Gió đổi chiều (premium).
Sau khi ký đơn ly hôn, tôi tưởng mình sẽ vật vã lắm. Nhưng không. Cảm giác đầu tiên là... nhẹ nhõm. Mặc dù chúng tôi chỉ mới chính thức đăng ký kết hôn chưa đầy nửa năm, sống chung cũng không lâu, nhưng áp lực từ mối quan hệ ấy khiến tôi cảm thấy như vừa tháo được gánh nặng vô hình.
Không còn ánh mắt lạnh tanh của anh ta mỗi khi tôi nói chuyện.
Không còn sự hiện diện áp đảo khiến tôi như sống cùng... sếp trưởng phòng kỷ luật.
Và đặc biệt là... không còn người ăn hết ba con cua của tôi một cách vô tội vạ.
Tự do rồi. Tôi bắt đầu sống như thể chưa từng cưới ai:
– Mua ngay vé đi Phú Quốc với đám bạn thân.
– Ăn hải sản phủ phê không sợ bị giành.
– Mua bộ game console cấm tiệt trong nhà cũ về cắm vào chơi thâu đêm.
– Up Instagram 7749 story "vui vẻ không quạu" như một tuyên ngôn độc thân.
Chỉ có điều... mỗi tối đi ngủ, căn phòng vẫn yên lặng như cũ. Nhưng giờ không còn tiếng bước chân, không còn tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Tôi cứ nghĩ như thế là bình yên. Mà không hiểu sao, thi thoảng giữa đêm, tôi lại lôi điện thoại ra... xem lại tin nhắn cũ.
Tôi viện cớ: "Tìm lại địa chỉ công ty cũ của ảnh để chặn quảng cáo."
Nhưng thật ra tôi đang tìm... lý do gì anh từng nhắn cho tôi nhiều như thế.
Bất giác, tôi bật cười:
— Mới vài tháng mà đã thành thói quen.
Tôi không muốn thừa nhận. Nhưng hình như... tôi hơi nhớ cái lạnh lạnh ấy rồi.
Tôi tự cho mình một tháng "nghỉ hôn nhân" – kiểu như người ta nghỉ phép năm vậy. Trong đầu tôi dựng cả kế hoạch phục hồi: đi chơi, ăn ngon, mặc đẹp, tập gym, tìm trai mới (tất nhiên chỉ để ngắm, chưa chơi ngu thêm đâu).
Tôi bắt đầu follow một vài page "tự chữa lành", đọc mấy dòng kiểu:
"Người rời đi không đáng để bạn tiếc nuối."
"Bạn chính là mặt trời rực rỡ nhất đời mình."
"Ly hôn là khởi đầu chứ không phải kết thúc."
Ừ. Nghe cũng hay ho.
Tôi thậm chí còn đăng một story chụp tách trà kèm caption: "Chọn buông để nhẹ lòng."
Mười phút sau, có người react.
... Là Trần Đăng Dương.
Gì vậy trời?
Anh ta chỉ thả một biểu tượng "cười mỉm".
Kiểu cái emoji rất chi là... "Ờ, ổn hen."
Tôi tức tới mức suýt đập điện thoại vào gối.
Ổn cái đầu ông chứ ổn!
Nhưng tôi không trả lời. Không block luôn. Tui vẫn còn tử tế. Với lại, block thì sao biết ảnh có thả like ảnh mới của mình nữa không?
Tôi đi làm bình thường. Vẫn là nhân viên phòng sáng tạo dưới trướng công ty anh ta. Mà từ sau ly hôn, tôi mới nhận ra, hóa ra nhiều người trong công ty... vẫn chẳng biết tôi là "vợ cũ" của sếp tổng. Ờ cũng đúng, Dương sống kín tiếng, tôi cũng chẳng khoe gì. Cuộc hôn nhân đó giống như một cái dấu mực vô hình – tồn tại nhưng không ai thấy.
Chỉ trừ cái chị trưởng phòng HR. Bữa trước còn lén nhắn cho tôi:
"Em ổn không? Chị nghe nói em dọn ra rồi. Thật tiếc..."
Ủa sao tiếc? Tui sống rất vui nha.
Tối nay tui còn có lịch đi xem live band với bạn thân nè!
Đêm đó, tôi ngồi giữa quán bar nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, nhạc trữ tình hát bài... bài gì á quên rồi, nhưng đại loại có câu:
"Người ấy từng là cả bầu trời...
Giờ gặp lại, chỉ chào nhau cười thôi..."
Tôi đang nhâm nhi ly mojito thì ánh mắt đột nhiên bị hút về phía cửa.
Người vừa bước vào – cao ráo, áo sơ mi trắng, nét mặt lạnh như từng độ.
Trần.
Đăng.
Dương.
Tôi trợn mắt như thấy ma giữa quán bar.
Còn anh ta – nhìn tôi như thể đã biết tôi ngồi ở đây từ trước.
Chết tiệt. Tại sao tôi mặc đúng cái áo sơ mi tím lòe loẹt hôm nay?
Và tại sao... tự dưng tim tôi lại đập nhanh thế này?
Tôi ngoảnh mặt đi, giả vờ nói chuyện với bạn.
Nhưng trong lòng đang run nhẹ.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ánh mắt anh ta lướt qua tôi, cái cảm giác "tự do" tôi đang tận hưởng mấy tuần qua...
Tự dưng thấy giả tạo ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com