Ổn, nhưng đừng tới nữa
Một tuần liền, ngày nào tôi cũng tìm lý do để lên phòng Chủ tịch.
Hôm thì "gửi tài liệu nhầm", hôm thì "đưa báo cáo hộ chị phòng kế toán", hôm thì "quên cà vạt của ảnh ở nhà, tiện mang lên"...
Tôi làm tới mức chị Mai bảo tôi nếu thất nghiệp thì đi làm người mẫu quảng cáo ấm trà cũng được, vì cái mặt "vợ cũ chăm chồng cũ" của tôi hiện lên quá hợp vibe sản phẩm gia dụng.
Nhưng... Dương không bao giờ nói gì.
Anh chỉ lạnh mặt, nhận rồi im lặng, không đuổi mà cũng không mời.
Tôi vui thì vẫn vui, nhưng mà... bắt đầu thấy hơi lạ. Lẽ ra người như Dương, mà không muốn thì phải chặn liền chứ? Mà đằng này, ảnh chỉ lặng thinh.
Tôi rủ chị Mai đi ăn trưa, lơ đãng hỏi:
"Ê chị, em hỏi thiệt nha, Dương... có đang quen ai không vậy?"
Chị Mai suýt nghẹn miếng thịt.
"Cưng bị điên hả? Từ lúc ly hôn tới giờ, ổng lạnh hơn tủ đá công ty luôn đó. Không có ai bén mảng được gần á."
Tôi gật gù.
Rồi, vậy là đối thủ cạnh tranh bằng không, tôi có lợi thế sân nhà. Dù bây giờ bị đá ra khỏi nhà rồi, nhưng mà vẫn là "người từng dùng remote chung" nha quý vị.
Hôm đó, tôi lên lại phòng ảnh, lần này không đem trà, không đem cà phê.
Tôi đem... hộp cơm.
"Trưa rồi, anh ăn chưa?"
Tôi cười, đặt hộp xuống bàn mà không đợi ảnh trả lời.
Dương nhìn hộp cơm, rồi nhìn tôi.
"Tôi có trợ lý mang cơm."
"Ừ, nhưng đâu có tình cảm như cơm em nấu đâu."
Tôi vừa nói vừa mở nắp. Mùi thịt kho trứng bốc lên, thơm nức. Tôi biết ảnh thích món này. Tôi cũng biết Dương rất hiếm khi khen đồ ăn, nhưng từng có lần nói "ăn được" là mức độ ngon cao nhất của ảnh.
Dương nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu. Tôi tưởng đâu sẽ nghe thêm một câu lạnh tanh như mọi lần, nhưng không.
Ảnh chỉ khẽ nói:
"Hùng."
Tôi ngẩng đầu.
"Gì vậy?"
"Đừng tới nữa." – Dương nói chậm rãi. "Tôi không muốn em cứ như vậy rồi bị tổn thương thêm."
...
Tôi đứng chết trân. Hình như chưa bao giờ Dương nói gì "mềm" như vậy sau khi ly hôn. Không phải kiểu đuổi thẳng cổ, mà là... sợ tôi đau lòng.
Tôi hít một hơi, nghiêng đầu:
"Anh sợ em đau à?"
"Ừ."
Tôi nhìn ảnh, nụ cười hơi tắt đi.
"Vậy... anh không đau hả?"
Dương im lặng. Lần này, ảnh không trả lời.
Tôi xoay người đi, nhưng trước khi ra cửa, tôi ngoái đầu lại.
"Em chỉ nói một câu thôi: Em biết em sai. Nhưng em vẫn muốn được bắt đầu lại với anh."
Sau cái câu "Em vẫn muốn được bắt đầu lại với anh", tôi đi thẳng.
Không quay lại, không nhìn Dương, nhưng tai thì vểnh lên, mong nghe tiếng gọi.
Không có.
Tôi về bàn làm việc với ánh mắt thất thần. Mọi người xung quanh tưởng tôi say cà phê chứ không ai biết tôi vừa say... thất vọng.
Tối đó, tôi không về nhà mẹ. Tôi về căn biệt thự cũ.
Vẫn giữ chìa khoá. Dù trước đó giận Dương, tôi chưa bao giờ trả.
Vừa mở cửa, mùi sáp thơm quen thuộc xộc vào. Bật đèn — nhà sạch bong. Gối tôi hay nằm vẫn ở chỗ cũ.
Tôi không biết là do giúp việc giữ nguyên, hay có người... không cho thay.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn khung ảnh trên kệ sách. Ảnh cưới của hai đứa, lúc tôi còn cười toe, còn Dương thì không cười nhưng mắt rất dịu dàng.
Tự nhiên, tôi thấy cay cay mắt.
Rồi tôi gọi điện. Không nhắn, không do dự.
"Anh đang ở đâu?"
Giọng Dương bên kia vẫn đều đều:
"Văn phòng. Em quên gì à?"
Tôi cắn răng:
"Không. Em chỉ... muốn gặp anh."
Dương im lặng vài giây.
"Ở nhà à?"
"Ừ."
Chưa tới 30 phút sau, tiếng xe quen thuộc đậu trước cửa.
Tôi mở cửa, chưa kịp nói gì, Dương đã bước vào, ánh mắt dò xét:
"Có chuyện gì?"
Tôi nhìn anh, mím môi.
"Anh nói... đừng đến nữa, vì sợ em tổn thương."
"Ừ."
"Vậy tại sao lại đến khi em nói nhớ?"
Dương khựng lại.
Tôi nhích tới gần, hỏi nhỏ:
"Lúc ký đơn ly hôn, anh có từng tiếc không?"
Một giây, hai giây... Dương trả lời, mắt nhìn thẳng tôi:
"Có."
Tôi nín thở. Rồi tôi nói liền, như sợ mất cơ hội:
"Em biết em đã ích kỷ, đã giận dỗi vô lý... Nhưng bây giờ em trưởng thành hơn rồi. Em hiểu rồi, Dương à. Em vẫn... thương anh."
Lần này, Dương không trả lời bằng lời.
Anh bước tới, đưa tay kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được lồng ngực quen thuộc, mùi hương quen thuộc, và... hơi ấm chưa bao giờ thay đổi.
Anh nói sát tai tôi, giọng trầm thấp:
"Tôi vẫn là chồng em, Hùng. Dù có giấy hay không."
Tôi cứng người.
Rồi bật cười trong nước mắt.
Giận nhau, tổn thương nhau, nhưng chưa từng hết yêu nhau.
______________________
Ngược sương sương hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com