Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện chưa kể

Tôi tưởng mình là người giỏi diễn.
Ly hôn rồi vẫn cười được, đi làm vẫn tỉnh như không.
Gặp lại người cũ – là "cũ" thôi nhé, chưa có giấy chứng tử tình cảm – tôi vẫn giả vờ ngó lơ, gật đầu kiểu người văn minh hậu chia tay.

Nhưng tối qua, khi về đến nhà, tôi thở hắt ra một hơi như thể mới chạy marathon xong.

Tại sao anh ta lại ở đó?
Quán bar đó là góc chill ruột của tôi và Dương... À không, của tôi. Dương không phải kiểu người thích ồn ào, càng không phải kiểu "đột nhiên ghé ngang".
Lẽ nào anh ta theo dõi tôi?
Không, chắc không đâu. Mà nếu có thì cũng... hơi creepy đấy?

Tôi vừa nằm vật ra giường vừa gõ điện thoại nhắn cho bạn thân:

Tui gặp Dương. Quán bar. Tối qua.

– Ơ, gì ghê vậy?? Nói chuyện gì không?

Không. Ảnh nhìn tui. Tui giả mù.

– Vẫn còn tình không?

Đang hỏi tui hay hỏi tim tui??

Nó thả icon cười lăn. Tôi thì không cười nổi.

Hôm sau, vừa tới công ty thì tin đồn đã kịp xì xào. Không phải chuyện tôi và Dương, mà là... Dương sẽ trực tiếp họp cùng team Marketing để phê duyệt kế hoạch truyền thông mới.

Tôi nghe xong muốn khóc.
Tôi chuyển qua Marketing được mấy hôm, cứ tưởng thoát khỏi tầm radar chồng cũ, ai ngờ... rơi vào ổ phục kích.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Trần Đăng Dương xuất hiện ở cửa phòng họp.
Vest xám nhạt, cà vạt đen, thần thái lạnh như gió mùa Đông Bắc.
Mà không hiểu sao bữa nay ảnh đẹp... lạ.

Nhưng đời không chiều ý người giận. Dương vừa bước vào, mắt đã dừng ngay ở tôi.

– "Lê Quang Hùng. Cậu trình bày kế hoạch đi."
Giọng anh ta trầm đều, nghe như lệnh của toà án.

Tôi đứng dậy, tay cầm bản thuyết trình mà run run.
Không phải vì sợ... mà vì cái cách Dương nhìn tôi, như thể đang lật lại từng trang ký ức gần một năm sống chung, từ vụ cãi nhau vì mùi nước xả vải đến chuyện tôi giành điều khiển tivi mỗi tối.

Tôi nuốt nước bọt, cố nói tỉnh bơ.
– "Chiến dịch 'Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất' sẽ tập trung vào cảm xúc cá nhân của khách hàng..."

Dương gật nhẹ, không ngắt lời tôi một lần.
Nhưng khi tôi vừa kết thúc, anh ta lại nghiêng đầu hỏi đúng một câu:

– "Ý tưởng này có từ lúc nào?"

Tôi chớp mắt:
– "Dạ? À... em – tôi – viết hồi tháng trước..."

Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Rồi nói:
– "Tôi thích thông điệp này. Rất thật."
Rồi quay đi.

Tối về, tôi lại nằm dài suy nghĩ.
Dương rất ít khi khen. Mà hôm nay lại khen một câu... nghe như lời tỏ tình trá hình.

Tôi mở album cũ ra xem.
Có một tấm anh ta chụp tôi đang ngủ gục trên sofa, miệng còn ngậm đũa, tóc rối như tổ quạ. Ảnh mờ mờ, góc nghiêng chả đẹp gì – vậy mà Dương từng in ra, kẹp trong ví.

Giờ anh còn giữ không?
Mà tôi đang hỏi cái gì vậy?

Tôi gập máy lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lẩm bẩm:

– "Trần Đăng Dương, anh đúng là đồ phiền phức..."

... nhưng mà hình như tôi không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời mình.

Sau cú va chạm chớp nhoáng ở trung tâm thương mại hôm trước, Trần Đăng Dương chẳng hề tỏ vẻ bận tâm. Vẫn cái dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói chuẩn chỉ từng câu. Như thể sự xuất hiện lại của Lê Quang Hùng chẳng làm rung động đến một tế bào cảm xúc nào của anh cả.

Nhưng mà Hùng thì không như vậy.

Cậu đứng giữa phòng khách, nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mà ngẩn tò te. Lúc đụng mặt nhau, Hùng chưa kịp "diễn" gì thì Dương đã quay lưng đi. Thái độ đúng chuẩn "chúng ta đã ly hôn rồi, đừng làm phiền nhau".

Vấn đề là... Hùng không muốn vậy nữa.

"Khó dữ vậy ba. Làm như hồi đó người ta chưa từng ngủ chung giường không bằng..." — Hùng ngồi bệt xuống ghế, vừa nhét bánh snack vừa lẩm bẩm.

Sau một hồi vật vã suy nghĩ, Hùng quyết định chuyển hướng: "Người lớn tuổi rồi, chắc cũng cần ai đó quan tâm. Mình chăm ảnh lại từ đầu đi. Nấu cơm nè, để đồ ăn trưa nè... Kiểu gì cũng đổ."

Hôm sau, Hùng xuất hiện trước cửa phòng Chủ tịch đúng giờ nghỉ trưa. Trên tay là một hộp cơm gỗ Nhật bản, bọc cẩn thận, còn dán cái post-it hồng ghi "Không ăn hết thì đừng có trách
em giận".

Thư ký riêng của Dương – chị Mai – nhìn hộp cơm rồi nhìn Hùng, hơi nhướng mày:
"Cậu có hẹn trước không?"

"Không ạ, em... chỉ ghé ngang thôi." Hùng cười ngoan, mắt long lanh giả trân. "Em để ở đây rồi đi liền."

Chị Mai chép miệng, nghĩ bụng "Lần trước còn là chồng chính thất, giờ thì hạ mình cưa lại sếp mình... Mlem thiệt." Nhưng ngoài mặt chị vẫn giữ hình tượng thư ký gương mẫu, lịch sự gật đầu rồi để Hùng để hộp cơm xuống.

Trưa hôm đó.

Trần Đăng Dương mở hộp cơm. Một miếng cá hồi áp chảo đặt gọn trên lớp cơm trắng dẻo, bên cạnh là rau củ xào bơ và trứng cuộn cắt khúc vừa miệng. Tất cả đều là món anh từng thích. Không hiểu sao nhớ được.

Anh cười nhẹ. Rồi lại thở dài. Lấy một chiếc đũa gắp cá bỏ vào miệng.

Ngon thật. Nhưng không nói cho Hùng biết.

Tối, Dương đứng ở ban công, nhìn tin nhắn trong điện thoại từ "Lê Quang Hùng (đã block nhưng vẫn tìm cách nhắn về)":

"Tôi nấu món Dương thích đó nha. Mai muốn ăn gì báo sớm."

Anh nhìn dòng chữ vài giây rồi nhấn xoá. Nhưng... không block lại. Chỉ khoá màn hình. Và khẽ nhếch môi: "Em theo đuổi thì theo đuổi đi, tôi cũng muốn biết... em kiên trì được tới đâu."

_________
Bộ này cho Hùng theo đuổi🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com