16. Vì sao lại sống ở đó
_Vy Vy
Lương Ngọc Nhi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh,mùi thuốc sát trùng,màu trắng. Cô đang ở bệnh viện. Cửa được đẩy ra,một cô y tá bước vào,nhìn thấy Lương Ngọc Nhi đã tỉnh mỉm cười bước lên
_Cô tỉnh rồi? Đợi khi truyền xong chai nước biển này,cô có thể đi
Vừa nói,y tá vừa đưa tay chỉnh chậm lại tốc độ truyền,sau đó quay lưng muốn đi. Lương Ngọc Nhi thất thần vài giây,khi y tá chuẩn bị rời đi rồi,cô mới vội vàng lên tiếng
_Cô...cô y tá,lúc tôi bị đưa vào đây có cô gái nào cùng với tôi không?
Y tá ngẩn người suy nghĩ vài giây,ánh mắt lóe lên như nhớ ra điều gì
_Cô đang nói tới một cô gái rất xinh đẹp?
_Đúng vậy,cô ấy mặc áo sơmi màu trắng
Lương Ngọc Nhi rất nhanh đã miêu tả được hình dáng của Tống Uyển Vy. Y tá gật đầu
_Cô gái đó đúng là mặc áo màu trắng,chỉ là khi được đưa vào đây,áo màu trắng của cô ấy dính rất nhiều máu,gương mặt trắng bệch,rất đáng thương
Nghe y tá nói,Lương Ngọc Nhi run lên
_Vậy,vậy cô ấy bây giờ đang ở đâu? Cô ấy bị thương có nặng không? Cô ấy...
Lời chưa nói hết đã bị ý tá ngắt lại,cô ta mỉm cười lắc đầu
_Cô gái đó chỉ bị xây xước vài chỗ ở cánh tay thôi,người bị thương nặng là bạn trai của cô ấy kìa
_Bạn trai?
Lương Ngọc Nhi mờ mịt hỏi,Tống Uyển Vy có bạn trai? Y tá gật đầu,khẳng định
_Nếu không phải là bạn trai,ai lại có thể bất chấp nguy hiểm lúc đó để xông lên đỡ nhát dao đó chứ?
_Vậy,bây giờ họ đang ở đâu?
Y tá đưa tay chỉ ra ngoài cửa
_Vừa rồi cô gái đó ở đây với cô một lát,sau khi tôi thông báo rằng bạn trai của cô ấy đã được băng bó xong,cô ấy liền đi qua bên đó rồi,nhờ tôi để ý tới cô
Lương Ngọc Nhi gật đầu cảm ơn,sau khi cô y tá rời đi,cô liền thở phào nhẹ nhõm,thật may Tống Uyển Vy không có chuyện gì,nếu không cô sẽ hối hận cả đời vì không ngăn cản cô ấy đi bar tới cùng. Một lát sau,cửa lại được đẩy ra,Tống Uyển Vy thò đầu vào quan sát,thấy Lương Ngọc Nhi đang nằm trên giường,dương mắt nhìn chai nước biển,Tống Uyển Vy liền mang theo khuôn mặt áy náy đi vào,theo phía sau cô là một người đàn ông anh tuấn,ôn hòa. Tống Uyển Vy nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lương Ngọc Nhi,khuôn mặt buồn buồn,giống như đứa trẻ phạm lỗi
_Ngọc Nhi,cậu có sao không? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?
Lương Ngọc Nhi nhìn Tống Uyển Vy đang lo lắng cho mình,trong lòng ấm áp,lắc đầu
_Mình không sao. Còn cậu,y tá nói cậu bị thương
Tống Uyển Vy nhìn xuống cánh tay chằng chịt băng cá nhân của mình,lè lưỡi cười
_Mình chỉ bị trầy nhẹ thôi
Nghe cô nói,Lương Ngọc Nhi yên tâm gật đầu. Mắt thấy người đàn ông phía sau lưng Tống Uyển Vy,Lương Ngọc Nhi tò mò lên tiếng
_Anh ta là người đã cứu cậu, đúng chứ? Hai người quen biết?
Ở phía sau,người đàn ông mỉm cười tao nhã,đập vào mắt Tống Uyển Vy khiến cô liên tưởng tới Hắc Thiên Vũ,hai người này có vẻ gì đó rất giống nhau,giống nhất chính là khí chất vương giả,nhưng nếu để người đàn ông này đứng với Hắc Thiên Vũ chắc chắn sẽ bị yếu thế hơn. Tống Uyển Vy phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào anh ta,lấy lại tinh thần quay sang cười với Lương Ngọc Nhi
_Mình và anh ta có gặp qua một lần
_Một lần?
Lương Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi lại,ánh mắt chuyển sang nhìn người đàn ông. Anh ta như hiểu được sự khó tin của Lương Ngọc Nhi,lịch sự bước lên,chào hỏi
_Chào cô,tôi là Tô Gia Lạc
Lương Ngọc Nhi cũng dịu dàng đáp lại
_Còn tôi là Lương Ngọc Nhi,cảm ơn anh đã cứu Vy Vy
Nói xong cô quay sang nhìn Tống Uyển Vy
_Vy Vy,cậu cũng mệt rồi,mau về nghỉ ngơi đi
_Không được,mình phải ở lại với cậu
Tống Uyển Vy kiên quyết muốn ở lại,nhưng làm sao Lương Ngọc Nhi có thể đồng ý
_Cậu mau về đi. Mình truyền xong chai nước biển này sẽ đi taxi về nhà
Nói xong lại nhìn sang Tô Gia Lạc
_Nhờ anh đưa cậu ấy về giùm tôi
Tô Gia Lạc gật đầu,vỗ vai Tống Uyển Vy
_Đi thôi
Tống Uyển Vy cắn môi,nhìn Lương Ngọc Nhi sau đó mới rời đi,trước khi đi còn dặn dò
_Bạn nhớ về cẩn thận đó
Lương Ngọc Nhi buồn cười gật đầu để Tống Uyển Vy yên tâm. Nhận được sự khẳng định của Lương Ngọc Nhi,Tống Uyển Vy mới ra về
Vì tay bị thương nặng,Tô Gia Lạc phải gọi tài xế tới đón. Trên xe,không khí im lặng khiến Tô Gia Lạc cảm thấy ngột ngạt,hắn chủ động lên tiếng,muốn nói chuyện với Tống Uyển Vy
_Cô đang nghĩ gì vậy?
Nghe hắn hỏi,Tống Uyển Vy giật mình trở về hiện tại,cô lắc đầu cười trừ
_Không có,tôi đang nghĩ muốn cảm ơn anh,ngày hôm nay nếu không có anh,không biết tôi đã trở thành dạng gì rồi
Vừa nói,Tống Uyển Vy vừa nhớ lại cảnh tượng tôi hôm nay. Khi nghe tiếng hét của Lương Ngọc Nhi,cô quay lại phía sau,nhìn thấy tên đàn ông đang muốn đâm mình,khi đó,trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ mình xong rồi nhưng một giây sau,Tống Uyển Vy cảm thấy trên mặt của mình ướt ướt,mở mắt ra,Tô Gia Lạc đang đứng chặn trước cô,trên cánh tay của hắn có một con dao găm vào,còn trên mặt cô là máu của hắn,tới giờ nghĩ lại cô vẫn còn khó hiểu,không phải hai người họ chỉ mới gặp nhau một lần thôi sao? Vì cái gì mà anh ta có thể đỡ một dao cho cô chứ? Không lẽ,anh ta đối với cô có tình cảm?
_Đừng nghĩ nhiều,việc cô nên suy nghĩ bây giờ là cần phải đền đáp tôi thế nào
Tô Gia Lạc trêu đùa nói,không ngờ Tống Uyển Vy lại gật đầu
_Dĩ nhiên rồi,tôi không muốn nợ người khác ân tình nào cả,anh nói xem,anh muốn gì,chỉ cần nằm trong khả năng của tôi,tôi nhất định sẽ đền đáp cho anh
Tô Gia Lạc chỉ có một suy nghĩ duy nhất là có được cô,nhưng hắn chưa định cho cô biết
_Hiện tại tôi chưa nghĩ ra,khi nào nghĩ được,tôi sẽ nói cho cô
_Được
Tống Uyển Vy cười tới hồn nhiên,mắt thấy xe sắp đi tới trước cổng nhà Hắc Thiên Vũ liền kêu tài xế dừng lại,cô không muốn anh nhìn thấy cô đi xe của người đàn ông khác sau đó lại hiểu lầm,mặc dù khả năng anh quan tâm tới điều này là rất ít
_Anh về trước đi
_Tôi đã hứa với bạn cô là sẽ đưa cô về tới tận nhà,nhìn thấy cô vào nhà tôi mới hoàn thành nhiệm vụ
Nghe anh nói,Tống Uyển Vy bĩu môi suy nghĩ một chút,dù sao cũng không gặp lại anh ta nữa,để anh ta biết nhà cũng không sao. Nghĩ vậy,cô liền chào tạm biệt Tô Gia Lạc sau đó xoay người chạy vào Hắc uyển. Nhìn cô biến mất sau cánh cửa,đáy mắt Tô Gia Lạc hiện rõ vẻ khó hiểu và hoang mang
_Căn nhà không phải Hắc uyển sao? Vì sao cô ấy lại ở đó?
Hắn nghĩ ngày mai nhất định phải hỏi Hắc Thiên Vũ để làm rõ chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com