14. Kết bạn
_Tống Uyển Vy,cô làm gì ở đó?
Hắc Thiên Vũ khuôn mặt vô cùng tức giận đi tới trước mặt cô. Tống Uyển Vy ngước mắt lên nhìn anh,tay chỉ vào căn phòng cười đến vui vẻ
_Em muốn ở phòng này
_Không được
Hắc Thiên Vũ không suy nghĩ,lập tức từ chối. Thái độ của anh khiến Tống Uyển Vy khó hiểu,đây không phải phòng dành cho cô sao? Vì sao lại không cho cô ở? Cô không phục,hai tay chống nạnh
_Vì sao? Phòng này rõ ràng dành cho em mà
Nghe cô nói,Hắc Thiên Vũ cười khẩy,ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô khiến Tống Uyển Vy vô thức đánh mắt sang chỗ khác,quả thật,trên đời này,ngoài ba mẹ thì người cô sợ nhất chính là Hắc Thiên Vũ,chỉ cần anh dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn mình,Tống Uyển Vy cũng thấy run run huống chi bây giờ ánh mắt của anh rét lạnh vô cùng. Hắc Thiên Vũ vẫn không rời mắt khỏi cô,bình thản lên tiếng
_Cô nhầm rồi,Tống tiểu thư,không phải ở nơi nào cô cũng là trung tâm đâu. Căn phòng này...
Nói đến đây ánh mắt anh tràn ngập nhung nhớ,u buồn nhưng rất nhanh liền bị che giấu mất
_Thuộc về người đã bị cô đuổi đi vài ngày trước tới giờ vẫn chưa thấy tung tích
Cả cơ thể Tống Uyển Vy run lên,ánh mắt lộ rõ sự không ngờ
_Phòng này là của Vân Liên?
Là câu hỏi nhưng lại ẩn chứa sự khẳng định chắc chắn. Hắc Thiên Vũ cũng không trả lời,xoay người bước đi
_Cô có thể ở bất cứ phòng nào khác trong căn nhà này,trừ phòng của tôi và cô ấy
Tống Uyển Vy nhìn bóng lưng của anh,lại nhìn cánh cửa màu hồng đang đóng,lần đầu tiên cô cảm thấy ghét màu sắc này tới vậy. Cô cắn môi,nhìn căn phòng một lần nữa sau đó đi sang phòng bên cạnh
_Vân Liên ơi Vân Liên,cứ chờ xem,tôi nhất định sẽ khiến anh Thiên Vũ yêu tôi
Cô ngắm nhìn căn phòng mới một lượt,cảm thấy hài lòng mới đứng dậy đi về phía tủ đồ,chợt nhớ ra mình chưa mang đồ tới đây,trên mặt xuất hiện mấy vạch đen đành phải mặc tạm áo ngủ đàn ông của Hắc Thiên Vũ để đi ngủ. Từ trong phòng tắm bước ra,Tống Uyển Vy ngắm nhìn mình trong gương,một vóc người nhỏ nhắn như nằm gọn trong chiếc áo ngủ lớn rộng thùng thình,áo màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn tinh tế,không hiểu sao lại mang theo một tư vị đặc biệt quyến rũ,nếu đàn ông nhìn thấy cảnh này,chắc chắn sẽ phải xịt máu mũi. Mà Tống Uyển Vy trong lòng nổi lên một dư vị hạnh phúc,mặc áo của anh,thật sự rất thích. Đêm hôm đó,Tống Uyển Vy tay nắm chặt áo ngủ đi vào giấc mộng đẹp
Cách đó hai phòng,người đàn ông đứng tựa vào lan can,cổ áo ngủ màu đen phanh ra đầy phong tình,ưu nhã hút thuốc,ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó,bỗng chuông điện thoại để trên lan can reo lên,Hắc Thiên Vũ nhìn thoáng qua tên người gọi,mắt hít lại,lạnh lùng nhấn nút nghe
_Nói đi
_Tổng tài,quả thực hôm Vân tiểu thư rời đi,trước đó hai giờ,Tống tiểu thư có tới phòng bệnh
Bàn tay Hắc Thiên Vũ nắm chặt điện thoại. Tống Uyển Vy thực sự tâm địa độc ác như vậy? Anh vì không muốn tin nên đã sai người điều tra lại nhưng thật đáng buồn,chút hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Ánh mắt Hắc Thiên Vũ bỗng tối sầm lại,môi bạc mím thành một đường thẳng
_Tống Uyển Vy,từ giờ,tôi và cô,chính thức không còn một chút quan hệ anh em nào nữa
_____________________
Sáng hôm sau,Tống Uyển Vy thức dậy,nhíu mày nhìn đồng hồ trên tường
_Trời ơi,đã chín giờ rồi sao? Mình còn chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh Thiên Vũ
Tống Uyển Vy nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó hấp tấp chạy xuống nhà. Nhưng trái ngược với dáng vẻ vội vàng của cô,lúc này,Hắc Thiên Vũ đang ung dung ngồi đọc báo thưởng thức coffee. Nhìn thấy cô,trong mắt Hắc Thiên Vũ lóe lên tia chán ghét cùng khinh thường,anh không quan tâm tới cô,tiếp tục đọc báo. Tống Uyển Vy chào anh,nhưng Hắc Thiên Vũ coi như không nghe thấy
_Anh đã ăn sang chưa?
_.....
_Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh
Tống Uyển Vy không phải thấy anh không để ý tới mình mà nản lòng,cô tự nhiên đi vào phòng bếp. Hắc Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng của cô,ánh mắt híp lại
_Tôi đã ăn rồi. Còn nữa,cô không biết nấu ăn,vì vậy,đừng làm bộ làm tịch phá hư phòng bếp của tôi,tối hôm qua cô phá chưa đủ sao?
Sau khi nói xong,Hắc Thiên Vũ đặt tờ báo xuống bàn,uống hết tách coffee rồi đứng dậy xách cặp đi làm. Tống Uyển Vy đứng yên một chỗ,suy nghĩ lời nói của anh. Đúng vậy,cô không biết nấu ăn,nhưng cô sẽ học nấu ăn,nhất định sau này cô sẽ nấu cho anh thật nhiều món anh thích ăn,nghĩ tới đây Tống Uyển Vy cười tủm tỉm,nhanh chóng trở về nhà,cô cần phải đi học hơn nữa cũng nên sắp xếp đồ để chuyển qua đây sống
________________________
Tống Uyển Vy bước vào lớp,ánh mắt đụng phải mấy tên hôm trước,bọn chúng nhìn thấy cô cũng liền tránh đi nơi khác,Tống Uyển Vy lắc đầu cười cười đi về phía chỗ ngồi của mình,ngồi bên cạnh cô chính là cô gái nhút nhát hôm trước,thấy vậy,Tống Uyển Vy khoe ra nụ cười thân thiện,giơ tay ra ý muốn bắt tay với cô gái
_Mình là Tống Uyển Vy,xin chào
Cô gái kia đang đọc sách,ngẩng đầu lên,nhìn người ngồi cạnh mình là Tống Uyển Vy liền không kìm được mà nắm lấy tay cô cười xấu hổ
_Chào bạn,mình là Lương Ngọc Nhi. Hôm trước...cảm ơn bạn giúp mình....mình... làm liên lụy tới bạn phải chịu phạt,xin lỗi
Tống Uyển Vy nhớ lại tình cảnh hôm trước,cười tới sáng lạn,liên tục lắc đầu
_Không sao,không sao. Cậu đừng áy náy. Bằng không,như vậy đi,từ giờ chúng ta trở thành bạn được không?
_Bạn?
Lương Ngọc Nhi lẩm bẩm trong miệng tiếng bạn,nhìn vào ánh mắt chân thành của Tống Uyển Vy,trong lòng dấy lên cảm động,nhanh chóng gật đầu. Tống Uyển Vy thật vui mừng,miệng cứ cười mãi không thôi,đôi mắt biết cười híp lại thành một đường cong,chiếc răng khểnh lộ ra nhìn vào xinh đẹp vô cùng,cô không biết rằng rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô si mê ngắm nhìn. Như nghĩ ra điều gì đó,ánh mắt Tống Uyển Vy chợt lóe lên
_Đúng rồi,Ngọc Nhi,để chúc mừng chúng ta trở thành bạn,hôm nay khi tan học,chúng ta tới bar chơi một chút đi
_Bar sao? Không được đâu,vào bar mất rất nhiều tiền đó
Lương Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng can ngăn Tống Uyển Vy,nếu tới bar,cô sẽ không có tiền trả. Tống Uyển Vy vỗ vai bạn
_Đừng lo,hôm nay mình trả tiền
Lương Ngọc Nhi lại càng từ chối,cô không muốn người bạn mới này hiểu lầm rằng cô chơi với cô ấy vì tiền,nhưng Tống Uyển Vy đương nhiên hiểu ý của Lương Ngọc Nhi,cô đưa ra một giải pháp nữa
_Hôm nay mình trả tiền,hôm khác cậu mời mình đi ăn. Đừng suy nghĩ nhiều mà. Cứ quyết định như vậy nhé
Nghe Tống Uyển Vy nói,Lương Ngọc Nhi cắn môi suy nghĩ,một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Thấy cô đồng ý,Tống Uyển Vy vô cùng hài lòng,tới cả khi đang trong giờ,cô cũng cười không ngớt. Nhìn cô như vậy,trong lòng Lương Ngọc Nhi thật ấm áp,Tống Uyển Vy thực sự là một người bạn tốt mà
Tan học,Tống Uyển Vy nhanh chóng kéo Lương Ngọc Nhi tới một bar rất lớn,nhìn vào rất sang trọng. Người bảo vệ nhìn hai cô gái trẻ muốn đi vào,lịch sự đưa tay ra ngăn lại
_Thưa hai vị,ở đây,muốn vào phải có thẻ hội viên
Tống Uyển Vy giật mình nhớ ra,hôm nay do vội quá nên cô đâu có mang thẻ hội viên,cô cắn môi,ánh mắt tội nghiệp nhìn người bảo vệ đẹp trai trước mắt
_Anh à,thực ra tôi có thẻ hội viên như tôi lại để quên ở nhà mất rồi. Hay là,anh phá lệ một lần cho chúng tôi vào được không? Ngày mai tôi nhất định mang thẻ hội viên tới cho anh kiểm tra
Người bảo vệ trước ánh mắt ngây thơ của cô,khuôn mặt nghiêm túc vẫn không suy chuyển
_Nếu vậy,tiểu thư sai người mang thẻ hội viên tới đây,tôi sẽ không làm khó tiểu thư
Sở dĩ hắn nói cô sai người nhà mang tới là bởi vì hắn biết,những hội viên ở đây,không chỉ là những người nhà giàu mà còn phải là những người có thân phận lớn,chắc chắn sẽ có người làm. Nhìn cô gái trước mặt ăn mặc khá thời trang,có lẽ không phải là nói dối nhưng hắn không thể trái quy định để bọn họ vào được,ngộ nhỡ bọn họ không phải vậy thì trách nhiệm tất cả chẳng phải đều sẽ đổ lên đầu hắn hay sao. Tống Uyển Vy nghe anh ta nói,khuôn mặt ỉu xìu,không lec chỉ vì một cái thẻ hội viên mà kêu Chu quản gia lái xe mang tới cho cô sao? Tống Uyển Vy quay sang muốn xin lỗi Lương Ngọc Nhi thì chợt phía sau lại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên
_Có chuyện gì?
Bảo vệ nhìn thấy người đàn ông đó,kính cẩn cúi đầu
_Ông chủ,hai cô gái này muốn vào bar nhưng họ nói không mang theo thẻ hội viên
Ánh mắt Trần Duyệt hướng về phía Lương Ngọc Nhi và Tống Uyển Vy,vừa nhìn thấy Tống Uyển Vy ông liền cười đôn hậu,vui mừng hướng cô nói
_Tiểu nha đầu,tới nơi này mà không gọi cho lão già ta đây một tiếng. Có phải con coi thường ta quá không?
Tống Uyển Vy nhìn thấy Trần Duyệt vui mừng tới suýt chút nữa nhảy lên
_Ông ngoại tương lai,trời ơi,sao con lại có thể coi thường ông chứ. Con nhớ ông còn không hết nữa mà
Trần Duyệt hài lòng gật đầu,nói với nhân viên bảo vệ
_Từ nay thấy cô bé này,không cần hỏi tới thẻ hội viên,trực tiếp để nó vào
Nhân viên phục vụ từ khi nghe Tống Uyển Vy gọi hai tiếng ông ngoại,mồ hôi đã đầm đìa,thì ra là cháu ngoại cưng của Trần tổng. Hôm nay Trần tổng từ Trung Quốc tới Mĩ để kiểm tra doanh thu,mọi người từ trên xuống dưới đều muốn làm thật tốt,thật may,hắn chưa đắc tội gì với vị tiểu thư trước mắt,nếu không hắn ta đã gặp xui xẻo lớn rồi
_Dạ
Tống Uyển Vy cười lớn,cảm ơn Trần Duyệt sau đó dẫn Lương Ngọc Nhi vào trong,trước khi đi còn cố tình nói nhỏ vào tai ông
_Ông à,chúc ông sẽ hộ tống được bà ngoại về nhà
Trần Duyệt cười,gật đầu,giơ ngón cái lên với cô
_Chắc chắn
Tống Uyển Vy gật đầu,kéo Lương Ngọc Nhi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com