13. Dọn tới sống cùng anh
Vừa về tới nhà,Chu quản gia đã tức giận muốn điên lên,lớn giọng quát
_Tiểu thư,không phải trước khi con vào trường,ta đã dặn con không được làm loạn rồi sao?
Tống Uyển Vy đi theo phía sau ông,nghe ông quát,giật mình lùi lại hai bước,đưa tay lên làm động tác đầu hàng,khuôn mặt rất đáng thương
_Chu quản gia,con biết sai rồi. Ông tha cho con một lần,có được không?
Cho dù trước mặt có là vị tiểu thư mà Chu quản gia yêu thương như cháu gái,nhưng ông vẫn làm mặt lạnh nhìn cô
_Con đừng mơ tưởng. Chuyện này ta sẽ nói với ba mẹ con để họ phạt con một lần con mới ngoan được
_Không,Chu quản gia,ông hãy thương con,làm ơn đừng cho ba mẹ con biết chuyện này. Nếu không thì con xong đời,nhẹ thì bị cấm túc,nặng thì bị bắt trở về Trung Quốc. Chu quản gia,nặng nhẹ con đều không muốn,con muốn được đi học,còn muốn gặp anh Thiên Vũ. Chu quản gia....
Tống Uyển Vy thấy Chu quản gia muốn làm quyết liệt,liền bày ra vẻ đáng thương,khóc thật lớn. Vừa đúng lúc Chu đầu bếp về tới nơi,nhìn thấy cô đang khóc,vội vã bỏ hết đồ trên tay xuống,chạy lại ôm lấy cô
_Sao vậy? Tiểu thư,sao con lại khóc?
Nhìn thấy Chu đầu bếp,trong lòng Tống Uyển Vy liền thở phào nhẹ nhõm,cô tựa đầu vào lòng bà nức nở
_Bà Chu,con...con làm sai.... nhưng mà con không muốn bị bắt trở về....bà...giúp....
Chu đầu bếp nghe cô kể,đầu óc càng mông lung,nhưng bà chắc chắn,Tống Uyển Vy sẽ không làm việc gì mà không có lí do
_Con kể mọi chuyện cho bà nghe xem
_Chuyện là như vậy......
Tống Uyển Vy từ từ kể hết cho Chu đầu bếp nghe,sau khi nghe xong,Chu đầu bếp vỗ hai tay vào nhau,bất bình lên tiếng
_Đúng rồi,loại người như thế,đánh như vậy là còn nhẹ. Con làm gì có lỗi
_Bà....bà điên rồi. Nói nhăng nói cuội gì thế?
Chu quản gia nghe vợ nói,kinh ngạc hỏi lại. Vợ của ông,đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại còn có suy nghĩ không chín chắn như vậy? Cái gì mà đánh còn nhẹ,chỉ ra tay như vậy thôi,danh dự của Tống Uyển Vy đã bị tổn hại rất nhiều rồi,bà lại nói là còn nhẹ,quả thật là quá nuông chiều tiểu thư. Chu đầu bếp bĩu môi,càng lớn tiếng hơn chồng mình
_Sao chứ? Tôi nói có gì sai? Bọn con trai đó nên bị đánh nặng hơn mới đúng. Chu Khải Phong,tôi nói cho ông biết,nếu ông dám nói chuyện này cho Tống tổng và Tống phu nhân biết,tôi sẽ từ mặt với ông
_Cái gì? Bà đúng là mắc bệnh thần kinh rồi... Tôi không còn gì để nói với bà nữa
Chu quản gia thật tức giận,mặt đỏ lên,nói xong liền bỏ về phòng. Mà Chu đầu bếp ở bên cạnh giơ ngón cái ra hiệu với cô
_Con yên tâm. Lão già đó sẽ không nói với ba mẹ con đâu
Tống Uyển Vy đương nhiên biết rằng Chu quản gia sẽ không nói chuyện với ba mẹ bởi vì Chu đầu bếp đứng về phía cô,mà Chu đầu bếp là tử huyệt của Chu quản gia,chỉ cần có bà,cô sẽ không sợ hì cả. Nghĩ vậy,Tống Uyển Vy liền nở nụ cười vui vẻ,rộ lên như ánh nắng. Chợt nhớ ra một điều gì đó,Tống Uyển Vy vội vàng đứng dậy,chạy lên lầu,trước khi đi còn quay lại nói lớn
_Bà Chu,cảm ơn bà. Con yêu bà nhất. Cả Chu quản gia cũng vậy
Chu đầu bếp ở dưới yêu thương nhìn cô,tới cả Chu quản gia ở trong phòng cũng cười cười
_Con bé này
_________________________
Tống Uyển Vy đứng trước cửa nhà Hắc Thiên Vũ,lấy tinh thần bấm chuông. Ngay sau đó,một bóng dáng cao lớn xuất hiện,nhìn thấy cô,bóng dáng đó khựng lại một chút sau đó mới tiếp tục đi tới trước cửa,nhưng lại không mở cửa. Hắc Thiên Vũ qua song cửa nhìn cô,ánh mắt không nóng không lạnh nhưng lại khiến cho cô có chút căng thẳng
_Cô đến đây có chuyện gì?
Nhìn Hắc Thiên Vũ lạnh lùng như vậy,ánh mắt Tống Uyển Vy thoáng trầm xuống nhưng rất nhanh liền lấy lại nụ cười tự tin
_Dĩ nhiên em tới để làm bữa tối cho anh
_Sao?
Anh không nghe lầm chứ? Tống đại tiểu thư không bao giờ đụng tới việc bếp núc nay lại nói tới làm bữa tối cho anh. Sáng nay cô nói cô tự tay nấu cháo sau đó mang tới cho anh,anh chỉ nghĩ chắc là do Chu đầu bếp nấu,nhưng bây giờ cô lại muốn không có sự trợ giúp của Chu đầu bếp mà nấu cơm?
Tống Uyển Vy thấy Hắc Thiên Vũ cứ đứng đần ra,thò tay qua song cửa vẫy vẫy trước mặt anh
_Này,anh làm sao thế? Mau mở cửa cho em đi
Hắc Thiên Vũ vốn định đuổi cô về nhưng anh thật muốn xem cô làm thế nào với đống đồ ăn sống trên tay cô. Thế là bàn tay anh giơ lên,chậm rãi mở cửa. Tống Uyển Vy vui vẻ chạy vào nhà,nhanh chóng rót một cốc nước,vội vàng uống sau đó mới cầm túi đồ đi vào phòng bếp. Một lúc lâu sau,Hắc Thiên Vũ mới cảm thấy hối hận vì hành động mở cửa của mình,bây giờ anh đang nhìn thấy gì đây? Phòng bếp không còn là phòng bếp nữa,nồi nước bị cạn,cá rán bị cháy,bát đũa rơi xuống đất,vỡ thành nhiều mảnh. Hắc Thiên Vũ lắc đầu,anh muốn ném cô ra ngoài đường ngay lập tức. Nếu cứ để cô tiếp tục,như vậy ngày mai nơi đây sẽ trở thành bãi rác chứ không phải phòng bếp nữa. Nghĩ vậy,anh bước lên,cẩn thận bước qua những mảnh bát vỡ,nắm lấy tay cô kéo ra ngoài phòng khách,đẩy cô ngã xuống salon
_Cô trở về đi
Tống Uyển Vy ngước mắt lên nhìn anh,trong ánh mắt có một chút oán trách,anh là đồ không tim không phổi,không nhìn thấy tay cô bị phỏng hay sao mà lại nắm đau như vậy,anh không cảm nhận được bọng nước do lực của anh mà vỡ ra sao? Đúng là đáng ghét mà. Tống Uyển Vy cắn môi chịu đau đứng dậy
_Em không về
_Cái gì?
Hắc Thiên Vũ phát ra những tia nhìn sắc bén,lạnh giọng hỏi cô. Nhưng anh càng lạnh bao nhiêu thì Tống Uyển Vy lại bừng bừng khí thế bấy nhiêu,cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh,hùng hồn đưa tuyên bố
_Từ ngày hôm nay,em sẽ dọn tới đây sống với anh
_Bệnh thần kinh
Hiển nhiên,Hắc Thiên Vũ không tin lời nói của cô là thật. Làm sao mà ba mẹ của cô đồng ý cho cô tới sống chung một nhà với anh? Cho dù có tin tưởng bao nhiêu cũng sẽ không để con gái mình sống cùng một người đàn ông. Trừ khi,cô chưa nói với bọn họ chuyện này
_Lời em nói là thật. Anh Thiên Vũ,chúng ta cùng thực hiện một giao kèo được không?
Hắc Thiên Vũ nhíu mày
_Giao kèo gì?
Khóe môi Tống Uyển Vy khẽ cong lên,nhẹ nhàng nói
_Trong vòng ba tháng,em phải làm mọi cách để khiến anh yêu em. Nếu không....
_Nếu không thì sao?
Từ cổ họng Hắc Thiên Vũ phát ra nụ cười trầm thấp giống như đã nắm chắc phần thắng
_Thì em sẽ từ bỏ. Nếu em không khiến anh cảm động,chắc chắn là tình yêu của em chưa đủ lớn. Như vậy,em sẽ từ bỏ
Nghe cô nói,Hắc Thiên Vũ nhắm mắt suy nghĩ,còn Tống Uyển Vy từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi anh. Cuối cùng,Hắc Thiên Vũ mở mắt,chậm rãi thốt ra từng chữ
_Cô tự chọn phòng đi
Hai mắt Tống Uyển Vy sáng lên,gật đầu,nhanh nhẹ hôn lên môi anh rồi lại chạy mất. Nhưng cô mới đi được vài bậc cầu thang,ở phía sau đã vọng lại tiếng nói của Hắc Thiên Vũ
_Khoan đã
Tống Uyển Vy đứng lại,quay đầu,ánh mắt mang theo tò mò và dò xét,chỉ sợ anh sẽ đổi ý
_Cô có thể làm mọi việc,trừ việc dụ dỗ hay sắp đặt bẫy để tôi lên giường cùng cô
Nghe anh ra điều kiện,Tống Uyển Vy có phần tức tối,anh nghĩ cô là loại người gì chứ? Thủ đoạn hèn hạ như vậy,cô không cần
_Anh yên tâm,lần đầu tiên của em chỉ giao cho chồng tương lai của em
_Vậy thì tốt rồi
Nói xong liền đi lướt qua cô lên phòng sau đó Tống Uyển Vy cũng nhanh chóng đi lên. Cô phải chọn cho mình căn phòng ở gần anh nhất mới được. Bỗng,ánh mắt của cô đụng phải một căn phòng có cánh cửa màu hồng,Tống Uyển Vy chắc chắn đây không phải là phòng của chị Thiên Khanh,lại càng không phải phòng của Thiên Diệp bởi vì hai người họ đều rất ghét màu hồng,mà người yêu thích màu hồng lại là Tống Uyển Vy cô. Như vậy??....nụ cười trên môi Tống Uyển Vy rạng rỡ hẳn lên,chắc chắn đây là phòng mà anh Thiên Vũ dành cho cô rồi. Tống Uyển Vy tâm trạng lập tức vui vẻ,nhanh chân chạy tới trước cửa căn phòng kia. Nhưng,cửa khóa rồi,cùng lúc đó,sau lưng cô lại vang lên giọng nói của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com