Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Kết thúc ?

* Pằng* một dòng máu tươi chảy ra, không khí tràn ngập trong sự nặng nề đến ngộp thở

Anh ôm gã gào khóc đến đau đớn, máu của gã không ngừng tuôn ra, anh run rẩy, sợ hãi nhìn đôi bàn tay đang nhuốm đầy máu tươi của người mình yêu, anh bối rối chẳng thể làm được gì mà chỉ biết ôm chặt lấy gã mà cầu nguyện "Anh và gã thật sự kết thúc như vậy sao ???"...



Một tuần sau tại một bệnh viện nọ, Soobin bừng tỉnh dậy, sộc vào mũi gã là mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu. Định ngồi dậy gã nhận ra vai và tay mình đã bị quấn băng trắng gần hết, nhìn sang bên cạnh một thân hình quen thuộc đang nằm gục trên giường của gã-là Yeonjun. Trông anh ngủ thật yên bình nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt của anh đã sưng húp do phải khóc quá nhiều và đôi mắt cũng thâm xì đi vì đã phải mất ngủ bao nhiêu ngày nay, nhìn thấy anh như vậy trong lòng gã lại dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Gã đã hứa là sẽ không bao giờ làm anh khóc nhưng một lần nữa giọt nước anh lại rơi và lần này cũng là vì gã.

Từ cái ngày gã được đưa vào bệnh viện không đêm nào anh ngủ được, lúc nào anh cũng bên cạnh gã, chỉ để chờ ánh mắt gã thức dậy.Ngày nào cũng vậy, nhìn thấy con người đang bất động nằm trên giường bệnh anh lại không thể kìm được cảm xúc mà bật khóc, mỗi lần như vậy anh lại cầm lấy tay gã mà nhắn nhủ

" Em đã nói là sẽ theo đuổi anh cơ mà, mau tỉnh dậy đi, nếu em còn không mau mở mắt nhìn anh thì anh yêu người khác cho em xem, Soobin à thức dậy với anh đi" anh vừa khóc vừa bày tỏ

Và có lẽ tình yêu chân thành của anh đã khiến cho Soobin thức tỉnh, nghe thấy tiếng động bên tai mình anh từ từ mở mắt, khi ngước lên thì khuôn mặt anh đang mong chờ biết bao nhiêu ngày nay cũng xuất hiện

" Là Soobin sao, hay mình đang mơ" anh vỗ vỗ vào mặt mình để chắc chắn

Soobin phải bật cười vì sự ngốc nghếch này của anh

" Là em đây Soobin của anh, em đã trở lại với anh rồi đây"

Vừa dứt lời, gã đã bị một lực ôm chặt lấy người, và con người ấy òa lên khóc nức nở

" Soobin em có biết anh lo cho em lắm không, tại sao chỉ vì anh mà phải đánh đổi mạng sống của mình như vậy chứ, nếu như không còn em anh phải làm sao đây hả, em muốn nhìn thấy anh sống một cuộc sống cô đơn và đầy lỗi lầm sao, em ác lắm Soobin" anh vừa khóc vừa dùng tay đấm nhẹ vào lưng gã đầy giận dỗi

" Thôi ngoan nào, không phải em đã ở đây rồi sao, em đã nói là sẽ không bao giờ buông tay anh một lần nào nữa mà, em chắc chắn sẽ giữ lời, bây giờ anh nín nhé mắt sưng là không đẹp nữa đâu"

" Vậy anh không đẹp là em không yêu anh đúng không" anh buông cổ gã ra tỏ vẻ giận dỗi

" Không, đối với em anh lúc nào cũng đẹp, em không yêu anh ở ngoại hình mà là từ chính con người anh, tâm hồn trong sáng của anh, trái tim nhân từ ấm áp của anh tất cả đã tạo nên một Yeonjun mà em yêu" Gã dùng cánh tay không bị gãy của mình ôm chầm lấy anh từ đằng sau

" Đồ nịnh bợ"anh đẩy tay gã ra

" A! Đau" gã ôm tay đau đớn

" Anh xin lỗi anh quên mất là em đang bị thương em có sao không "

" Em đùa thôi" gã lại nở một nụ cười đầy tinh nghịch

" Lần sau còn đùa như vậy anh mặc xác em, giờ thì nghỉ ngơi đi anh đi gọi bác sĩ xem lại tình hình cho em với mua cho em chút đồ ăn, tí Taehyun sẽ đến thăm em đấy"

" Vâng em biết rồi, anh đi nhanh đấy , em nhớ"

Nói rồi anh rời khỏi phòng để lại gã một mình nhưng chẳng bao lâu sau thì Taehyun và Beomgyu đã tới

" Mày tỉnh rồi đấy à, mày có biết vì mày mà mọi người lo lắng mấy ngày nay không, nhất là anh Yeonjun đấy chẳng đêm nào anh ấy ngủ được, lúc nào tao đến cũng thấy anh ấy đang cầm tay mày mà nói chuyện, khỏe rồi thì nhanh chóng bù đắp cho anh ấy đi"

" Điều đó là đương nhiên rồi, hôm đó cũng cảm ơn mày nhé, không thì tao cũng chẳng còn cơ hội để bù đắp cho anh ấy được nữa

Kể lại chuyện của một tuần trước, Taehyun ở nhà mà lo lắng không nguôi cho thằng bạn cứng đầu của mình

" Taehyun này, em nghĩ hắn sẽ không làm gì Yeonjun và Soobin chứ" Beomgyu lên tiếng

" Soobin vốn là người thông minh mà em nghĩ nó sẽ có cách thôi, nhưng nói thật thì em vẫn rất lo, ai biết được tên Riki sẽ làm ra loại chuyện gì chứ"

" Hay ta cứ báo cảnh sát đi anh lo quá"

" Nhưng hắn đã nói là không được báo cảnh sát mà, em không muốn mạo hiểm"

" Vậy là em muốn thấy bạn mình chết đúng không, nghe anh giờ ta không thể ngồi ở nhà chờ đợi như thế này được, hãy làm điều gì đó đi Taehyun"

Taehyun nghe vậy không nói gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ

Ở căn nhà hoang nọ

" Mày cứng đầu thật đấy vậy tao sẽ tiễn mày đi trước vậy" Riki nói

Nói rồi hắn lên nòng súng và dí thẳng vào đầu của Soobin

*Pằng* tiếng súng vang lên nhưng không phải chỉ từ súng của Riki mà còn là từ phía cảnh sát, Taehyun đã đến kịp. Hắn bị cảnh sát khống chế bắn vào cánh tay là cho tay súng của hắn lệch đi nhưng vẫn kịp bắn vào vai của Soobin làm cho gã ngất đi vì mất máu quá nhiều

" nghe mày kể lại tao cũng thấy mình liều thật chứ như là phim hành động luôn, ngầu thật"
" Thôi đi, ngầu cái nỗi gì tao không đến kịp thì mày đang ở dưới đất với tổ tiên rồi"
" Dạ, em cảm ơn anh Taehyun đẹp trai tốt bụng ạ, khi nào em khỏi em bao anh một bữa ra trò, không say không về"
" Khỏi đi, giờ tao sắp là người đàn ông của gia đình không đi uống rượu với mày nữa đâu"
" Gì cơ!!?? Vậy là hai người sắp..."
" Đúng vậy, nay tao đến đưa thiệp đây, ngày tháng ăn chơi kết thúc rồi"
" Em nói vậy là sao hử" Beomgyu nheo mày nói
" Không có gì đâu anh yêu của em được về một nhà với anh là tâm nguyện của em, cần gì ăn chơi chứ hêhheh"
" Được rồi cặp tình nhân trẻ tha cho người bệnh này đi, à nhân dịp này tôi muốn hai người giúp tôi một việc được không?"

Ở lại một lúc thì Taehyun và Beomgyu cũng rời đi, nhưng phải một lúc sau thì Yeonjun mới quay trở lại, đến phòng thì anh đã thấy gã bày ra vẻ mặt giận dỗi

" Này, sao em ngồi có một mình vậy Taehyun với Beomgyu đâu"

Anh vừa hỏi vừa đổ cốc cháo nóng hổi ra tô để chuẩn bị cho gã ăn, được một lúc thấy gã vẫn không chịu trả lời, tay vẫn khoanh lại, mặt tối sầm như mấy đứa trẻ giận dữ, thấy vậy anh liền hỏi

" Em sao vậy, khó chịu ở đâu à, sao anh hỏi không trả lời"

Thấy gã vẫn im lìm bỗng trong lòng anh lại có chút lo lắng " chẳng lẽ em ấy lại ghét mình nữa sao, em ấy không muốn nhìn mặt mình à, mình đã làm gì sai sao"

" Được rồi, nếu em không muốn thấy mặt anh thì anh đi về nhé, cháo anh để đây nhớ đừng bỏ bữa"

Dù không nỡ nhưng anh vẫn ngậm ngùi cúi mặt và bước đi, bỗng anh thấy tay mình như có gì đó cản lại thì ra đó là tay của Soobin. Gã nắm chặt lấy cổ tay anh rồi bất ngờ kéo anh trở ngược lại khiến anh ngồi lọt thỏm trong lòng gã, gã thuận thế thì cũng ôm chặt lấy anh rồi tựa cằm vào vai anh mà thủ thỉ

" Ai nói là em không muốn nhìn mặt anh hả, anh cấm anh suy nghĩ như vậy nữa biết chưa"

" Em không muốn nới chuyện với anh còn gì"

" Em đây là đang muốn được ai đó dỗ dành"

" Sao anh lại phải đi dỗ em chứ?"

" Thì tại anh bỏ em một mình rõ lâu, có biết là em cô đơn, em nhớ anh lắm không, thế mà về không xin lỗi người ta một câu mà còn suy nghĩ linh tinh, còn định bỏ về nữa chứ" gã lại khoanh tay bày ra cái mặt giận dỗi

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao gã lại giận dỗi như vậy, anh cũng chỉ biết cười trừ vì sự trẻ con của gã cũng như là những suy nghĩ quá phức tạp của mình

" Tại nay quán cháo mà em thích ăn đông quá nên phải chờ hơi lâu anh xin lỗi nhé"

" Chỉ thế thôi sao?" Gã hỏi lại

" Sao ?" anh nhìn gã đầy thắc mắc chẳng nhẽ hắn muốn gì nữa đây

" Anh có biết là em đang tức giận không xin lỗi không không được phải dùng hành động nữa em mới chịu cơ"

Tự nhiên Yeonjun nỗi hết cả da gà vì sự sến súa và nũng nịu của gã, đây có thật sự là Soobin đại thiếu gia tập đoàn Choi máu lạnh mà anh từng biết không vậy, để chiều gã nên anh cũng bất lực hỏi

" Vậy giờ thiếu gia Choi muốn tôi làm gì nào"

Gã không nói gì chỉ ra hiệu chỉ tay vào má, anh hiểu ý của gã nhưng thật sự yêu cầu của gã là anh hơi sốc

" Thật sao ??" anh rụt rè hỏi lại

" Nhanh nào em không em dỗi tiếp đấy, không thèm ăn cháo luôn"

Dù ngại ngùng nhưng anh cũng đành dần dần tiến đến mã gã, gần đến nơi bỗng gã quay đầu khiến môi hai người chạm nhau làm anh giật mình bắn cả người về sau

" EM LÀM GÌ THẾ HẢ !!!"

" Thì em hôn chồng mình thôi mà không được sao"

" Kệ em đấy anh đi đây"

" Thôi em xin lỗi hứa lần sau không vậy nữa, anh không nhẫn tâm bỏ người bệnh ở lại đấy chứ"

Nói vậy thôi chứ anh cũng không phải ghét bỏ gì nên cũng mủi lòng ở lại mà đút cháo cho gã

" À, Taehyun với Beomgyu vừa đến hai người họ sẽ cưới vào tuần sau đấy"

" Uhm Beomgyu cũng nói với anh rồi, chắc đám cưới của họ sẽ đẹp và hạnh phúc lắm đây, hai người đấy đẹp đôi mà..."

Nói đến đây giọng anh có chút trầm xuống, gã hiểu ý anh, nhưng gã lại nở một nụ cười vì gã đã có dự liệu rồi



———————————————
HOT: Thiếu gia Kang Taehyun của tập đoàn Kang AMC kết hôn cùng người tình Choi Beomgyu sau 1 năm yêu nhau !!!
Tại bãi biển nơi tổ chức lễ cưới, hàng trăm vị khách mặc những bộ lễ phục sang trọng đến để chúc mừng cho hạnh phúc của đại thiếu gia họ Kang. Hương mằn mặn của gió biển, âm ấm của cát trắng và ánh nắng rực rỡ tất cả như đang ủng hộ cho hạnh phúc của hai con người kia
Tại phòng chuẩn bị
" Xong!!! SIÊU CẤP HOÀN HẢO LUÔN!!!" Yeonjun nói
Beomgyu sau khi được khoác trên mình chiếc vest trắng tinh, được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên những đường nét trên khuôn mặt, cậu ngắm mình trong gương mà bất giác phải nở nụ cười
" Đến giờ rồi, đi thôi nào, mày ổn chứ"
" Có hơi hồi hộp nhưng tao cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn"
" Vậy thì tốt rồi, tao xuống trước nhé tí bác Choi sẽ lên đưa mày xuống với Taehyun"
Được chuẩn bị cho người bạn thân nhất của mình, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác quen thuộc. Vào ngày cưới của anh và Soobin anh cũng đã từng rất hồi hộp, cũng rất hạnh phúc nhưng anh không được may mắn như Beomgyu bởi lẽ khi đó chỉ có anh là thực sự trông chờ cái tình yêu đó, nếu khi đó Soobin nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ...Nghĩ vậy anh cũng chỉ biết ngậm ngùi mà tiến tới chỗ Soobin đang ngồi. Thấy Yeonjun trở lại Soobin cũng tự nhiên ngồi dịch sang để chừa lại một chỗ cho anh ngồi, nhưng gã thấy anh có vẻ bất thường. Không phải cái dáng vẻ vui vẻ, phấn khích như buổi sáng mà anh bây giờ có vẻ lại rơi vào trầm ngâm, bởi anh vốn là người hay suy nghĩ mà, gã cũng biết là anh đang nghĩ gì bởi đó là lỗi của gã mà, nên gã thấy anh như vậy cũng với lấy bàn tay của anh mà nắm chặt.

" Hai con có chấp nhận đối phương sẽ là bạn đời của mình không và có hứa sẽ mãi mãi chung tình không bao giờ phản bội nhau không"

" CHÚNG CON ĐỒNG Ý !!!" cả Taehyun và Beomgyu đều đồng thanh trả lời, sau đó hai người trao nhẫn cho đối phương rồi cuối cùng trao nhau một nụ hôn nồng cháy, khiến cho tất cả các khách mời đều vỗ tay đầy ngưỡng mộ. Có ai ngờ được rằng chỉ vì một cuộc cãi vã trong quán cafe lại đưa hai người họ đến với nhau chứ, ai mà ngờ được từ hai con người như chó với mèo lại về cùng một nhà

Sau khi cử hành các bước của hôn lễ cuối cùng thì sẽ đến phần tung hoa cưới. Yeonjun vốn không định lên đâu vì vốn dĩ anh đã kết hôn rồi mà nhưng chẳng hiểu sao Soobin cứ phải thúc giục anh lên cho bằng được, vì vậy anh cũng đứng lên tham gia để chung vui, nhưng anh không có ý định bắt đâu. Beomgyu quay mặt ra đằng sau, vào thế chuẩn bị ném và " 1,2,3", nhưng Beomgyu lại không ném,cậu bất ngờ quay người lại trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, ngoại trừ Taehyun và Soobin. Cậu từ từ tiến lại và đưa bó hoa cho Yeonjun

" Beomgyu mày làm gì thế, tao không nhận đâu nha tao kết hôn rồi mà"

" Vậy sao thế nhẫn của mày đâu"

Thực sự đây là một câu hỏi mà anh không thể có câu trả lời, vì từ lúc anh rời khỏi căn nhà của hai người anh đã tháo chiếc nhẫn đó ra để trả lại cho Soobin rồi

" Hôm nay là ngày vui mày đừng nhắc lại chuyện đó được không" Yeonjun khó xử thì thầm với Beomgyu trước bao ánh mắt đang hướng về mình

" Khỏi lo đi vì tao biết nhẫn của mày đang ở đâu rồi"

Anh bày ra vẻ khó hiểu chưa kịp nói gì thì đã bị Beomgyu túm lấy vai và xoay người lại

" Nó đây này"

Và cảnh tượng sau khi anh quay lại làm anh ngỡ ngàng đến
mức không nói lên lời. Dưới chân anh là Soobin bảnh bao đang quỳ và trên tay gã chính là chiếc nhẫn cưới mà anh đã tháo ra

" Yeonjun tha thứ cho em nhé, anh có đồng ý việc tiếp tục làm bạn đời của em không?"

" Soobin...nhưng mà..."

Thấy Yeonjun có vẻ ngập ngừng Soobin liền nói tiếp

" Em biết em đã sai với anh rất nhiều, em không cho anh được chiếc đám cưới mà anh mong muốn, không thực hiện tốt nghĩa vụ của một người chồng,không bao giờ chịu tin tưởng, luôn chửi rủa đánh đập và không tôn trọng anh, nhưng thật sự khi anh rời đi em mới thật sự hối hận, em là một thằng tồi không xứng với anh nhưng bây giờ em không thể nào sống thiếu anh được Yeonjun à, anh chính là ánh sáng của đời em, em chắc sẽ thay đổi tất cả vì anh chỉ mong nhận lại được sự tha thứ từ anh, anh đồng ý nhé" giọng gã run run cảm giác như gã vừa nói vừa trực trào nước mắt

Dường như lúc này không gian chỉ còn hai người họ, hai người như đang cảm nhận trái tim của mình và chiếm trọn trái tim của nhau. Sau bao nhiêu đau khổ và cố gắng cuối cùng Yeonjun mới có thể cảm nhận được sự nỗ lực của mình là xứng đáng. Cuối cùng không kìm lòng được mà phải bật khóc, thấy vậy Soobin liền lo lắng đứng dậy hỏi han anh

" Anh sao vậy, thôi đừng khóc em không ép anh nữa , anh không cần trả lời ngay đâu, em xin lỗi anh mà" gã cuống cuồng dỗ anh

Thấy gã lo lắng như vậy anh cũng bật cười mà đáp

" Soobin anh không sao, anh khóc vì...hạnh phúc quá thôi "

" Vậy có nghĩa là..."

" Anh tha thứ cho em, và em có muốn là bạn đời của anh không?" anh hỏi lại gã

" Tất nhiên rồi tất nhiên là em đồng ý" gã nhảy cẫng lên vui sướng

Nói rồi gã đeo chiếc nhẫn vào tay anh rồi bế anh quay vòng vòng khiến Yeonjun cũng phát ngại, xung quanh mọi người cũng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn trẻ

" E hèm, E hèm, biết là hai người hạnh phúc nhưng đây là đám cưới của tụi tui đó nha" Taehyun lên tiếng

Cũng vì thế mà hai con người kia mới ngại ngùng mà buông nhau ra, để chữa ngại Soobin lên tiếng

" Cảm ơn mày đã giúp tao nha"

" Khỏi cảm ơn, mày vui là tao cũng vui, nhớ mời đi đám cưới là được"

" Taehyun à, bọn anh cưới rồi mà còn mời đám cưới gì nữa chứ"

" Ồ, thế anh hỏi lại nó đi"

" Taehyun tao đã bảo mày giữ bí mật rồi cơ mà!!!"

" Ai biết gì đâu" hắn bày cái mặt ngứa đòn mà trả lời

" Soobin trả lời cho anh biết thế là sao"

Biết là không thể giấu được nữa Soobin liền trả lời anh

" Em nghĩ mình cần phải bù đắp cho anh, vì em mà anh không có một cái đám cưới thực sự hoàn hảo, em muốn anh phải thật hạnh phúc vì vậy em muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân muốn mang đến cho anh một cái đám cưới như anh mong đợi, anh đồng ý chứ"
Không biết từ khi nào mà mắt anh lại ngấn lệ, anh thật sự cảm thấy xúc động không nghĩ được rằng thứ tình yêu mà anh tưởng chừng sẽ chẳng đến đâu, thứ tình yêu mang đến cho anh nhiều đau đớn cuối cùng lại có kết thúc viên mãn đến nhường này. Anh không trả lời mà chỉ bật khóc và nhào tới ôm chặt lấy gã mà gật đầu, thấy vậy gã cũng mỉm cười và ôm anh vào lòng
Sau đó thì đám cưới của Taehyun và Beomgyu được tiếp tục, mọi người bắt đầu ăn uống, tiệc tùng và hát hò đến mức làm Soobin và Taehyun say khướt hại Yeonjun và Beomgyu phải rìu về phòng
Rượu vào thì con người ta không thể kiểm soát được bản thân và cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến.

Hehehe để mọi người đợi hơi lâu rùi
Cho tui xin lỗi nhé 🙇‍♀️
Truyện cũng gần đến hồi kết rồi rất cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui
Viết ngược thì tui viết nhanh lắm nhưng đến đoạn tình cảm là tắt văn ngang ( chắc tại chưa yêu bao giờ 🥲) với cả cũng sắp đến ngày thi THPT r nên t cũng bận ôn nên không biết bao giờ sẽ có chap cuối cho mn nữa. Nhưng đến đây thì mọi chuyện cũng đã xong hết rùi nhà nào về nhà nấy r chap cuối cũng như kiểu bonus thui nên là mn đã đợi đc đến lúc này là tui vui lắm rồi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com