói vừa rồi của Kai có vẻ làm cho anh ngượng ngùng, thấy sự vô ý của mình nên Kai đã lái sang chủ đề khác
" Mà cũng may lúc đấy em cũng tỉnh rượu rồi chứ không là em cũng ở ngoài đường ngủ cùng anh luôn haha"
Chẳng là sau bữa say ngặt nghẹo của ba người tại quán ăn, Kai tỉnh dậy thì không thấy hai người anh của mình đâu rồi, nên cậu nghĩ hai người đã về trước rồi. Về đến nhà với cái đầu đau nhức cậu vẫn cố gắng lấy chiếc điện thoại để gọi cho Yeonjun xem anh đã về đến nhà chưa, nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy anh trả lời nên cậu cũng từ bỏ nghĩ rằng chắc anh đã ngủ say lắm rồi. Rồi Kai đi đến tiệm thuốc muốn mua chút đồ về giải rượu thì đi qua quán bar nọ và thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang dặt dẹo phía trước cửa, đó không ai khác là Yeonjun.Thấy vậy cậu liền chạy tới mà đỡ lấy anh
" Anh Yeonjun sao anh lại ở đây, mà anh lại uống rượu đấy à"
Thấy có vòng tay to lớn đỡ lấy mình, anh lại nhớ ngay đến người con trai ấy mà mơ hồ nói
" Ớ Soobin đấy sao,chồng của tôi em đến đón anh về nhà à, cùng về nào. Anh sẽ tha thứ hết lỗi lầm cho em chúng ta làm lại nhé, anh không thể sống thiếu em được..ợ,,ơ..."
"Soobin sao??" đó là người chồng của Yeonjun, theo như cậu biết từ chỗ Beomgyu đó là một người chồng tệ bạc, nghĩ như vậy cậu khó chịu vô cùng hà cớ gì Yeonjun lại nhắc đến hắn ta chứ
Đến hôm nay nghĩ lại Kai vẫn cảm thấy buồn bực nhưng cậu không nói vì không muốn anh phải suy nghĩ
" Này, em nghĩ gì mà đực mặt ra thế, trông em buồn cười quá"
"À, Không có gì đâu chuyện học hành thôi anh"
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên không ngừng
" Anh uống đi em mở cửa cho"
Kai ra mở của thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao lớn, với khí chất hút hồn dù khuôn mặt có chút thiếu sức sống, cậu đoán là nhiều ngày chưa ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai đến lạ, mà thực sự con người này rất quen
Soobin sau khi biết được nơi ở của Yeonjun từ chỗ Beomgyu thì liền tức tốc chạy tới, gã vẫn đang nghĩ đến viễn cảnh anh mở cửa cho gã và gã sẽ lao đến mà ôm anh thật chặt không để anh chạy đi mất, nhưng sao cuộc đời cứ thích trêu đùa gã. Người mở cửa không phải tình yêu của gã mà là một cậu trai có nét lai tây rất cuốn hút, làm cho gã không khỏi ngỡ ngàng mà hỏi lại
" Cậu là ai?"
Hẹn mn 2-3 tuần mà 2-3 tháng mới ra tội lỗi dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com