19. Học nấu ăn
Tống Uyển Vy dừng lại trước một nhà trọ lụp xụp, cô không ngờ đây là nơi Lương Ngọc Nhi đang sống, trong lòng bỗng nổi lên một trận chua xót nhưng cũng rất khâm phục cô ấy, cho dù gia cảnh có khó khăn, Lương Ngọc Nhi vẫn luôn cố gắng làm việc nuôi sống bản thân, cô ấy không muốn ba mẹ của mình phải vất vả nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ, phía sau vang lên giọng nói vui vẻ của Lương Ngọc Nhi
_Vy Vy, cậu tới rồi à
Tống Uyển Vy xoay người lại, ánh mắt buồn buồn đã được thay thế bằng ánh mắt cười. Cô chạy tới ôm lấy tay Lương Ngọc Nhi
_Mình xin lỗi, mình tới trễ, vì trên đường gặp phải chuyện xui xẻo
Nói tới đây, Tống Uyển Vy không khỏi nhớ tới người thanh niên vừa rồi, khôi ngô tuấn tú thế nhưng đáng tiếc lại là một con người keo kiệt hay bắt bẻ người khác. Lương Ngọc Nhi gật đầu, dường như ánh mắt có hơi biến đổi, dường như là cô ấy đang ngại điều gì đó, Tống Uyển Vy tinh ý phát hiện ra, quan tâm hỏi cô Lương Ngọc Nhi
_Cậu sao thế?
Lương Ngọc Nhi lắc lắc đầu cười trừ
_Vy Vy, nhà của mình có hơi nhỏ, cậu không ngại chứ
Tuy Lương Ngọc Nhi không biết gia thế của Tống Uyển Vy, nhưng qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và những nơi mà cô ấy tới, cô có thể nhận ra, Tống Uyển Vy là một tiểu thư được giáo dục tốt từ nhỏ. Cô sợ khi Tống Uyển Vy vào nhà mình sẽ cảm thấy không thoải mái, nào ngờ, Tống Uyển Vy cười lớn, càng ôm chặt cánh tay Lương Ngọc Nhi hơn
_Không,không, sao mình có thể cảm thấy khó chịu chứ. Cậu không được nghĩ lung tung, nghe không? Đi thôi, chúng ta vào nhà đi
Tống Uyển Vy vừa nói vừa kéo Lương Ngọc Nhi đi tới trước cửa, Lương Ngọc Nhi bật cười trước hành động đáng yêu của cô, từ trong túi lấy chìa khóa ra, chậm rãi mở cửa. Cửa được mở ra, Tống Uyển Vy kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên trong, tuy ngôi nhà rất nhỏ, có thể chỉ bằng một phòng khách của nhà cô, thế nhưng mọi thứ lại được sắp xếp rất gọn gàng tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, thân thiết. Tống Uyển Vy thích thú chạy vào nhà, nằm lên chiếc giường nhỏ mềm mại, nhắm mắt hưởng thụ
_Thật thích
Rất nhanh Lương Ngọc Nhi cũng đi vào, học cô nằm lên giường, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tống Uyển Vy
_Rất thoải mái sao?
Tống Uyển Vy vẫn không mở mắt, chỉ gật đầu thật mạnh. Hai cô gá cứ như vậy nằm trên giường nghỉ ngơi, suýt chút nữa đã quên đi nhiệm vụ của mình
Nửa giờ sau
_Không xong rồi, Vy Vy, mau dậy đi, cậu phải học nấu ăn
Nghe Lương Ngọc Nhi nói, Tống Uyển Vy mới giật mình bật dậy, vội nhìn đồng hồ
_Ngọc Nhi, mau, mau, mình sợ sẽ trễ mất
Nhìn Tống Uyển Vy luống cuống, Lương Ngọc Nhi bật cười, vỗ vai cô an ủi
_Không sao, nhất định sẽ kịp giờ để cậu về nhà nấu bữa tối
Tống Uyển Vy quay sang lườm Lương Ngọc Nhi một cái. Lương Ngọc Nhi cũng không để ý thái độ giận dỗi của cô, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị nguyên liệu
_Cậu có muốn học không? Mau tới đây giúp mình đi
_Được, được, mình tới ngay
Tống Uyển Vy hăng hái đứng dậy đi vào phòng bếp
Hai giờ sau
_Không được, quá nhạt, nấu lại
Một giờ sau
_Quá mặn đi, nấu lại
Một giờ sau
_Thật là chua, nấu lại một lần nữa
_Lại nấu tiếp sao?
Tống Uyển Vy chán nản ngồi xuống ghế, cô nhìn xuống hai bàn tay đầy vết bỏng của mình, lại nghĩ tới lời nói của Hắc Thiên Vũ, nghĩ tới đây, Tống Uyển Vy liền lấy lại tinh thần, đứng dậy, một lần nữa đi vào bếp
Một giờ sau
Tống Uyển Vy căng thẳng quan sát Lương Ngọc Nhi. Chỉ thấy sau đó Lương Ngọc Nhi giơ tay lên, biểu thượng like xuất hiện
_Ngon lắm
Lời vừa nói xong, Tống Uyển Vy sung sướng nhảy lên, bay tới nồi canh nếm thử. Sau khi nếm xong, vẻ mặt cô tràn đầy thỏa mãn cười lớn
_Mình làm được rồi, Ngọc Nhi, mình nấu được canh cá rồi
Nhìn cô vui, Lương Ngọc Nhi cũng vui theo, cười tới rạng rỡ, gật đầu ôm lấy Tống Uyển Vy
_Được rồi, hôm nay cậu đã rất cố gắng rồi. Ngày mai chúng ta học tiếp món tiếp theo. Bây giờ mau về nhà nấu canh cá cho anh ta ăn đi
Tống Uyển Vy vui mừng gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt Lương Ngọc Nhi ra về
Hắc Thiên Vũ từ công ty về tới cửa liền ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn từ trong phòng bếp, anh chậm rãi đi vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Tống Uyển Vy đang đứng trước nồi canh cá nghi ngút khói, cô lấy một chiếc muỗng nhỏ, múc một chút canh sau đó đưa lên miệng nếm thử, động tác tuy có chút vụng về nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. Khoan đã, đáng yêu sao? Bây giờ cô đâu còn là đứa em gái đáng yêu của anh nữa, Hắc Thiên Vũ thực không hiểu vì sao cô lại muốn phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người, nếu cô không nói thứ tình cảm ngu ngốc đó, có lẽ bây giờ hai người họ vẫn đang giống như ngày xưa, trò chuyện trêu đùa nhau một cách vui vẻ, đáng tiếc, trên đời này không có "nếu như". Hắc Thiên Vũ chán nản lắc đầu, tại sao cô không chịu hiểu, anh mãi mãi chỉ coi cô là em gái, sự cưng chiều vô hạn trước đây thực sự chỉ xuất phát từ tình thương mà anh trai dành cho em của mình, anh sẽ không bao giờ phát sinh tình cảm trai gái với cô, cho tới bao giờ cô mới hiểu ra điều này?
_Anh về rồi sao?
Tống Uyển Vy cảm giác có người đang nhìn mình, khi quay lại thì quả nhiên anh đang đứng trước cửa phòng bếp, cô như một chú chim nhỏ vui mừng chạy tới cầm tay anh muốn kéo anh ngồi xuống
_Anh mau vào đây, hôm nay em học được món canh cá rất ngon
Thế nhưng Hắc Thiên Vũ lại làm như không nghe thấy, rút tay ra khỏi vòng ôm của cô, lạnh nhạt lên tiếng
_Vậy thì cô tự ăn đi
Nói xong không chần chừ thêm một giây phút nào liền xoay người lên lầu. Tống Uyển Vy nhìn theo bóng lưng của anh, bàn tay nắm chặt, bờ môi xinh đẹp bị giày vò tàn nhẫn, ánh mắt lóe lên một chút thất vọng nhưng rất nhanh liền bị sự tự tin và quyết tâm thay thế. Cô xoay người vào bếp, mang canh cá ra bàn ăn. Ngồi trước bàn ăn đơn độc một mình, bất chợt Tống Uyển Vy cảm thấy cô đơn, cô nhớ tới ba mẹ và Bảo Bảo, lúc nào bữa cơm nhà cô cũng có đầy đủ bốn người, khi đó vô lo vô nghĩ thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt trong suốt như trân châu lăn xuống, rơi vào bát cơm trắng. Tống Uyển Vy cố gắng mỉm cười, vừa ăn vừa mỉm cười tự cổ vũ mình
_Ăn đi Tống Uyển Vy, ăn thì mới có sức theo đuổi anh Thiên Vũ
Khi cô đang an ủi bản thân, bỗng chuông cửa vang lên. Tống Uyển Vy lau đi nước mắt, vội đứng dậy đi mở cửa. Cửa được mở ra, người trước mặt xuất hiện khiến Tống Uyển Vy sững sờ
_Anh....
Để lại ý kiến của các nàng đi nào. Các nàng muốn gì tiếp theo?????😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com