12. Ra tay hiệp nghĩa
Trước cổng đại học Harvard,một chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng lại. Tống Uyển Vy hào hứng bước xuống xe,khóe miệng kéo lên nụ cười tươi lộ ra hai núm đồng tiền đáng yêu. Cô nhìn một lượt,thật là đẹp nha. Chu quản gia nhìn cô hưng phấn,cười phúc hậu lên tiếng dặn dò
_Tiểu thư,con ở trường đừng gây náo loạn,nghe không?
Tống Uyển Vy căn bản để lời nói của ông ở ngoài tai,giờ đây tất cả chú ý của cô đều đặt vào ngôi trường hào quang trước mắt,chỉ "Dạ" một tiếng lấy lệ
_Chu quản gia,con vào trường nha
Tống Uyển Vy thực sự rất rất muốn được đi tham quan trường,cô quay lại lễ phép nói với Chu quản gia. Chu quản gia gật đầu,kêu cô cẩn thận rồi lái xe rời đi. Sau khi tạm biệt Chu quản gia,Tống Uyển Vy xoay người,nhanh chóng tiến vào trường
Nửa giờ sau
_Sao một ngôi trường lại có thể đẹp như vậy chứ,còn rất lớn nữa. Đúng rồi,khoa Y ở đâu? Trời ạ,không phải lạc đường rồi chứ?
Tống Uyển Vy lấy tay vỗ trán,biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Từ phía sau,một giọng Trung Quốc nói dịu dàng vang lên
_Bạn muốn tìm khoa Y sao?
Nghe được tiếng quê nhà quen thuộc,Tống Uyển Vy mang theo khuôn mặt vui vẻ quay lại,trước mặt cô là một cô gái tuy không được nói là xinh đẹp nhưng khí chất lại,ừm,nói thế nào nhỉ,rất thanh khiết,đúng rồi,chính là thanh lịch. Nhưng mà hình như cô ấy hơi nhát thì phải,lúc nào cũng nhìn xuống dưới đất,hay là khuôn mặt cô quá dọa người? Thôi mặc kệ,cho dù có là gì đi nữa thì cô cũng không quan tâm,Tống Uyển Vy thân thiện gật đầu
_Bạn biết khoa Y ở đâu sao?
Cô gái nhỏ kia ngượng ngùng gật đầu,cánh tay màu bánh mật giơ lên chỉ về phía trước,có chút ấp úng nói
_Cái đó....cậu đi hướng này....sau....sau đó rẽ phải là tới
Tống Uyển Vy chăm chú lắng nghe chỉ dẫn,ngẫm một lúc sau đó mới cười rạng rỡ
_Mình hiểu rồi,cảm ơn bạn. Mình đi đây,tạm biệt
Nói rồi xoay người chạy mất dạng. Cô gái đứng nhìn theo,khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ,cô ấy thật đáng yêu,không như bản thân mình,luôn khiến người khác chán ghét. Cô gái trẻ nhìn lại hướng đi của Tống Uyển Vy,chậm rãi bước theo
_____________________
Tống Uyển Vy dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới khoa Y,khi cô bước vào lớp,dường như có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô,cô còn có thể cảm nhận được một vài ánh mắt háo sắc của đám con trai,nhưng Tống Uyển Vy không quan tâm đến điều đó,cô hiên ngang bước vào lớp,trước bao ánh mắt phóng về phía mình,cô đi thẳng xuống cuối lớp,vứt cặp xuống bàn sau đó vui vẻ ngồi xuống chờ đợi giáo viên vào lớp. Trong đầu bất chợt lại hiện lên bóng dáng của Hắc Thiên Vũ,có lẽ bây giờ anh đang làm việc,xem nào,tối nay cô nên làm đồ gì cho anh ăn đây? Đang suy nghĩ,chợt....
_Ôi trời,ai đây? Tiểu thư ve chai danh giá cũng tới Harvard học sao?
Sau đó là một loạt tiếng cười vang lên. Tống Uyển Vy ngẩng đầu quan sát,từ độ cao của cô có thể thấy được,ở giữa đám con trai là một cái đầu nhỏ nhắn,xem ra là một cô gái. Mặc dù Tống Uyển Vy rất không thích xen vào chuyện của người khác nhưng cô càng ghét việc những người cùng quê hương,ở nơi đất khách quê người không những không giúp đỡ nhau mà còn khinh bỉ trêu chọc lẫn nhau. Vậy là,trong lúc tức giận,Tống Uyển Vy đột nhiên đập bàn đứng dậy,khiến tầm mắt của mọi người đều hướng về phía cô. Mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ có,thương hại có,Tống Uyển Vy vẫn đi về phía đám đông kia. Cô đi tới trước mặt một tên đô con nhất trong đám,nhẹ nhàng dùng tiếng Trung nói
_Thả cô ấy ra đi
_Thả cô ta? Được thôi,chỉ có điều....
Tên con trai kia cười ngả ngón,ánh mắt quét một lượt quang người cô khiến Tống Uyển Vy hận không thể móc mắt hắn ra,cô đang muốn lên tiếng,tên kia liền tiếp lời,bàn tay cũng không an phận lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
_Làm bạn tình của anh đi
Máu điên trong người Tống Uyển Vy nổi lên,cô nhanh nhẹn bắt lấy một ngón tay bẩn thỉu đang mơn trớn trên da mặt của mình,hơi dùng lực bẻ một cái
AAAAAA,buông,buông ra...con khốn này
Nghe hắn chửi,lực của Tống Uyển Vy lại tăng lên,tên kia dường như có thể cảm thấy khớp xương của hắn đang dần gãy rời ra,đau đớn vô cùng,thế nhưng hắn lại là điển hình điếc không sợ súng,tuy rất đau nhưng lại không muốn chịu nhục trước mặt tất cả mọi người trong lớp,hắn đối với đám người còn lại hét lớn
_Bọn mày,tất cả cùng lên cho tao
Vậy là năm tên còn lại cùng nhau xông lên,mà Tống Uyển Vy lại tận dụng luôn tên đàn ông trước mắt làm bia đỡ đạn,quay bên này lại chuyển bên kia,chân phải giơ tên,cách hạ bộ của một tên đạp mạnh một cái. Tên kia ngã ra đau đớn ôm lấy chỗ đó kêu như lợn rống,mấy tên còn lại người bị thương ở tay người bị thương ở mặt,đáng thương nhất là tên đàn ông đầu tiên,hắn làm bia đỡ,nhận hết tất cả các cú đấm đá từ những người kia,đã sớm không còn cảm giác suýt ngất đi. Cả lớp cùng cô gái bị bắt nạt kia đều vô cùng ngạc nhiên,họ đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mà Tống Uyển Vy sau khi đánh đã đời mới thầm than,xong rồi,chắc chắn Chu quản gia sẽ tức giận tới râu dựng đứng lên mất,thảm hơn là nếu chuyện này đến tai ba mẹ,cô không biết sẽ chịu hình phạt thảm khốc nào nữa. Cô còn nhớ hồi còn nhỏ,khi Hắc Thiên Vũ dám chơi với một bạn gái xinh đẹp,cô đã chạy tới nắm tóc cô ta,lúc thả ra,trên tay đã có một nắm tóc lớn,cô bé đó sợ hãi quá khóc thật lớn,còn về Hắc Thiên Vũ,cô trực tiếp tụt quần anh,cầm roi chạy quanh Hắc uyển muốn phạt anh,nhìn Hắc Thiên Vũ khi đó vô cùng xấu hổ,có lẽ anh không nghĩ mình tám tuổi mà lại bị một đứa nhóc hai tuổi đuổi quanh nhà. Sau đó thì sao? Cô bị ba Tống nhốt trong phòng,cả ngày chỉ viết chữ,viết chữ,viết chữ,nửa bước chân cũng không được ra khỏi phòng. Đó là khoảng thời giam nhàm chán nhất trong kí ức thời thơ bé của cô. Quay trở lại hiện tại,khi mớ hỗn độn còn chưa được thu dọn,một thầy giáo trung niên đã bước vào,bắt gặp cảnh tượng này,mắt trợn ngược,miệng mở to,hét lên bằng tiếng Mĩ chuẩn
_Các trò đang làm chuyện gì vậy?
Hai giờ sau
_Xin lỗi thầy,mong thầy bỏ qua cho con bé,nó còn nhỏ,vẫn chưa ý thức được việc mình đã làm
Chu quản gia cười cười nói,thực ra với gia thế của Tống Uyển Vy,chỉ cần Tống Tử Hạo nói một câu,mọi việc sẽ sóng yên biển lặng,nhưng vì Tống Tử Hạo muốn Tống Uyển Vy tự lập nên đã giữ bí mật về gia thế của cô,không một ai biết cô là con gái của Tống Tử Hạo,họ chỉ biết cô là Tống Uyển Vy,một cô gái bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhưng đám con trai kia lại là con của mấy gia đình có chút tiếng tăm trên đất Mĩ,hiệu trưởng và thầy giáo dĩ nhiên sẽ bênh vực bọn họ. Hiệu trưởng không để ý tới lời nói của Chu quản gia,nghiêm mặt nhìn Tống Uyển Vy
_Học trò Tống,trò nghĩ đây là đâu? Đây là trường học,trường học không phải nơi để trò có thể giễu võ dương oai,không coi ai ra gì. Chuyện này tôi không thể bỏ qua cho trò được. Trò phải xin lỗi từng bạn,không chỉ vậy,ngày mai tôi muốn thấy hai mươi bản kiểm điểm viết tay của trò
Tống Uyển Vy tròn mắt nhìn hiệu trưởng,lập tức lớn tiếng phản đối
_Thưa thầy,em cảm thấy không công bằng. Tại sao chỉ có một mình em bị phạt? Nếu không có lửa làm sao có khói,nếu các bạn ấy không trêu chọc bạn nữ kia thì em đâu cần làm như vậy? Nếu thầy phạt em cũng phải phạt luôn các bạn này,như vậy em mới phục
Thầy hiệu trưởng,cha mẹ của đám con trai kia và bọn chúng đều kinh ngạc nhìn cô,hiệu trưởng càng tức giận đập bàn
_Lệnh của tôi,trò dám không tuân theo? Muốn tạo phản phải không?
_Đủ rồi
Chu quản gia từ đầu tới giờ nhẫn nhịn,muốn giải quyết mọi việc một cách yên tĩnh nhưng ông càng nghe càng cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư cũng bất bình thay cho cô gái bị bắt nạt kia,ông dứt khoát đứng dậy,chậm rãi mà quyền lực lên tiếng
_Hiệu trưởng,tôi nghĩ việc Vy Vy nhà chúng tôi đánh người là sai,về chuyện viết bản kiểm điểm tôi sẽ đôn đốc con bé hoàn thành...
Hiệu trưởng gật đầu hài lòng
_Nhưng,về việc xin lỗi,tôi nghĩ cả hai bên đều phải lên tiếng,đặc biệt,mấy cậu này phải xin lỗi cô bé bị các cậu chế giễu kia,cũng như xin lỗi Vy Vy nhà chúng tôi khi đã có ý nghĩ không lành mạnh với con bé. Dĩ nhiên,Vy Vy cũng sai và tôi cũng sẽ bắt nó xin lỗi các cậu vì đã ra tay quá nặng. Nếu như các cậu không đồng ý với điều này,tôi buộc phải đưa lên người có thẩm quyền cao hơn
Nghe Chu quản gia nói,mọi người bị một phen kinh hãi,mấy tên con trai cúi mặt suy nghĩ,có tên hoảng sợ tới nỗi tay xoắn vào nhau,sau đó bọn chúng ngẩng đầu
_Chúng tôi sẽ xin lỗi
Tống Uyển Vy cười cười,trong lòng thầm khâm phục Chu quản gia cao tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com