Chap 15 : Sống chung
Mấy ngày nay Giảng Du nhanh chóng lên mạng tìm nhà nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Tìm được một nơi có điều kiện tốt như nhà cũ không phải dễ. Mẹ Giảng lại ra lệnh nếu không tìm được nhà thì phải quay về nhà. Đột nhiên Cố Hà Thần lại đến thăm cô. Tất nhien không phải một mình.
- " Chào Giảng Du. "
- " Chào. "
- " Không ngại tôi đến chứ ?" Giang Diệc Phong vừa cười vừa nói.
- " Không ngại. Vả lại hình như anh cũng đâu có đi tay không ?"
- " Ý cô là tôi mang theo anh ấy à ?"
- " Không phải. Là túi thức ăn trên tay của anh kìa. " Giảng Du liền phủ nhận.
- " Ra là vậy. Thế còn đứng đây làm gì mau vào nhà chén sạch thôi. "
Chẳng cần chủ nhà đồng ý Giang Diệc Phong đã tự đi vào. Nhưng vào rồi lại chẳng biết nên ngồi đâu vì toàn phòng khách đều chất đầy hộp giấy.
- " Xin lỗi tôi đang thu dọn đồ nên hơi bừa bãi một chút. Hai người cứ tìm đại chỗ ngồi nha. "
- " Chân em đang bị thương sao có thể don đồ được ?" Cố Hà Thần lên tiếng.
- " Không sao đâu. Hôm qua đã không cần dùng tới nạng rồi. "
- " Nhưng sao phải dọn đồ ?"
- " Vì có chút chuyện nên phải dọn đi. Có điều không biết dọn đi đâu ?"
- " Là sao ?" Cố Hà Thần và Giang Diệt Phong đồng thanh.
- " Bây giờ tôi vẫn chưa tìm được phòng. Mẹ bắt tôi dọn về nhà nhưng thật sự tôi không thích lắm. Đừng hỏi tôi tại sao không thích về nhà, các anh thử ở cùng bà ấy một ngày sẽ cảm thấy bà ấy vô cùng lợi hại có thể biến dạ dày đang khỏe mạnh liền bị bệnh. "
- " ... ??? "
- " Có nghĩa là tuy bà ấy nấu ăn không tệ nhưng lại rất thích sáng tạo món mới mà lại toàn những món không thể nuốt nổi. "
- " A ra là vậy. "
- " E đến nhà tôi ở đi. " Cố Hà Thần đề nghị.
- " Hả ?" Cả Giang Diệc Phong và Giảng Du đều trợn mắt ngạc nhiên.
- " Nhà tôi vẫn còn phòng trống e có thể thuê. "
- " Nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ phiền đến khong gian riêng tư của hai người sao ?"
- " Không phiền. Có đúng không Diệc Phong ?" Cố Hà Thần liền ném cho Giang Diệc Phong cái nhìn sắc lẹm.
- " Đương... đương nhiên không phiền. Dù sao hai chúng tôi cũng đâu có ở chung. "
- " Vậy tiền thuê bao nhiêu ?"
- " Em muốn trả bao nhiêu ?"
- " Đương nhiên càng rẻ càng tốt. "
- " Ba ngàn được không ?"
- " Ba ngàn ? Vậy thì quá tốt rồi. Quyết định vậy đi. " Giảng Du hét sức vui mừng.
- " Ngày mai tôi sẽ đến giúp em chuyển nhà. "
Sau khi rời khỏi nhà Giảng Du Giang Diêc Phong không nhịn được liền hỏi
- " Đại ca à, a tính cho cô ấy thuê phòng thật à ?"
- " Tôi chưa khi nào nói đùa cả. "
- " Nhưng từ trước tới giờ đừng nói là cho thuê phòng dù e có ở lại một đêm a cũng nhất quyết đá e ra khỏi nhà mà. Giờ lại vì một cô gái chưa quen được bao lâu a đã mời người ta đén nhà. "
- " Thì sao ? Cậu ghen à ?" Cố Hà Thần vẫn chẳng bận tâm đến câu hỏi của Giang Diệc Phong.
- " Ghen ? Đương nhiên là ghen rồi. Em đến xin ngủ nhờ một đêm thì bị đuổi ra khỏi nhà. Còn cô ấy thì được anh mời đến. Mà a dự định cho cô ấy ở phòng nào chứ ?"
- " Căn phòng gác mái. "
- " Cái gì ? Là căn phòng hạng sang đó sao ? Thiết kế độc đáo, còn có view tuyệt đẹp. "
- " Hóa ra căn phòng đó tuyệt như vậy à ?"
- " Đại ca à, cô gái này cũng bình thường thôi. A làm gì mà ưu ái như vậy ?"
- " Sai rồi. Giảng Du này rất đặc biệt. "
- " Đừng nói là anh yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên nha. " Giang Diệc Phong tra hỏi.
- " Không biết. Chỉ là cảm thấy rất thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com