Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng tôi là Chủ tịch, còn tôi là... trợ lý riêng?

Tôi không biết mình đã làm gì để sáng nay, ngay khi vừa ngồi xuống bàn làm việc mới ở phòng Marketing được một tuần thì nhận được thông báo... thuyên chuyển công tác.

Tôi nhìn vào giấy điều động. Mắt tôi đảo đi đảo lại vài lần để xác nhận rằng mình không bị hoa mắt:

Lê Quang Hùng – được bổ nhiệm làm trợ lý cá nhân tạm thời cho Chủ tịch Trần Đăng Dương.
Thời hạn: Cho đến khi Chủ tịch... huỷ quyết định.

Cái thể loại hợp đồng gì mà thời hạn "cho đến khi Chủ tịch... huỷ"?
Là sao? Tôi đi làm hay đi... làm vợ thật vậy?

Tôi xách cái cặp lên phòng Chủ tịch trong tâm thế của một con người chấp nhận số phận, thề không trốn nữa. Dương đang ngồi sau bàn làm việc, lật lật văn kiện, thấy tôi thì dừng lại, mắt ánh lên một tia gian xảo.

"Đến rồi à?"

Tôi ném ánh nhìn cảnh giác:
"Anh làm cái trò gì thế? Tự dưng bắt tôi làm trợ lý?"

Dương rất tự nhiên đặt bút xuống, đứng dậy:
"Vì tôi cần một người tin cậy. Và em thì có rảnh."

Tôi phẫn nộ:
"Tôi không rảnh! Tôi đang ở phòng ban marketing rất yên ổn!"

"Yên ổn quá nên toàn bị người ta rủ ăn trưa."

Tôi: "..."

À, thù vặt. Rõ ràng là thù vặt.

Anh khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Sao, không muốn làm à? Tôi nhớ hình như chúng ta có ký giấy kết hôn, em không nhớ điều khoản phụ nào đó à?"

Tôi trợn mắt:
"Điều khoản gì?"

"Vợ phải hỗ trợ chồng."

Tôi: "..."

Dương bấm chuông, một cô nhân viên xuất hiện.
"Chuẩn bị chỗ làm việc cho Trợ lý Lê bên trong phòng tôi."

"Dạ vâng, thưa Chủ tịch."

Tôi hoảng hốt.
"Khoan! Bên trong phòng là sao?! Không có chỗ nào khác hả?"

Dương điềm nhiên rót trà:
"Văn phòng tôi có view đẹp, yên tĩnh, tiện giám sát. Và tiện... để tôi nhìn thấy em cả ngày."

Tôi chết đứng tại chỗ.

Buổi làm việc đầu tiên với vai trò "trợ lý bất đắc dĩ", tôi đã trải qua những gì?

– Ghi chép 5 cuộc họp liên tiếp, trong đó có hai cuộc chỉ cần... gật đầu cho có.
– Pha cà phê nhưng bị chỉnh vì "ít đá quá không đúng gu anh".
– In giấy tờ nhưng thiếu một bản, bị Chủ tịch nhìn bằng ánh mắt "vợ tôi lú".
– Đưa bút mà đưa ngược nắp, khiến Dương cười khẽ rồi... nắm tay tôi lật lại.

"Không tập trung à?" – Anh hỏi nhỏ.

Tôi nhìn bàn tay anh đặt lên tay mình, tim đập sai nhịp.

"Tôi... không quen việc này."

"Vậy học quen đi." – Anh cúi sát, thì thầm bên tai tôi.
"Anh định giữ em trong phòng anh lâu đấy."

Tôi: "..."

Cảm giác đang đi làm mà giống như đang sống chung thêm lần nữa vậy, mà lần này còn không có đường lui.

Một ngày đi làm bình thường trôi qua... bình thường được tới giờ nghỉ trưa.

Trần Đăng Dương – Chủ tịch lạnh lùng, tài giỏi, vừa nhận lời mời đi gặp đối tác với cô thư ký trong công ty. Tôi – trợ lý riêng kiêm vợ "bí mật" của anh, vì được đặc cách nghỉ trưa muộn nên còn đang... ăn mì gói trong phòng làm việc.

Dương bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, gương mặt lạnh tanh vẫn thu hút ánh nhìn của cả sảnh. Ai ai cũng biết, bình thường anh chẳng mấy khi ra khỏi tầng trên, càng hiếm khi xuống dưới mà không có lịch đón tiếp đặc biệt.

Cô thư ký đi cạnh trông hồi hộp hẳn. Có lẽ đang sợ "thần gió phương Bắc" của công ty nổi hứng khó ở thì đời cô tiêu.

Dương cất bước tới cửa lớn. Mọi người cúi đầu, yên lặng, không dám thở mạnh.

Cho đến khi...

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG LÀ ĐỒ CON CHÓ!!!"

Một âm thanh trong trẻo nhưng... đầy tức giận vang vọng từ tầng trên.

Sảnh công ty như hóa đá.

Cô thư ký giật nảy mình, suýt đánh rơi ipad. Các nhân viên trực lễ tân và bảo vệ tái mặt, tưởng hôm nay là ngày tận thế công ty.

Từ trên cao, ở ban công tầng mười ba, một bóng người quen thuộc ló ra, vẫn mặc áo sơ mi đồng phục công ty, đầu bù tóc rối, gương mặt đỏ bừng vì... tức giận.

Lê Quang Hùng. Chính là tôi.

Tôi đứng đó, tay cầm cái cốc cà phê vừa đổ đầy nhưng bị chê là "thiếu đá", răng nghiến ken két. Tôi biết Dương ra ngoài với thư ký. Tôi đã nhịn lắm rồi. Nhưng cái cốc cà phê thứ ba bị đổ thẳng vào bồn mà không uống một ngụm nào là giọt nước tràn ly.

Tôi quên mất là mình đang đứng trong công ty. Quên mất là mình đang sống kiểu... giấu vợ giấu chồng.

Tôi hét lên một tiếng, dằn mặt ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Ai nấy sợ đến mức ngừng thở.

Mọi ánh mắt trong sảnh nhìn về phía Dương. Người ta đợi một cơn giông tố, một tràng quát mắng, hoặc một cuộc sa thải đầy quyền uy.

Nhưng không.

Trần Đăng Dương – chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng và nghiêm khắc, lúc này chỉ bật cười khẽ. Một nụ cười đầy chiều chuộng.

Cô thư ký run rẩy hỏi nhỏ:
"Chủ tịch... để em đi gọi bảo vệ ạ?"

Dương khoát tay:
"Không cần."

Anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm vào mắt tôi trên tầng mười ba, sâu thẳm mà dịu dàng như mặt hồ mùa thu.

Anh khẽ gật đầu, nói nhỏ mà cả sảnh nghe rõ:

"Ừ, là anh."

Rồi quay sang thư ký, giọng như chẳng có gì xảy ra:

"Đi thôi."

Tôi đứng sững lại vài giây sau khi hét, hít một hơi, thầm nghĩ: Thôi xong. Mình mất việc rồi.

Nhưng khoảnh khắc Dương nhìn lên và mỉm cười... tôi chợt thấy sợ thật mà cũng chẳng sợ lắm.

Vì người đàn ông đó... chưa bao giờ nổi giận với tôi.

Dù tôi có đổ cà phê, lật hồ sơ, quên giấy tờ, hay chửi anh là "đồ con chó" trước cả công ty...
______
Nhớ bộ này khum=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com