Ổn Định Tâm Lý Giúp Tôi
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại được ngồi họp ban chiến lược công ty... với chồng mình.
Tệ hơn, hắn ngồi đối diện, tay vắt hờ lên bàn, ánh mắt thi thoảng liếc qua tôi, còn tôi thì đang cố... không đập đầu vào laptop.
Cả phòng họp bàn chuyện phát triển thương hiệu quý sau.
Chỉ riêng tôi đang phát triển tốc độ... chết lâm sàng khi bị chủ tịch nhìn chằm chằm.
"Nhân sự mới, Lê Quang Hùng, sẽ phụ trách phần điều phối nội dung và xử lý các dự án cộng đồng," – trưởng phòng tôi nói. "Bạn ấy từng có kinh nghiệm ở agency, cũng khá đa năng."
Tôi mỉm cười gật đầu, định bụng cúi đầu cho đúng lễ phép.
Thì giọng hắn vang lên, đều đều như tiếng gõ cửa lúc nửa đêm.
"Tôi nghĩ Hùng có thể thử lead một dự án nhỏ. Nếu được, sẽ cân nhắc nâng thêm quyền đề xuất ngân sách."
Tôi: "..."
Cả phòng: "..."
Tôi cố gắng giữ mặt không biến sắc.
Người ta mới vào làm chưa đầy một tuần. Người ta còn chưa có email công ty chính thức. Mà người ta đã bị chồng đẩy lên bệ phóng như đang chơi cờ cá ngựa.
Tôi quay sang nhìn chị đồng nghiệp cạnh, khẽ cười:
"Hình như chủ tịch tin tôi quá nhỉ..."
Chị ấy thì thầm:
"Chắc do chủ tịch nhìn ra tài năng ẩn giấu... hoặc là ẩn tình."
Tôi: "..."
Ổn. Tôi ổn. Tôi không sao cả. Tôi chỉ muốn trốn về nhà mẹ đẻ thêm lần nữa.
Giờ ăn trưa, tôi cố tình ngồi ăn dưới canteen, nơi Dương không bao giờ xuống – vì hắn có phòng riêng như vua có ngai.
Được tầm 10 phút, cái bóng dài quen thuộc lù lù hiện ra.
Tôi hoảng hồn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, không cà vạt, tay cầm hộp đựng thức ăn inox như học sinh tiểu học.
"Chỗ này còn chỗ không?" – hắn hỏi.
Tôi nghiêng đầu, cười như người lạ:
"Anh tìm đúng chỗ rồi đó. Cạnh tôi hết chỗ rồi."
"Vậy anh ngồi đối diện." – hắn đặt hộp cơm xuống bàn, rót canh. "Ăn canh không?"
Tôi nhìn canh, rồi nhìn hắn:
"Anh biết là đang có người hiểu lầm rồi đó?"
"Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm là tôi với anh... không xa lạ."
Dương gắp miếng cà tím bỏ vào chén tôi, cười rất nhạt nhưng rất manh:
"Vậy thì em phải cư xử xa lạ lên một chút đi. Ví dụ như... đừng nấu cơm ngon nữa."
Tôi đơ người.
Ủa gì vậy? Gài người ta nấu cơm rồi nói người ta nên tệ hơn?
"Chứ anh tưởng cư xử xa lạ là anh đừng ngồi đây nữa chứ?" – tôi lầm bầm.
"Không được. Em đang trong giai đoạn thử việc. Anh cần theo sát."
"..."
Tối về, tôi chui vô phòng mình, đóng cửa lại.
Chưa kịp bật laptop viết đơn xin từ chức, điện thoại đã rung:
📱 Dương: Anh nghĩ phòng em nên đổi ghế. Ngồi lâu không tốt cột sống.
Tôi:
Sao anh biết tôi ngồi lâu?
📱 Dương: Có camera hành lang. Anh tiện thể xem.
Tôi:
Anh rảnh quá ha.
📱 Dương: Vì em nên rảnh. Không vì em thì bận cũng rảnh.
Tôi thở dài, quăng điện thoại lên giường, đắp chăn lên đầu.
Tôi phải ổn. Tôi phải tỉnh táo.
Tôi phải nhắc mình rằng đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, và tôi đang cố sống nốt phần "tự do cá nhân" trong cái hợp đồng quái quỷ đó.
Nhưng mà... nếu anh ta cứ dịu dàng bất ngờ vậy hoài...
Tôi bắt đầu sợ mình... không ổn.
Sau vụ ăn trưa lãng xẹt với... chồng hợp pháp, tôi lên phòng như chạy trốn. Chưa kịp ngồi nóng ghế thì chị quản lý ghé qua đưa tập hồ sơ.
"Chủ tịch bảo em lên phòng ảnh."
Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Chủ tịch gọi em lên... có việc gì chị biết không ạ?"
Chị cười mờ ám:
"Có lẽ là bàn về dự án mới. Mà em yên tâm, ảnh hiền lắm. Có hơi lạnh mặt nhưng được lòng chị em lắm nha."
Lạnh mặt?
Đúng. Rất đúng. Mặt anh ta lạnh như tủ đá tôi để cà pháo. Nhưng mà mỗi lần tôi trốn đi, hắn lại hiện ra từ đâu đó như... một con mèo trắng tinh, xinh đẹp, nhưng cực kỳ dai.
Tôi gõ cửa phòng chủ tịch, lòng hoảng loạn.
"Vào đi."
Tôi bước vào. Vẫn là cái không khí văn phòng sang trọng, mùi nước hoa xa xỉ, ánh sáng vừa đủ, và người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu như thể không có ai bước vào.
"Anh gọi tôi?"
Trần Đăng Dương gật đầu, ngẩng lên.
"Mở slide thứ ba trong proposal em gửi hôm qua."
Tôi đi tới, đứng cạnh hắn.
Cái khoảng cách... gần sát vai. Tôi nuốt nước bọt. Không gian yên tĩnh quá mức khiến tim tôi đập rộn ràng như... đang thi đánh trống hội làng.
"Đoạn này cần chỉnh. Cách triển khai này quá cảm tính," – hắn nói, tay chạm nhẹ vào màn hình, gần chạm cả tay tôi. "Anh sẽ hướng dẫn lại. Ngồi xuống đi."
Tôi ngồi, kiểu dè dặt như học sinh cá biệt bị mời phụ huynh.
Nhưng giọng hắn vẫn đều đều, mạch lạc, không mang vẻ cá nhân.
"Em không cần căng thẳng. Anh chỉ muốn giúp em học việc."
Tôi gật gù, nhưng trong đầu đang là:
Học việc gì tầm này nữa chồng ơi... Em học cách chịu đựng anh là được chưa?
Một lúc sau, khi tôi vừa đứng dậy thu dọn hồ sơ, hắn buông một câu rất nhẹ:
"Cuối tuần em có rảnh không?"
Tôi suýt làm rớt laptop.
"Gì cơ?"
"Anh có một bữa tiệc gia đình. Bố mẹ muốn em về ăn tối."
Tôi suýt nghẹn. "Anh không cần báo trước với tôi hả?"
"Anh tưởng là chồng thì được quyền rủ vợ về nhà ăn tối."
"Ờ... ờ thì..."
"Anh có nhắc mẹ là em vẫn bướng như hồi xưa. Mẹ bảo... vậy là tốt, chứ em mà ngoan ngoãn quá, chắc không giữ nổi anh."
Tôi: "..."
Đúng là nhà trai ai cũng giỏi chơi đòn tâm lý hết trơn á.
Tối về nhà chung, tôi quyết định... vẽ ranh giới.
Tôi đi thẳng vào phòng khách, nơi hắn đang ngồi đọc sách như thường lệ.
"Tôi có điều muốn nói."
Hắn đặt sách xuống, ngước lên:
"Nói đi."
Tôi hít sâu.
"Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Tôi nghĩ, anh cũng không nên hành xử quá... thân mật."
"Em thấy anh thân mật à?"
Tôi lườm.
"Anh nấu ăn, anh gửi đồ ăn trưa lên phòng, anh còn gọi tôi là 'vợ' với bác bảo vệ!"
"Anh đâu có phủ nhận em là vợ anh."
"Nhưng mà—"
"Em muốn người khác không biết?"
Hắn ngắt lời tôi, giọng thấp đi, chậm rãi. "Vậy thì để anh giữ bí mật. Nhưng nếu em còn định giả vờ xa cách, em phải giỏi hơn nữa. Vì chỉ cần nhìn ánh mắt em mỗi lần anh gọi 'vợ'... là người ta sẽ nghi ngờ."
Tôi nghẹn họng.
Trần Đăng Dương đứng dậy, đi ngang qua tôi, chạm nhẹ vai:
"Ngủ sớm. Mai anh chở đi làm."
Tôi nhìn theo bóng hắn khuất sau cầu thang, trong lòng gào thét:
Ổn định tâm lý giúp tôi với ai đó ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com