Chap 4 : Cô gái trong bệnh viện
Địa điểm : Nhà Cố Hà Thần
Sau khi trở về nhà trong lúc rãnh rỗi Cố Hà Thần xem lại bức ảnh kia. Nhưng càng nhìn lại càng có cảm giác quen thuộc.
- " Hình như cô gái này là ... "
Ba năm trước ...
Địa điểm : Bệnh viện S
- " Chào bác sĩ Cố. "
- " Bác sĩ Diệp đâu rồi ? "
- " Có bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu nên anh ấy đi rồi. "
- " Cám ơn. "
Cố Hà Thần vừa bước vào phòng cấp cứu liền nghe tiếng gào thét.
- " Làm ơn đó bác sĩ cấp cứu để sau đi. Tôi còn hai trang bản thảo cần phải viết. " Giảng Du vừa nói vừa ôm bụng nhăn nhó nói.
- " Bệnh nhân này cô đang nói gì vậy ? Cô bị viêm ruột thừa cần phải phẫu thuật ngay. "
- " Viêm ruột thừa cũng mặc kệ. Để tôi viết xong rồi phẫu thuật. "
- " Mau đưa vào phòng phẫu thuật. " Bác sĩ Diệp không để ý đến lời nói của Giảng Du liền ra lệnh.
Giảng Du liền bị đưa vào phòng phẫu thuật một cách ép buộc.
- " Hà Thần đến lấy hồ sơ à ? Ở trên bàn của anh đó. "
- " Em biết rồi. Bệnh nhân này bị gì vậy ? "
- " Viêm ruột thừa. Nghe nói đang đi trên đường thì đột nhiên bị đau. Vậy mà không chịu phẫu thuật mà cứ đòi viết bản thảo gì đó. Thôi anh đi đây. "
- " Dạ "
Bốn ngày sau ...
- " Cô Giảng hôm nay xuất viện rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. " Cô y tá thân thiện nhắc nhở.
- " Cám ơn cô. "
- " Còn nữa cô đừng giận bác sĩ Diệp nữa. Mấy ngày nay cô nhìn anh ấy bằng ánh mắt hình viên đạn làm anh ấy sợ lắm đó. "
- " Không bao giờ. "
Đúng lúc này bác Diệp và Cố Hà Thần cùng đi tới . Bác sĩ Diệp muốn tránh đi nhưng Giảng Du lại hùng hổ đi tới đứng chắn trước mặt.
- " Chào cô Giảng. Hôm nay xuất viện đúng không ? " Bác sĩ Diệp cố gắng thân thiện.
- " Tất cả là tại chú. Vì chú mà tôi không nộp kịp bản thảo. Làm tôi không có được phiếu ăn miễn phí tại nhà hàng sáu sao. Tôi ghét chú. Còn anh nữa nhìn gì chứ ? Chưa từng thấy người đẹp mắng người à ? "
- " Quả thật là chưa từng. " Cố Hà Thần không bị khí thế hừng hực của Giảng Du làm xho hoảng sợ.
- " Mặc kệ anh có từng thấy hay không. Đưng nhìn tôi chằm chằm . Hứ."
Nói xong Giảng Du lập tức xách túi đi mất. Để lại bác sĩ Diệp vẵn còn hoảng sợ
- " Hà Thần, tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi mà. Có cần phải gọi tôi bằng chú không ? "
- " Chắc vì em đẹp trai hơn anh. " Cố Hà Thần thản nhiên trả lời
Trở lại thời điểm hiện tại ...
- " Không ngờ là có thể gặp lại. Lần này xem ra rất thú vị. "
Cố Hà Thần nhìn tấm ảnh nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com