Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Giảng Triệt

Trên chuyến bay từ Úc về Trung Quốc có một người mà suốt một năm nay không về nước bảo cô đến đón.
Giảng Du khi nhận được tin nhắn có chút giật mình vì nếu không có việc gì Giảng Triệt sẽ ít khi về nước. Vả lại cô thật không hiểu ở sân bay taxi đầy như vậy sao không tùy tiện lên một chiếc. Còn bảo cô phải ra đón, cô cũng phải đi taxi ra sân bay thôi.
Taxi vừa dừng lại thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Giảng Du vừa định xuống xe nhưng khi thấy Giảng Triệt cô cũng không xuống xe nữa chỉ hạ kính xe để Giảng Triệt thấy mặt cô.
Giảng Triệt nhìn thấy Giảng Du cũng không tỏ ra nhớ nhung hay gọi một tiếng ngọt ngào chị ơi gì đó. Chỉ nhanh chóng tiến về chiếc xe bỏ hành lí vào cốp xe rồi chui vào xe ngồi.
Tài xế hỏi hai người là đi đâu Giảng Triệt liền hỏi Giảng Du
-" Chỗ chị ở có khách sạn nào không ?"
-" Khách sạn ? Em không về nhà à ?"
-" Nếu em về nhà thì kết cục của em sẽ kết thúc trong bệnh viện. Chị quên mẹ  chúng ta là ai sao ?"
- " Mẹ chúng ta vừa là một bà nội trợ vừa là một giáo sư sinh vật học đã về hưu và còn là một cao thủ tiệt quyền đạo. " Giảng Du cười khổ vì cô cũng từng được nếm mùi tiệt quyền đạo cuat mẹ cô. Đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau cho cái lưng của bản thân.
- " Chị cứ cho em xuống khách sạn nào gần trung tâm cũng được. À mà mẹ có gửi mail cho em nói là chị có bạn trai rồi còn sống chung nữa à?"
- " À... Đúng." Giảng Du cũng không biết phải nói thế nào đành im lặng cho qua vậy.
- " Từ khi nào một trạch nữa như chị lại có suy nghĩ thoáng vậy ?"
- " Nếu nói là do bất đắt dĩ em có tin không ?"
- " ... Chị nghĩ em bao nhiêu tuổi ? Trên đời này không ai có thể bắt chị làm việc mà chị không muốn cả thì làm sao có thể xảy ra việc bất đắc dĩ ?" Giảng Triệt quá hiểu chị gái của mình.
- " Em sai rồi chị bị mẹ uy hiếp đi xem mắt."
- " Nếu chị không muốn thì mẹ có uy hiếp cũng không thành công. Chị không nhớ lúc chị mười tuổi mẹ gửi chị đi học piano kết quả chị chỉ đi học buổi liền không chịu học nữa. Lúc đó mẹ dọa không nấu cơm cho chị ăn còn cắt tiền tiêu vặt, cấm ba không được tiếp tế cho chị nhưng mà ruốt cuộc thì sao chẳng phải chị không những không khóc lóc nhận sai cũng không chết đói mà còn tận dụng tiền tiết kiệm mua một thùng kẹo sau đó bán lại cho học sinh trong trường. Chị cũng biết nhờ vậy mà chị nổi tiếng khắp trường. "
- " Nhưng lần này thì không giống ví dụ như lúc đầu chị nghĩ người đàn ông đó là gay nên mới chập nhận cùng anh ta sống chung. Đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ. "
- " Dù là trường hợp như vậy thì theo tính cách của chị chị cũng sẽ mắng tên đó một trận rồi xách vali đi. Mà khoan đã chị đừng nói với em chị đi xem mắt hiểu lầm anh ta là gay nên thông đồng giả vờ hẹn hò gạt mẹ rồi bây giờ phát hiện anh ta không phải gay nha ? "
Thật không biết sao Giảng Triệt lại có thể tóm gọn cuộc sống của dạo gần đây của tôi trong vài câu ngắn ngủi như vậy.
- " Sao em đoán đúng rồi à ?"
- " Sao em biết ?"
- " Con nít ba tuổi cũng biết. Chị phải tự giải quyết đi nha. Bác tài cho dừng khách sạn phía trước. Em sẽ giúp chị là không nói với mẹ. Chị cũng không được nói là  về. Quyết định vậy đi tạm biệt. " Không để Giảng Du nói thêm vài câu Giảng Triệt đã đi mất.
Giảng Du không hiểu sao bản thân lại có một thằng em vô lương tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com